ZingTruyen.biz

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ

Chương 34: Mỗi ngày đều nhớ em

Ngnn957

Cũng từ ngày hôm đó, Thái Hanh từ chối gặp đám bạn, mẹ cậu sợ cậu có thể dẫn đến trầm cảm nên mỗi ngày trong bữa cơm cố gắng khuyên nhủ cậu vài lời. Gương mặt cậu không mang chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn đối diện với mọi thứ xung quanh.

Mẹ Thái Hanh cũng không biết Chính Quốc đã gặp phải chuyện gì mà buộc đi tới quyết định này, nhưng bà hiểu cả hai người chắc chắn không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. Mỗi ngày nhìn cả hai tíu tít trò chuyện bên cạnh nhau, Chính Quốc luôn lẽo đẽo đi theo Thái Hanh như một cái đuôi nhỏ, lúc đó có bao nhiêu hạnh phúc. Bây giờ một người biến mất không rõ lý do, người ở lại cũng u sầu tới bi lụy.

Mỗi tuần, Trí Mẫn đều ghé nhà cậu vài lần nhưng Thái Hanh không gặp. Độc thoại một hồi không có tiếng trả lời, Trí Mẫn đành buồn bã quay xuống mà lắc đầu nhìn mẹ Thái Hanh.

"Sắp đi học trở lại rồi, cô sợ nó cứ như vậy mà không chịu đến trường, cháu có liên lạc được với Chính Quốc không?"

Trí Mẫn ngồi trên ghế sofa bế Tan mà vuốt ve bộ lông dày mềm mượt, lâu ngày chú chó không được chơi đùa với Chính Quốc, đến chủ nhân của mình cũng như vậy, chắc hẳn Tan cũng buồn lắm, nó cứ nằm im một chỗ ngoan ngoãn, đôi mắt buồn rầu đen láy phủ một làn nước mỏng manh

"Cháu cũng thử nhiều lần mà không được. Rốt cục Thái Hanh vì sao lại tới mức này, người đến người đi đó là chuyện bình thường thôi mà, ban đầu có thể buồn nhưng cũng đã gần một tháng, cậu ấy cứ như vậy chẳng may lại sinh bệnh thì sao đây."

"Chính Quốc... giống như một phần trong cuộc sống của Thái Hanh vậy đó..." bà chầm chậm thốt lên, ánh mắt hướng đến căn phòng yên ắng ở trên lầu

Lúc này Trí Mẫn mới sửng sốt

"Chẳng lẽ hai cậu ấy là...là kiểu đó... người yêu hả?"

Mẹ Thái Hanh cong khóe môi "Cô cũng không chắc, nếu tới cháu cũng không biết thì có thể không phải, hoặc là hai đứa nó không nói với bất kỳ ai."

Trí Mẫn vẫn còn khá sốc, hiện tại cậu đang xâu chuỗi lại mọi chuyện từ khi hai người kia trở nên thân thiết với nhau, có lẽ đám người bọn họ không tinh ý nên mới không nhận ra, biểu hiện của cả hai nhiều khi rất rõ ràng, Thái Hanh đối xử với Chính Quốc khác hoàn toàn so với bọn cậu, lúc nào cũng quan tâm, hỏi han đủ thứ, ánh mắt say đắm của Thái Hanh, đôi gò mà ửng hồng của Chính Quốc, từng thứ một hiện lên trong đầu Trí Mẫn một cách rõ ràng. Có lần cậu còn nghe Chính Quốc gọi Thái Hanh là anh, nhưng sau đó vì Chính Quốc lấp liếm nhanh chóng nên Trí Mẫn cũng không để ý nữa.

"Cháu nghĩ đúng là vậy rồi, bảo sao Thái Hanh lại u sầu tới mức này."

Nán lại thêm một chút để chơi đùa cùng Tan, sau đó Trí Mẫn cũng chào tạm biệt mẹ Thái Hanh để trở về nhà.

Ở trong phòng, Thái Hanh cầm lấy cây guitar lên, từng ngón tay dài cứng cáp chạm khẽ, gảy lên những nốt nhạc buồn

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Có biết hay không,

Hình bóng người từng cùng tôi sánh bước, hiện tại đang ở nơi đâu?

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Có để tâm hay không?

Là ánh mặt trời ló rạng hay là một điều bất ngờ nào sẽ tới?

Tôi nguyện đem toàn bộ thống khổ cùng đau thương chôn chặt nơi trái tim, cũng không nguyện ý quên đi đôi mắt của em,

Hãy cho tôi thêm thật nhiều dũng khí để vượt qua mọi lời dối trá chạy tới ôm lấy người...

Ngẩng đầu nhìn tấm ảnh hai người chụp cùng nhau được đặt ngay ngắn ở trên bàn học, một lần nữa nước mắt cậu lại chảy dài nơi khóe mi. Người con trai ấy như ánh nắng mùa xuân, ấm áp mà lại dịu nhẹ, khiến cho một khúc gỗ như cậu biết được cảm giác thế nào là yêu một người, biết được cách chiều chuộng, dỗ dành người mình yêu, còn là mục tiêu để cậu cố gắng học tập thật tốt.

Tự dặn lòng mỗi ngày bản thân chỉ được nhớ Chính Quốc một chút, Thái Hanh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau sạch nước mắt, cậu muốn chuẩn bị thật tốt cho năm học mới, muốn trở thành một người ưu tú để sau này có thể tự tin mà bước tới trước mặt Chính Quốc thực hiện lời hứa của mình ngày hôm đó.

-

Ngày đầu tiên của năm học mới, Thái Hanh tới lớp trong một bộ dạng chỉn chu như mọi lần trước sự ngỡ ngàng của Trí Mẫn, có điều gương mặt đó đã gầy hẳn đi, nhìn qua có thêm vài nét trưởng thành, đôi mắt tam bạch lạnh lẽo không có tới nửa phần ấm áp như lúc Chính Quốc còn bên cạnh.

"Cậu ổn chứ?" Trí Mẫn hỏi

"Ừ."

"Chiều nay có muốn đi chơi bóng rổ với tụi này không? Đã lâu lắm rồi cậu không đi đó."

"Không đi, các cậu đi đi."

Trí Mẫn ồ môt tiếng be bé trong cổ họng, cũng không dám nói thêm điều gì. Đám A Mập nhìn xuống, Trí Mẫn lắc đầu, cả đám thở dài đưa tay chống cằm. Nhưng hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất Thái Hanh còn chịu đi học, chịu nói chuyện và gặp mặt mọi người.

Sau một tuần học đầu tiên, mọi người trong lớp không thấy Chính Quốc, cũng có một vài người đâm ra tò mò nhiều chuyện. Tới giờ ra chơi, có một tên hỏi bâng quơ rằng vì sao không thấy Chính Quốc tới lớp. Lúc này Hoa Hoa cũng vừa từ phòng giáo viên quay lại thông báo với cả lớp

"Chính Quốc đã nghỉ học ở Kim Điển rồi, từ hôm nay bàn đó trống, ai muốn có thể chuyển xuống dưới đó ngồi."

Lý Nam cười cượt đắc chí, ôm theo chiếc ba lô nghênh ngang đi xuống chỗ ngồi cũ của Chính Quốc, mồm còn ra oai

"Để ông đây thử ngồi ở chỗ này xem sao, lỡ đâu lại xin được ít vía học bá của tên đó không chừng.

Cả lớp cười ầm lên.

Thái Hanh ngay lập tức đứng dậy dùng chân đạp vào bàn một cú khiến cho tiếng động vang ầm cả lớp.

"Đứng lên."

"Con mẹ nó mày bị điên à, giật cả mình."

Lý Nam vừa nói vừa chỉnh lại bàn bị xô.

"TAO BẢO ĐỨNG LÊN MÀY CÓ NGHE THẤY HAY KHÔNG."

Từng nụ cười giễu cợt trên mặt mỗi người trong lớp vụt tắt.

Thái Hanh bước lên phía trước nắm cổ áo Lý Nam kéo ra khỏi chỗ ngồi

"Đệt, chỉ là một chỗ ngồi của tên nhãi đó, mày việc gì phải làm quá lên, hay thằng ẻo lả đó bỏ bùa mày rồi hả."

Bàn tay Thái Hanh cuộn tròn thành nắm đấm, gân xanh cũng nổi lên từng đường, mấy người trong lớp nhìn thấy mà ghê người bèn nhắc Lý Nam chú ý ăn nói chút

"Tao nói có gì sai ư, thằng đó chính là như vậy, không thấy ngày trước mấy anh lớp trên toàn tới tán tỉnh nó à."

Nắm đấm đầu tiên tung vào cằm Lý Nam "Ai cho phép mày nói em ấy như vậy."

Nắm đấm thứ hai rơi vào góc má phải "Mày nói ai là đồ ẻo lả."

Nắm đấm thứ ba rơi vào mũi "Tao cấm mày ngồi vào chỗ của em ấy, mày không xứng đáng."

Trí Mẫn vội vàng can Thái Hanh lại, cả đám A Mập, Đàm Trí, Điền Văn cũng ít khi thấy Thái Hanh tức giận tới nỗi tự mình ra tay ngay tại lớp như vậy.

"Đủ rồi Thái Hanh, mau buông ra, cậu ta không dám nữa đâu."

Đôi mắt hằn lên vài tia máu, cậu thả tay ra khỏi người Lý Nam, đứng dậy nhìn cả lớp, cổ họng cậu gằn từng chữ một

"Nếu để tôi nghe thấy mấy lời nói bịa đặt về Chính Quốc một lần nữa, mấy người tự nhìn mà gánh lấy kết cục này, còn nữa, cấm ai ngồi vào bàn trước mặt tôi."

Chẳng cần Thái Hanh nói bọn họ cũng đã sợ khiếp vía rồi, Hoa Hoa nuốt một ngụm nước bọt, cô nàng thầm nghĩ vừa nãy là mình nói tùy ý ngồi vào chỗ đó, cũng may Thái Hanh chưa ra vài phát tát vào mặt mình. Cô nàng run rẩy quay lên cắm đầu vào cuốn sách trước mặt.

Có nhiều lúc Trí Mẫn sang nhà Thái Hanh chơi để cậu bớt cô đơn một mình, nhưng khi bước lên tới phòng, hình ảnh mà Trí Mẫn thường xuyên bắt gặp chính là Thái Hanh ngồi dưới sàn dựa lưng vào giường, thất thần nhìn ngắm màn hình điện thoại tới mức Trí Mẫn tới cũng không hề hay biết.

Hôm nay cũng như vậy, Trí Mẫn đành thở dài ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh. Cậu vội tắt màn hình, định đứng lên thì bỗng dưng Trí Mẫn nói một câu làm cậu khựng lại.

"Tôi biết hai người yêu nhau."

...

"Thì sao chứ, bây giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi."

Trí Mẫn cắn chặt răng gào lên

"Vậy con mẹ nó cậu định như vậy đến lúc nào, đã lâu như vậy nếu cậu ấy muốn quay lại đây thì cũng đã quay lại rồi, cậu tỉnh lại đi có được không, chưa biết chừng ở nơi đó cậu ta cũng đã sống hạnh phúc cạnh gia đình rồi."

Lồng ngực Trí Mẫn phập phồng, có lẽ là vì tức giận

"Tôi tỉnh, tôi rất tỉnh. Nhưng mỗi ngày tôi không thể nào ngừng nhớ tới em ấy cậu có hiểu không."

Hốc mắt Thái Hanh ửng đỏ, Trí Mẫn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình qua làn nước trong veo trong mắt Thái Hanh. Những lời muốn nói cũng không thể thoát ra được.

Một người từng là một phần lẽ sống của cuộc đời mình, sao có thể nói muốn quên là quên ngay được, chỉ còn cách phải đối mặt với sự trống vắng của người đó và những nỗi nhớ bủa vây.

"Xin lỗi." Trí Mẫn nói "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi nên quay lại phòng tập, cậu cũng chuẩn bị tốt cho kỳ thi đi."

"Tôi biết."

Trí Mẫn vỗ vai Thái Hanh để an ủi người bạn thân rồi quay trở về

Cậu muốn ra ngoài ban công để trấn tĩnh lại, trong phòng thật sự quá ngột ngạt rồi, tới mức làm con người ta khó thở, đau nhói nơi trái tim. Từ trên ban công nhìn xuống, những khóm hoa cúc vạn thọ, dứa cảnh nến ở cổng ngày đó Chính Quốc cùng mẹ Thái Hanh trồng hiện tại trở nên tươi tốt, mọc um tùm những nhánh con. Khoảng sân đó, Chính Quốc hay đứng hôn lén cậu rồi nhanh chóng chạy lên trên lầu vì xấu hổ.

Nở một nụ cười nhạt trên môi, tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Sắp tới kỳ thi, cậu tự hỏi không biết liệu rằng giờ này Chính Quốc đang làm gì.

Thái Hanh mở điện thoại lên xem giờ, bấm cho màn hình sáng, bốn giờ ba mươi phút chiều và hình nền điện thoại là gương mặt cười rạng rỡ của Chính Quốc.

"Mong rằng sau này gặp lại, em vẫn mãi là Chính Quốc có nụ cười đẹp nhất của lòng anh."

"Anh yêu em."

"Anh nhớ em."

"Mỗi ngày đều nhớ em..."






HẾT PHẦN 1

Tạm biệt Thái Hanh, Chính Quốc của những năm tháng hồn nhiên vô tư cùng một phần tuổi trẻ. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong phiên bản trưởng thành hơn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz