ZingTruyen.Asia

Vkook Tinh Duyen Cua Quy

Lưu ý: Việc sai chính tả có thể làm bạn khó chịu, hãy giúp tớ sửa đổi để lần sau ổn hơn. Cảm ơn!

*Tất cả những gì trong đây đều phi lý, không có nguồn gốc và do tớ nghĩ ra.

________

"A Jungkook. Hôm nay ở lại làm bài thực hành nha, có hơi trễ chút không biết cậu có rảnh không?"

Đây là Ji-a, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo và mái tóc ngang vai xinh xắn. Cô nàng là một trong top mười người học giỏi của trường, Ji-a được các bạn học mến mộ vì cách ứng xử nhẹ nhàng khéo léo, giọng nói ngọt ngào. Đặc biệt hơn cô nàng này thích Jeon Jungkook.

"Ừm, về trễ chút không sao đâu."

"Ok."

Nói rồi Ji-a quay người đi, khuôn mặt cô nàng thoáng ửng hồng.

Jungkook cũng biết rõ cô nàng thích cậu, nhưng có lẽ cậu chỉ xem Ji-a là một cô bạn thân mà thôi. Cũng không biết từ khi nào cậu không hứng thú với tình yêu.

Kết thúc tiết học toán của thầy Honsuk cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Ji-a đưa ra yêu cầu là ra quán mì tương đen đối diện trường ăn tối rồi hẳn vào trường làm bài. Mọi người ai cũng cảm thấy đói, hiện tại là mười bảy giờ, cũng không còn sớm nên cả nhóm quyết định đi.

Ra đến phòng bảo vệ, trưởng nhóm Choi Hyunki nói với bác bảo vệ lâu năm ở đây là sẽ quay lại.

"Bác ơi, tí tụi con còn quay lại đây, bác đừng khóa cửa nha."

Người đàn ông mái tóc đã bạc chỉ còn vài cọng đen xen kẽ. Ông đang ăn tối thì ngước lên nhìn cả nhóm. Không trả lời câu nói của Hyunki mà chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại:" Khi nào về, ở đây cấm sau hai mươi hai giờ không được ở lại đây."

Mọi người đều đơ người trước câu hỏi đấy, đây là bài thực hành cuối cùng của kì ôn thi đại học, lý thuyết thì có vẻ cũng khó nhưng không biết bắt tay vào làm ra sao. Thời gian không chính xác.

Nhưng nếu đã hỏi vậy thì chắc chắn cũng phải có lí do chứ không phải đơn giản gì. Jungkook cũng tò mò vì sao ông lại hỏi vậy nên đánh liều, hỏi lí do.

"Tại sao lại cấm vậy ạ?'

Nghe cậu hỏi bác bảo vệ không trả lời mà còn tức giận quát tháo, trừng mắt lên. Ẩn ý sâu trong đôi mắt của bác là một ẩn khuất không thể nói nên lời.

"Im đi! Đã bảo thì nghe, đừng có mà tò mò tọc mạch."

Cảm thấy bác bảo vệ không muốn nói chuyện, cả nhóm chỉ biết im lặng xin lỗi và rời đi. Đến quán mọi người cũng gác qua một bên, suy nghĩ là bác chỉ muốn lo cho mình về trễ nên mới vậy. Riêng chỉ có hai người là suy nghĩ sâu hơn.

Ji-a ăn ở đây thường xuyên nên chủ động gọi món. Ngoài mì tương đen ở đây cũng có bán nhiều món khác nữa.

Jungkook cũng nhanh chóng dùng bữa, cậu cũng mang nhiều suy nghĩ trong đầu về vấn đề trường cấm ở lại trường sau mười giờ đêm. Nhưng trước mắt là không thể biết gì thêm nên cứ ăn uống rồi làm bài cho xong đã. Ăn xong thì cả nhóm tán gẫu gần đến mười chín giờ, lúc này GaHeun cô gái ngồi cạnh Ji-a mới cất tiếng nhắc nhở mọi người là trễ rồi.

"Này mọi người, gần mười chín giờ rồi đấy, tính tán gẫu đến bao giờ?"

Giọng GaHeun pha lẫn chút bực bội vì trễ giờ, mọi người cũng biết là bản thân sai vì làm mất thời gian nên nhanh chóng thanh toán rồi về trường.

Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, bác từ trong nói vọng ra:"Làm nhanh nhẹn hộ tôi cái, có gì thì gọi tôi lên."

Bác dặn dò mọi người rồi nhanh chóng xem tivi, bây giờ Jungkook mới bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về ngôi trường cậu đang học, Hyunki, Ji-a, GaHeun và cậu vội rút điện thoại ra lưu số của bác được ghi trên tờ giấy được dán trước cửa. Lúc nãy đi ra thì không hề thấy sự hiện diện của nó.

Nhanh chân lên phòng học, trưởng nhóm Hyunki phân công cho từng người để đẩy nhanh hóa trình làm bài. Lúc này trường học chỉ mỗi phòng 12A2 và dãy hành lang sáng đèn.

Ji-a tập trung dán keo vào những tờ giấy được GaHeun cắt ra từ bản vẽ của Jungkook đã làm trước ở nhà. Cả hai đều cẩn thận tỉ mỉ đến cơ mặt không thể giãn ra. Còn Hyunki ngồi chỉnh sửa lại những chi tiết cho bài thuyết trình kèm theo đó là giúp đỡ hai cô gái. Về phần Jungkook cậu lấy những tờ giấy mà Ji-a đã dán khô tô màu lên rồi cẩn thận dán lại trên tờ giấy A2.

Bài tập lần này của thầy giáo giao cho là thuyết trình lịch sử chiến tranh của Hàn Quốc. Cái mọi người đang cực lực cắt dán là hình ảnh chiến tranh súng đạn của binh lính.

Trong lúc làm việc không gian cực kỳ yên ắng, chỉ có tiếng loạt soạt của giấy kéo chạm vào nhau. Hầu như cả nhóm không ngừng nghỉ.

"GaHeun cậu có thấy chay keo tớ để đây không?" Ji-a lên tiếng phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng còn xen lẫn là hoang mang, cả nhóm đầu ngước lên nhìn cô nàng.

Biết mình làm mọi người mất tập trung nhưng Ji-a vẫn không thể ngừng xoay người xung quanh để tìm chay keo.

"Không, cậu để đâu mà mất chứ?"

"Tớ để trên ghế, vì bàn chật nên phải lấy thêm ghế để đồ. Ấy vậy mà lúc tớ cầm lên để dán lại chẳng thấy đâu."

Cảm nhóm nghe Ji-a kể cũng có chút khó hiểu, vội tìm giúp cô nàng vì chỉ có hai chay keo, đây là chay thứ hai vừa đưa Ji-a.

"Xin lỗi mọi người, chỉ có chay keo thôi mà tớ cũng để mất."

Hyunki thấy Ji-a cúi gầm mặt xin lỗi, còn có cả đám mây u ám trên đầu, xung quanh là tội lỗi bao khắp cơ thể liền cất giọng an ủi:"Không sao cả, này không phải lỗi cậu đâu. Chỉ có trong lớp học nên tìm chút là ra."

"Không ra đâu." GaHeun liền cất giọng phá tan niềm tin vừa chớm nở của Ji-a. Cô bình tĩnh xem đồng hồ rồi nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng, nhàn nhạt nói tiếp.

"Nhìn xem, đã là hai mươi hai giờ kém mười phút. Cho dù giờ có tìm cũng không ra đâu. Bài thực hành cũng gần xong rồi, cùng lắm gia hạn thầy cho thêm một tiết để hoàn thành, mất điểm trừ vào tớ cũng không sao. Giờ thì về."

Jungkook thoáng chốc quên mất là không được ở lại quá hai mươi hai giờ như bác bảo vệ nói. Giờ cậu chắc chắn linh cảm điều bất thường từ chiều đến giờ là đúng.

Chỉ có Hyunki và Ji-a lại không hiểu sâu xa như vậy, cả hai chỉ nghĩ theo hướng bố mẹ sẽ lo lắng nếu về trễ mà thôi.

"Về thôi, đừng ở lại quá lâu."

Jungkook lên tiếng đồng tình với ý kiến của GaHeun, bảo mọi người thu xếp vào balo.

Lúc kiểm tra còn quên thứ gì không thì Hyunki bỗng kêu mọi người dừng lại. Ánh mắt anh hoang mang thoáng sợ hãi nhìn vào bàn học trước mắt. Gần ra đến cửa ba người cũng dừng chân lại, ngoái nhìn Choi Hyunki. Chân cả bốn người như chôn tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bàn, chay keo đang được dựng đứng chính giữa bàn học, dưới chân keo còn có một tờ giấy.

Jungkook cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, lưng bỗng lạnh toát, thoáng qua suy nghĩ của cậu là Kim Taehyung đang quậy phá như lời đêm qua.

Còn đang chìm trong suy nghĩ thì GaHeun, cô nhẹ nhàng lại gần chay keo đọc mảnh giấy được viết trên đó.

"Ở lại chơi chút rồi hãy về, tao chơi một mình chán quá!"

Cô trợn tròn mắt, nhìn kĩ xem mình có đọc nhầm không nhưng kết quả là không. Hiện tại cả bốn người đều đã đọc được và biết bản thân đang rơi vào tình huống gì, chẳng ai bình tĩnh được nhưng vẫn cố không làm ảnh hưởng đến tinh thần những người còn lại.

Jungkook ngồi trên ghế đắn đo suy nghĩ về dòng chữ đấy, cậu cam đoan không phải Taehyung, hắn ta không xưng hô như vậy đâu. Đây chắc chắn là một còn quỷ hoặc ma nào đó trong trường.

______

chap dài nhất từng viết, vì dài nên sai chính tả chắc cũng kha khá. gọi Ji-a là cô nàng vì em ấy rất đáng yêu nhẹ nhàng, ko thể gọi nàng như cổ trang dc nên cô nàng cho lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia