ZingTruyen.Top

Vo Tieu Tan Man Khuc


Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Lập Thu – 4. Mai Thời Vũ Minh (*)

Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Tiệc tàn, đêm đến rồi đi, một ngày mới lần nữa bắt đầu.

Những ngày cuối tiết Lập Thu, mây mù xám trời, mưa dầm mưa dề, mai thời vũ minh.

Thật ngẫu nhiên, sinh thần của Thiên Chính Đế lại rơi vào Thất Tịch, ngày bảy tháng bảy. Tất nhiên, hết thảy bá quan văn võ trong Bắc Ly mong chờ Thất Tịch năm nay, trời quang mây tạnh, ngày rạng đêm trong.

Đáng tiếc, thiên ý chưa bao giờ thuận theo nhân ý. Mưa lạnh tê tái, mưa đến trắng trời vào ngày Thất Tịch, sinh thần của Thiên Chính Đế. Khúc nhạc mưa dai dẳng, đều đều từ sáng hôm qua tới sáng hôm nay vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Tại một tòa đạo các giữa Thiên Khải, có vị đạo sĩ tóc bạc, một tay vuốt râu, đáy mắt đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn khung trời đầy mưa. Từ sau khi Thiên Chính Đế đăng cơ đến nay, Phi Hiên nhận chức tiểu Quốc sư, lão gần như không còn muốn rời khỏi Tinh Nguyệt Các - tòa đạo các mà lão đã gắng bó gần hết một đời.

Rất nhiều ngày rồi nhiều đêm trôi qua, nhiều đến mức lão không nhớ nổi là bao nhiêu, lão đã ngồi đây, đăm chiêu ngắm dòng tinh vân chuyển động, tinh tú luân chuyển. Mấy hôm nay thì khác, thiên tượng những ngày qua, trông thì bình thường nhưng có đôi phần bất thường.

Vì lý do gì chứ? Vì những lời đồn không tốt đang lan truyền trong Thành Thiên Khải sao?

Bạch có thể định Quốc, rồng hiện chốn dân dã, nhân sinh nghịch thiên ý, thế cục khó cân bằng.

Thêm lần nữa, lão lại nhớ về một lão đạo già từng là Quốc sư của Thiên Khải.

"Phó Giam Chính." Có giọng nói trong trẻo vang lên. "Trà nguội rồi."

"Ờ." Lão gật đầu với vị đạo đồng hơi mập mạp ngồi nơi đối diện, mỉm cười phúc hậu.

"Trà hôm nay không hợp khẩu vị Phó Giam Chính sao?" Đạo đồng lo lắng hỏi.

"Không phải." Lão xua tay, đáp: "Ta chỉ suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi."

"Hiếm khi thấy Phó Giam Chính - Đàm Trạch của Khâm Thiên Giám ngẩn ngơ lâu đến thế." Đạo đồng ngoắc tay gọi một người chạy vào, ra hiệu thay tách trà khác cho Đàm Trạch. Rồi, hắn nói tiếp:

"Không biết ngài suy nghĩ vẩn vơ về điều gì?"

Đàm Trạch hơi hơi ngạc nhiên, vuốt râu trầm ngâm rồi nói một câu không đầu không đuôi: "Thiên cơ huyền ảo, thiên mệnh mông lung."

Nói đoạn, Đàm Trạch móc ra trong ống tay áo một gói giấy. Lão chậm rãi mở ra, bên trong gói giấy chưa vài cây kẹo đường màu cam vàng lấp lánh. Lão giơ một cây kẹo đến trước mặt đạo đồng, cười nói:

"Mấy hôm nay sứ thần các nước quy tụ về Bắc Ly. Thân là Quốc sư của Bắc Ly, Phi Hiên, ngươi nói ta nghe thử, nhìn tinh tượng, ngươi thấy gì?"

Phi Hiên đưa tay đón lấy cây kẹo, nghiêm túc: "Long, Hổ bát phương quy tụ, rồng Bắc Ly đã quay về, thiên vận xoay vòng, một lời khó nói. Là phúc không phải họa. Là họa ắt không khỏi. Chung quy vẫn phải xem Thiên ý của Thiên tử."

"Ý ta không phải thế." Đàm Trạch rụt tay, không để Phi Hiên chạm vào cây kẹo: "Ta đang hỏi thời tiết hôm nay cơ mà."

"Ớ?!" Phi Hiên trợn mắt, không dấu nổi nét ngạc nhiên.

"Mấy hôm nay mưa nhiều quá. Ta già rồi, mắt rất kém, nhìn tinh tú qua màn mưa, nhìn lâu mỏi mắt." Đàm Trạch bóc vỏ cây kẹo đưa vào miệng.

"Kẹo của ta." Nháy mắt Phi Hiên mất đi nét nghiêm túc, phồng má phụng phịu.

Đàm Trạch chậm rãi lấy cây kẹo khác đưa cho Phi Hiên, ôn nhu nói: "Vạn vật luân chuyển, Thiên vận quốc gia chính là thiên đạo. Thiên đạo xoay vòng trong ý niệm sản sinh ra Thiên ý. Đã gọi là ý niệm, tất nhiên không còn là tuyệt đối. Đổi hay không, vẫn phải xem hết đêm nay."

"Phó Giam Chính đang nói về thời tiết?" Phi Hiên nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng!!!" Đàm Trạch gật đầu, dúi cây kẹo vào tay Phi Hiên hỏi: "Ăn không?"

"Ăn!" Phi Hiên gật đầu, đáp đơn giản.

Chợt có giọng nói sang sảng vang vọng khắp Tinh Nguyệt Các: "Phi Hiên, đến giờ này rồi, còn chưa thay triều phục là sao hả?"

"Tiêu Lăng Trần?" Phi Hiên xoay đầu liền thấy một thanh niên trong áo bào trắng, tay cầm quạt nhàn nhã đi vào.

"Lang Gia Vương, xin đợi chút, đây là cấm địa của Tinh Nguyệt Các, người ngoài không được đi vào." Phía sau Tiêu Lăng Trần, một đạo đồng hai tay cầm tách trà vừa đuổi theo vừa nói. "Điện hạ phải đợi tiểu đạo thông báo đã."

"Bổn vương vào đến đây rồi, còn cần ngươi thông báo hử?" Tiêu Lăng Trần cười cợt, bước chân nhanh thêm một chút.

"Khách quý ghé thăm, mời ngồi." Đàm Trạch cười ôn hòa rồi nói với đạo đồng đang chạy vào: "Bé con, con đi lấy thêm tách trà nữa mời Lang Gia Vương nhé."

Tiểu đạo đồng chụm tay bối rối đảo mắt nhìn sang biểu hiện của Phi Hiên - Giam Chính hiện tại của Khâm Thiên Giám như chờ đợi đồng thuận. Tinh Nguyệt Các vốn là cấm địa của Khâm Thiên Giám, người bình thường không thể bước vào, nếu Giam Chính không đồng ý mà Phó Giam Chính đồng ý, hắn cũng không dám để người ngoài bước vào.

Đón lấy ánh mắt của tiểu đạo đồng, Phi Hiên lập tức hiểu, liền gật đầu.

Tiểu đạo đồng mừng quýnh cả lên, hắn vâng dạ vài cái, chạy vội ra ngoài.

"Phi Hiên, yến tiệc sắp bắt đầu, thân là Quốc sư Bắc Ly, giờ này còn chưa chuẩn bị?" Tiêu Lăng Trần chống tay vào hông nhìn Phi Hiên hỏi.

Trong thoáng chốc Phi Hiên ngẩn ra trông thật ngốc nghếch. Hắn liền đứng dậy, chụm tay trước ngực, trịnh trọng đối trước Tiêu Lăng Trần, nói:

"Phi Hiên quên mất giờ lên điện, để Điện hạ nhắc nhở, mong Điện hạ bỏ qua, đừng chấp nhặt."

"Làm gì phải khách sáo như thế?" Tiêu Lăng Trần phe phẩy quạt giấy, tùy tiện ngồi xuống đối diện Phi Hiên, kế bên Đàm Trạch.

"Lang Gia Vương không ở đại điện chờ dự yến, cớ gì lại ghé Khâm Thiên Giám của bọn ta?" Đàm Trạch nhâm nhi cây kẹo, nhìn sang Tiêu Lăng Trần.

"Tại ta rảnh!" Tiêu Lăng Trần đáp không cần suy nghĩ.

"Lý do rất hay." Đàm Trạch gật gù cảm thán.

"Vĩnh An Vương không đi chung với Điện hạ hả?" Phi Hiên thắc mắc.

"Ta không biết." Tiêu Lăng Trần hậm hực. "Sáng nay, khi ta dậy đã nghe nói hắn đi từ sớm. Vào điện lại nghe, hắn chưa vào Hoàng Cung. Lang Nguyệt Hầu bận xử lý công vụ, trong điện với các sứ thần rất chán nên ta đến đây tìm Phi Hiên quốc sư nói chuyện phiếm."

"Hôm nay hắn không vào Hoàng Cung đâu." Một giọng nữ nhân vang lên từ bên trong.

Trong góc nhỏ của Tinh Nguyệt Các, có cô gái với mái tóc trắng cùng hai lão đạo lớn tuổi đang đứng. Cô nàng vừa chăm chú quan sát các bức phù điêu trên tường, vừa nhàn nhạt nói bâng quơ:

"Hôm nay là Thất Tịch, nhanh nhất là trưa, chậm thì đến chiều hắn mới xuất hiện."

"Cơ Tuyết, cô đang nói đến ai?" Tiêu Lăng Trần nghệch mặt ngạc nhiên, nhìn sơ qua đã biết hắn không hiểu cô nương kia đang nói cái gì.

"Ngươi đang nhắc đến người nào, thì ta nói đến kẻ đó." Cơ Tuyết lườm Tiêu Lăng Trần một cái đầy ghét bỏ. "Có nhiều chuyện, Lăng Trần, đàn ông như ngươi không hiểu được đâu."

"Cô kia, ít ra ta vẫn là Vương gia đó, ăn nói cho cẩn thận một chút." Tiêu Lăng Trần có chút bực. "Nói rõ chút coi!"

"Ngươi..." Cơ Tuyết dẩu môi, hừ nhẹ, biểu hiện như không còn hứng thú nói tiếp.

"Này, cô biểu lộ như thế là có ý gì hả?" Tiêu Lăng Trần gấp mạnh cây quạt trong tay thành một tiếng 'Xoạch' nặng nề, tầm mắt toát ra sát khí, chuẩn bị ăn thua đủ với Cơ Tuyết.

"Khoan, Lang Gia Vương Điện hạ có gì từ từ nói." Phi Hiên toát mồ hôi.

"Giam Chính, Phó Giam Chính, có Lan Nguyệt Hầu đến tìm." Đạo đồng từ bên ngoài đi nhanh vào, trên tay hắn cầm theo khay trà, vừa vào cửa đã lớn giọng thông báo.

"Ổ... Càng đông càng vui." Đàm Trạch vuốt râu. "Mời Hầu Gia vào Tinh Nguyệt Các luôn."

Đạo đồng đặt tách trà lên bàn, nheo một mắt nhìn đến góc phòng nhốn nháo, nơi Tiêu Lăng Trần đang tranh cãi với Cơ Tuyết, vâng dạ vài cái rồi xoay người vội vàng chạy ra ngoài.

"Mưa hãy còn lâu lắm." Đàm Trạch nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt, u ám.

Tại một nơi khác, chiếc xe ngựa lọc cọc chạy qua con đường đèo lầy lội ở vùng ngoại ô bên ngoài Thành Thiên Khải. Hai bên đường, rừng tre bạt ngàn mang một màu xanh ngan ngát, đung đưa lay động trong cơn mưa tạo thành một bức tranh phong cảnh hữu tình. Từng hạt mưa bay là là, rơi xuống từ mái, va vào rèm che. Con đường lầy lội, thỉnh thoảng rơi vào hố trũng khiến bánh xe xóc nảy, vài hạt mưa rơi cũng vì thế lọt vào trong xe.

Bên trong cỗ xe, một lớp lông mịn bao bọc, phủ kín qua các dãy ghế, có một nam tử mặc y phục xanh lam co người, hai tay đan vào nhau, lười biếng nhắm mắt tựa đang ngủ. Trong góc xe, một lư hương đang được đốt, tỏa ra từng làn khói xam xám. Hương thơm thanh toát, dìu dịu mà ấm áp khiến chàng trai áo lam càng thấy dễ chịu. Chiếc xe chạy chậm dần rồi ngừng lại. Khi vị phu xe ghì chặt dây cương, con ngựa hí lên một cái như báo hiệu. Vuốt qua những hạt mưa vương đầy trên mặt, phu xe nói vọng vào:

"Vĩnh An Vương Điện hạ, mưa liên tục làm con đường lầy lội, đoạn đường phía trước có phần bị sạc lở, xe ngựa không thể tiến xa hơn nữa."

Chàng trai biếng nhác nhấc mắt, uể oải ngáp dài. Bàn tay thon dài vén mành trúc, hắn phóng mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài. Phía trước, khuất sau những thân tre xanh mướt, có bóng ngôi chùa rêu phong, cổ kính. Những mái ngói sơn đỏ cao cao, cong vút, khói lam nhàn nhạt bay bay luẩn khuất thấp thoáng trong màn mưa nhạt nhòa.

"Dừng lại ở đây được rồi." Chàng trai thả rèm cửa xuống, cầm lấy thanh côn bạc trắng, bước xuống xe ngựa.

"Điện hạ, tiểu nhân đi với người." Phu xe có chút hoảng khi thấy chàng trai bung dù một mình tiến về phía trước.

"Không cần." Chàng trai trấn an phu xe. "Nơi đây là Thành Thiên Khải, địa hình nơi này, ta sớm đã quen. Ngươi cứ chờ ở đó, xong việc ta sẽ quay lại ngay."

Phu xe bối rối, không dám cãi lại đành cúi người đáp: "Điện hạ đi thỏng thả."

Thanh niên áo xanh gật đầu, xoay người rảo bước về phía ngôi chùa đang ẩn mình giữa rừng tre.

Thoáng chốc, phu xe thở dài, lộ nét u tư. Những ký ức xa xưa, cũ kỹ, lần lượt ùa về. Thời điểm trước khi hắn trở thành phu xe cho phủ Lan Nguyệt Hầu, hắn từng là thái giám theo hầu của Vĩnh An Vương từ khi chàng thanh niên kia còn là Lục Hoàng Tử. Năm xưa, lúc hắn còn ở trong cung, hắn đã từng được gọi là Tiểu Hoa Tử. Từng nhìn vị Vương gia kia lớn lên, tài hoa mỗi ngày một giỏi giang, càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ, thiên phú ngát trời.

Không biết có bao nhiêu người đã từng nghĩ, vị hoàng tử ấy nhất định sẽ là người nối ngôi, bước lên Hoàng vị. Mấy ai nào ngờ, thế sự đảo điên, sau án oan của Lang Gia Vương, Lục hoàng tử rơi vào thế hung hiểm, biến mất khỏi Thiên Khải. Để rồi nhiều năm sau trôi đi, Lục hoàng tử năm nào đã thành Vĩnh An Vương, phò tá Thiên Chính Đế nối ngôi, trả lại Vĩnh An Phủ cho Triều đình, cưỡi lên hồng mã, rời khỏi Thành Thiên Khải. Trước khi Vĩnh An Vương ra đi, hắn trả tự do cho tất cả Thái giám, cung nữ trong phủ. Ai muốn về quê, hắn cho lộ phí về quê. Ai muốn ở lại, hắn thu xếp một công việc khác để tiếp tục sinh sống tại Thành Thiên Khải.

Thái giám Tiểu Hoa Tử năm nào bây giờ đã là phu xe trong phủ của Lan Nguyệt Hầu, được gọi là A Hoa. Mỗi khi cùng các hạ nhân trong Hầu Phủ nói chuyện phiếm, đa phần ai cũng nghĩ Vĩnh AnVương rời đi sẽ chẳng quay lại Thành Thiên Khải. Riêng A Hoa luôn tin, Vĩnh An Vương nhất định sẽ quay về.

Bẵng đi một khoảng thời gian, vào những ngày cuối Tiết Lập Thu, khi những cơn mưa ngâu thi nhau bao phủ trắng trời, Vĩnh An Vương thật sự quay về Thành Thiên Khải.

Khi sắc trời còn chưa rạng, Vĩnh An Vương đã dậy rất sớm, y phục chỉnh tề, lặng lẽ chuẩn bị những vật cần thiết. Không chỉ có mỗi mình Vĩnh An Vương, Lan Nguyệt Hầu dường như còn dậy sớm hơn nhiều. Hầu gia sai người gọi A Hoa đến, bảo hắn chuẩn bị một cỗ xe ngựa, rồi đăm chiêu ngồi sẵn trong sảnh tựa như có tâm sự. Một lúc sau, Hầu gia đi ra cổng sau, nơi có cỗ xe chờ sẵn, liền thấy Vĩnh An Vương chậm rãi đi đến. Cả hai cứ thế nhìn nhau không nói gì.

Vĩnh An Vương thấy A Hoa chỉ khẽ cười gật đầu với Lan Nguyệt Hầu.

Bí mật của Hoàng tộc, của Vĩnh An Vương, bí mật không phải ai cũng biết.

Thất Tịch, ngày duy nhất trong năm, Vĩnh An Vương sẽ đến một nơi xa xôi bên ngoài ngoại ô Thành Thiên Khải. Một ngôi chùa tọa lạc giữa lưng chừng núi, khuất sau rừng tre bạt ngàn.

Chùa Tử Định.

Không vào bằng cổng chính, luôn đi từ cổng sau. Cánh cổng đơn xơ bằng gỗ luôn luôn để mở, khuất đi ánh nhìn soi mói của người đời, thuận tiện cho Tăng nhân trong chùa ra ra vào vào. Khi đến từ cổng sau, sẽ không ai thấy một Vương gia cao quý đi vào, cũng không ai biết khi nào hắn đi ra. Tại ngôi chùa cổ kính, cạnh hồ sen trong sân, có một mộ tháp nhỏ(1) phủ đầy rêu phong, chỉ có vài người biết thân phận của người trong mộ tháp này.

Một trong nhiều cơn mưa không thể tạnh nơi cõi lòng Tiêu Sở Hà.

Ẩm ướt, lạnh lẽo, cơn mưa cuối mùa dai dẳng, mải miết âm vang không ngừng.

Dưới màn mưa trắng xóa, từng hạt mưa rơi xuống, chạy dọc theo nan dù, nhiễu thành từng giọt bay bay trong gió. Mùi bùn đất, mùi cỏ cây ẩm ướt giữa cái không khí rét mướt, giá lạnh. Mưa rơi trên lá tre, rơi xuống thảm cỏ, rơi trên vai chàng trai áo lam.

Xuyên qua mấy dãy tre cao vút, hồ sen hiện lên mỗi lúc một rõ nét. Những ngày cuối mùa, sen lụi tàn, lòng hồ chỉ còn gương sen cùng vô vàn lá sen xanh mướt lay động dưới bức màn mưa. Hạt mưa nhẹ rơi, bay bay theo gió, có âm thanh từng bước chân trần điểm trên qua tán lá giữa lòng hồ. Nháy mắt, Vương gia tựa như chết lặng, sững sờ ngắm nhìn.

Có thiếu niên giẫm trên từng chiếc lá sen, nhẹ nhàng xoay vòng giữa hồ sen ngát xanh.

Bóng dáng trắng thanh thoát, thân hình mảnh khảnh, mũi chân điểm lên hạt mưa, nương theo cánh gió, xoay vòng giữa không trung tự tại. Mũi cao thanh lảnh, lông mi dầy khép hờ, giữa ấn đường là ấn ký mang sắc đỏ chu sa (2), mỹ mạo tuyệt thế hiếm gặp trên đời.

Phong hoa tuyệt đại đến thế lại là một nam nhân.

Dung mạo diễm lệ như vậy cớ sao lại là một Hòa thượng.

Mỗi lần ngón chân điểm lên một tán lá, nước mưa bị hất văng lên cao, cuộn tròn thành giọt, lơ lửng tung bay theo dáng hình mảnh khảnh. Tăng y rộng với sắc trắng thuần túy nổi bật lên giữa màu xanh ngan ngát. Thân thể nhẹ bổng, xoay xoay vài vòng, lên rồi lại xuống. Ngón chân trần hạ xuống một đài sen hơi rũ. Đài sen khe khẽ đong đưa.

Một bàn tay y đặt trước ngực, cong cong tạo thế như bắt ấn. Bóng lưng thẳng tắp, một chân cong lên, một chân trụ, giữ vững tư thế như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt hồ, quật cường, kiên định không khuất phục trước gió mưa, bão tố.

Đôi mắt khép hờ, khóe môi mỉm cười, mặc kệ cơn mưa ngâu trắng xóa, vút một cái, thân ảnh tuyệt mỹ tung người lên cao, mũi chân điểm xuống một hạt mưa nơi không trung, xoay tròn một vòng. Để rồi, mũi chân còn lại tiếp tục điểm vào hạt mưa khác, bạch y tung bay, một vòng lại một vòng, vũ điệu kỳ ảo giữa lòng hồ xanh ngát.

Vũ điệu càng liên tục, dung mạo thiếu niên càng lúc càng thêm quyến rũ, kiều mị muôn phần.

Vĩnh An Vương bất giác giật mình bừng tỉnh. Trong vô thức, hắn đã bị vũ điệu kia hớp hồn, ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên mất hiện tại. Hắn lập tức quay mặt về một hướng khác, đáy lòng nghe có lửa giận bốc lên không ngừng.

Nơi Phật môn thanh tịnh, thế mà, tên Hòa thượng kia dám giở trò yêu mị với hắn. Đã thế lại còn là ở nơi này, đúng vào hôm nay nữa. Hắn vô cùng tức giận, lớn giọng gọi một cái tên:

"Vô Tâm!!!"

Mi mắt đang rũ của Vô Tâm khẽ động. Y mỉm cười, tiếp tục tung người xoay thêm vài vòng, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ngươi cút vào đây cho ta!!!" Thanh âm người kia dường như gắt hơn một chút.

Lúc này, vũ điệu trên hồ ngừng lại. Tăng bào ngừng tung bay, những giọt nước đang lơ lửng xoay tròn quanh thân Vô Tâm đồng loạt rơi xuống.

"Không cần né tránh, thứ này không phải 'Thiên Mã Vũ', không có khả năng câu hồn người xem." Vô Tâm đứng trên một chiếc lá, khẽ cười.

Tiêu Sắt hừ lạnh một cái, bộ dáng đầy ghét bỏ, không thèm nhìn, cũng không muốn trả lời.

Thấy thế, Vô Tâm tiếp tục cất lời châm chọc: "Tiêu Sắt, ta ở đây luyện công pháp từ sớm tinh mơ đến tận bây giờ. Ngươi đến sau, đứng trên bờ xem cả buổi, xem đến chán rồi nổi giận với ta. Trên đời, có cái lý như thế sao?"

"Tên Hòa thượng tà môn như ngươi mà dám nói lý với ta." Tiêu Sắt lườm thiếu niên giữa hồ sen. "Ngươi tự xem lại bản thân ngươi trước, ngoài 'Thiên Ma Vũ', trên thân ngươi còn biết bao nhiêu pháp môn kỳ quái. Làm sao ta biết được thứ tà môn ngươi vừa thi triển có tác dụng gì? Gây ra sức ảnh hưởng cỡ nào?"

"Đã nói không phải tà môn, chỉ là một pháp công thôi." Vô Tâm gãi đầu.

"Pháp công nào lại thi triển giữa hồ? Đã thế bây giờ trời đang đổ mưa rất lớn, không ai điên đến mức đợi trời mưa ra giữa hồ tập luyện." Tiêu Sắt cau mày. "Ta tin ngươi được mới sợ."

"Ấy..." Vô Tâm nhăn mũi, rên một âm.

"Còn không mau cút vào trong này?" Tiêu Sắt gắt.

"Đi vào đó cho ngươi đánh ta à?" Vô Tâm tỉnh queo hỏi lại.

"..." Phút chốc Tiêu Sắt không còn muốn nói. Hắn có cảm thấy nếu cứ tiếp tục đôi co, hắn nhất định sẽ bị tên Hòa thượng kia chọc tức đến chết. Hắn liền xoay người bỏ đi, giọng nói mang đầy giá lạnh:

"Ta mặc kệ ngươi!"

Tiêu Sắt vừa dứt lời, Vô Tâm đã điểm mũi chân, chớp mắt một cái, tăng bào trắng đã rơi xuống, đứng đối diện Tiêu Sắt. Y cười híp mắt, nụ cười không mang bất kỳ mưu toan, tính toán.

Nụ cười mỉm đơn giản nhưng hút mắt vô cùng.

Bỏ mặc tên Hòa thượng kỳ quặc, thản nhiên như không, Tiêu Sắt cầm dù đi thẳng về phía mộ tháp nhỏ bên hồ. Lý do năm nào hắn cũng cũng đến đây.

Một mộ tháp nhỏ phủ đầy rêu phong chìm trong cơn mưa cuối mùa.

Thấy thế, Vô Tâm cũng không nói gì, y chậm rãi bước đi sau lưng Tiêu Sắt.

Khi Tiêu Sắt đến gần mộ tháp, hắn xoay người đưa dù giấy vào tay Vô Tâm, ngụ ý muốn y cầm dù. Tiếp theo, Tiêu Sắt ngồi xổm xuống, mở giỏ mây mang theo, lấy ra một đĩa trái cây, một vài nhành hoa, đặt dưới chân mộ tháp.

Trong ký ức của Tiêu Sắt, rất nhiều năm đã trôi qua, khi còn bé, ngày này hắn thường đi với sư phụ của mình là Cơ Nhược Phong. Lớn hơn một chút, hắn đi cùng vài thái giám thân tín. Sau sự kiện khiến hắn buộc phải rời khỏi Thành Thiên Khải, hắn đã quen với việc một mình quay về nơi này, để rồi âm thầm rời đi không để lại dấu vết. Sau ngần ấy năm, Tiêu Sắt có chút bất ngờ khi có ngày hắn đến đây cùng một người bạn. Dù là vô tình hay cố ý, cả hai vẫn xem như đang đi cùng nhau. Trầm ngâm trước mộ tháp mất một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Sắt cũng mở miệng hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta hái sen." Vô Tâm cầm dù nghiêng thấp xuống, không để Tiêu Sắt bị ướt.

"Thế, sen đâu?" Tiêu Sắt thờ ơ hỏi tiếp.

"Chưa tìm thấy." Vô Tâm nhún vai, mưa nhẹ rơi thấm ướt vai áo y.

"Quỷ cũng không tin ngươi." Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn Vô Tâm lạnh giọng.

"Ây da... Thí chủ ăn nói cẩn thận. Chùa thờ Phật tổ, quỷ nào dám tới." Vô Tâm thản nhiên.

"Hòa thượng, ngươi thật là..." Tiêu Sắt lườm mắt định nói nhiều hơn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn chỉ nói đến đây thì ngừng lại. Mắt phượng của Tiêu Sắt đột ngột rũ xuống, chìm trong suy tư, không nói gì thêm.

Một lúc sau, Tiêu Sắt đứng dậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vô Tâm. Vẫn là đôi mắt màu nhạt trong veo quen thuộc. Sâu thật sâu trong ánh mắt y nhìn hắn, không chứa bất kỳ tạp niệm nào.

"Y quả nhiên không nhớ." Tiêu Sắt thầm nhủ.

Hoàng hôn bên con sông vắng lặng, căn nhà nhỏ bên hồ, bình Nữ Nhi Hồng đã vơi đi non nửa, hai chén rượu, người say, kẻ tỉnh. (3)

Tiêu Sắt giơ tay lấy lại dù giấy từ trên tay Vô Tâm. Hắn xoay lưng vừa bước đi vừa nói:

"Ta về trước. Đừng đến trễ yến tiệc đấy."

Vũ điệu khi nãy, có lẽ đơn thuần như lời Vô Tâm đã nói, y đang luyện công pháp. Vừa vặn, hắn đi đến, vô tình bị cuốn hút. Sự việc, chỉ có thế, chẳng hề có chủ đích cũng không có dụng tâm, cố ý. Chỉ là có người đã nghĩ quá nhiều.

Mưa vẫn tiếp tục rơi trong vô tình. Từng hạt, từng hạt bay bay, khung trời u ám, mây mù kín trời, cơn mưa không có hồi kết. Giữa những hạt mưa bay đến ngút ngàn, không nhìn theo bóng lưng của Tiêu Sắt, đôi mắt màu nhạt rũ xuống, Vô Tâm bình đạm nói:

"Hôm nay là Thất Tịch."

Bước chân Tiêu Sắt hơi khựng lại một chút rồi chậm rãi bước tiếp, khoảng cách giữa họ mỗi lúc một xa dần. Vô Tâm khoanh hai tay vào nhau, ánh mắt rơi vào mộ tháp nhỏ bên hồ, y nhỏ giọng, giọng nói nhỏ hơn tiếng mưa:

"Mẫu thân của ta nói, mỗi năm người đều đến đây để thăm một vị cố nhân.

Mẫu thân nói: người bạn này rất thích Thất Tịch.

Trùng hợp, người ấy lại ra đi vào một đêm Thất Tịch."

Bước chân của thanh niên áo xanh dừng lại. Không quay đầu nhìn vào người sau lưng, Tiêu Sắt trầm giọng: "Tuyên ph... Diệp phu nhân còn nói gì?"

"Không nhiều." Vô Tâm lắc đầu. "Mẫu thân không muốn quay về Thiên Khải. Người chỉ nhờ ta đến đây, thay người tặng cho vị cố nhân ấy một đóa sen."

Nói đến đây, Vô Tâm hạ một đầu gối, quỳ xuống. Y vừa nói vừa đưa tay vào túi trước ngực, lấy ra một đóa sen trắng nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Mẫu thân nói, vị cố nhân này rất thích sen."

Đáy lòng Tiêu Sắt có chút gì đó như chùng xuống. Bấc giác, hắn xoay đầu, nheo mắt nhìn kỹ vào đóa hoa trên tay Vô Tâm. Hóa ra, đóa hoa ấy chỉ là một cây nến mang hình hoa sen.

Vô Tâm lặng lẽ thắp nến rồi đặt vào ô trống dưới chân mộ tháp, trầm giọng: "Vốn dĩ, ta muốn tìm một đóa sen, nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy, đành thay mẫu thân thắp nến cho người."

Phút chốc những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống xung quanh Vô Tâm ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt Tiêu Sắt đang nhìn xuống. Hắn nghiêng dù che cho y trong cơn mưa dường như bất tận. Tiêu Sắt nói như trách:

"Khi Tiêu Vũ còn sống, ta chưa bao giờ thấy hắn có điểm nào giống ngươi hay Diệp phu nhân."

"Hoàn cảnh sống tạo nên nhân cách của mỗi cá nhân." Vô Tâm mỉm cười.

Thoáng chốc, trong vô thức Tiêu Sắt lại ngẩn ngơ. Hắn đẩy tầm mắt sang chỗ khác, không đáp.

Vô Tâm đứng dậy, rũ bớt nước đọng trên người than thở: "Lạnh quá."

"Ai mượn ngươi đứng dưới mưa, nhảy nhót giữa hồ còn cố ý đi chân trần." Tiêu Sắt nói, giọng đầy lạnh lẽo. "Tự làm tự chịu."

"Ông chủ Tiêu." Vô Tâm vắt nước trên tay áo, nói như đùa. "Có muốn đến thiền phòng của Tiểu tăng uống chút trà cho ấm người không?"

"Không tệ." Tiêu Sắt gật đầu.

Tiếng mưa rơi vẫn đều đều, lộp độp, lộp độp.

Ghi chú:

(*) Mai Thời Vũ Minh: những cơn mưa rào cuối mùa.

Vũ: Tiếng Hán-Việt nghĩa là: Mưa.

Thời Vũ: Tiếng Hán-Việt nghĩa là: mưa rào giữa Thu (từ tháng 8 đến tháng 9 dương lịch. Tầm tháng 7 tháng 8 âm lịch)

Mai Vũ Minh: Tiếng Hán-Việt nghĩa là: cuối mùa mưa

(1) Những tòa tháp nhỏ được xây trong sân chùa hay còn gọi là "Mộ tháp" không phải là dùng để thờ Phật, mà dùng để giữ tro cốt dành cho người đã khuất. Vào thời phong kiến, chỉ có người có tiền, gia đình quyền quý, hoặc các Hòa thượng đức cao vọng trọng mới được xây mộ tháp trong những ngôi chùa lớn.

(2) Chu sa: "Chu" là đỏ, "sa" là đá.

Từ này nói về một khoáng thạch chứa thủy ngân có màu đỏ. Khi dùng từ chu sa có nghĩa đang ám chỉ màu đỏ tươi rực rỡ.

(3) Cái này, bạn nào không nhớ, mở lại Phần 1 coi chương cuối nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top