ZingTruyen.biz

『 VMin 』 || Cố chấp

Chương 16: "Vì tớ thích cậu."

JiiMINSyndrome

"Nếu mà tớ không thích cậu, tớ sẽ không để cậu lẽo đẽo theo đuôi tớ suốt ngày đâu."

Chí Mẫn đứng dậy dẹp khay thức ăn, Tại Hưởng ngay lập tức "lẽo đẽo theo đuôi" phía sau. Mặc kệ người kia í ới réo: "Chí Mẫn, đợi tớ!" nhưng cậu cũng không giảm tốc độ. Để cậu ấy nhìn thấy mình đỏ mặt thế nào cũng bị chọc ghẹo tiếp.

Nhưng chẳng qua chỉ là "thích" hay "không thích" thôi mà, làm sao câu hỏi kia lại khiến trái tim mình đứng hình vậy chứ?

Chẳng hiểu sao Chí Mẫn rất sợ sẽ bị Tại Hưởng tra hỏi vấn đề "thích" hay "không thích" kia lần nữa. Thế nhưng có lẽ nhận được câu trả lời như ý muốn rồi, Tại Hưởng cũng chưa bao giờ hỏi lại. Lâu dần Chí Mẫn cũng đã quên đi vấn đề này.

Hiện tại vào học cũng đã được bốn tháng. Tại Hưởng và Chí Mẫn được xếp cùng lớp, cho nên lịch học cũng giống nhau. Vì vậy Tại Hưởng đương nhiên có lí do chính đáng để đưa Chí Mẫn đến trường. Cái gì mà: "Thật ra xe buýt nhiều tệ nạn lắm." rồi: "Lỡ ngủ dậy trễ bắt xe không kịp thì sao?" lại thêm: "Mà cậu cũng không có phương tiện đi lại nữa." cho nên: "Tóm lại, cứ để tớ chở cậu đi học là tốt nhất." với cả: "Tớ cũng tiện đường mà."

Có trời, à không, có Thạc Trấn mới biết "tiện đường" của Tại Hưởng là phải vòng qua hai con đường có mật độ xe đông nhất thành phố mới từ nhà cậu ta đến được chỗ của cậu và Chí Mẫn. Thật ra thời gian Chí Mẫn tự đi xe buýt hoặc đi bộ đến trường còn ngắn hơn thời gian Tại Hưởng đi qua đón cậu ấy. Nhưng Thạc Trấn biết làm sao bây giờ, cũng đâu thể phá hoại chuyện tốt của người ta. Hơn nữa cậu học khác trường hai người bọn họ, lịch trình giờ giấc cũng khác, hơi đâu mà quản chuyện của bọn họ, đặc biệt lại là chuyện của Tại Hưởng. Cậu ta có kinh nghiệm mà, cứ mặc kệ cậu ta đi.

Quay lại chuyện của Tại Hưởng và Chí Mẫn...

"Lát nữa học xong ca bốn tớ chưa về được, còn phải ở lại tới bảy giờ đi họp, cậu về nhà trước đi." Chí Mẫn cắn miếng bánh mì ngọt, xong lại hút một ngụm sữa dâu.

"Họp gì? Tại sao tớ không phải đi họp?" Tại Hưởng cau mày ngốn hết phần bánh mì của mình, phủi phủi tay.

"Là đối thoại sinh viên mà. Chỉ khi nào họp giao ban cậu mới phải đi thôi."

"Nếu vậy thì tớ đợi cậu."

"Họp chắc cũng hơn tám giờ mới xong. Trễ lắm, cậu về nhà trước đi."

"Trễ như vậy lỡ hết xe buýt thì sao! Đi về một mình buổi tối nguy hiểm lắm. Tớ càng phải đi với cậu."

"Ở thành phố mà cậu làm như ở vùng sâu vùng xa không bằng, với lại tớ cũng không phải bánh bèo vô dụng..." Chí Mẫn bĩu môi lầm bầm, "Nhưng mà sẽ lâu lắm. Hôm nay cậu không có sinh hoạt câu lạc bộ, phải đợi hơn ba tiếng đó."

"Không sao đâu. Học xong ca bốn ra tụi mình đi ăn, bảy giờ tớ chở cậu về trường đi họp, đợi cậu họp ra tụi mình cùng về, ok?"

Chí Mẫn mím môi nhìn Tại Hưởng, ở cạnh nhau cũng gần nửa năm rồi, cậu biết một khi người kia đã quyết tâm thì nhất định không thể lay chuyển, vì vậy đành gật đầu đồng ý, "Ừ."

"Vậy mới ngoan chứ!" Tại Hưởng híp mắt cười, vươn tay xoa đầu Chí Mẫn, nghịch hai ngọn tóc mầm của cậu.

Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ấy, cậu ấy liền nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

Giống như lúc này vậy.

Chí Mẫn nhận ra, mình đã cực kì yêu thích nụ cười kia rồi.

Lại càng mong muốn rất ích kỉ, muốn nụ cười ấy chỉ hướng về phía mỗi mình cậu mà thôi.

.
.
.

Từ khi bắt đầu được xếp lớp, trong lúc phân công ban cán sự, Chí Mẫn đã xung phong làm lớp trưởng, Tại Hưởng cũng xung phong làm lớp phó.

Bởi vì làm ban cán sự lớp sẽ được cộng điểm rèn luyện khá nhiều, có ích cho việc xin học bổng, cho nên Chí Mẫn mới làm lớp trưởng. Mà lí do Tại Hưởng làm lớp phó, đơn giản chỉ là vì muốn giúp đỡ Chí Mẫn.

Học được hai tháng Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng bắt đầu tham gia câu lạc bộ. Chí Mẫn đã phải thuyết phục mấy ngày trời, Tại Hưởng mới chịu tách khỏi cậu mà tham gia đội bóng rổ. Tuy là không thể sinh hoạt cùng nhau, nhưng may mắn là lịch tập của đội hapkido và đội bóng rổ trùng nhau, cho nên hai người vẫn cùng đi đi về về. Mà không phải chỉ nhờ Chí Mẫn thuyết phục, Tại Hưởng cũng bị Thạc Trấn mắng cho một trận vì tội "giữ con quá chặt". Nghe thằng bạn xào nấu một đống từ ngữ, nào là: "Cậu cứ úm Chí Mẫn như vậy, làm sao cậu ấy tìm được đối tượng?", xong lại: "Cậu không phải bạn trai người ta, càng không phải má người ta, có quyền gì mà quản người ta như vậy.", cuối cùng chốt hạ một câu: "Hồi đó tớ mà không khởi nghĩa, để cậu úm như vậy có khi bây giờ tớ vẫn ế banh càng!" Tại Hưởng bị mấy lời "vàng ngọc" làm nhũng não, mới chịu để Chí Mẫn một mình hoà-nhập-với-xã-hội một chút.

Bất quá có lẽ Chí Mẫn cũng đã quen ở cạnh Tại Hưởng, cho nên thế nào thì vẫn đặt cậu ấy làm lựa chọn đầu tiên.

"Tụi mình đi đâu ăn đi Chí Mẫn. Anh đói sắp chết rồi."

Bạch Hiền đi bên cạnh Chí Mẫn, là đàn anh năm hai, cũng là lớp trưởng mà cậu quen thân gần đây. Quả nhiên tám giờ rưỡi mấy thầy cô mới chịu buông tha cho bọn họ, cả đám lớp trưởng thân xác rã rời lê lết ra khỏi phòng họp, ai nấy đều than đói than mệt.

"Em không đói. Xin lỗi anh, anh đi ăn một mình nha."

"Không đói?" Bạch Hiền trợn trắng mắt nhìn nhóc đàn em thật thà bên cạnh, "Này Chí Mẫn, em cũng đâu có mập lắm đâu, chỉ là mặt tròn tròn tí xíu nhưng nhìn rất cưng mà, không cần nhịn ăn giữ dáng đâu."

"Không phải, anh nghĩ gì vậy..." Chí Mẫn phì cười, "Em ăn cơm chiều với Tại Hưởng rồi, giờ còn no lắm."

"Tại Hưởng... là nhóc con cao cao lúc nào cũng ồn ào phải không?" Bạch Hiền đối với nhóc đàn em kia có chút bất mãn, rõ ràng nó là đàn em, lại cao hơn anh một cái đầu. Lũ nhóc thời nay toàn uống sữa voi sữa khủng long sữa hươu cao cổ hay sao? Chỉ có Chí Mẫn là đáng yêu nhất, ít ra em ấy cũng không cao hơn mình, "Hình như nó là lớp phó của em phải không?"

"Dạ. A, em đi đường này, cậu ấy đang đợi em ở sảnh. Anh về cẩn thận nha."

Bạch Hiền nhìn Chí Mẫn chạy đi, thở dài ca thán: "Sao nhóc thu phục được lớp phó tốt thế? Chẳng bù cho anh đây..."

"Tớ không phải là lớp phó tốt sao?" một âm thanh thình lình vang bên tai Bạch Hiền.

"Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền nhảy giật lùi, nhăn nhó xoa ngực trái, "Lần sau xuất hiện có thể phát ra tiếng động được không! Có ngày cậu hù tớ đứng tim mất!"

Mà cậu thanh niên tên Phác Xán Liệt kia chỉ mỉm cười hiền lành, để lộ ra lúm đồng tiền rất ưa nhìn, ôn nhu nói với Bạch Hiền, "Lớp trưởng, đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn thôi."

————————

Chí Mẫn chạy gần tới sảnh thì phát hiện Tại Hưởng đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào một cây cột cầm điện thoại chơi game. Do đã đến giờ đóng cửa nên đèn trong sảnh chỉ còn vài cái leo lét, nhưng Chí Mẫn vẫn thấy rõ nụ cười thản nhiên trên môi Tại Hưởng. Cậu ấy đeo tai nghe, đầu lắc lư theo nhạc, thỉnh thoảng còn hát nhẩm theo. Đột nhiên Chí Mẫn không biết nghĩ thế nào, dừng bước đứng lặng nhìn cậu ấy.

Tại Hưởng chơi game một chút lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhưng sau đó cũng không tỏ thái độ sốt ruột hay nôn nóng, giống như cậu có thể chờ mãi chờ mãi, chờ đến lúc Chí Mẫn tới thì thôi. Sau đó lúc vô tình ngẩng đầu lên mới phát hiện người kia đã đứng nhìn mình từ lúc nào.

"Sao ra rồi không gọi tớ? Tưởng cậu vẫn còn bị thầy cô tra tấn trong kia." Tại Hưởng vui vẻ đứng dậy tiến về phía Chí Mẫn, "Tụi mình về thôi."

"Tại Hưởng." Chí Mẫn đột nhiên gọi.

"Gì?" Tại Hưởng tươi cười hỏi.

Sao lại cam tâm tình nguyện chờ tớ? Sao người chờ tớ luôn là cậu?

Sao cậu lại muốn làm tất cả mọi chuyện, vì tớ?

Rõ ràng trong lòng rất mong muốn đáp án là "Vì tớ thích cậu.", nhưng lại càng sợ cậu ấy nói ra đáp án này.

Vì vậy Chí Mẫn chỉ mỉm cười, nói, "Tụi mình, về thôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz