ZingTruyen.biz

VMIN || Lấy chồng

3. Chẳng lành

kyrw_M

"Mẫn! Lên thầy bảo."

Tiếng thầy nó từ trong nhà vọng ra. Nó đang ăn ít cơm nguội dưới bếp thấy thế nhanh nhảu chạy lên.

"Dạ thầy bảo gì con ạ?"

Nó đứng dựa cửa hỏi.

"Mẫn này."

Thầy nó nói, giọng không vui.

"Sao hả thầy?"

Lòng nó dấy lên cảm giác bất an.

"Mày có nhớ năm bu mày mất không?"

Bu nó mất vì bệnh nặng năm nó lên sáu, đến nay cũng được gần hai mươi năm rồi.

"Năm bu mất thì sao ạ?"

Nghe thầy nhắc đến bu nó lại thoáng buồn cũng thắc mắc có chuyện gì.

"Mày biết đấy, nhà mình nghèo cơm còn chưa đủ no thì lấy đâu ra tiền cho bu mày chạy chữa? Thầy phải đi vay nhà phú ông 50 đồng, thầy thì cũng yếu rồi có làm ăn được gì đâu mà giờ thì đến hạn trả rồi nên..."

Thầy nó đang nói lại nghẹn lại.

Nó sững sờ nghe từng lời thầy nó nói. Lúc ấy nó chỉ để tâm vào bu nên cũng chả biết lấy tiền đâu ra.

"Nên làm sao hả thầy?"

"Ông phú bảo không có tiền trả thì thôi để mày qua bên ấy phụ việc rồi trừ nợ."

"À vâng ạ."

Nó trả lời buồn thiu. Nó biết đã gọi là phú ông thì có tiền có quyền như nào rồi nó mà không đi thì hai thầy con nó không sống yên đâu. Dù sao cũng không làm được.

Thầy nó cứ nghĩ nó nghe xong sẽ giận hay bảo không đi, ai ngờ thằng Mẫn lại hiểu chuyện đến vậy. Nghĩ mà thương.

"Hay là thôi. Thầy bán cái nhà này cũng được mày đừng đi nữa..."

Thầy nó bỗng chốc suy nghĩ lại. Hay chửi mắng nó chứ ai nói không thương nó đâu. Khổ thân nó lắm sinh ra đã nghèo đói đủ đường lại còn mồ côi mẹ, thầy nó không nỡ để nó khổ thêm nữa.

"Không được đâu thầy, đây là đất của tổ tiên để lại dẫu sao cũng không được bán. Con đi làm trả hết nợ rồi con về chứ ở đó luôn đâu. Con lớn rồi mà."

Nó nói thế thôi chứ nó muốn khóc thật rồi đấy. Chuyện đột ngột như này mà.

"Thôi con xuống nấu cơm đây."

Nói rồi nó chạy thẳng xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz