ZingTruyen.Asia

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ

Chương 55: Hàn gắn

Ngnn957

Cuộc họp diễn ra hơn một giờ đồng hồ bàn về việc khắc phục hậu quả về rủi ro danh tiếng lần này của công ty và truy lùng ra dấu vết của nhân viên giao dịch đã ôm tiền bỏ trốn sang nước ngoài. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, giá cổ phiếu sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Tuệ Minh đang ngồi sắp xếp lại lịch trình của Thái Hanh, thấy anh bước ra từ phòng họp cô vội đứng dậy.

"Em ấy đâu rồi." Anh hỏi

"Cậu ấy mới ngủ ở bên trong, tôi nghĩ giám đốc nên ăn trưa trước đã, có cần tôi giúp anh mua đồ ăn không?"

Anh lắc đầu rồi mở cửa bước vào phòng, đi tới chỗ ghế sofa cậu nằm cúi đầu đặt trán của mình chạm lên trán cậu cảm nhận nhiệt độ. Cậu ngủ chưa sâu, cảm nhận được có người chạm vào mình liền mở mắt.

"Anh xong việc rồi à?"

"Ừ, anh chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ một chút thôi, không sao chứ, có mệt không?"

"Em không sao, em ổn mà, anh đã ăn gì chưa?"

"Lát nữa anh ăn cũng được, chúng ta về nhà nhé."

Thái Hanh mặc lại áo khoác và đội mũ cho cậu, cũng không quên việc đeo khẩu trang, bụi bặm không tốt cho phổi của cậu một chút nào cả. Bước ra bên ngoài Chính Quốc cúi chào Tuệ Minh rồi mới theo anh ra về.

"Buổi trưa ở công ty có chỗ nào không thoải mái không?"

Trên đường về nhà anh hỏi cậu, gương mặt của Chính Quốc vừa được nghỉ ngơi đầy đủ trông vô cùng tươi tắn, cậu còn nổi hứng gõ mấy ngón tay lên đùi như đang mô phỏng động tác đánh đàn, đầu và cổ gật gù đung đưa theo điệu nhạc mới nghĩ tới ở trong đầu, Chính Quốc trả lời anh.

"Mọi thứ đều tốt, chỗ nghỉ cũng rộng rãi, thiết kế đẹp mắt, không khí trong lành, chị Tuệ Minh cũng rất tốt nữa."

Nghe cậu nói như vậy anh cũng thấy vui, dù công việc có áp lực hay mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nghe được giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như thế này của cậu thì dù có bao nhiêu vất vả anh cũng chịu.

"Anh..."

"Sao thế?"

"Chúng ta...đi vào siêu thị có được không...nếu...nếu không tiện thì anh dừng bên ngoài để em tự vào một mình là được."

Nhìn cậu ngoan ngoãn thế này anh thật sự muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng hôn lên đôi môi mỏng xinh xắn, hôn lên bọng mắt đáng yêu, hôn lên cả chiếc má trắng nõn mềm mại đó. Thế nhưng việc anh có thể làm lúc này chỉ là ở một bên ngắm nhìn cậu, anh cố gắng kiên nhẫn, chờ đợi cậu từng bước quay trở về bên anh như lúc ban đầu.

"Tất nhiên là được rồi."

Rẽ vào khu đỗ xe của một siêu thị ven đường về nhà. Anh với tay ra ghế đằng sau lấy lên một chiếc túi mà ở trong đó có sẵn hai chiếc mũ lưỡi trai cùng với khẩu trang. Anh đội mũ vào, nhìn mình ở trong gương chiếu hậu chỉnh trang lại một chút. Ngày hôm nay anh không mặc Âu phục mà chỉ mặc bộ đồ thể thao bình thường, nhìn qua chắc hẳn không dễ bị nhận ra.

"Đi thôi."

Lần này hai người tự đi cần phải cẩn trọng hơn lúc buổi sáng có cả Hạo Tích. Chính Quốc đi đằng trước anh bước theo sau. Tới khu vực bán thực phẩm tươi sống cậu dừng lại suy nghĩ rồi chọn một khay thịt ba chỉ.

"Tối nay em muốn ăn thịt ba chỉ à?"

Anh nhìn cậu say sưa chọn lựa nguyên liệu nấu ăn nên tò mò hỏi một câu. Mắt Chính Quốc hướng sang bên phía quầy rau củ quả, miệng vô thức mà trả lời.

"Không, anh vẫn chưa có ăn trưa mà, em nấu cho anh."

Thái Hanh đứng sững lại nhất thời chưa thể nói ra bằng lời cảm giác hạnh phúc trào dâng ngay lúc này. Cậu đã dần dần biết lo lắng cho anh, dần dần hàn gắn lại khoảng cách cùng mối quan hệ của hai người. Phải chăng ngày hôm nay có điều gì đó đã tác động tới tâm lý của cậu khiến cậu gần gũi với anh hơn như thế này.

Về tới nhà anh cùng cậu vào bếp, anh không giỏi những việc bếp núc này nên đành đứng ở một bên nhìn cậu, giúp cậu rửa rau củ quả để ráo.

"Anh đừng làm, để đó đi, ngày trước anh toàn là làm cho em, bây giờ nên để em báo đáp rồi."

Anh bỗng sững lại trước lời nói của cậu.

"Không phải như vậy, anh không bao giờ nghĩ tới chuyện để em phải báo đáp hay gì cả. Thật sự ngày hôm đó anh chỉ lỡ lời thôi, em có thể tin anh thêm một lần được không."

Thái Hanh khóa van nước đang chảy, anh cầm lấy cánh tay cậu kéo lại để cậu phải quay sang nhìn thẳng mình. Đôi mắt tam bạch huyền bí sắc sảo đó hiện tại nhuốm thêm một chút màu sắc đượm buồn, đôi lông mi dài hơi rung lên theo từng chuyển động của tròng mắt.

Đôi mắt cậu thoáng nhìn vào mắt anh rồi lại cụp xuống.

"Nếu không tin anh em đã chẳng ở đây như thế này." Dừng một lát cậu lại nói.

"Nhưng chuyện của chúng ta bây giờ không còn đơn giản như tình yêu vô lo vô nghĩ của tuổi mười lăm mười sáu. Anh cũng biết mà, hiện giờ anh còn gánh vác trên vai bát cơm của cả hàng ngàn nhân viên Catthay, em cũng không phải một nhân vật xuất chúng giỏi giang gì, nếu có thể anh hãy lấy Amanda và ở bên cô ấy, vậy mới tốt cho anh. Em còn chẳng biết mình còn có thể sống tới khi nào..."

"Không."

Anh ngắt lời cậu, đột ngột kéo cả cơ thể cậu ôm vào lòng.

"Em sẽ ổn thôi, anh chắc chắn, bằng mọi giá em sẽ khỏe lại."

Nếu như Thái Hanh khi vừa gặp lại cậu anh sẽ nghĩ rằng cậu không còn tình cảm với mình, nhưng Thái Hanh của hiện tại dám chắc chắn một điều cậu nói như vậy là bởi vì lo cho anh, muốn anh được sống một cuộc sống hạnh phúc mà cậu lại không biết rằng anh đã đọc được hết thảy tâm can của cậu rồi.

Thái Hanh buông người cậu ra, đặt một tay chạm vào bên má cậu, dần dần cúi đầu ghé sát gần mặt cậu thăm dò. Chính Quốc không phản ứng cũng chẳng đẩy anh ra. Thái Hanh ngầm hiểu, anh chầm chậm tiến tới hôn lên môi cậu, Chính Quốc vòng tay ra trước ôm lấy cổ Thái Hanh.

"Em có thể không tin, nhưng anh yêu em là thật, mười năm trước yêu em, bây giờ vẫn yêu em và cả sau này cũng vậy."

Bàn tay anh vuốt dọc theo sống lưng của cậu, qua một lớp áo thun mỏng cảm nhận da thịt của cậu ấm áp hơi run lên khi anh chạm tới. Thái Hanh nhìn vào mắt cậu mong chờ, bàn tay của anh dần dần di chuyển xuống tới phần thắt lưng, Chính Quốc chần chừ một lúc rồi nhìn anh gật đầu.

Thái Hanh vươn tay ra đằng sau cậu tắt bếp rồi trực tiếp bế cậu đi lên phòng. Thắt lưng của cậu nhanh chóng bị anh cởi bỏ, đây là lần thứ hai anh cùng cậu làm chuyện này. Chính Quốc ban đầu vẫn hơi căng thẳng nhưng sau đó cậu bắt đầu quen dần và thả lỏng, được một lát mới để ý tới ở trên người anh có một vài vết tích do sáng hôm nay mình gây ra. Cậu cũng không hiểu nổi cảm xúc lúc bấy giờ, cậu không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân, cứ như một nhân cách khác trong con người cậu thực hiện hành vi đó.

"Em xin lỗi."

Anh dừng lại động tác, hơi cau mày khó hiểu nhìn cậu.

"Xin lỗi vì chuyện hôm nay, anh có đau không, sao lúc đó anh không né em ra."

Khóe môi anh cong lên nụ cười, đưa tay vuốt mái tóc thơm mềm màu hạt dẻ hôn lên trán cậu.

"Không đau chút nào, là lỗi của anh khi để Chính Quốc lại một mình nên anh phải chịu phạt."

Mồ hôi trên trán tuôn ra thấm ướt phần tóc mái của cậu, sau một hồi thấm mệt anh bế cậu đi tắm rồi ôm cậu lên giường để nghỉ ngơi.

"Anh vẫn chưa ăn gì, để em đi làm đồ ăn cho anh."

"Đừng" Thái Hanh kéo tay cậu nằm xuống "em nghỉ đi, anh gọi dì tới nấu."

Mấy sợi tóc rủ xuống mặt cậu, anh đưa đưa tay nghịch mấy sợi tóc, chúng đã dài quá mắt rồi, anh không thể kìm nổi sự xinh đẹp mang theo vẻ thuần khiết này của cậu, chốc chốc lại hôn lên tóc, lên má và trán mà âu yếm.

"Anh à..." chưa nói hết câu, một cơn ho ập tới cổ họng cậu. Thái Hanh hốt hoảng đỡ cậu ngồi dậy vuốt lưng

Chờ tới khi cơn ho qua đi, cậu dựa đầu vào ngực anh tiếp tục nói

"Anh không muốn hỏi chuyện của em với Lâm Dương sao?" Chưa chờ cho Thái Hanh trả lời cậu đã tiếp tục nói

"Em với cậu ta đã hoàn thành thủ tục ly hôn rồi, từ hai tháng trước bọn em ra tòa, bố cậu ta nổi điên lên vì biết những việc làm của cậu con trai cưng, có khi bây giờ vẫn đang bị giáo huấn. Dù đã ly hôn nhưng em không biết được cậu ta có muốn ủ mưu tính kế gì muốn trả thù em hay không, vậy nên tạm thời em không muốn xuất hiện, tránh làm liên lụy tới cả anh."

Thái Hanh chỉ biết Lâm Dương là người đã kết hôn với cậu, anh không biết vì sao hai người kết hôn mà cũng chẳng nhớ đến Lâm Dương chính là người con trai trong bức ảnh chụp cùng cậu năm xưa anh nhìn thấy ở trong ipad.

"Nhưng mà em muốn tới nhà hát gặp anh Doãn Kỳ, ngày mai em tới đó có được không?"

"Mai anh đưa em đi."

"Để em tự đi là được, gần đây anh càng ít xuất hiện cùng em sẽ càng tốt."

Tuy cậu không có điện thoại nhưng vẫn còn có ti-vi mỗi ngày xem tin tức, Chính Quốc biết được một vài tin về Catthay. Cậu không muốn anh vì mình mà xảy ra tai tiếng vào thời khắc quan trọng này.

Nói rồi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Chờ đến khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu phả vào cổ mình anh mới gọi điện thoại cho dì tới làm luôn cả chút đồ ăn để lát nữa cậu ăn tối, xong xuôi anh khép hờ căn phòng đi tới phòng sách xử lý công việc.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia