ZingTruyen.biz

『 VMin 』 || Cố chấp

Chương 26: "Tớ yêu cậu"

JiiMINSyndrome

Từ sau nụ hôn thoáng qua kia, dù Tại Hưởng và Chí Mẫn đều cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng mỗi lần vô tình tiếp xúc cơ thể hai người đều không tự chủ được mà vội tránh đối phương ra. Tình trạng kì quái này có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu như không xảy ra sự kiện trọng đại vào đêm Giáng sinh đầu tiên của Chí Mẫn ở thành phố này.

Cậu bị lạc.

Đêm đó lớp bọn họ hẹn nhau ra ngoài chơi lễ Giáng sinh, sẵn tiện mừng kết thúc học kì đầu tiên của cuộc đời sinh viên. Sau màn ăn uống phủ phê cả đám kéo nhau ra quảng trường lúc này đã chật kín người. Mọi người trong lớp đã quen nhìn thấy Tại Hưởng và Chí Mẫn lúc nào cũng kè kè với nhau. Ai không biết còn tưởng hai người đã là bạn từ mấy năm trước rồi. Cả bọn len lỏi giữa dòng người ngược xuôi, trời cũng tính là hơi se lạnh thế nhưng cả người đều là mồ hôi. Bởi vì đêm nay sẽ có trình diễn ca nhạc đặc biệt tại quảng trường nên ai nấy cũng đều tập trung ở đây. Thường thì đến những nơi đông người như thế này Chí Mẫn sẽ luôn nắm tay Tại Hưởng, nhưng bởi vì chuyện kia nên hôm nay cậu chỉ lững thững đi theo phía sau cậu ấy. Lúc mọi người bắt đầu đổ xô về phía sân khấu biểu diễn, bởi vì Chí Mẫn thấp hơn nên Tại Hưởng định để cậu ấy ra phía trước, quay đầu mới phát hiện người đã không còn đứng sau lưng mình nữa.

"Chí Mẫn?"

Tại Hưởng gọi, cố át đi âm thanh hỗn loạn của đám đông, thế nhưng chẳng thể nghe được tiếng trả lời. Trái tim cậu như bị ai đột ngột bóp nghẹn, cảm giác sợ hãi trào lên chèn ngay cổ họng khiến giọng nói trở nên run rẩy. Tại Hưởng vội vã chạy ngược lại dòng người đang tiến tới, mặc kệ những lời than phiền của bọn họ, vừa cố chen chúc vừa dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Thành phố này đông đúc đến như vậy, cậu lại chỉ có thể dựa vào một mình tớ. Nếu cậu phải cô độc một mình giữa biển người mênh mông thì biết làm sao đây?

"A lô? Chí Mẫn! Chí Mẫn! Cậu ở đâu?"

Điện thoại vẫn còn đang quay số thế nhưng Tại Hưởng đã loạn đến mức chỉ biết gọi theo bản năng. Những tiếng tút dài cứ vang lên thay cho giọng nói mềm như nước của Chí Mẫn càng khiến Tại Hưởng lo lắng. Bình thường lúc đi học cậu ấy luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, có lẽ lại quên chỉnh nên mới không biết mình đang gọi. Tại Hưởng tự trấn an mình như vậy. Lúc này cậu đã chạy được nửa đường, mồ hôi túa ra hai bên thái dương phần nhiều có lẽ là vì lo lắng chứ không phải vì mệt. Đến lúc cuộc gọi sắp bị ngắt do quá thời gian đổ chuông mà vẫn không có người nhấc máy, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào tai Tại Hưởng.

<<A lô, Tại Hưởng?>>

Trước mắt là chàng trai thấp hơn cậu một cái đầu, vóc người gầy nhỏ giống như luôn cần được bảo vệ. Cậu ấy quay lưng về phía cậu, tai áp vào điện thoại cố gắng nói thật to giữa những âm thanh hỗn độn của đám đông.

<<Tại Hưởng, cậu ở đâu? Tớ bị lạc rồi...>>

Hình ảnh trước mắt đột nhiên nhòe đi bởi một màng nước nóng hổi, Tại Hưởng tiến về phía chàng trai có vóc người nhỏ bé đó, từng bước chân dứt khoát nhưng lại gần như vô lực, vòng tay ôm cậu ấy vào lòng.

"A–"

Chí Mẫn vừa giật mình định hét toáng lên bỗng nhận ra hơi ấm bao bọc mình vô cùng quen thuộc. Tại Hưởng ôm lấy cậu từ phía sau, gương mặt cậu ấy kề sát vành tai cậu, từng hơi thở nặng nhọc phả ra như trút đi gánh nặng trong lòng.

"Tại Hưởng..." Chí Mẫn chạm nhẹ lên cánh tay Tại Hưởng giống như an ủi cậu ấy, "Xin lỗi, cậu lo lắm hả?"

"Tớ sợ..."

"..."

Tại Hưởng không nói nữa, cậu vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng trái tim đã không còn run rẩy như ban nãy. Thế nhưng ôm Chí Mẫn như thế này khiến Tại Hưởng cảm thấy rất an tâm, cho nên cậu chưa muốn buông ra vội.

Có thể giữ cậu trong vòng tay, như vậy thật là tốt.

Từ khi quen biết nhau đến giờ vẫn luôn ở bên nhau, lúc nào cậu cũng trong tầm với. Vậy mà vừa phát hiện ra tình cảm này, tớ lại cảm thấy không có cách nào nắm bắt cậu. Hai chúng ta gần đến như vậy, cớ sao ở khoảng giữa vẫn luôn có một bức tường. Muốn phá bỏ nó để đến bên cậu, nhưng lại càng sợ phá bỏ nó rồi hai chúng ta cũng không thể ở cạnh nhau nữa.

Sợ phá hỏng tình bạn này, là vì sợ mất đi cậu.

Cảm giác sợ mất đi cậu kinh khủng đến mức nào, cậu có hiểu hay không?

Nhưng tớ lại càng sợ cậu không biết gì cả, cứ như vậy mà vô tình rời xa tớ...

Sự cố chấp này, liệu có tốt hay không?

Cảm thấy lực tay của Tại Hưởng càng ngày càng mạnh, Chí Mẫn cảm giác có chút nghẹt thở, nhưng cậu không nhận ra đó là vì trái tim đang đập điên cuồng.

"Tại Hưởng à, tớ ở đây rồi, cậu không cần phải..."

"Tớ yêu cậu."

Chí Mẫn mở to mắt, vội vùng ra khỏi vòng tay Tại Hưởng, quay đầu đối diện với cậu ấy.

"Cậu nói cái gì?"

"Tớ nói, tớ yêu cậu, Phác Chí Mẫn."

Đó là lần đầu tiên Chí Mẫn nhìn thấy sự kiên định mãnh liệt đến vậy trong đôi mắt Tại Hưởng, mãnh liệt đến mức cậu không thể khước từ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz