ZingTruyen.Asia

【VKOOK】Vị Ngọt Chocolate!

Chương 9

chubbyngok

Chương 9.

Mặc dù biết bản thân có hơi vụng về, nhưng Jungkook thực sự rất muốn giúp Taehyung một tay. Anh nhìn cậu chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Soạn nốt đống đồ trong tủ lạnh lên trên bàn, anh đảo mắt một vòng xem thử xem có chuyện gì để cậu có thể giúp được không. Được một lúc không lâu, anh chợt dừng mắt tại một số củ khoai tây và cà rốt.

"Em rửa giúp tôi cái này." Taehyung với lấy số khoai tây và cà rốt kèm theo một cái rỗ đưa cho Jungkook. Chắc đây là công việc cậu có thể làm mà không gây họa.

Jungkook từ nãy đến giờ rất chăm chú nhìn theo Taehyung, nghe lời dặn của anh cậu vui vẻ đưa tay ra nhận lấy. Bất chợt anh tia mắt tới vết bỏng sưng bầm trên cánh tay của cậu. Song anh bỏ nó xuống, bắt lấy cái tay của cậu.

"Làm gì để bị thương thế này?" Taehyung ánh mắt chăm chú vào vết thương, nó trông có vẻ khá nặng.

"Em...không sao đâu!"

Jungkook vội rút tay lại dấu nó ra đằng phía sau lưng của mình, lắc đầu ngoe nguẩy để Taehyung biết cậu vẫn không sao, mặc dù vết thương nó khiến cậu khá khó chịu.

"Còn dám nói dối?Em đi ra ngoài kia ngồi, không cần vào đây giúp tôi."

Thấy vết thương của Jungkook như vậy, Taehyung thẳng thừng ra lệnh cho lệnh, lời nói có phần hơi tức giận. Cái tính hậu đậu không bỏ được mà !

"Nhưng mà em không..." Jungkook lại bắt đầu chu mỏ lên cãi lại khiến đối phương lại thêm phần tức giận.

"Còn dám cãi tôi vứt em ra khỏi đây!"

Taehyung bực dọc đưa cặp mắt có phần uy hiếp chĩa vào Jungkook, hơi lớn tiếng nói. Lại thêm một cái tính hay bướng bỉnh không bỏ .

Đến tận nước này, có cãi lại cũng không thể cứu vãn được gì. Jungkook chỉ biết vác cái mặt buồn thiu vì mới bị anh lớn tiếng, đi ra ngồi sô pha nghịch điện thoại. Chán chết, người ta là chỉ bị thương một chút thôi mà ?

Ba mươi phút trôi qua trong chớp mắt, Jungkook hiện tại đang đói rã rời nằm vật vã trên ghế, cộng thêm hương vị cà ri thơm ngon cứ xông thẳng vào mũi của cậu, ai mà chịu nổi.

"Jungkook."

Taehyung tháo cái tạp dề treo lên một cái móc trong bếp, sau đó lầy từ trong hộp y tế ra một lọ thuốc và bông băng đi lại chỗ của Jungkook.

Thấy Taehyung bước ra, Jungkook ngồi lại nghiêm chỉnh mặc dù vã lắm rồi.

"Đưa tay đây."

Taehyung ra lệnh cho Jungkook. Lần này thì cậu không dám cãi nữa, nghe lời răm rắp.

Nghe theo lời Taehyung, Jungkook từ từ đưa tay ra. Anh nắm lấy bàn tay cậu, nhìn vào vết bỏng mà trong lòng có hơi xót xa.

"Sẽ đau một chút nhưng bôi thuốc sẽ nhanh khỏi."

Taehyung buông tay Jungkook ra, anh bắt đầu cho ít thuốc vào một miếng bông gòn, khẽ thoa thoa lên vết bỏng của cậu.

"A!" Jungkook bị làm cho đau đến muốn khóc theo bản năng mà la lên một tiếng, mắt đã sớm rơm rớm nước mắt.

"Cho chừa cái tội hậu đậu!" Taehyung nghe được liền nhìn lên gương mặt đang mếu máo của Jungkook, không nhịn được mắng cậu một câu.

Bị mắng đến ấm ức, người ta là lo cho anh có mệnh hệ gì, anh nỡ mắng chửi như vậy sao? Dù có ấm ức đến mấy, Jungkook cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Đơn giản vì anh là người cậu thương.

"Được rồi, vào trong bếp đi, chúng ta cùng ăn cơm."

Taehyung sau khi băng bó vết bỏng lại gọn gàng cho Jungkook thì liền đứng dậy đi vào trong bếp. Cậu sau đó cũng theo chân anh mà đi vào. Thức ăn đã sớm được Taehyung bày biện lên trên bàn, anh kéo ghế ra ngồi xuống, Jungkook cũng kéo ghế ra ngồi đối diện với anh.

"Đói thì ăn nhiều một chút!"

Taehyung nhàn nhạt nói rồi bắt đầu ăn phần cơm của mình. Thái độ của anh hình như là còn hơi giận cậu vì chuyện vết bỏng.

Jungkook nghe vậy khẽ gật đầu, song bắt đầu ăn. Cả hai cùng ăn trong một bầu không khí im lặng. Lâu lâu Jungkook khẽ lén nhìn Taehyung một cái, đây cũng không phải lần đầu tiên được dùng cơm cũng Taehyung, nhưng lần này cảm giác rất riêng tư, kiểu như hẹn hò vậy.

Sau khi dùng xong bữa, Jungkook ngồi im trên bàn ăn, chống cằm nhìn Taehyung dọn dẹp, anh không cho cậu đụng vào. Anh lúc nào cũng phải đẹp trai đến thế sao?

"Đã trễ rồi, em mau về sớm đi không lại làm bác Jeon lo."

Taehyung vẫn đang rửa nốt đống bát, không quay lưng lại nói với Jungkook. Cậu nghe vậy cũng đứng dậy, nhìn tấm lưng to lớn của Taehyung một lát rồi mới bước ra phòng khách .

"Taehyung , cảm ơn anh vì bữa tối ."

Taehyung mỉm cười nhẹ , khẽ quay đầu thì Jungkook đã chạy ra khỏi đó từ lúc nào rồi.

Tối hôm đó , Jungkook đã gọi điện thoại Jimin trò chuyện cả đêm. Căn bản là vì cậu sẽ không còn ở đây vào tuần tới, chắc sẽ buồn lắm. Sẽ không được gặp Jimin nữa, đặc biệt là Taehyung.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia