ZingTruyen.Top

[Vong Tiện][Edit]Hệ liệt Ăn, Mặc, Ở, Đi

4

phamnoi2704




4.

Kết quả là, con vành khuyên lại có thể chống đỡ suốt quãng đường từ Cô Tô về Vân Mộng, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể tại Liên Hoa Ổ sống thêm hai ngày.

Một trận yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước:

"Khi đó ta đi quá vội vàng, đến sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ mới nhớ đến con chim còn nuôi ở sau núi, đành phải nhanh chân chạy đến ôm con chim kia rồi đi ngay. Đều tại ta cả, sao lúc đó ta lại không nghĩ đến việc hỏi ngươi chứ. Nếu để lại cho ngươi nuôi, hơn phân nửa là con chim kia sẽ không phải chết."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, nói:

"Trách ta, là ta không nói cho ngươi biết."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nói:

"Có phải là ta ngay đến câu tạm biệt cũng không nói với ngươi?"

Đương nhiên là không nói, không cần Lam Vong Cơ trả lời hắn cũng tự biết.

Hắn thở dài, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhắc lại thì cũng không phải là chuyện gì lớn, đừng nói đến nó còn là chuyện của mười mấy năm trước. Nếu như thật sự muốn tính toán, hắn làm sao có thể chỉ thiếu Lam Vong Cơ một câu "tạm biệt" được. Nhưng không biết vì sao, giờ phút này hắn lại đặc biệt để ý, khi đó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học chưa thể hảo hảo nói câu từ biệt với Lam Vong Cơ. Càng để ý hơn là, trước khi hắn đi đã không thể hỏi lại Lam Vong Cơ, rằng y có nguyện ý nuôi con chim kia hay không.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện lại bật cười:

"Nếu như đổi lại là bây giờ, ta nhất định có thể nhận ra ngươi là nguyện ý nuôi."

Một lát sau, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ chậm rãi đáp lời:

"Nếu là bây giờ, ta sẽ trực tiếp đem về nuôi."

Hai người đối mặt với nhau, ánh mắt tương giao, trên môi cùng nở một nụ cười. Một lúc lâu sau cũng không ai nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng:

"Lam Trạm."

"Sao?"

Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng sang một bên, đưa tay chống đầu, nói:

"Ngươi có thể kể lại cho ta nghe một chút chuyện cũ được không? Trí nhớ của ta thật sự không tốt, rất nhiều việc nếu như không ai nhắc đến, ta cũng không biết là mình đã quên. Ngươi thường xuyên nhắc lại với ta một chút, không chừng ta có thể nhớ ra từng chuyện từng chuyện một."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, hỏi:

"Muốn nghe chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi một lúc, nói:

"Chuyện tốt, vui vẻ."

Lam Vong Cơ khẽ đáp:

"Nhiều lắm."

"Vậy thì tùy tiện kể một chuyện đi, ta xem ta còn nhớ hay không."

Lam Vong Cơ lục lại ký ức, ánh mắt vô cùng nhu hòa, lại giống như nhớ đến chuyện gì đó vô cùng lý thú, con ngươi sáng lên:

"Ngươi có nhớ, Xạ Nhật chi chinh, đại thắng ở Giang Lăng, ngươi tổ chức một bữa tiệc mừng công."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chuyển động, không đầy một khắc sau liền nhớ ra Lam Vong Cơ đang muốn nói đến chuyện gì. Lúc ấy trận chiến ở Giang Lăng vừa kết thúc, trên chiến trường Ngụy Vô Tiện một thân bản lĩnh, quỷ sáo một khúc, tẩu thi thành đàn, một người có thể chống lại cả thiên binh vạn mã, có thể nói là danh tiếng bay cao, khiến cho danh sĩ khắp nơi được mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ không biết cây sáo của hắn có lai lịch như thế nào lại có thể khiến cho ngàn vạn tẩu thi hung ác mặc hắn sai sử. Đánh một trận này, đem đám Ôn cẩu giết đến thống khoái, tâm tình Ngụy Vô Tiện vô cùng tốt, lập tức mời các chiến hữu cùng kề vai sát cánh mấy ngày nay đến doanh trướng của hắn, mở một bữa tiệc mừng công nho nhỏ. Giang Yếm Ly tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn toàn đặc sản Vân Mộng cho mọi người. Khi ấy Ngụy Vô Tiện còn thần thần bí bí úp mở: Đến lúc đó sẽ để các ngươi chiêm ngưỡng một màn thật thú vị!

"Ta biết ngươi muốn nói đến chuyện gì rồi! Ta thổi sáo, điều khiển tẩu thi nhảy múa, có đúng không?"

Ngụy Vô Tiện vừa nhớ lại cái cảnh kia liền bật cười:

"Khúc sáo kia ta đã luyện rất nhiều lần, đến tận bây giờ vẫn có thể thổi được nha! Ta nhớ khi đó ta còn đích thân xuất mã nhảy cùng bọn chúng một đoạn, mọi người ở đó đều cười đến mức chén rượu trên tay cũng cầm không vững, ngay cả đến sư tỷ cũng ôm bụng cười!"

Lam Vong Cơ nghe thấy Ngụy Vô Tiện bên cạnh mình sảng khoái cười một trận, khóe miệng cũng không nhịn được mà câu lên thành một nét cười nhẹ.

"Nhưng mà, sao ta lại không nhớ là ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên im bặt.

Lúc Xạ Nhật chi chinh diễn ra, Ngụy Vô Tiện còn chưa trở mặt cùng tiên môn bách gia. Lúc đó hắn chiến công hiển hách, phong quang lẫm liệt, quân địch chỉ cần nhìn thấy hắn cũng đã có ba phần sợ hãi, còn quân mình đối với hắn cũng là cúi thấp cái đầu, nịnh nọt tâng bốc. Từng người từng người một đều muốn lôi kéo làm quen với hắn, không ai dám mắng chửi hắn, chỉ trích hắn, nói hắn là tà ma ngoại đạo. Không một ai, ngoại trừ Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lẳng lặng đáp:

"Ngươi không mời ta."

Ở chiến trường Giang Lăng, hắn cùng Lam Vong Cơ luôn huyên náo rồi tan rã trong không vui, không nói được quá hai câu là lại lớn tiếng tranh cãi, nhiều khi tức giận tới mức trực tiếp muốn đánh nhau. Tiệc ăn mừng lần đó, Ngụy Vô Tiện vốn cũng không phải là thổi sáo ngự thi, tuy chỉ là biểu diễn trợ hứng, không dính máu tươi. Tuy nhiên hắn rất rõ ràng Lam Vong Cơ đối với quỷ đạo có bao nhiêu chán ghét, nhìn một chút cũng chướng mắt. Nếu như ở tiệc mừng công ầm ĩ sẽ khiến mọi người mất hứng, vậy nên hắn quyết định không mời Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhìn sườn mặt Lam Vong Cơ, nói:

"Ta luôn cho rằng ngươi chán ghét ta."

Lam Vong Cơ than nhẹ một tiếng:

"Đều trách ta."

Ngụy Vô Tiện không biết nên đáp như thế nào, đành phải ngượng ngạo đổi chủ đề khác.

"Chẳng qua là chuyện này ta vẫn còn nhớ rất kỹ, tẩu thi nhảy múa tận hứng như vậy, quên sao được."

Một lát sau lại nghe Lam Vong Cơ nói:

"Vẫn chưa hết."

"Sao cơ?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn:

"Ngươi nhớ chuyện sau đó không?"

"Chuyện sau đó? Sau đó còn có chuyện gì sao?"

Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, nói:

"Ngươi nhờ Giang cô nương mang cho ta một chén canh."

Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình:

"Có chuyện như vậy thật sao?"

Đầu óc hắn lại nhanh chóng xoay chuyển, một lúc lâu sau mới khó khăn nhớ lại được, hai mắt đột nhiên sáng lên: Đúng là có chuyện đó thật!

Hôm đó, sau khi uống rượu đến say mèm, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng thấy Giang Yếm Ly đang thu dọn, liền hỏi nàng còn canh sườn củ sen không. Giang Yếm Ly đưa mắt nhìn nồi canh sôi lăn tăn trên bếp, nói vẫn có thể múc được một bát, hỏi Ngụy Vô Tiện có phải là hắn vẫn muốn uống tiếp hay không.

Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu, làu bàu nói:

"Sư tỷ, tỷ múc cho... múc cho Lam Trạm một bát. Y còn chưa uống đâu."

Giang Yếm Ly nghe thấy vậy, sắp xếp nốt ba cái bát trên tay rồi đỡ Ngụy Vô Tiện đang nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi xuống, nói:

"Ta vẫn muốn hỏi đệ, không phải là đệ rất thích Lam nhị công tử sao, tại sao tiệc mừng công này lại không mời người ta đến? Khi nãy ta còn thấy ngài ấy đơn độc lẻ bóng đứng ở phía xa, nhìn về bên này một hồi lâu mới cất bước rời đi. Ta thấy là, đệ nên tự mình mang canh qua, thành tâm xin lỗi người ta đi."

Ngụy Vô Tiện cười khan vài tiếng, khi mở miệng thì thanh âm lại tràn đầy tư vị khổ sở:

"Đệ thích y thì có tác dụng gì, y chán ghét đệ mà!"

Tiếp đó, hắn bỗng nhiên phát giận, phất tay một cái, đem một loạt chén rượu trên bàn gạt văng xuống đất, buồn bực lẩm bẩm:

"Ghét đệ uống rượu, ghét đệ tu quỷ đạo, đệ làm cái gì cũng khiến y chán ghét, chỉ cần thấy đệ thôi y cũng thấy ghét. Đệ đưa canh, đương nhiên y cũng chán ghét... Sư tỷ, tỷ thay đệ mang đến cho y đi, canh sườn củ sen tỷ hầm ngon nhất trên đời, đệ muốn để y nếm thử..."

Thế là Giang Yếm Ly thực sự múc một bát canh sườn củ sen, mang qua cho Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhớ ra chuyện này, vỗ lên trán mình một cái, nói:

"Ta thật ngốc! Ta còn luôn cảm thấy tiếc nuối không có cơ hội để ngươi nếm thử canh sườn củ sen sư tỷ hầm. Thế mà ta lại có thể quên được rằng ngươi đã uống một lần rồi."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói:

"Uống rất ngon."

Ngụy Vô Tiện thật lâu cũng không đáp lời, một lát sau mới trở mình, vô cớ buồn bã mà thở dài một cái:

"Sao ta lại quên được nhỉ..."

"Cũng không phải là chuyện quan trọng." Lam Vong Cơ nói: "Quên cũng là chuyện thường."

"Thường là thường thế nào, nếu như..."

Rõ ràng là đã sớm để tâm đến y như vậy, cho dù biết là y chán ghét mình, vẫn nghĩ xem là y có uống được canh hay không.

Nếu như hắn không quên, có phải có thể sớm hiểu được tâm ý của mình đối với y?

Cũng sẽ không để y phải tương tư đau khổ một mình lâu như vậy.

"Nếu như cái gì?"

"Không có gì." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đem mấy phần khổ sở vừa dâng lên trong lòng đè xuống, lại hào hứng hỏi: "Còn gì nữa không? Còn có chuyện gì vui vẻ nữa không?"

Lam Vong Cơ tiếp tục kể cho hắn nghe. Cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Xạ Nhật chi chinh... Ngụy Vô Tiện đã làm ra rất nhiều rất nhiều chuyện vô cùng thú vị. Tuy rằng đa số hắn đều không nhớ kỹ, nhưng chỉ cần Lam Vong Cơ nhắc đến, hắn vẫn có thể chậm rãi mà nhớ lại, tiếp lời Lam Vong Cơ. Hai người cười cười nói nói, cứ như vậy hàn huyên đến hơn nửa đêm cũng chưa thấy buồn ngủ. Nghĩ lại, sống cùng với nhau đã hơn một năm, đây cũng là lần đầu tiên hai người họ nhắc lại chuyện xưa, lại có thể nhắc đến tận hứng. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện hạ giọng:

"Có chuyện không vui không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc mới đáp:

"Cũng có."

Ngụy Vô Tiện xích lại gần một chút, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của y, hơi ngửa cổ lên, nói:

"Nói cho ta biết một chút, được hay không?"

Chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy Lam Vong Cơ lên tiếng:

"Không đối tốt với ngươi."

Năm chữ này rõ ràng y thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại giống như năm lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào trái tim của Ngụy Vô Tiện. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau đớn vô cùng, cũng biết những lưỡi dao kia chính là những hối hận và tiếc nuối từ tận trong cốt nhục của Lam Vong Cơ rút ra. Kết quả là, hắn không biết nên đau cho chính mình, hay nên đau cho Lam Vong Cơ, chỉ có thể vô thanh vô tức ôm y chặt hơn.

"Muốn đối tốt với ngươi." Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Lại luôn luôn không kịp."

Rõ ràng là rất muốn đối xử tốt với hắn, rõ ràng là đem hết sức mình theo đuổi hắn, không dễ dàng gì mới có thể đuổi tới bên cạnh hắn, lại chỉ có thể nhìn bóng lưng cô độc của hắn dần dần rời xa mình.

Giống như không kịp cứu sống con chim kia.

Không kịp đứng cạnh hắn khi mọi người xa lánh hắn.

Đến cuối cùng, vẫn là không kịp cứu hắn.

Là do y luôn chần chừ, cứ như lúc nào cũng bị thứ gì đó níu lại, cuối cùng không đuổi kịp bước chân của người kia...

Trong màn đêm yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện vươn tay ra, lần mò ôm lấy khuôn mặt y, nâng niu trong tay như là trân bảo, cẩn thận hôn lên cánh môi mỏng nhạt màu:

"Vẫn kịp."

Lam Vong Cơ đáp lại nụ hôn của hắn, cánh tay càng siết chặt vòng eo nhỏ hơn, cảm thấy mãn nguyện.

Bây giờ thì tốt rồi.

Hiện giờ bước chân của y đã đủ nhanh rồi.

Ở núi Đại Phạn nghe được tiếng sáo, y ngay lập tức chạy tới, nắm được cổ tay người kia, không nói hai lời đem hắn bảo hộ sau lưng mình.

Sau khi ra khỏi Cật Nhân bảo, thật sớm đã đứng tại nơi ước hẹn trên con phố dài, muốn đợi đến lúc hắn bình an trở về chỉ cần liếc một cái là nhận ra có mình đang đợi hắn.

Từ nay về sau, sẽ không còn bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được bước chân của y tiến về phía hắn nữa.

"Đúng." Y nở một nụ cười ôn nhu, đưa mắt nhìn người đối diện: "Đã kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top