ZingTruyen.Top

[Vong Tiện][Edit]Hệ liệt Ăn, Mặc, Ở, Đi

3

phamnoi2704

Nhưng Ngụy Vô Tiện không hề biết, có một đêm nọ, hắn thực sự rất khác thường, không chỉ là không đá chăn thôi đâu.

Ngụy Vô Tiện bình thường ban đêm đi ngủ nhất định sẽ đá chăn. Nhưng hôm đó không chỉ vậy, hắn còn đạp ván giường, chân trái đá đùi phải, nét mặt hung dữ, miệng thì không ngừng la hét, có lúc còn đập đầu xuống giường, sau đó tự bạt tai mình, cơ thể lăn lộn mấy vòng, như bị liệt hoả thiêu đốt, sâu bọ cắn xé. Lam Vong Cơ gọi hắn, nhưng hắn cái gì cũng không nghe thấy, dường như đang bị một cơn ác mộng truy sát đến mức lên núi đao xuống biển lửa, không có chốn dung thân.

Lam Vong Cơ không cách nào đánh thức được Ngụy Vô Tiện, đành phải ôm chặt lấy thân thể người bên cạnh, tránh để hắn trong vô thức tự làm tổn thương mình. Đợi đến khi người trong lòng run lên một cái rồi nức nở, không còn tí sức lực nào mà chậm rãi thiếp đi, y mới dần dần thả lỏng tay.

Ngụy Vô Tiện luôn luôn không hề biết, hắn trở về chưa được bao lâu mà hằng đêm đều nằm mơ thấy ác mộng. Lúc vừa mới về tạm thời có thể gọi là an ổn, khi đó hắn còn đang sống dưới thân phận Mạc Huyền Vũ, cả ngày giả điên giả khùng, ban đêm cũng không thành thật đi ngủ, lúc nào cũng chăm chăm tìm mọi cách thoát khỏi bàn tay Lam Vong Cơ, cuộc sống có thể coi là thoải mái một chút. Nhưng thời gian trôi qua, trở về càng lâu, những thứ liên quan đến kiếp trước dần dần xuất hiện nhiều hơn, ký ức đau khổ vốn đã chôn sâu trong lòng lại như một thanh gươm sắc bén trồi lên, xuyên thấu lục phủ ngủ tạng, đâm đến mức cơ thể phàm trần này của hắn tựa như biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nét thống khổ, không nhịn được mà suy nghĩ: Hắn rốt cuộc là đang mơ thấy chuyện gì? Là lúc bị vạn quỷ phản phệ sao? Lam Vong Cơ không tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của hắn, y cũng không biết đấy là may mắn hay bất hạnh, nhưng chắc cũng thảm thiết như những gì y hình dung rồi. Nhưng y nghĩ lại, kiếp trước hắn đâu chỉ có lúc chết mới thê thảm đâu? Nói không chừng hắn đang mơ đến lúc bị ném vào Loạn Táng Cương, hoặc là mơ thấy Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên chết trước mặt hắn, hoặc là mơ thấy tiên môn bách gia bao vây hắn đòi đánh đòi giết, hoặc cũng có thể mơ thấy mình cùng hắn ở kiếp trước đao kiếm tương hướng...

Hầu như lần nào tỉnh dậy Ngụy Vô Tiện đều không hề nhớ bản thân đã gặp ác mộng gì, luôn cảm thấy mình đây chính là an an ổn ổn ngủ một giấc đến tận hừng đông. Nhưng mấy ngày trước, Ngụy Vô Tiện lại từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, thừ người ra một lúc lâu rồi mới xoay lại nhìn Lam Vong Cơ đang ôm lấy mình, nét mặt mờ mịt không thể dò ra vui buồn hờn giận, như là vẫn chưa lấy lại được hồn vía. Đợi đến khi trong ánh mắt trống rỗng kia rốt cuộc đã lấy lại được chút sức sống, Lam Vong Cơ mới hạ giọng hỏi:

"Mơ thấy cái gì?"

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, không lập tức trả lời y ngay. Lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng kịch liệt, như thể lúc này đến cả việc thở cũng khó khăn. Lam Vong Cơ im lặng chờ đợi, đưa tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán hắn. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mới quay người sang, cười với y một tiếng:

"Mơ thấy một con chó thật là lớn, răng dài như cái cuốc vậy. Vừa xấu xí lại vừa đáng sợ!"

Giọng của Lam Vong Cơ chợt nặng xuống:

"Thật vậy à?"

Ngụy Vô Tiện ra sức gật đầu:

"Đúng vậy mà. So với con rùa ở Mộ Khê sơn còn xấu hơn. Nó đuổi theo ta, may mà ta thân thủ nhanh nhẹn, hai ba bước đã trèo lên cây, con chó kia vừa xấu lại vừa béo, không leo lên được, chỉ đành hậm hực bỏ đi."

Hắn kể đến mức tinh thần phấn chấn, nhưng trong giọng nói vẫn còn đọng lại một chút run rẩy khó khăn lắm mới có thể nhận ra. Lam Vong Cơ thở dài, vẫn nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Vô Tiện nhíu mày:

"Sao thế, ngươi không tin ta?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, sau đó dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy bàn tay còn đang run rẩy của hắn, nói:

"Ta tin."

Nhưng y không tin, rõ ràng là y không thể tin. Ngụy Vô Tiện luôn chê y ăn nói vụng về, chê y không thích tán gẫu. Nhưng mà, mắt y vẫn nhìn tốt, tai y còn chưa điếc, làm sao y có thể coi như không nhìn thấy không nghe thấy. Làm sao y có thể giả vờ như không biết Ngụy Vô Tiện mỗi giờ mỗi khắc đều vì chuyện của quá khứ mà dằn vặt, sao lại không biết trong lòng hắn chôn giấu bao nhiêu đau thương khổ sở không thể nói với người khác.

Y nhớ đến một hôm...

Trên đường trở về Tĩnh thất, y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng trong đình viện, ánh mắt xa xăm đến mức xuất thần. Hắn chăm chú nhìn mấy tiểu bối Lam gia đang đứng tụm năm tụm ba ở một góc sân, một bên vụng về luyện kiếm, một bên cúi đầu ghé tai bàn luận. Xem tuổi tác có lẽ là mới bắt đầu tu luyện kiếm pháp của Lam gia, động tác cực kỳ lóng ngóng, nhưng ai ai cũng hứng chí bừng bừng, trên mặt tràn đầy sức sống dồi dào. Ngụy Vô Tiện chỉ đứng yên một chỗ quan sát, không lại gần cũng không lên tiếng đánh động. Hai tay hắn giữ sát người, vô cùng đoan chính, vô cùng khác biệt so với dáng vẻ hay gây ầm ĩ thường ngày. Lam Vong Cơ ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng không lại gần hắn. Tận đến khi Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, quay người muốn rời đi thì mới nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng im lặng nhìn hắn từ lúc nào. Ngay lập tức hắn nở một nụ cười, tung tăng chạy đến túm lấy tay y, nét cô đơn sâu sắc trên mặt còn chưa kịp rút hết.

Vài ngày sau, Ngụy Vô Tiện lại hứng chí bừng bừng chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ, gắp một đũa thức ăn vừa nấu xong đưa đến bên miệng y. Lam Vong Cơ há miệng, để hắn tùy ý đút cho mình ăn. Trong lúc hắn đang cúi đầu gắp thức ăn, y làm như lơ đãng nhắc đến chuyện lần trước chỉnh lý Tàng Thư Các có phát hiện ra một quyển tâm pháp do tổ tông Lam gia truyền lại. Những ghi chép trong đó đới với việc kết đan rất có ích, ngay cả những người tư chất bình thường, chỉ cần tu luyện tâm pháp này cũng có thể kết đan rất nhanh. Đôi tay đang cầm đũa của Ngụy Vô Tiện khựng lại, hắn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ:

"Ngươi muốn ta kết đan một lần nữa?"

Lam Vong Cơ sửa lại lời hắn:

"Là ta hỏi, ngươi có muốn hay không?"

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lát, để đũa xuống rồi nhún vai:

"Ta thì sao cũng được, dù sao thì ngoài nhàn rỗi cũng chỉ là nhàn rỗi."

Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ một chút:

"Kết đan cũng tốt, tránh việc mấy chục năm sau, ngươi vẫn da mịn thịt mềm, còn ta thì thành một lão già nhăn nheo. Đến lúc đó ngươi sẽ ghét bỏ ta."

Hai đầu lông mày của Lam Vong Cơ nhíu chặt:

"Ngươi lại nói bậy."

"Ôi chao, ta nói đùa mà."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mặt y:

"Sao lại dễ dàng tức giận như vậy chứ?"

Nói xong lại gắp một đũa đồ ăn ngon đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, nhưng lần này miệng người kia một chút cũng không hé. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền đặt đũa xuống, hỏi:

"Sao thế, giận thật à?!"

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, kìm nén đáp:

"Ngươi biết rõ ta tuyệt đối sẽ không..."

"Ta biết."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời y, nhích lại gần một chút, nghiêm túc nhìn y, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.

"Nhị ca ca tốt như vậy, sao có thể ghét bỏ ta chứ. Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi mà. Đến đến đến, ăn thử một miếng đi. Ta vừa mới học làm món thịt viên hầm, ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào?"

Lam Vong Cơ khẽ thở dài:

"Rất ngon."

Suy nghĩ của y bất tri bất giác mà đi xa, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra, Ngụy Vô Tiện vừa bị ác mộng làm tỉnh đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ bình yên trong ngực mình. Lam Vong Cơ đưa tay xuống dưới gối, sờ đến cái hộp nhỏ đựng phấn hoa, bàn tay có chút siết chặt lại, hít một hơi thật sâu.

Rốt cuộc là có muốn dùng hay không?

Nếu dùng đến, chẳng phải sẽ không xứng là quân tử?

Nhưng nếu không dùng, chẳng lẽ cứ để hắn cậy mạnh, một mình chịu đựng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top