ZingTruyen.Top

[ Vpop Were Wolf Game ] Last Lost

Chap 3 : Thiên Sứ Lộ Diện

ChauHyNguyen

Tất cả chúng tôi đều quay mặt lại nhìn, Nhã Phương đứng bật dậy, chỉ tay vào TV hét to.

- Tôi là Thiên Sứ !!! Tôi quyết định cứu mạng Võ Vũ Trường Giang !!!

Vừa dứt lời, chiếc vòng nới lỏng ra, Trường Giang lúc này mặt mới từ xanh mét mà hồng hào lại, nằm thở hồng hộc. Nhã Phương vội vàng chạy lại chỗ của chồng, khóc nấc lên.

- Anh Giang, anh không sao chứ ???

- Anh...không sao rồi ! Cảm ơn em ! - Trường Giang mừng rỡ, ôm chặt lấy Nhã Phương. - Cảm ơn em nhiều lắm Phương !!!

Hai vợ chồng họ ôm nhau, mừng rỡ mà bật khóc. Tất cả như lặng đi, chẳng ai nói câu gì. Thì ra Nhã Phương là Thiên Sứ, Trường Giang cũng thật may mắn.

Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy lo lắng. Nhã Phương đã lộ vai, sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra. Thám Tử có thể dựa vào Nhã Phương mà tìm ra Sói, chỉ cần màn hình hiện lên chữ "khác phe" một cái là Sói chết chắc.

Miu Lê thẫn thờ trước việc vừa xảy ra, chợt cô nàng chạy lại chỗ Nhã Phương, nắm giật tay cô ấy kéo lên.

- Sao lại cứu mạng anh ấy ?!! Chị bị điên rồi à ?!! Anh ta là Sói đấy !!!

- Em thôi đi !!! Anh ấy là chồng của chị !!! - Nhã Phương hét lên.

- Chồng của chị thì sao ?!! Là chồng của chị nên chị bao che cho Sói à ?!! Anh ta có thể giết chị đấy !!! - Miu Lê quát.

- Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy !!! Và anh ấy chắc chắn cũng không phải là Sói !!! - Nhã Phuơng gào lên.

- Chị dựa vào đâu mà khẳng định điều đó ?!! Dựa vào lời nói suông của anh ta sao ?!! - Miu Lê nắm lấy vai của Nhã Phương, quát to. - Đó là lời nói dối của Sói, chị không được tin !!!

- Em thôi đi !!! - Trường Giang chạy tới, giật tay Miu Lê ra và kéo Nhã Phương ra phía sau mình. - Em muốn nói anh thế nào cũng được, nhưng không được lớn tiếng với vợ của anh !!!

- Ha, được lắm, hai vợ chồng mấy người đồng lòng bảo vệ nhau à ? Để rồi tôi coi ! - Miu Lê bật cười, đưa tay vuốt mái tóc ra đằng sau. - Tối nay nếu chị có chết cũng đừng có than nhé, lý do chị chết cũng là bởi vì sự ngu ngốc đó đấy !!! Á hahaha !!!

Miu Lê cười to, rồi bước thẳng ra khỏi phòng biểu quyết. Mọi người nhìn theo cô ấy, bất giác ai cũng rùng mình trước tiếng cười lảnh lót đó. Tôi cảm thấy khó hiểu, trong trường hợp này chắc chắn mọi người sẽ đặt nghi vấn lên Miu Lê, nhưng cô ấy không phải Sói. Ở Miu Lê toát lên một vẻ tự tin ngút trời, cô ấy có vẻ như là không hề sợ người ta nghi ngờ mình. Tại vì sao ? Rốt cuộc Miu Lê đang nắm giữ vai trò gì ?

- Cuối cùng vẫn không có ai phải chết, thật may quá ! - Sam thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhìn Sam, tự biết là cô ấy chỉ tự trấn an bản thân chứ thực ra, việc bảo toàn sĩ số như hiện giờ trong tương lai gần là việc không thể nào đâu.

Tích...tích...tích...

Vẫn là tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp tích tắc ấy, từng nhịp từng nhịp theo tiếng nhịp tim tôi đập liên hồi vì căng thẳng. Đêm qua Bảo Hộ đã bảo vệ đúng, nhưng sự trùng hợp chắc chắn không lặp lại hai lần, đêm nay khả năng chúng tôi phải giết một người lên tới 90%.

Đồng hồ điểm 11h, "Cạch" một tiếng, Kĩ Nữ bắt đầu ra khỏi phòng, lại thêm một lần căng thẳng nữa cho tôi. Chờ một hồi lâu, tôi vẫn không thấy dấu hiệu cửa phòng mình sẽ mở, tôi lại thở phào. Nói thiệt chứ bây giờ Kĩ Nữ mà vào phòng tôi thì tôi cũng không biết phải giết người đó ra sao nữa.

Nhìn con dao trên tay, tôi siết chặt lấy nó, sắp 12h rồi, lần nữa tôi phải hạ quyết tâm. Bản thân tôi cũng không muốn chết, nên tôi phải đành...

Kíng kong !

Đến rồi ! Tôi cầm lên con dao, bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Trịnh Thăng Bình cách tôi 3 phòng cũng bước ra. Chúng tôi tụ hợp lại dưới bếp như mọi khi, nơi đó đã có hai cô gái đợi sẵn.

- Hai anh lại lề mề nữa rồi ! - Lan Ngọc hướng tôi nhướn mày.

- Mất có 1, 2 phút chứ bao nhiêu !

- Thôi được rồi, tối nay chúng ta xử ai đây ? - Trang Pháp chen ngang.

- Lúc nãy em thấy Miu Lê... - Lan Ngọc phe phẩy con dao. - Cô ấy có cái gì đó...rất lạ ! Em cảm thấy vai trò của cô ấy dường như không đơn giản !

- Anh cũng cảm thấy vậy !

- Tự tin như vậy lại không phải là Sói...có khi nào là Kẻ Phóng Hỏa không ? - Lan Ngọc xoa cằm.

- Có thể lắm ! - Trang Pháp gật gù. - Bỏ qua Miu Lê đi, mục tiêu của chúng ta đêm nay nên là ai đây ?

- Hay là...Nhã Phương ?

Tất cả chúng tôi quay phắt lại nhìn người vừa nói - Trịnh Thăng Bình bằng đôi mắt tròn mắt dẹt. Con người hiền lành này lại là người đề xuất mục tiêu ?

- Đã lỡ rồi...anh thấy mình cũng nên nghiêm túc chơi trò này... - Trịnh Thăng Bình mím môi. - Nên giết Nhã Phương ! Bởi vì tuy Phương cũng có lợi cho Sói nhưng đồng thời cũng có hại, Thám Tử có thể lợi dụng Phương để tìm ra chúng ta ! Bảo Hộ có thể sẽ bảo vệ cho anh, người được tin tưởng là Tiên Tri nên anh nghĩ chúng ta cần ra tay với Nhã Phương đi !

- Có lý ! - Lan Ngọc gật gù.

- Được ! Vậy chốt Nhã Phương ! - Trang Pháp đứng lên.

- À mà nè !

- Sao vậy anh Bình ? - Lan Ngọc hỏi.

- Có gì...mọi người đâm đi nhé ! Anh...sợ máu ! - Bình lí nhí.

- Gì ??? Anh đùn đẩy trách nhiệm cho bọn em à ??? - Lan Ngọc tròn mắt.

- Thôi đi thôi, đêm nay không có Thợ Săn, cứ từ từ bình tĩnh đi !

Tất cả chúng tôi bước lên lầu, nhẹ nhàng tới gần cánh cửa phòng 107. Tôi gật đầu ra hiệu cho Lan Ngọc mở cửa, cô ấy khẽ nuốt nước bọt, nhắm tịt mắt xoay nắm cửa thật mạnh.

Nhưng cửa đã khóa. Tôi há hốc mồm. Không thể !!! Bảo Hộ không thể như vậy trùng hợp chứ ?!! Tất cả chúng tôi nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang tột độ.

- Làm sao giờ ? Bảo Hộ không ngờ lại cao tay như vậy ! - Lan Ngọc nói khẽ qua kẽ răng.

- Đành vậy, về phòng đi !

Tất cả đành ngậm mùi về phòng mình, về tới phòng, đóng chặt cửa lại, tôi quẳng con dao lên bàn. Vò đầu, không thể tin được, Bảo Hộ thế mà lại là một tay cao thủ, đã chặn đường đi nước bước của chúng tôi hai đêm rồi.

Tôi lật cuốn sổ ra, viết vào chỗ của Nhã Phương chữ "Thiên Sứ" và Miu Lê chữ "Kẻ Phóng Hỏa ?". Thật sự, đã hai đêm rồi không giết được ai, điều này có thể khiến phe Sói thiệt hại, Tiên Tri và Thám Tử khả năng mò ra được chúng tôi lại càng cao.

Tôi nhức đầu quá, Bảo Hộ thật sự là một kẻ phiền toái, có lẽ tôi thay vì lăn ra ngủ ngày thì nên quan sát để tìm ra kẻ này thì hơn.

Sắp xì chét rồi đây, tôi quăng cây bút đi. Chợt cùng lúc đó có tiếng mở cửa, "cạch", rất gần. Tôi nhìn lên đồng hồ, 12h40', là Kẻ Ti Hí ? Ra chi muộn vậy, Sói tụi tui về phòng hết rồi ông thần ! Tiếng mở cửa gần như vậy, Kẻ Ti Hí chắc chắn là nam !

Haizzz, mệt quá, tôi leo lên giường, đắp chăn ngủ luôn. Bản thân cũng chưa vấy máu ai, đương nhiên không thấy nơm nớp lo sợ. Nhưng mà lỡ tối nay Kẻ Phóng Hỏa có đốt trúng tôi thì tôi cũng ngủ mất rồi, chết êm ái luôn, không sợ !

_______________________
______________________________

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ ngon lành, tự dưng cửa phòng tôi bị ai đó đập mạnh liên tục. Bực mình, tôi tung chăn dậy, tính là bước ra ngoài càu nhàu một trận rồi đấy. Vừa mở cửa ra, định mở miệng thì người trước cửa lại ôm chầm lấy tôi. Mới ngủ dậy còn say ke, tui ú ớ có biết gì đâu chời. Chuyện gì vậy ?

- Thạch, may quá, em không sao ! Thấy mọi người đã xuống hết rồi nhưng không thấy em, anh cứ sợ...

Mất một vài phút tôi mới tiêu hóa được hết lời nói của hắn, đành ậm ờ.

- À, à...

Chợt nhận ra hắn vẫn đang ôm chặt tôi không buông, mà phía cầu thang lại có mấy người đứng đó, ai ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Tôi ngơ ngác một hồi cũng nhận ra điều lạ lạ, liền đẩy hắn ra.

- Sáng sớm mà ôm ôm gì ông nội ??? Ghê quá !!! Tui còn sống nhăn răng đây này !!!

- Ừ !

Hắn thay vì cộc cằn về việc tôi mắng hắn thì lại cười, nó làm tôi như đứng hình, nhất thời không biết làm gì tiếp theo luôn.

Thế là tôi chả suy nghĩ gì trong đầu, trong vô thức mà quay người, bước thẳng xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua mấy người kia, tôi thấy Hari Won có vẻ rất phấn khích, nhìn tôi mà nói gì đó với Trấn Thành, bản thân Trấn Thành cũng nhỏe miệng cười. Tôi bây giờ trong trạng thái tỉnh táo, cũng lờ mờ đoán được bà chị này phấn khích vì cái gì. Tôi thầm nghĩ, chị Hari chị ấy cứ thấy thích ba cái chuyện này rồi lỡ một ngày anh Trấn Thành...ừm, không biết chị ấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ ? Mặc dù tuy tôi biết anh Thành là người tốt nhưng bản tính vốn dĩ của ảnh là B, biết đâu được sẽ có ngày ảnh còn thương chị nhưng lỡ rung động với một ai khác thì sao ?

Tôi không muốn nói xấu đàn anh, ảnh cũng không có gì xấu cả, nhưng ở Trấn Thành đem lại cho người ta cái cảm giác...cứ cong cong sao ấy, nên tôi cũng sợ giùm cho bà chị.

Xuống bếp, tôi thấy Liên Bỉnh Phát đang đứng uống nước, tôi thì cũng không thân thiết với cậu ấy lắm nên cũng lờ đi.

- Chào, anh S.T phải không ? Nãy mọi người xuống hết rồi, không thấy anh nên lo sốt vó chạy lên trên đấy !

Tôi nhìn Liên Bỉnh Phát, cậu ta tuy tướng tá mặt mũi thì hơi bặm trợn nhưng cười lên thì thấy rất thân thiện, lại hiền lành, khác xa với hình tượng tôi thấy trên phim. Thấy tôi nhìn cậu ta chằm chằm mà không nói gì, Phát có vẻ lúng túng.

- Ừm, có thể anh không biết em ! Em là Liên Bỉnh Phát, diễn viên mới ! Em nghe nói anh cũng sinh năm 90, tuy bằng tuổi nhưng dù sao cũng là đàn anh trong nghề nên em xin phép được gọi bằng anh ạ !

- Ừm !

Tôi gật đầu lại cho có lệ, tôi không biết phải giao tiếp với người lạ như thế nào.

- Ừm, em biết là tuy chúng ta chưa mấy thân thiết nhưng... - Phát lò dò lại gần tôi. - Anh có thể giúp em một chuyện được không ?

Tôi nhìn cậu ta, ý bảo là "muốn gì thì cứ nói", cậu ta dường như cũng cảm thấy được ánh mắt của tôi, liền lúng túng nói.

- Ừm, chẳng là...anh cũng là thành viên nhóm 365 nhỉ ? Tuy em quen biết nhiều với anh Jun hơn nhưng em vẫn cảm thấy là nên nhờ anh ! Rơi vào tình cảnh thế này, em cũng chẳng biết là khi nào mình sẽ chết, em cảm thấy mình nên làm việc mình chưa làm được ! - Liên Bỉnh Phát gãi gãi đầu. - Anh giúp em...tỏ tình với anh Xái nha !

- Gì ???

Tôi nghe xong, cảm thấy lỗ tai mình như lùng bùng ý. Gì ? Tỏ tình với ông già ?? Chú em giỡn hả ???

- Em biết anh rất sốc, nhưng mà... - Liên Bỉnh Phát lúng túng. - Mấy ngày nay em thấy anh với anh ấy có vẻ thân thiết nên mới quyết định nhờ anh giúp, anh giúp em được không ? Không cần anh ấy đồng ý đâu, chỉ cần ảnh hiểu cho tấm lòng của em là được rồi !

Tôi xoa xoa thái dương, lại nhức đầu nữa rồi đây. Jun rõ ràng là tâm lý chuyện này hơn, cũng dễ dàng nói chuyện với ông già, sao không nhờ mà nhờ tui ??? Tui thân thiết với ổng khi nào chớ ???

Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy biết ông già rất đẹp trai, nhưng đào hoa tới mức này thì... Tôi liếc Liên Bỉnh Phát, tướng tá thì như vầy mà lại để ý ông già, thiệt tôi không biết nói gì nữa...

- Ừ, có gì...S.T sẽ nói giúp Phát...

- Thật hả ?! Vậy em cảm ơn anh trước !!! - Liên Bỉnh Phát có vẻ rất vui mừng, cảm ơn tôi rối rít. - Thôi em đi trước, có gì thì anh báo với em một tiếng nha !

Nói rồi cậu ta xoay nguời ra khỏi bếp, vừa đi vừa nhún nhẩy vừa huýt sáo nữa cơ. Tôi thở dài, tuy miệng thì hứa giúp nhưng nói thiệt tôi chả biết mở miệng ra nói với ông già như thế nào nữa.

Tôi ăn sáng xong rồi bắt đầu đi lòng vòng, tôi nhất định phải tìm ra Bảo Hộ, người đó thực sự phiền toái. Mà có thể chặn đường đi nước bước của chúng tôi, Bảo Hộ nhất định phải là người rất thông minh, có tài quan sát và phán đoán sự việc, loại bỏ bớt những chuyện khó có thể xảy ra. Lúc đi ngang qua phòng khách, tôi thấy mọi người có vẻ rất vui vì chưa ai chết cả, còn luôn miệng tung hô Bảo Hộ. Tôi nhìn mọi người, đánh giá thử xem ai có khả năng là Bảo Hộ nhất. Và cái tên hàng đầu được liên tưởng trong tôi là...

Trấn Thành !

Anh Thành rất thông minh, lại nhạy bén, biết quan sát sự việc, khả năng nắm bắt tâm lý và phán đoán tình hình cũng thuộc hàng thượng thừa. Khả năng ảnh là Bảo Hộ rất lớn, nhưng cũng không thể loại trừ Jun Phạm. Jun vốn rất thông minh, lại tinh tế, có thể đưa ra những lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng có thể Bảo Hộ là người khác, bảo vệ trúng bởi do có một chút sự thông minh và cả...ăn may.

Tôi nhìn một lượt phòng khách, thấy ở đây tuy đông nhưng không đủ người, chắc là cũng tản nhau ra rồi. Cũng phải, dù bây giờ chưa có ai chết nhưng việc nghi ngờ lẫn nhau lại là việc không thể tránh khỏi. Tôi nhún vai, tiếp tục đi lòng vòng tòa nhà.

Rầm !!!

Tôi giật mình khi nghe tiếng động lớn kèm theo tiếng "loẻng xoẻng" phát ra từ nhà bếp, tôi vội ngó mắt vào. Tôi thấy ai đó đứng bên phía tủ chén, mái tóc ngắn tới vai và bộ váy đỏ, hình như là Miu Lê.

- Chết tiệt ! Thế mà lại không phải...

??? Cái gì không phải ??? Cô ấy đang nói về cái gì thế ???

Tôi đang trong trạng thái mù mờ thì chợt Miu Lê đóng cánh cửa tủ lại, bước ra phía của tôi. Tôi hoảng hồn vội đứng núp sau cánh cửa, đợi cô ấy đi rồi mới chui ra khỏi chỗ núp, tự hỏi mình núp để làm gì, cũng đâu phải nghe lén hay gì đâu.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói và thái độ kì lạ của Miu Lê, tôi không hiểu ý của cô ấy lắm, nhưng theo tôi nghĩ thì cô ấy đang nói về thân phận của ai đó. Dùng hẳn cả chữ "chết tiệt" như vậy, là Trường Giang ??? Cô ấy đã biết và nói chuyện với Tiên Tri thật rồi ư ??? Hèn gì hôm qua cứ khăng khăng không tin Trịnh Thăng Bình là Tiên Tri, nếu suy nghĩ theo hướng này thì rất hợp lý.

Tôi cứ thế đi mãi, không biết từ khi nào đã tới chỗ cầu thang. Chợt tôi nhìn thấy Trịnh Thăng Bình, Noo Phước Thịnh và BB Trần đứng tụ tập lại ở phía trên cầu thang, họ cũng nhìn thấy tôi, BB Trần liền tươi cười với tôi.

- Ủaaa, S.T ? Đi đâu lên đây ?

- Đi lòng vòng thôi, cũng chẳng biết làm gì ! Mà mọi người đứng tập hợp ở đây nói chuyện gì thế ?

- Ờ thì...

- Chời ơi, tui nói nè !!! Hai cái anh này kì lắm luôn !!! Đẹp zai ngời ngời như vầy mà cho người ta ôm cái cũng hông được à !!! Nãy giờ năn nỉ muốn chết luôn á mà cũng hổng cho, bạn coi họ có quá đáng với tui không ???

BB Trần bày ra vẻ õng a õng ẹo, vuốt Noo Phước Thịnh với Trịnh Thăng Bình mỗi người một cái khiến hai ổng muốn nhảy dựng lên.

- Ghê quá BB ! Anh biết anh đẹp rồi, đẹp quá khiến em kìm chế không được muốn dê nhưng tự trọng lại chút đi em ! - Bình phủi phủi cánh tay áo, ánh mắt dè bỉu.

- Ứ ừ, anh Noo, anh Bình nỡ lòng nói nói em như vậy đó ! Anh nói gì đó đi !!! - BB Trần nắm lấy tay Noo lắc lắc, nũng nịu.

- Thấy Bình nói đúng quá rồi nói gì nữa em ? - Noo bĩu môi. - Còn em nữa, bỏ ra đi, nắm nắm tay anh như vầy không hay lắm đâu nha !

- Hứ, hai anh là kẻ tệ bạc, thật đáng ghét ! - BB Trần vẩu môi lên, chợt quay sang nhìn tôi, mỉm cười. - Quên mất còn một người, không cần hai anh nữa ! S.T ~~~

Tôi nghe cái giọng cái bà đồng bóng này mà đổ mồ hôi hột, liền quay người bỏ chạy mất. Chạy thục mạng, không dám quay đầu lại luôn vì sợ bả đuổi theo đằng sau ý. Tôi cắm đầu chạy không để ý, chạy được khoảng chưa tới 3 mét đã đâm sầm vào người ta, té bật ngửa ra sau, người bị tôi đụng trúng cũng té cái bịch, la oai oái.

- Xin lỗi !

Tôi nén đau, ngước lên nhìn, là Ngô Kiến Huy. Huy bị đụng trúng, nằm xả lai, trông còn thảm thương hơn tôi.

- Ui daaa !!! Trời ơi S.T !!! Đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy ?!! Bạn biết tui bị thoát vị đĩa đệm hông ?!! Đụng một cái muốn chết người luôn hà !!! - Ngô Kiến Huy bò dậy, nhìn tôi đầy ai oán. Tôi cuống quýt, vội đỡ Huy đứng lên.

- Xin lỗi ! Tại tui bị nhân tình màn ảnh của ông rượt kìa !

- Ý là BB hả ? Nhưng đằng sau có ai đâu ?

Tôi nghe vậy liền quay đầu lại, đúng là không có, liền thở phào ra như trút được một gánh nặng.

- Thôi, mà nè Ti, cho hỏi cái, có thấy Noo đâu không ? - Huy vừa xoa xoa cái lưng vừa hỏi.

- Có ! Ở chỗ cầu thang với BB và Bình đó !

- Hả ??? Lại là Bình nữa ??? - Ngô Kiến Huy trợn tròn mắt. Tôi khó hiểu.

- Bình thì sao ?

- Chời ơi, tại ông hông biết đó chớ ! Kể từ ngày tới đây Noo nó cứ đu miết Bình, mở miệng tiếng một tiếng hai là Bình, bênh cũng bênh Bình chằm chặp, riết rồi không biết cái tưởng nó iu Bình hổng chừng ! - Huy nói bằng giọng điệu khác bức xúc, còn huơ tay múa chân tùm lum. - Bạn thân đây mà nó còn không coi ra gì, cứ đi đâu đó miết, hỏi ra vẫn là ở với Bình !

Tôi cũng rất thông cảm cho sự bức xúc của Ngô Kiến Huy, nhưng đồng thời cũng thấy khó hiểu về những gì Huy nói. Đúng là mấy ngày nay Noo với Bình có vẻ thân thiết lạ, trong khi tôi nhớ là bình thường hai người đó cũng ít gặp nhau, cũng không thân mấy, đột nhiên lại trở thành như vầy mấy ngày nay, đúng là chuyện lạ.

- Thôi, Huy đi kiếm Noo cái có chuyện cần nói, bái bai nha ! - Ngô Kiến Huy vẫy tay, rồi bỏ đi. Tôi cũng giơ tay chào lại, xong cũng theo hướng ngược lại với Huy mà cất bước.

Về phần Ngô Kiến Huy, cậu chàng theo lời chạy tới chỗ cầu thang, quả nhiên bắt gặp người mình cần tìm ở đó và thêm hai người thân thuộc khác.

- Ủa ? Anh Huy ? Lên đây chi ?

Vẫn là cái giọng điệu không lẫn vào đâu được của BB Trần, có điều Ngô Kiến Huy đã quen với điều đó, cười toe toét.

- Ủa ? Đông vui quá dzạ ? Mọi người ở đây làm gì đó ?

- Chời ơi, có làm gì đâu ! Nói chuyện phiếm, chém gió chút thôi ! - BB Trần xua tay. - Huy có muốn tham gia luôn hông ?

- Xời ơi, muốn chớ ! Nhưng không phải lúc này, có chuyện cần kiếm thằng này cái ! - Ngô Kiến Huy nắm lấy tay Noo Phước Thịnh. - Đi mày ! Làm tao kiếm gần chết, có chuyện cần nói nà ! Bi cho Huy mượn Noo cái nhé !

- Cứ tự nhiên đi anh ! Chỉ cần là Huy, muốn gì chẳng được ! - BB Trần mỉm cười, dáng vẻ cứ như ngại ngùng khiến Trịnh Thăng Bình ở bên cạnh né né ra.

- Cảm ơn nha ! - Ngô Kiến Huy cười tươi, rồi nắm tay Noo Phước Thịnh đi xuống lầu. Huy kéo Noo ra chỗ xa thật xa với chỗ của mọi người, bảo Noo ngồi xuống ghế còn bản thân mình thì nhìn quanh nhìn quất.

- Mày làm gì vậy Huy ?

- Suỵt, tao coi coi có người không ! - Ngô Kiến Huy đưa ngón tay lên môi, sau khi kiểm tra, khẳng định là xung quanh đây (ít nhất) 10m chẳng có ai mới bắt đầu tiến lại chỗ của Noo Phước Thịnh ngồi xuống.

- Tao nói cái này nè ! - Huy vỗ một cái lên đùi mình. - Tao tin Bình là Tiên Tri rồi !

- Sao tin ?

- Thì đêm đầu, tuy mày nói vậy nhưng tao cũng bán tín bán nghi nên đêm đó tao soi mày với Bình, kết quả hai đứa bây "=" ! Lúc đó tao cũng hơi hoảng, với lại chưa xác thực được hai đứa bây phe nào mà ! - Huy nói với vẻ mặt vui mừng. - Nhưng tối qua tao soi mày với Phương, kết quả cũng "=" ! Bình = mày, mày = Phương, suy ra cả ba là dân làng hết rồi đúng không !

Noo hai mắt mở to, mày hơi nhướn nhìn Ngô Kiến Huy nhưng lập tức trở về dáng vẻ bình thường, dùng cùi chỏ huých vào người Bắp.

- Cái đồ...mày nghi ngờ cả bạn thân hả ?

- Tao chỉ muốn chắc chắn thôi mà, ui da !

- Tối nay có soi nữa thì soi Phương với ai đó đi, chừa tụi tao ra nghe chưa !

- Rồi rồi, mày là đồ bạo lực !!

___________________
___________________________

Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống, từng vệt nắng vàng ruộm chiếu vào từng khoảnh sân, khung cảnh buồn u ám. Đã hơn 6h tối, đã đến lúc chúng tôi phải tập trung lại đây một lần nữa để đưa ra quyết định sống còn. Chúng tôi đã may mắn sống sót hai ngày, Thiên Sứ cũng đã sử dụng chức năng của mình, tối nay mà ai bị bỏ phiếu nhiều nhất nhất định không thoát nổi.

Đồng hồ điểm 7h, từng tiếng tích tắc căng thẳng, chúng tôi ngồi lặng đi. Cái đáng sợ không phải cái chết mà chính là phải chờ đợi cái chết tới như này.

- Kìa, mọi người nói gì đi ! - Trường Giang lại lên tiếng, anh vốn không thích sự im lặng căng thẳng. - Tiên Tri, Bình kìa, em nói đi, tối qua em soi ai ? Anh là dân làng đúng không ?

- ...Phải ! Anh Giang là dân làng ! - Trịnh Thăng Bình gật đầu, xong quay sang Miu Lê. - Anh là Tiên Tri thật, anh Giang cũng là dân làng, em đừng có nhắm vào tụi anh nữa !

- Hừ, nói suông thì ai chẳng nói được ? - Miu Lê tặc lưỡi. - Cứ coi như ông Giang là dân làng đi, bởi anh là Sói thì dư sức biết điều đó mà !

- Anh không phải là Sói ! Anh là Tiên Tri thật ! - Bình nói. - Tối nay anh sẽ soi em !

- Cứ tự nhiên ! Thể nào anh cũng sẽ nói em là Kẻ Phóng Hỏa hay Sói các loại thôi, em thừa biết mà !

Đúng như tôi nghĩ, Miu Lê vẫn không tin Trịnh Thăng Bình là Tiên Tri nhưng lại tin Trường Giang là dân làng, quả nhiên cô ấy đã biết và nói chuyện với Tiên Tri thật. Cũng rất nguy hiểm, Tiên Tri thật tin tưởng cô ấy mà cô ấy lại là Kẻ Phóng Hỏa, khả năng Tiên Tri thật bị châm lửa rất cao.

- Anh sẽ không nói vậy, nếu anh soi em thực sự là dân làng ! - Bình nhìn thẳng vào Miu Lê, đầy ý khiêu khích. Miu Lê nhận thấy ánh mắt của Trịnh Thăng Bình nhìn mình, nóng giận đứng bật dậy.

- Không đời nào !!! Anh nhất định sẽ diệt trừ một kẻ chống lại anh là Sói như em, nếu đêm nay không giết được em thì thế nào sáng mai anh cũng sẽ nói em là Sói hay Kẻ Phóng Hỏa thôi !!!

Trịnh Thăng Bình vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Miu Lê, ý cười nhàn nhạt bên khóe môi. Miu Lê như nổi điên, nhào lại túm cổ áo Trịnh Thăng Bình.

- Anh đừng hòng !!! Tôi nhất định sẽ lột bộ mặt giả dối của anh xuống !!!

- Đủ rồi Miu Lê !!!

Tất cả chúng tôi đều giật mình, quay lại nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng - Ngô Kiến Huy.

- Tuy anh không biết em là gì nhưng Bình là dân làng !

- Anh dựa vào đâu ? - Miu Lê nhướn mày nhìn Bắp.

- Dựa vào việc... - Huy đứng thẳng dậy, dõng dạc tuyên bố. - Anh là Thám Tử !

Lời vừa ra, tất cả đều sốc, kể cả tôi. Ngô...Ngô Kiến Huy là Thám Tử ?

- Ha, ngày đầu giả dạng Tiên Tri, bây giờ tới Thám Tử à ? - Miu Lê bỏ Trịnh Thăng Bình ra, quay lại nhìn Huy bằng đôi mắt đầy ý chế nhạo. - Thế anh nói xem, anh soi được gì trong hai đêm nay ?

- Đêm đầu tiên, anh soi Noo và Bình, kết quả là bằng nhau ! - Ngô Kiến Huy nói.

- À, ra là đồng bọn, hèn gì bao che nhau ! - Miu Lê nhìn lướt từ Trịnh Thăng Bình qua Noo Phước Thịnh. - Cái gì mà "Noo là dân làng" cơ đấy, nực cười thật !

- Tuy tin tưởng bạn mình nhưng anh vẫn bán tín bán nghi, nên đêm sau anh quyết định soi lại, lần này đã có cớ để dựa vào !  - Huy ngước lên nhìn Miu Lê. - Anh soi, Noo = Phương !

- Cái gì ?!! - Miu Lê hét lên. - Không thể !!! Anh cũng là giả mạo, Thám Tử dởm !!!

- Anh không hề !!! Anh không muốn bạn mình bị oan, nên đã đứng lên, chứ không anh chả dại gì mà đứng lên nhận mình là Thám Tử lúc này cả, Sói có thể sẽ giết anh !!! - Huy nhìn thẳng vào mắt Miu Lê, không hề nao núng nói. - Cho nên, anh đề nghị, lát nữa chúng ta thay vì vote hùa một ai đó thì nên bỏ phiếu bằng nhau đi, đêm nay anh sẽ soi cho rõ bộ mặt thật của em, Miu Lê !

- Hừ ! - Miu Lê giận dữ ngồi phịch xuống ghế, cùng lúc đó BB Trần đột nhiên nói to.

- Ý, mọi người ơi, gần tới giờ rồi kìa !!! Hay giờ bỏ phiếu vòng theo chiều kim đồng hồ đi, vậy là không ai trùng ai hết !!!

Tất cả nhìn nhau, gật đầu đồng ý.

- Vậy nhé !!! 1 ! 2 ! 3 !

Vụt !

Chúng tôi thống nhất từ trước, mọi người bỏ phiếu đồng đều, kể cả Miu Lê tuy không cam tâm nhưng vẫn tuân theo. Chúng tôi đã nghĩ cứ thế này là ổn, nhưng...

Rè rè...rẹt rẹt...

Cảnh báo ! Nếu tối nay và ngày mai không có ai phải chết, trò chơi sẽ kết thúc !

Tất cả tái mét với dòng chữ đó, tâm trí vô cùng rối bời và đau đớn. Kết thúc đồng nghĩ với chết hết, sẽ chẳng ai trong chúng tôi thoát ra dù chỉ một người. Khuỵa xuống, các cô gái bật khóc, các chàng trai cũng không biết làm gì hơn là siết chặt nắm tay lại, đứng lặng đi.

Cuối cùng cũng đã đến lúc...phải có người ngã xuống rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top