ZingTruyen.Asia

【VKOOK】Vị Ngọt Chocolate!

Chương 2

chubbyngok

Chương 2.

"Mẹ, có gì cần con giúp không?"

Nói hôm nay Jungkook rất lạ quả là chuẩn xác, hôm nay lại có hứng xuống bếp phụ mẹ Jeon làm bữa tối cơ đấy. Mẹ Jeon bị cậu làm cho bất ngờ, liền đưa tay sờ lên vầng trán trắng trẻo của cậu.

"Mẹ, mẹ làm gì thế?"

"Hôm nay con bị gì à?"

Tâm trạng Jungkook là đang có chút bực bội, khi sáng là Jimin bảo cậu có vấn đề, bây giờ lại là mẹ cậu. Lẽ nào mọi người không muốn cậu thay đổi?

"Con rất là bình thường!"

"Hay là muốn lập công vì điện thoại đây?"

Jungkook nghe xong liền tỏ vẻ phụng phịu.

"Mẹ không thể nghĩ tốt về đứa con trai dễ thương này của mẹ hay sao?"

"Được rồi, giúp mẹ lặt mớ rau trên bàn nhé."

Thể hiện sự nhanh nhảu pha kèm hào hứng trên khuôn mặt, Jungkook nhanh chóng ngồi lại bàn, nhìn mớ rau mà hoang mang. Lần đầu tiên cậu lặt rau đó trời ơi. Nghĩ đến anh Taehyung siêu xịn trai của cậu, cậu liền quyết tâm muốn học hỏi, để cho sau này làm dâu Kim gia còn biết chút ít. Jungkook mơ tưởng quá nhiều rồi!

"Mẹ, chỉ con lặt đi."

Mẹ Jeon bật cười, đậy nắp lên nồi canh đang bốc khói nghi ngút đi lại ngồi cạnh Jungkook.

"Nhìn đây này cậu tướng!"

Mẹ Jeon làm mẫu một lần cho Jungkook xem, sau đó cậu làm theo. Thực sự cậu tiếp thu cũng không được tốt cho lắm nhưng cũng không hẳn là quá ngốc, nên là cũng làm được từ từ.

"Đúng rồi, như thế đấy. Con làm tốt đấy!"

Được mẹ khen hẳn là ai mà chẳng vui, Jungkook cũng không ngoại lệ. Còn chưa kể đến trước đây cậu toàn bị la bị mắng, có bao giờ được mẹ chỉ dạy rồi khen như thế này đâu. Tuy chỉ là một lời khen nhỏ nhưng đối với người trước giờ lười biếng như cậu đã là một lời khích lệ quá lớn.

"Mà này, có phải giúp là muốn vì điện thoại không đấy?"

Jungkook nghe xong lắc đầu ngoe nguẩy.

"Chỉ là một phần nhỏ xíu thôi, con sẽ cố gắng hết sức, không lười biếng nữa."

Hôm nay mẹ Jeon bị Jungkook làm cho bất ngờ thật đấy, lần đầu tiên bà thấy được sự quyết đoán từ cậu. Thường ngày vừa lười lại vừa ngốc không tả nổi.

Người ta thường nói, chẳng có gì là không thể khi bạn cố gắng. Jungkook tuy là có ngốc nghếch thật đấy, nhưng cậu vẫn làm những điều mà bản thân có thể làm để thay đổi. Từ một người vốn lười biếng để trở thành siêng năng cần phải có sự cố gắng. Đơn giản chỉ cần từ việc mỗi sáng thức dậy thật sớm, cậu đã làm được.

Sau khi dùng xong bữa tối, Jungkook trở về phòng của mình. Cậu lôi ra mấy quyển sách, bài tập ra bắt đầu làm. Nhìn nó thực sự ngán ngẩm, năm nay cậu đã cuối cấp ba, dĩ nhiên việc học hành cũng rất khó.

Hôm sau Jungkook lại dậy thật sớm, mọi thứ đều tươm tất. Bây giờ cậu chỉ cần đợi Jimin tới nữa là cùng đi.

"Hey Jungkook."

Nghe tiếng gọi chanh chua của thằng bạn, Jungkook liền chào mẹ Jeon một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Tao đợi này nãy giờ đó."

"Để tao vào chào bác Jeon một tiếng xem nào."

Jungkook vội ngăn Jimin lại.

"Thôi thôi đi lẹ đi lẹ."

.

Jimin bị Jungkook kéo đi, vẫn đang rất hoang mang. Mà khoan Jungkook cậu là đang đi sai hướng tới trường mất rồi.

"Êy, đây đâu phải đường đến trường?"

"Đến mua chocolate trước."

Jungkook thực tình đã bị nghiện từ những viên chocolate ngọt ngào lẫn cả người làm ra chúng mất rồi.

"Mày có muốn mua không?"

"Không."

Lườm lấy con thỏ ngốc bị nghiện đồ ngọt trước mặt, Jimin lại đành đứng đợi Jungkook ở ngoài cửa tiệm. Tiệm hôm nay cũng đông khách như hôm qua, phải công nhận rằng ở trong này ấm cúng thật đấy. Jungkook đảo mắt một vòng rồi lại tiến đến quầy, nơi mà Taehyung đang quần quật bên mấy thứ pha chế.

"Anh Taehyung."

"Lại là nhóc à?"

Jungkook cười hì hì.

"Thật vui vì anh vẫn nhận ra em. Cho em order một phần chocolate nhé."

Ước gì có thể order thêm cả anh!

Taehyung chỉ gật đầu sau đó lấy những thanh chocolate đã được làm từ khi sớm ra, bỏ gọn gàng vào trong một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Còn Jungkook đứng bên ngoài nhìn anh không chớp mắt, trời ơi chắc nghiện mất thôi!

"Mặt tôi lại dính gì à?"

Taehyung bất chợt hỏi làm Jungkook cũng giật mình. Cái mặt thì dính toàn những thứ khiến người ra mê mệt mà cứ hỏi. Mặt cậu đã sớm ngượng chín.

"Không...chiều em lại ghé nhé!"

Đưa vội số tiền trên tay, cậu nhanh chóng lấy phần chocolate rồi chạy ra ngoài. Taehyung nhìn theo cũng hơi nhoẻn miệng cười, vài người trong tiệm đã bắt gặp được nụ cười ấy của anh, thật không thể cưỡng lại được. Bây giờ anh mới nhận ra cậu nhóc kia đưa thừa tiền cho anh mất rồi, có lẽ khi khác anh sẽ hoàn trả số tiền dư lại cho cậu.

"Trời ơi ngại chết mất!"

Jungkook thở phào khi được ra ngoài, Jimin nhìn cậu với con mắt tinh nghịch, lại giở giọng chọc ghẹo cậu.

"Tao thấy hết rồi nha, đừng nói với tao là ..."

Còn chưa kịp thốt lên hết câu, Jimin đã bị Jungkook bịt ngay miệng lại.

"Suỵt ... Làm gì mà nói to thế?"

Gỡ tay của Jungkook ra, Jimin tiếp tục nói.

"Có phải tao suy nghĩ đúng rồi không?"

"Đi đường tao kể mày nghe sau, giờ thì đi thôi!"

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia