ZingTruyen.biz

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng Em

Chương 37

thovguk1230

Kim Thái Hiền, nhân vật chính trong yến tiệc kịp thời xuất hiện " Ca ca xin bình tĩnh lại, hắn ta vốn không biết nên lời nói có phần quá đáng. Hôm nay ngày vui, hy vọng mọi người không xảy ra xích mích "

Cao Lãnh sau khi được thả cố gắng hít thở thật đều để không còn cảm giác khó chịu, khó khăn nói " Ta cũng thèm so đo với hắn, ngày vui của ngươi không thể để nó bị phá được "

" Đúng vậy, mau vào trong trước chờ ta, ta cùng ca ca nói vài câu rồi sẽ vào "

" Được "

"..."

Cao Lãnh đã đi nhưng Kim Thái Hiền lại không nói gì với hắn, vậy hắn đành lên tiếng.

" Ta và ngươi có gì để nói ? "

" Ca ca, đừng nói chuyện với em một cách xa lạ như vậy được không ? "

" Vốn trước giờ chúng ta cũng không thân thiết với nhau "

Kim Thái Hanh chỉ với một câu nói liền làm nó câm nín, suy cho cùng, điều hắn nói cũng chẳng sai. Là nó không tốt, là nó không suy nghĩ thấu đáo làm cho mối quan hệ này càng khó bền vững.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt đượm buồn của Thái Hiền, có lẽ nó cũng hối hận về những hành động quá đáng đối với cậu. Nhưng chuyện này cậu không thể bỏ qua, thân xác cậu bị nó hành hạ đến chết đi sống lại, tha thứ cho nó bản thân cậu sẽ thiệt thòi, không bằng cứ để Kim Thái Hanh từ từ trừng trị nó.

" Ta cùng Chính Quốc và mọi người đến đây chúc ngươi sanh thần vui vẻ, còn không mau mời vào ? "

" À, em quên mất, mời tất cả vào trong "

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy khinh bỉ " Chả hiểu sao ta cảm thấy Thái Hiền điện hạ thật giả tạo "

Trí Mân đánh vai anh một cái " Ngày vui của điện hạ, ngươi ngoan ngoãn chút đi "

" Ta đã làm gì đâu ? " Doãn Kỳ mếu máo.

Điền Chính Quốc nắm tay Kim thái tử cùng sánh đôi bước vào, hẳn là vì lời tuyên bố khi nãy của hắn nên ai cũng mấy phần kiêng nể cậu. Được nhiều người chú ý đến cũng có hơi...khó chịu.

Khi đã yên vị trên bàn tiệc, Kim Thái Hanh mới hỏi cậu " Em cảm thấy khó chịu à ? "

" Không có, chỉ là em không thích nơi quá ồn ào, sẽ bị đau đầu. Tối em sẽ không ngủ được mất, có khi lại làm phiền đến ngài "

" Vậy thì mau ăn no rồi ta cùng trở về, ta cũng không muốn ở đây quá lâu "

" Nhưng nếu về sớm thì là không xem trọng điện hạ "

" Ta là ca ca của nó, việc gì phải xem trong tên oắt con vắt mũi chưa sạch đó ? "

" Nếu lỡ điện hạ buồn thì sao ? Hôm nay là ngày sanh thần mà "

" Nam Tuấn hoàng thượng khóc lóc ta còn không quan tâm thì nó có là gì ? "

Chỉ khi em khóc mới khiến ta đau lòng.

Còn lại cả thế gian này đều không cần nhìn đến.

Thấy Chính Quốc ngơ ngác nhìn, hắn mới khẽ ho một cái rồi hối thúc cậu " Em ăn nhanh để còn về, ta còn có chuyện phải làm "

" Được, em xong ngay đây "

Mỗi món cậu được Kim Thái Hanh gắp cho một miếng, món nào cảm thấy ngon sẽ gắp nhiều. Bàn ăn thịnh soạn này món nào cũng ngon và tốt cho sức khỏe nên hắn bắt cậu ăn thật nhiều, đến nỗi cái bụng mềm mềm của Chính Quốc tròn vo.

Hắn sớm chuẩn bị cho cậu một chiếc khăn tay, đợi cậu ăn xong liền dùng nó tỉ mỉ lau sạch cho cậu. Chu đáo từng chút một, không cho Điền Chính Quốc đụng vào, lại còn có một chiếc khăn khác dùng để lau miệng cho cậu nữa.

Kim Thái Hanh đúng là sủng cậu lên tận trời ~

Chính Quốc ăn xong thì bữa tiệc này đối với hắn xem như kết thúc, nắm lấy đôi tay nhỏ bé cùng nhau đứng lên ra về.

Từ sau, Kim Thái Hiền gọi hắn " Ca ca, còn chưa ăn xong mà ? "

Thái Hanh không thèm quay lại, vẫn ung dung nắm tay người bên cạnh " Ta còn phải ở lại xem ngươi bày trò ư ? Thời gian của ta là vàng là bạc, bỏ một chút để đến đây góp vui cùng ngươi như vậy là đủ rồi, tạm biệt "

Kim Thái Hiền không biết nói thêm gì nữa, đành ngồi xuống tiếp tục ngày vui của chính mình. Kim Thái Hanh thật sự rất ghét nó rồi.

Về phần thái tử, sau khi rời khỏi nơi ồn ào đấy liền dắt người tình bé nhỏ của mình đi dạo một vòng quanh vườn hoa.

" Không phải ngài nói rằng có việc cần làm sao ? "

" Ừm, nãy giờ đi dạo cùng em chính là một việc làm "

Chính Quốc bĩu môi, thái tử có phải lươn lẹo quá không.

" Ta mệt rồi, ở kia nghỉ một lát đi " Hắn chỉ vào bãi cỏ rộng lớn ở giữa vườn.

Điền Chính Quốc đến trước rồi ngồi xuống, thấy vậy Kim Thái Hanh nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lấy đùi cậu làm gối, cả cơ thể cường tráng giờ đây như chẳng còn sức lực, hoàn toàn dựa vào cậu.

" Trăng đẹp thật đó " Chính Quốc ngước lên trời cao, ngắm nhìn bầu trời to lớn với một vầng trăng và tràn ngập vì sao tinh tú.

" Ừ, ước gì em là nó nhỉ ? "

" Ước em là trăng ư ? Tại sao ?"

" Mỗi lúc đêm về em sẽ ở bên, ôm ta cùng chìm vào giấc ngủ, thật thích " Kim Thái Hanh khẽ cười.

" Vậy ban ngày ngài không cần em ạ ? "

" Ban ngày em là mặt trời, đêm về em là vầng trăng và những vì sao. Em tỏa sáng, soi chiếu ngóc ngách ta đi. Nếu em là chúng thì mọi nơi mọi lúc, mọi giây mọi phút ta đều có thể gì thấy em, rất hạnh phúc "

" Ngài...ngài thật sến sẩm " Điền Chính Quốc đỏ mặt quay sang chỗ khác, mắng hắn một câu.

" Lại ngại đến đỏ mặt rồi "

" Ngài đừng nói nữa !! "

"..."

Bỗng chốc chẳng ai nói gì, khoảng không gian chìm trong yên tĩnh, đôi lúc có tiếng dế kêu, sau cùng vẫn là sự im lặng bao trùm lấy. Kim Thái Hanh bây cư nhiên thở dài, hỏi một câu kì quặc.

" Nếu như ta không còn thì sao ? "

" Là ngài chết ạ ? "

" Đúng rồi, nhưng chỉ là nếu như thôi. Vì một lí do nào đó, hoặc một chuyện không may ập đến, ta xui xẻo chết đi thì em sẽ nghĩ như thế nào ? "

" Vì sao lại hỏi chuyện này ? " Chính Quốc đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn, cậu không dám tưởng tượng những chuyện vừa nghe thấy.

" Không biết, vô tình nó xuất hiện trong đầu ta

"..."

" Nếu ngài thật sự không còn...thì xin cho em được đi theo ngài nhé ? "
______________
17.4.2022

Chả hiểu sao viết câu cuối mình đau lòng quá...💔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz