ZingTruyen.Asia

Vong Tien Dong Nhan Vong Tran Nhu Tien

Chương trước quên giải thích vì sao Lam Hi Thần lại gọi Tiện là "đệ"

Vì công cuộc cứu người thôi, y cố tập dần cho quen, sau này chắc chắn ngày nào cũng phải gọi Tiện là đệ để che giấu việc hai người không có quan hệ gia đình, giống như việc tổ chức hôn lễ để đánh lừa quỷ sai, y phải tập chấp nhận Ngụy Vô Tiện, người đã gián tiếp hại chết đệ đệ mình

Mà cứ yên tâm, cứ dần dần rồi Lam Đại sẽ không còn ghét Tiện, thậm chí thân thiết như huynh đệ ruột nữa mà
___

À đây, còn nữa

Vì tôi ngu viết ngược, mà truyện còn dài quá nên tôi cứ cái thói qua loa cho có nên nếu đọc truyện không thấy ngược ở đâu thì sorry hen. Cái thói này khó bỏ lắm, khi vẽ cũng vậy luôn á
___

Cánh cửa Tĩnh Thất kêu lên một tiếng kẽo kẹt, sau đó một thân ảnh hắc y bước vào, trên vai còn vương lại ánh trăng chưa tan, mặt hiện rõ sự tiều tụy của việc lâu ngày không ngủ ngon giấc và chịu nhiều thương tổn về thể xác lẫn tinh thần

Hắn lảo đảo lết thân hình mệt mỏi, xương cốt đã rã rời chưa được nắn lại cẩn thận bước nhanh tới, quỳ gối bên khối hàn quan màu lam nhạt trong suốt trên sàn gỗ vốn cũng không hề ấm gì kia. Cằm Ngụy Vô Tiện tựa lên, một lúc lại thấy mệt, trực tiếp áp mặt xuống cái thứ lạnh băng đó, cố kéo cong khóe môi tạo thành nụ cười nhìn người đang nằm bên trong. Một tay hắn vịn vào thành quan, tay còn lại rơi xuống trên người Lam Vong Cơ, cố sờ soạng tìm kiếm hơi ấm khắp người y, cuối cùng lại thất vọng dừng lại trên ngực trái đối phương, ngay trái tim mà chờ đợi, chờ đợi người này sẽ có động tĩnh, nhúc nhích một chút, một chút thôi là hắn vui rồi

"Lam Trạm à, ta rất đau! không phải đau chân hay tay đâu ấy"

Ngụy Vô Tiện rời cánh tay đang bám trên hàn quan, mang theo hơi lạnh đặt lên tim của chính mình, nói tiếp:

"Đau ở đây, ta chỉ cần ngươi thôi, ngươi về đây dỗ dành ta một chút liền không đau nữa, ngươi sẽ không cự tuyệt ta cái gì mà, phải không?"

Nhịp đập trong trái tim của Ngụy Vô Tiện suy yếu đến nỗi khó mà phát hiện được, hắn dường như là ngừng thở, để chờ đợi, không phải đợi Lam Vong Cơ đáp lại hắn, mà là chờ cho tâm tình hắn dịu lại một chút

Ngụy Vô Tiện nâng cơ thể Lam Vong Cơ lên, gồng hết sức đưa y tới bên giường, hắn giơ hai tay đã sớm run rẩy vì lạnh và đau cẩn thận đắp chăn rồi sửa góc cạnh cho Lam Vong Cơ, vuốt lại thật phẳng, sau đó nghĩ nghĩ lại thấy vô ích, liền tựa người lên, hít lấy mùi đàn hương dịu nhẹ trên người y lẫn không khí trong phòng, hắn hiếm khi im lặng đến vậy, đầu óc trống rỗng không có cảm giác cũng không có ý nghĩ gì muốn nói ra cả

Cứ nằm như vậy, nằm chán rồi lại ngắn gương mặt lãnh đạm như băng nhưng lại đẹp tựa ngọc của Lam Vong Cơ, sau đó lại nằm lại như cũ, chờ mãi mới đến lúc cơn buồn ngủ ghé tới, kéo hai mí mắt luôn nặng chĩu mà chẳng an tâm khép lại của hắn dán chặt với nhau

Ngụy Vô Tiện ngồi lại lên giường, vén tấm chăn trên người Lam Vong Cơ lên, chui vào như một đứa trẻ mất đi nơi nương tựa, cố tìm lại hơi ấm, tìm lại một giấc ngủ yên bình, hắn ghé sát vào cánh tay y, ôm lấy thật chặt, tựa đầu cũng thật gần để mùi hương kia không biến mất

Dù đã nằm xuống, mắt đã khép lại nhưng cơ thể Ngụy Vô Tiện chưa từng được thả lỏng, hắn luôn có cảm giác như đang rơi xuống, rơi mãi rơi mãi cũng không chạm đất, không một ai ở cạnh cũng không một tiếng động nào tồn tại

___

Bình minh lại ghé tới, Ngụy Vô Tiện thức dậy đặc biệt sớm, hắn dụi mạnh vào cánh tay trong ngực mình một lát, lại quay về nằm im. Hắn vừa cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay ấy, lòng liền dấy lên được một chút hy vọng, mặc dù hắn biết rõ, cái độ ấm này là truyền từ hắn và chăn nệm tới

Người mất đi người cực kì quan trọng sẽ không muốn nghe và hiểu thứ chính mình không mong đợi

Và quả nhiên là vậy

Lam Hi Thần không giải thích cũng không muốn nhắc thêm cho Ngụy Vô Tiện hiểu về thể trạng của Lam Vong Cơ, vì Ngụy Vô Tiện sẽ không chịu hiểu thêm bất cứ điều gì tiêu cực về Lam Vong Cơ nữa, kể cả khi điều đó đã rõ ràng tới nỗi Ngụy Vô Tiện cũng không dám tin hết vào hy vọng của chính mình

Mấy ngày trôi đi, Ngụy Vô Tiện không là chăm sóc cho Lam Vong Cơ thì là tới Tàng Thư Các đọc đi đọc lại biện pháp Lam Hi Thần đã tìm được, thỉnh thoảng cũng tìm thêm nhiều loại sách khác, mặt hắn đã chẳng còn có lấy một nụ cười nào được nở ra nữa, đôi mắt hoa đào ấm áp tựa như chứa đầy nước thu và nắng xuân giờ đây yên tĩnh bình lặng, không một tia sáng tồn tại

___

Mọi thứ đều yên bình cho đến ngày thứ năm kể từ khi Ngụy Vô Tiện được cho phép bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từ chân núi, một đoàn người vận Kim Tinh Tuyết Lãng đang hướng lên núi mà bước

Vừa nghe tin Ngụy Vô Tiện liền tự mình chạy xuống, trước khi đi hắn có dặm dò là không được có bất kì ai bước tới khu vực mà hắn cùng đám người kia chạm mặt

Sau khoảng hai canh giờ, Ngụy Vô Tiện mới quay về, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai biết Ngụy Vô Tiện đã làm gì mà mọi rắc rối đều được giải quyết ổn thỏa, không có giọt máu nào rơi xuống, không có cuộc xung đột nào tồn tại

Lam Hi Thần có tò mò hỏi, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không có hé nửa lời, chỉ cười cười cho qua, không nói câu "không có gì" thì là "chỉ đàm phán bình thường"

Lam Hi Thần nghe vậy cũng không làm khó hắn nữa, và đương nhiên y cũng biết, đó không phải chỉ là cuộc đàm phán bình thường, vì nếu thật sự đơn giản như vậy thì Lam Vong Cơ đã không như hiện tại, Ngụy Vô Tiện cũng không cần ở ẩn tại Di Lăng trong suốt khoảng thời gian 1 năm qua. Nhưng làm cách nào không còn quan trọng nữa, vì đang có một vấn đề quan trọng hơn cả, đó là trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có nội gián, ai đó đã báo cho Kim Thị biết Ngụy Vô Tiện đang sống ở đây. Người dân dưới chân núi không có khả năng nhận ra Ngụy Vô Tiện, vậy thì chỉ có thể là có người âm thầm tiết lộ bí mật này

Việc điều tra chỉ được thực hiện âm thầm, trừ một số người hiếm hoi có thể tin tưởng tuyệt đối thì không ai được biết đến chuyện đó để tránh đánh rắn động cỏ

Sau đó cuộc sống trở lại bình yên như mọi ngày, tới giữa tuần sau đó Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng được âm thầm tổ chức một hôn lễ nhỏ, nói là cùng tổ chức vậy thôi, chứ ở lễ đường chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần. Lễ thành, Lam Hi Thần đưa cho hắn cái hộp gỗ chứa cổ trùng lần trước

-"Ta đã giúp nó bồi bổ chân khí, hiệu quả đã trở lại nhưng còn cần thuốc dẫn, hiện tại ở Vân Thâm không có đủ các loại thảo dược cần thiết để tạo ra thứ đó, có lẽ là vẫn phải chờ thêm một chút nữa"

"Thứ gì vậy? Đệ...có thể giúp gì không?"

Ngụy Vô Tiện ở đây một khoảng thời gian, bị sửa lời nhiều cũng quen dần với cái cách xưng hô này, hắn biết lý do tại sao phải gọi như vậy, lòng có chút hụt hẫng nhưng còn có thể đòi hỏi thế nào nữa?

-"Linh Chi Tuyết, như tên gọi nó sống ở nơi cao và chỉ khi tuyết phủ đầy nơi đó nó mới lộ diện, vừa hay năm nay tuyết đến sớm, ta sẽ phái người đi tìm"

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng hỏi

"Nó...mọc ở đâu vậy?"

-"Đỉnh núi cao nhất phía nam Cô Tô"

"Đệ có thể đi..."

-"không thể!"

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong hết đã bị từ chối ngay thẳng thừng, Lam Hi Thần cực kì nghiêm túc, giải thích cho hắn

-"Mặc dù chưa thể dùng Trùng Sinh Tư, nhưng đệ vẫn không thể rời xa Vong Cơ quá một ngày, nếu không đệ ấy sẽ phải đi vào vòng luân hồi!"

___

Sau đó Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nói gì thêm, chỉ chào Lam Hi Thần rồi quay về Tĩnh Thất

Hắn không thể tiếp nhận nổi cuộc sống thế này, một nơi xa lạ ai ai cũng căm hận. Ngụy Vô Tiện cứ tưởng rằng sống vậy lâu rồi cũng sẽ quen với mấy ánh mắt hận thù, dường như muốn ngay lập tức tiến tới xé xác hắn ra làm trăm mảnh, rải rác tứ phương, không nơi chôn thây, nhưng có lẽ hắn đã nhầm

Hiện tại hắn muốn giúp đỡ một chút việc, muốn đền đáp cho Lam Vong Cơ một ít, nhưng hắn căn bản không có lòng tin của những người nơi đây. Ngụy Vô Tiện biết lời Lam Hi Thần nói không phải nói chơi nhưng nếu là "đi cùng" thì không phải sẽ không về được đúng giờ, chỉ là không ai tin hắn sẽ thành thành thật thật đi hái thuốc mà không có một chút ý nghĩ khác

Ngụy Vô Tiện ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Lam Vong Cơ, khát khao lòng tin từ y, cuộc sống trước đây của hai người, thầm cầu nguyện tất cả sẽ suôn sẻ, y sẽ sớm tỉnh lại, sau đó lại ôm hắn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia