ZingTruyen.Asia

[ VMin ] Em Ở Đây

Chap 12

liveyourdream_13613

Bởi vì căn nhà đã bị đập phá đến không còn gì, tình hình là nếu di chuyển hết đống lộn xộn trong đó thì cũng phải mất ít nhất nửa ngày. Mọi người thấy cô Park không tính báo cảnh sát thì cũng thôi, cũng chỉ động viên an ủi cô vài câu, có người còn đưa cô tiền nhưng cô nhất quyết không chịu cầm, dần dần ai nấy cũng về nhà mình.

Bé Chim gục đầu lên vai mẹ, bởi vì do khóc nhiều nên đã mệt mỏi tới nỗi thiếp đi. Cô Park vuốt nhẹ lưng con rồi cảm thấy chán nản trong lòng. Bây giờ bọn họ chẳng còn nhà để về nữa rồi, nói đúng hơn là họ chẳng còn gì hết...

Cô Park thấy mỏi chân thì đi lại tới ghế đá gần đó ngồi xuống, đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể nhưng bé Chim vẫn giật mình tỉnh lại.

Bé Chim dụi dụi mắt hồng ngơ ngác nhìn về hướng nhà của mình, cậu vẫn chưa thể tin nhà mình đã bị phá nát như thế này.

Cô Park thấy con như vậy thì càng đau lòng, cô buồn bã vén vài sợi tóc trên trán JiMin.

"Mẹ... Mẹ ơi..." Bé Chim nức nở, "Giờ chúng ta ở đâu đây ạ?"

Cô Park thấy con khóc thì cũng chảy lệ theo, giờ cô cũng không biết làm gì tiếp theo cả. Tất cả những gì cô dành dụm từ trước đến giờ dành cho con đều đã mất hết rồi... JiMin à, chúng ta sẽ thế nào đây con? Mẹ cũng không rõ nữa...

Rõ ràng là cô đã biết người đó làm ra việc này nhưng vẫn không tố cáo gã ta... Bởi vì cô sợ mình sẽ không chống chọi nổi với gã, cũng sẽ làm bé Chim thêm tổn thương. Cô định một ngày nào đó sẽ đưa bé Chim đi xa khỏi nơi này, thật xa khỏi gã nhưng thật không ngờ, hắn lại tìm thấy hai mẹ con cô nhanh như vậy...

...

Bây giờ cả hai người không còn chỗ để ở nên vô cùng đau đầu. Cô Park đang nghĩ tới việc nên thuê phòng trọ dài hạn thì bé Chim lại níu áo mẹ hỏi là, chúng ta tới nhà anh TaeTae ở được không?

Cô Park cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này, cũng muốn ở nhờ nhà bé TaeTae một thời gian nhưng cô sợ làm phiền bọn họ. Lại nói phí thuê phòng trọ dài hạn cũng không phải rẻ rúng gì. Nay mọi thứ trong nhà cô đều thành ra như vậy rồi, đành cũng xem như là họ phải bắt đầu lại từ đầu.

"Mẹ" Bé Chim chớp chớp mắt nhìn, "Mình tới nhà anh TaeTae nha? Đi, bé Chim năn nỉ mẹ đấy! Anh TaeTae tốt lắm! Anh ấy cho mình ở mà!"

Nghe giọng nói nũng nịu của con làm cô mủi lòng. Cô gạt đi nước mắt dính trên má rồi thơm lên trán JiMin. Xin lỗi con, là mẹ vô dụng, không thể lo tốt cho con được.

Thôi thì... đã đến nước này rồi, đành phải mặt dày xin nhờ ở nhà họ một thời gian vậy...

Cô Park cùng JiMin lái xe tới nhà TaeHyung. Mẹ Tae ban đầu rất ngạc nhiên khi thấy hai người, nhưng sau khi hai người lớn vào một góc nói chuyện với nhau thì mẹ Tae lại rất cương quyết bắt hai mẹ con cô Park ở lại đây. Không phiền hà gì cả, vì mẹ Tae đã xem cô Park và bé Chim như người nhà từ lâu.

Cô Park gật đầu vô cùng biết ơn. Mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng sau này nếu để dành được chút ít, cô sẽ đưa hết cho mẹ Tae coi như là trả ơn.

Nhà TaeHyung cũng thuộc loại khá giả nên có thêm hai người vào ở cũng không sao. Bởi vì hiện giờ cũng đã khá khuya, mọi tiệm tạp hóa đều đã khóa cửa nên cô Park khi thay quần áo đành mặc tạm bộ đồ của mẹ Tae, cả bé Chim cũng mượn đồ của TaeHyung. Nhưng cũng vì do khổ quần áo TaeTae quá lớn so với bé Chim nên cả người cậu lọt thỏm vào bộ quần áo, tay chân đâu không thấy, thấy chỉ mỗi cái đầu hồng. Mẹ Tae thấy cái cảnh này lần nữa thì cũng vật ra cười hết lớn, cả cô Park đang buồn vì chuyện nhà mình thấy con mình quá thể đáng yêu thì cũng bật cười, còn Tae thối thì ôm cứng bé Chim rồi cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu cậu mãi.

"Bé Chim, con muốn ngủ với ai?" Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi xong xuôi, cô Park bế bé Chim lên nựng nựng má cậu.

Bé Chim bị mẹ nựng thấy nhột thì ôm cổ mẹ cười khúc khích, sau đó dụi dụi đầu vào cổ mẹ làm nũng, "Con muốn ngủ với TaeTae ạ."

Cô Park: "..."

Thế là hai ông giời con lại được ngủ chung với nhau. Mặc dù có dư phòng riêng nhưng mẹ Tae lại cứ thích lôi cô Park ngủ chung để tâm sự vài điều, phụ nữ mà, thích nói chuyện với nhau dữ lắm.

Mặc dù bé Chim trong lòng còn đang lo lắng về vụ nhà của mình, nhưng khi thấy mặt cười toe toét của bé TaeTae thì quên bẵng ngay chuyện đó.

Đến lúc hai đứa đi ngủ một lúc lâu. Hơn nửa đem thì bé Chim đầu đầy mồ hôi, cả người cuộn về phía TaeHyung run rẩy không ngừng. TaeHyung ngủ chưa sâu thấy có động thì dụi dụi mắt rồi lim dim nhìn người bên cạnh mình, hắn thấy bé Chim đang có vẻ như gặp ác mộng thì lo lắng lay cậu một hồi nhưng cậu vẫn không chịu tỉnh.

"Mẹ... con sợ quá... nhà mình... hức..."

Bé Chim liên tục lặp lại mấy từ này làm TaeHyung thộn mặt ra nhìn cậu. Hắn lăn tới rồi vươn hai tay ôm cậu vào lòng, sau đó như mẹ thường làm với hắn là vuốt vuốt tóc JiMin để trấn an cậu, nhẹ nhàng thì thầm:

"Đừng lo bé Chim, anh ở đây. Không sao hết..."

Dường như nghe được câu nói theo ý muốn, lại là của người mà cậu thấy an toàn nhất. Thân thể JiMin cũng dần bình thường trở lại. Hai đứa cứ thế an ổn ôm nhau ngủ đến hết đêm.


---


Một buổi sáng tinh mơ lại đến. TaeHyung bị mẹ đánh thức dậy để đi học thì JiMin ngủ bên cạnh cũng dậy theo luôn. Hai đứa ăn sáng xong thì chuẩn bị thay đồ đi học, nhưng đến khi JiMin vào phòng lấy đồ thì bị cô Park kéo lại, nói:

"Hôm nay con không cần phải đi học đâu bé Chim."

JiMin nghe mẹ nói xong thì ngơ ngác, cậu lắp bắp, "Mẹ... tại sao vậy ạ? Tại sao con không được đến trường?"

"Đồ đạc đến trường của con bị hư hết rồi, đừng đi nữa. Hôm nay mẹ cho con ở nhà." Cô Park nói xong câu cuối thì ngoảnh mặt đi tới phòng bếp.

"Đồng phục mặc ngày hôm qua mẹ anh đã giặt cho bé Chim! Con còn cặp, sách vở thì có thể học chung với TaeTae..."

JiMin hoang mang chạy theo thì bị mẹ quát lớn.

"Thôi ngay, mẹ bảo là hôm nay con ở nhà!"

"..."

JiMin thẫn thờ nhìn mẹ khác xa với mọi ngày. Tại sao mẹ lại như vậy chứ? Bé Chim muốn đi học mà mẹ ơi... Con muốn tới trường mà...

"Bé Chim, hôm nay con ở nhà một buổi đi." Mẹ Tae ngồi uống trà cũng bình thản nói, sau đó xách cặp lên hướng phòng TaeHyung nói to, "TaeTae, đi học thôi con!"

"Dạ!"

TaeHyung ban đầu thấy JiMin bắt ở nhà thì cũng bất bình dùm cậu. Nhưng hai người lớn cứ nói không phải việc của hắn, hôm nay bé Chim mệt nên cần nghỉ ngơi. Hắn nghe vậy thì cũng thôi, khó hiểu tới tận lúc chui vào trong xe. Bé Chim ngồi trên bàn ăn ngơ ngác nhìn mọi người cứ thế đi ra khỏi nhà, lại nhớ lại lúc nãy mẹ bỗng dưng quát cậu thì buồn đi hẳn, không biết mẹ giận cậu điều gì nữa...

Hay mẹ không muốn cho con đi học nữa vì tiền ạ? Nếu vậy mẹ cứ nói đi... bé Chim sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà, vì thế mẹ đừng la bé Chim... Con sợ lắm...

"Bé Chim." Cô Park trước khi đi còn đi tới xoa đầu JiMin, mặt cũng đầy bất an, "Bất đắc dĩ mẹ mới để con ở nhà mấy hôm. Ngoan, nghe lời mẹ, ở nhà chơi thôi, đừng đi đâu lung tung hay mở cửa cho người lạ, nhé?"

"Dạ... " Bé Chim cúi đầu trả lời.

"Ừm, bé Chim ngoan quá." Cô Park thơm lên mái đầu hồng của JiMin, trước khi ra cửa còn vui vẻ mỉm cười, "Mẹ đi đây."

JiMin ngơ ngác nhìn ánh sáng dần biến mất ở khe cửa thì lòng chợt thấy nôn nao đến khó chịu. Cậu muốn nói "Mọi người đừng đi" nhưng ngôn từ cứ ứ đọng lại ở cổ họng, cách nào cũng không thể nào bật thốt được.

...

Bé Chim ngồi phì phì cái mỏ nhỏ rồi nhìn ngó quanh cái nhà. Chán quá đi! Chẳng có ai chơi với mình hết!

Vừa nãy đã ăn sáng xong rồi, bị mẹ la thì hờn dỗi ngồi ăn tiếp, lúc cả nhà đi cũng ngồi ăn nữa... Giờ cái má nộn nộn toàn là thịt, JiMin ăn no tới khó chịu rồi hờn dỗi lấy ngón tay bé như cục kẹo mút chọt chọt vào bụng mình, lầm bầm:

"Mập ơi là mập... TaeTae ứ có thích người mập đâu... Ứ cho cậu ăn nữa."

Cái bụng: "..."

"Ting... ting"

Chuông cửa? Có người nào sao?

JiMin nhẹ nhàng leo xuống ghế rồi âm thầm bước từng bước áp sát tai vào cánh cửa, cậu muốn nghe thử là ai đến nhà. Từ khi quen biết nhà TaeTae cậu thấy nhà TaeTae rất hiếm khi nào có khách, mà nếu có thì đã hẹn trước với mẹ anh, nay cô đi rồi thì đây chắc hẳn là người lạ đi.

Suy luận một hồi như người lớn, JiMin chống nạnh kêu to:

"Mẹ con không cho người lạ vào nhà đâu! Chú lạ người lạ phải không!?"

"..."

Phía bên ngoài im lặng hẳn. Tầm một lúc sau mới có giọng trầm thấp của đàn ông trung niên vang lên, "Tôi đến giao hàng, là đơn đặt hàng của cô Kim."

Đặt hàng ư? Vậy là có liên quan đến mẹ anh kìa...

JiMin suy nghĩ hồi lâu cũng rối, cậu bĩu môi hỏi to:

"Chú có phải người xấu không? Nếu chú là người xấu bé Chim sẽ không mở cửa cho chú đâu!"

"Chú là người tốt... mở cửa cho chú nhanh nào nhóc."

Bên ngoài có tiếng cười trầm thấp làm cậu khá sợ, nhưng... nhưng đây có liên quan đến mẹ anh! Cậu không mở cửa có khi mẹ anh về nhà mẹ sẽ la bé Chim mất!

"Chú người tốt! Cháu mở đây!" JiMin vui vẻ nói lớn rồi đi lấy chìa khóa.

Bên ngoài một người đàn ông mặc vest, tay phải đút túi quần, còn tay trái cầm điếu thuốc đang hút dở. Ông nghe thấy có tín hiệu tốt thì môi nhếch lên một đường nguy hiểm, thuận tiện quăng điếu thuốc xuống đất.

"Cạch"  tiếng mở cửa vang lên...

"Chào con trai, ta đến đón con đây." Ông ta mỉm cười vui vẻ, một cước đạp phăng cánh cửa làm dội thẳng vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia