ZingTruyen.Asia

[Vô Tiêu] [Edit-hoàn] Bỉ Ngạn (có H)

Chương 4

zhuzhu1706

Vĩnh An Vương đại thắng Nam Quyết, chỉ hai tháng đã lấy lại được toàn bộ thành bị mất. Tin tức đại thắng truyền đến, Bắc Ly dân chúng đều vui mừng tranh nhau tán dương Vĩnh An Vương, mọi người đều cho rằng người lên ngôi nhất định là hắn.

Vô Tâm cười khổ một tiếng, cũng đã an tâm, chi bằng cứ thế rời đi. Chờ người nọ trở về có lẽ là trừng mắt tức giận nhìn y, có lẽ là xem y như người lạ, bất luận là loại cục diện nào, y đều không muôn đối mặt, có lẽ...

Tiêu Sắt cũng hy vọng y chủ động rời đi, từ đây không còn gặp lại. Vô Tâm đem thư giao cho quản gia, giao phó hắn đích thân giao cho Vĩnh An Vương, sau đó bình tĩnh cùng Lôi Vô Kiệt cáo biệt.

"Hòa thượng, ngươi sao đột nhiên phải về Thiên Ngoại Thiên?" Lôi Vô Kiệt khó hiểu hỏi. "Vì sao không đợi Tiêu Sắt trở về, chúng ta không phải nói cùng nhau du ngoạn giang hồ sao!"

Vô Tâm bối rối nắm chặt bàn tay, mặt sắc lại tỏ ra bình thường, chỉ nhàn nhạt cười. "Có lẽ là  khi hắn trở về thân phận liền không giống rồi!"

"Hòa thượng, ngươi nói..." Lôi Vô Kiệt có chút phát sầu, gãi gãi đầu, không quá chắc chắn hỏi "Có khi nào Tiêu Sắt sẽ làm Hoàng Đế không?"

Vô Tâm trong lòng biết người nọ không muốn bị "cầm tù" trong hoàng cung này, nhưng vẫn là lắc đầu nói. "Có lẽ sẽ, có lẽ không, ai sẽ biết được!" "Ta là hậu nhân của Ma Giáo Giáo Chủ, nếu tiếp tục ở lại đây, sẽ rước lấy nhiều lời dị nghị. Vô luận hắn có đăng cơ hay không thì ta ở lại cũng đều không ổn." Vô Tâm dùng lý do này giải thích cho Lôi Vô Kiệt, cũng thuyết phục chính mình bất luận như thế nào thì rời đi đều là lựa chọn đúng đắn.

"haizz, đều là một đám ngoan cố!" Lôi Vô Kiệt tay chống nạnh, chân thành nói "Mặc kệ như thế nào, chúng ta là huynh đệ cả đời!"

Huynh đệ sao? Vô Tâm trong lòng không khỏi tự giễu: Nếu ngươi biết ta đã làm cái gì, còn nghĩ được như vậy nữa sao?

"Được, ta đi rồi ngươi phải bảo trọng!" Vô Tâm gạt đi tạp niệm trong lòng mỉm cười với Lôi Vô Kiệt, xoay người liền hướng phía Tây lao đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.

"Mong cùng quân gặp lại!" Lôi Vô Kiệt hướng về phía y rời đi hô to một tiếng.

Vô Tâm bỗng khựng lại, không đáp, trong lòng dâng lên khổ sở chỉ sợ là người nọ lại sẽ không mong gặp lại y.

-

-

Tiêu Sắt nôn nóng muốn nhanh chóng đánh xong để sớm trở về Bắc Ly. Tuy mỗi lần đều tỏ vẻ muốn nhanh chóng trở về để tính sổ tên hòa thượng kia, nhưng rốt cuộc vẫn không lừa được nội tâm mình, hắn là đang chờ mong được gặp Vô Tâm.

Tiêu Sắt luôn nhớ tới tuyệt đại phong hoa bạch y tăng nhân kia, nhớ tới ánh mắt sáng ngời như sao trời kia, nhớ tới lúc hắn cong cong khóe miệng cười lên gọi "Tiêu lão bản".

Đương nhiên cũng sẽ nhớ tới đêm trước ngày xuất chinh: Hòa thượng trán nhỏ mồ hôi, chính mình lại chưa từng động tình như thế. Ánh mắt nhìn hắn từ phía xa xa trước khi hắn đi luôn làm hắn nhất thời vui mừng, nhất thời tức giận, cảm xúc tựa như muốn tràn ra, lúc sau chỉ đành áp chế lại tâm tình rầu rĩ không vui.

Đã lấy lại được thành trì, Nam Quyết cũng đồng ý hoà đàm, Tiêu Sắt liền đem việc này toàn quyền giao cho Tiêu Lăng Trần mặc kệ Tiêu Lăng Trần kháng nghị, Tiêu Sắt gõ cho Tiêu Lăng Trần một gậy liền trộm trốn đi. Hắn cưỡi thiên kim mã, một đường không ngừng nghỉ hướng tới Thiên Khải thành, lại bị Lan Nguyệt Hầu dẫn theo một đám người chặn đón ở cửa thành. Hóa ra là do Tiêu Lăng Trần thấy hắn sốt ruột như vậy, đoán hắn có việc nên lặng lẽ trở về, vì báo thù một gậy kia nên đã truyền tin tức Tiêu Sắt trở về đi xa tám trăm dặm.

Tiêu Sắt bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Lan Nguyệt Hầu vào cung trước, Vô Tâm cũng là lúc này cáo biệt Lôi Vô Kiệt rời đi, trở về Thiên Ngoại Thiên, hai người vì thế mà bỏ lỡ nhau. Đương nhiên sau này khi Tiêu Sắt biết việc này, liền kéo Vô Tâm đi một chuyến tới thăm Bắc Ly biên quan Đại Đô Đốc phủ, cầm Vô Cực Côn đuổi theo Tiêu Lăng Trần tẩn cho một trận.

Lúc này hắn đang ở trong Minh Loan Điện, tùy tay đem Long Phong Cuốn Trục ném cho Bạch Vương Tiêu Sùng, đợi người này mở ra, hắn thở phào một hơi, cười cười nói. "Nhị ca, về sau vất vả rồi! Tái kiến!" Công tử khoác áo lông xanh xoay người nhanh nhẹn rời đi, không mang theo một tia lưu luyến bước xuống bậc thang, hắn nhảy lên lưng ngựa vung roi cất cao giọng "Chúng ta đi!"
Nên trở về tìm kia hòa thượng " tính toán sổ sách" rồi! Tiêu Sắt nghĩ đến kia thân ảnh tăng nhân bạch y kia trong mắt ánh lên vẻ mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia