ZingTruyen.Top

[Vong Tiện][Edit]Hệ liệt Ăn, Mặc, Ở, Đi

7

phamnoi2704


Sau đó hắn cũng không còn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra vào hôm mà sương mù nổi lên dày đặc ấy, nhưng những lời nói của cái bóng kia hắn lại khắc sâu trong đầu, từng chữ từng chữ rạch lên trái tim hắn những vết thương nông sâu không giống nhau. Hắn nhìn túi phấn hoa trên tay, cắn răng hạ quyết tâm sẽ dùng nó.

Vậy nên vào một đêm nọ, nhân lúc cùng Lam Vong Cơ ăn cơm tối, hắn lặng lẽ bỏ một chút phấn hoa vào trong lư hương bày trên thư án của Tĩnh thất, còn cố ý đẩy lư hương kia đến gần bàn ăn một chút. Sau đó hắn ngồi xuống đối diện Lam Vong Cơ, không chút tiếng động mà theo dõi phản ứng của y. Quả nhiên, chỉ một lát sau, đôi tay đang cầm đũa của Lam Vong Cơ liền khựng lại, từ trong đáy mắt dâng lên một tầng sương mù mông lung, sau đó y như bị hoá đá, cũng không động đậy nữa. Ngụy Vô Tiện biết phấn hoa kia cuối cùng cũng có hiệu lực rồi, vì tình trạng bây giờ của Lam Vong Cơ nhìn qua có mấy phần giống lúc y say rượu, chẳng qua là trực tiếp bỏ qua bước ngủ, nhảy cóc sang bước say thôi.

Thấy Lam Vong Cơ trúng chiêu như ý nguyện, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có chút luống cuống, phải hít sâu vài hơi mới có thể trấn tĩnh lại. Hắn đem những chuyện luôn đè nặng trong lòng ra nghĩ một lượt, cảm xúc dâng trào, liền muốn bắt đầu tra hỏi. Nhưng hắn không ngờ đến, tác dụng của phấn hoa kia lớn hơn nhiều so với rượu. Lam Vong Cơ lúc say rượu dù có thẳng thắn hơn bình thường nhưng trong lòng vẫn tận lực khắc chế, hành vi cử chỉ mặc dù không bị trói buộc nhưng những chuyện sâu trong lòng cũng sẽ không dễ dàng để người khác biết. Đặc biệt là khuôn mặt kia của y, vĩnh viễn luôn duy trì bộ dáng lạnh nhạt hờ hững thường ngày.

Nhưng hiện tại, dưới tác dụng của phấn hoa kia, Lam Vong Cơ lại đang chăm chú nhìn hắn, tươi cười vô cùng xán lạn. Nói là "xán lạn" nhưng vẫn là tính theo tiêu chuẩn của Lam Vong Cơ, còn với những người khác không thật sự quen thuộc với y thì cũng chỉ thấy y chẳng qua hơi cong khoé miệng lên một chút. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại biết rõ, Lam Vong Cơ như vậy có thể tính là "tươi cười xán lạn" rồi. Có thể nói rằng, hắn chưa từng thấy Lam Vong Cơ cười vui vẻ đến thế. Thậm chí hắn nghĩ, chỉ khi còn là tiểu hài tử Lam Vong Cơ mới có thể thoải mái mà cười như vậy, không che không đậy, không cần e ngại gì cả. Hắn nhìn nhìn Lam Vong Cơ, cảm thấy vô cùng thú vị.

"Sao thế, làm gì mà cười vui vẻ như vậy?"

Lam Vong Cơ khẽ đáp:

"Ngươi ở đây."

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn. Thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác, Lam Vong Cơ nói thêm:

"Ngươi ở đây, ta rất vui."

Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng gãi gãi đầu, hỏi lại lần nữa:

"Ta ở đây, nên ngươi vui vẻ đến vậy?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, càng cười vui vẻ hơn nữa. Ý cười kia dào dạt đến mức lan cả lên mặt Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không nhịn được mà cười thành tiếng:

"Thật sự vui đến mức đó sao?"

Lam Vong Cơ nói:

"Ừ."

"Bởi vì ta ở đây?"

Lam Vong Cơ kiên định lặp lại:

"Ừ."

Thấy Lam Vong Cơ càng nói càng cười vui vẻ, khoé miệng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cứng đờ, sống mũi cũng cảm thấy cay cay. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng.
Thật sự cái gì hắn cũng không thể mở miệng hỏi được.

Nhưng mà... cái gì cũng không cần hỏi nữa.

Giọng nói chất vấn của cái bóng lại vang lên bên tai hắn 'Ngươi có xứng với tấm chân tình của y hay không?', hiện tại Ngụy Vô Tiện cũng không còn cảm thấy chột dạ hoảng hốt nữa, cũng không bị từng chữ sắc bén như dao ấy khiến cho không nói thành lời. Hắn phảng phất thấy được mình ưỡn thẳng lưng, ném xuống miệng giếng kia một câu khẳng định chắc nịch: 'Ta đương nhiên xứng đáng!'.

Nói cho cùng, làm gì có cái gì xứng hay không xứng ở đây? Có mình ở bên cạnh, Lam Vong Cơ đã vui vẻ như vậy. Cần gì phải tranh cường háo thắng, không đáp lại được một phần yêu thương mà y dành cho mình thì có sao? Có thể được người kia nâng trong lòng bàn tay mà sủng ái chiều chuộng là diễm phúc của Ngụy Vô Tiện hắn. Nếu như mình yêu y, cũng nên yên tâm thoái mái mà nhận lấy phần phúc khí này, còn những chuyện trong quá khứ, Lam Vong Cơ đã không muốn nhắc đến, hắn cần gì phải cố chấp đem mọi chuyện đào lên để tính toán rõ ràng? Quãng đời còn lại của mình đều dành cho y, toàn bộ bản thân mình cũng là của y. Năm rộng tháng dài, còn sợ không bù đắp nổi sao?

Hắn nhích người đến bên ghế của Lam Vong Cơ, một tay nắm lấy tay y, một tay vươn lên vuốt ve gò má mịn màng, tựa vào gần y, kiên định đón lấy ánh mắt của y mà dịu dàng hứa hẹn:

"Ta sẽ mãi mãi ở đây."

Lam Vong Cơ cười nói:

"Được."

Ngụy Vô Tiện ghé sát vào mặt y, đặt một nụ hôn lên cánh môi đang khẽ nhếch lên kia, thì thầm nói:

"Ngươi ở đây, ta cũng rất vui."

Hai người thân thể kề sát, đắm chìm trong ánh mắt nhu tình của nhau, bờ môi vẽ lên thành một nụ cười. Cười đến mức thoải mái, cười đến vui vẻ, cười đem những lo lắng trong lòng Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay xoá đi không thấy bóng dáng, chỉ còn lại tình yêu ngập tràn dành cho người trước mặt.

Nhưng mà huân hương này đốt cũng đốt rồi, cứ như vậy bỏ qua cũng rất lãng phí nha. Ngụy Vô Tiện tính toán một chút, gắp một đũa đồ ăn đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ:

"Nào, nếm thử cá giấm Tây Hồ ta mới học. Thế nào, có thích không?"

Lam Vong Cơ nếm thử một miếng, nói:

"Thích"

Ngụy Vô Tiện gặng hỏi:

"Vì sao lại thích?"

"Ngươi làm."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười:

"Ta biết rồi!"

Hắn lại hỏi:

"Vậy có hợp khẩu vị ngươi không?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, giống như đang suy nghĩ gì đó:

"Hơi ngọt."

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Được, lần sau ta sẽ bỏ ít đường. Còn gì nữa không?"

"Thịt chưa đủ mềm, cần chú ý độ lửa."

"Độ lửa, nhớ rồi, còn gì..."

Không đợi Ngụy Vô Tiện nói dứt lời, Lam Vong Cơ đã nói tiếp:

"Gừng thái quá lớn, thái nhỏ chút."

"Hả? Ngươi đợi một chút, ta lấy giấy chép lại đã."

Nói xong hắn liền bước nhanh đến thư án, đem giấy bút tới. Lam Vong Cơ nghiêm túc đem mọi thứ của món cá giấm Tây Hồ này từ kỹ thuật dùng dao đến độ lửa đến nước dùng phê bình mấy lần. Chữ trên giấy như rồng bay phượng múa, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy phức tạp vô cùng: Không hỏi thì không biết, hỏi rồi thì đúng là có chút giật mình! Hoá ra trù nghệ của ta lại kém như vậy cơ đấy!

Cuối cùng cũng thấy Lam Vong Cơ nói xong, Ngụy Vô Tiện đưa tay lau đi mồ hôi trên trán:

"Được, ta nhớ rồi, lần sau nhất định sẽ cải thiện. Vậy... ngươi có đặc biệt thích món nào hay không, ta làm cho ngươi ăn?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, giọng nói tràn đầy chân thành nói:

"Ngươi nấu ta đều thích."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười:

"Lam Trạm, ngươi cái con người này!"

Sau đó liền dập tắt huân hương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top