ZingTruyen.biz

VMin| Tổ Điều Tra Số 009

Intro.

vminkths

" Ông trẻ của tôi ơi, đại ca của tôi ơi, xác được vớt lên hơn một tiếng đồng hồ rồi, cảnh sát nói nếu pháp y còn chưa tới thì họ đành phải chuyển cho tổ khác điều tra thôi"

" vậy cứ để họ chuyển đi, xem bố tôi có róc thịt họ ướp muối không?"

Park Jimin, bông hoa của tổ đội điều tra số 10, con cưng vênh váo của cục trưởng cục cảnh sát trung ương, thân cao chưa nổi mét tám mà cằm đã hất tít mây xanh, mở miệng ra là làm càn phách lối, sống trên đời chưa nổi hai mươi ba mùa nước lũ sông Hàn, nhưng câng mặt hất hàm dạo chơi hết 551 tổ điều tra lớn nhỏ, đi đến đâu cũng được nâng như nâng trứng, chỉ sợ kẻ đụng vào lại chẳng được yên thân.

" coi như tôi lạy cậu, cậu thương tôi, đi mổ vài nhát cho có lệ rồi về"

Chẳng phải vì cậu ta tài năng không có, mà bởi cậu ta quá xinh đẹp để phải nặng nhọc tay chân, quá mơn mởn để phải đụng chạm xác chết.
Ở đời ai lại không thương hoa xót ngọc, có trách cũng đành trách ánh mắt đó quá mê hoặc lòng người.

" ngài pháp y ơi là ngài pháp y, ngài còn không đi thì anh em chúng tôi chết chắc"

Đội trưởng đội số 9 đã sẵn sàng tranh thưởng vụ này rồi, hắn là người phát hiện đầu tiên, cũng là người đầu tiên xắn tay áo kiểm tra sơ bộ, chỉ nhẫn nạn một chút,  chờ đợi pháp y đội 10 lười biếng thoái thác mà vơ hết lợi lộc vào mình thôi.
Sao cậu này lại không hiểu chuyện thế cơ chứ?

Park Jimin nháy mắt nhìn đám người khổ sở đứng cúi đầu trước mặt, chần chừ chặc lưỡi một cái.
Phụ việc của cậu ta còn đang bận dũa móng tay, thấy bực mình mới ngẩng đầu lên hỏi.

" đại ca có định đi không?"

Giọng thằng nhóc giống như không thể chịu đựng được nữa, còn bực tức vứt cái dũa rơi leng keng xuống sàn nhà.
Cậu pháp y đành chột dạ đứng dậy, phủi phủi vạt áo.

" đi thì đi, ngại gì vết bẩn"

Cứ tưởng đến nơi đám quay phim nhà báo sẽ vây kín, máy ảnh kêu lách tách không ngừng, đường lối cũng có người dẹp gọn gàng sạch sẽ, bước khỏi xe chẳng khác nào siêu sao.
Ai ngờ chỉ có một đống những kẻ hóng chuyện, vừa đứng vừa bịt mũi xua tay, nhón chân nghển cổ ngó lên xem mặt mũi xác chết.

Họ tưởng mặt mũi xác chết đẹp đẽ lắm chắc, có cái khỉ gì vui đâu mà đòi nhìn.

" tránh ra, tránh ra xem nào"

Hongdae đi phía trước Jimin gân cổ gào lớn, khua lung tung vali đựng dao kéo khiến đám đông tản ra, phụ việc chứ có phải người hầu quái đâu, tại sao lại phải làm việc dở hơi này?

Pháp y Jimin Park sau khi khổ sở lết thân được tới nơi mới gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, thì ra đây là lý do mấy người đòi ngắm xác chết, có xác chết nào lại đẹp trai vậy chưa?

Tuy quần áo hơi lấm lem bùn bẩn, nhưng da thịt còn tươi ngon như mới.
Cậu pháp y ngồi xổm xuống bên cạnh, đeo găng tay rồi lật qua lật lại khuôn mặt hắn ta.

Quái quỷ, tên này ăn linh đơn của lão thái thượng hay sao mà chết như còn sống thế? 

Ai ngờ người chết đột ngột mở to mắt, con ngươi trợn trừng nhìn Jimin, hại cậu ta hoảng hồn ngã ngửa về sau, nhưng mông chưa kịp chạm đất thì cổ tay đã bị cái xác tóm chặt.

Cậu ta nhắm mắt hét ầm lên, cái xác càng kéo cậu lại gần, chóp mũi cậu đập xuống chóp mũi hắn, run rẩy đến không dám động đậy.

" cậu định mổ cả người sống à?"

Tiếng hắn khàn khàn phát ra.
Jimin còn nơm nớp lo sợ, định thần lại mới rõ kẻ đối diện vẫn đang hô hấp.

Hongdae kéo cậu đứng dậy, lôi cậu đến bờ sông cách đó không xa, ấn đầu cậu xuống khuôn mặt xanh lè tanh tưởi của cái xác thật sự.

" mổ đứa này cơ mà, đại ca vẫn ổn chứ?"

Jimin xấu hổ hằn giọng, vội vàng chỉnh lại găng tay.

" sao cậu không nhắc tôi tên kia còn sống"

Cũng tại đám người lắm chuyện ấy, hóng xác chết mà lại đứng vây quanh hắn ta.

" tên kia là đội trưởng đội điều tra số 9, có lẽ chính hắn vớt xác lên nên quần áo mới bẩn như vậy"

" đồ lười biếng, vớt mỗi cái xác thôi đã nằm thở không ra hơi rồi"

Cậu thì tốt đẹp lắm sao? Dám mở miệng chê trách người ta, chẳng phải cậu cả tiếng sau mới có mặt ở hiện trường đấy à?

Hongdae cắn môi nuốt lại lời xuống bụng, bình tĩnh, phải bình tĩnh để không chọc giận đại thiếu gia.
Mất công cậu ta giận dỗi bỏ về.

Nạn nhân có thể trạng hơi béo, vì phát trương nên trông càng to hơn.
Trên cổ có vết cắt vừa sâu vừa lớn, theo hướng nghi ngờ ban đầu có thể là giết người cướp của.
Tổ tuần tra phát hiện cái xác khi đi tuần, bán chìm nổi trong giai đoạn giữa 2 và 3, dự đoán đã chết được 8 đến 9 ngày. 

Đặt cái xác lên trên tấm ván gỗ, Park pháp y yêu cầu đốt một cây nhang, cậu ta vốn là kẻ sợ ma, một mảnh tình vắt vai chưa có nhỡ sau này bị ám theo có phải tuyệt đường ân ái hay không.

Vậy mà thằng nhóc của đội điều tra nghe chưa hết câu đã đốt ngay sau lưng Jimin hẳn một bó, bà nội cha nhà nó, khói bay lên như chốn bồng lai tiên cảnh, mùi xộc thẳng vào mũi chỉ sợ mồ mả xung quanh không đủ sức hiện hồn về góp vui.

" cậu muốn đốt chết tôi luôn à?"

Park pháp y tức giận ngửa cổ mắng, mặc kệ đội trưởng số 9 đứng bên cạnh từ lúc nào, mặt mũi hắn đen thui như tro, người của hắn bị mắng đến ba đời chưa kể tên hết, bảo sao hắn không bực.

" nói nữa đi rồi đừng trách tôi quẳng cậu xuống sông"

Kim Taehyung, học trò yêu của cục trưởng cục cảnh sát trung ương, nổi tiếng không sợ chết, lao tâm khổ tứ hi sinh vì sự nghiệp hòa bình xã hội nhân danh công lý, tròn ba mươi hai tuổi mắt sắc như dao, thủ đoạn không nói, gan to bằng trời, bề ngoài lạnh lùng, trong ruột cũng chẳng kém phần đổ tuyết.
Chỉ sợ không nổi án phá, không sợ án phá không nổi.







________

Đậu má sao lại viết thể loại này nhẻ =)))))
Cốt truyện dựa trên Truyện Pháp Y của Nguyễn Thanh Hào và đã hỏi ý kiến tác giả.
Cảm hứng nhân vật viết theo kiểu ương bướng ngang ngạnh x lạnh lùng khó tính.
Truyện có nhiều chi tiết hư cấu và không hoàn toàn chính xác về mặt quy định theo bộ luật vì đm tác giả có học luật học y đéo đâu.
Đừng thắc mắc những chi tiết quá mức cầu kỳ, cũng đừng soi mói quá nhiều. Vì tác giả đéo thích.
Lỗi gì thì lỗi chứ đôi lúc lỗi chính tả please ngấm ngầm bỏ qua.
Những người đáng yêu thỉnh thoảng nên được tha lỗi chính tả.

Cảm ơn.
Vminkths.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz