ZingTruyen.Asia

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊN

Chap 20: Về Busan thôi!

kimthwa

.
.
.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua thật êm đềm. Mới đây đã sáu tháng kể từ khi kết thúc những tháng ngày bấp bênh.

Anh cùng cậu đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon. Bất cứ nơi đâu cũng được, chỉ cần có em, chỉ cần có anh, nơi nhạt nhẽo mấy cũng trở nên đầy ắp ánh cười.

"Jungkook! Qua đây, cho em cái này."

"Woaaa! Là cỏ bốn lá sao? Làm sao anh tìm được hay vậy?"

"Bạn trai em mà!"

Anh lấy trong balo một cuốn sách.

"Kẹp vào đây, trở về thành phố sẽ ép nó vào bìa cứng"

"Em muốn trồng nó vào chậu hơn", Jungkook bĩu môi tiếc nuối.

Anh bỏ sách vào balo rồi kéo tay cậu đi.

"Về nhà trọ thôi! Trễ họ sẽ đóng cửa mất đó"

Có một Kim Taehyung đã từng dành chút thời gian ít ỏi để tìm hạnh phúc từ một cô gái. Bây giờ đây vì một cậu con trai có thể gạt lại tất cả ở phía sau.

Đã rất lâu rồi anh luôn nghĩ công việc là quan trọng nhất, thế nhưng từ khi gặp người đó anh mới phát hiện, mình chẳng khác gì cành cây khô cằn giữa cuộc sống này. Sự xuất hiện của cậu chính là cầu vồng lấp lánh sau cơn bão giông dữ dội.

.....

Hạnh phúc là như thế nào?

Là được làm việc, đi chơi cùng người mình yêu?

Đúng vậy? Từ ngày hôm đó Kim Taehyung chưa bao giờ để Jeon Jungkook khuất khỏi tầm mắt của mình quá năm giây. Và cũng từ hôm đó, Kim Tổng đã không còn là cỗ máy làm việc đáng sợ trong mắt nhân viên nữa. Anh dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, chủ yếu vẫn là đi chơi cùng Jungkook.

Quan hệ của họ, vốn không được xã hội này thừa nhận. Kim Taehyung lại không phải loại người thích quan tâm đến thị phi. Yêu người anh yêu, vậy là đủ. Lúc trước mối quan hệ giữa anh và Lee Eunna là giấu diếm. Nhưng với Jeon Jungkook bây giờ thì không phải vậy. Dù không nói ra nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thừa sức biết quan hệ giữa họ. Mối quan hệ này, Kim Taehyung không công khai cũng chẳng che giấu. Vì với anh, điều đó chẳng quan trọng bằng việc ngồi nhìn Jungkook ăn nữa là.

"Không được Kim Taehyung, bỏ xuống, anh đã oẳn tù xì thua rồi còn gì?", Jungkook hai má ngậm đầy cơm còn bon chen miếng thịt nhỏ xíu trên đũa của anh.

"Này! Con thỏ tàn nhẫn kia! Dù gì cũng là cái oẳn tù xì, em bắt anh ăn cơm trắng không à?"

"Ai bảo anh ra điều kiện làm gì? Anh cũng có tốt bụng mấy đâu. Nếu em oẳn tù xì thua thì anh cũng sẽ bắt em ăn cơm trắng."

"Em...anh đã bao giờ tàn nhẫn với em thế đâu?"

"Tất nhiên là chưa, bởi gì anh hoàn toàn không thể thắng nổi em"

"Em..."

Đấy đấy! Đấy là một Tổng giám đốc của một công ty lớn và một nhà thiết kế sắp sửa nổi tiếng đó nha, không phải hai đứa con nít trong nhà trẻ đâu.

Cứ nghĩ người kiếm trò chọc ghẹo người khác sẽ luôn là Jeon Jungkook. Nhưng không, từ khi Kim Taehyung quen biết Jeon Jungkook thì đã tích góp đâu ra hàng trăm chiêu trò phá cậu. Đại loại là cuộc oẳn tù xì giành đồ ăn đầy cam go ngày hôm nay. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là, một trăm lần thì đúng một trăm lần, người gợi trò luôn luôn thua.

Nghe thật tội nghiệp! Nhưng thực chất tất cả đều là anh cố tình hết. Anh thấy cậu dạo này thiết kế căng thẳng quá, biết là dự án quan trọng nhưng cậu cứ mang nặng áp lực như vầy sớm muộn cũng đổ bệnh cho xem. Cuối cùng vẫn là Kim tổng xót người thương nên mới bày ra mấy trò con nít như thế. Thật khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật đấy.

Thư kí Jung mang hồ sơ lên, thấy hai người đang múa đũa trước mặt nhau thì hết sức là bất lực.

"Thật là! Hai người bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Hyung! Hyung nhìn xem anh ấy lớn rồi mà không giữ lời hứa, cứ giành thịt với em"

Jung Hoseok nhìn vị Kim tổng đang rất ngây thơ của mình thì vẻ mặt càng méo xẹo. Sao có thể đối xử như thế với một người FA như anh chứ? Ngày ngày phải nghe mấy cô nhân viên bàn về hai người này, não anh sắp nổ tung luôn rồi. Ta nói chỉ cần sáng sớm hai người này bước ra khỏi xe thôi là hình như mấy cô nhân viên ấy liền bị dính với cửa kính, ríu ra ríu rít, chụp choẹt đủ thứ. Kim Thị bao giờ mà trở thành một nơi thong thả như vậy không biết? Những lúc như vậy Jung Hoseok chỉ biết thở dài thườn thượt.

Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại thì anh vẫn thấy Kim Taehyung của bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ là...không quen chút thôi.

.....

"Nghỉ tay một chút! Uống ít nước cam"

"Anh để đó đi, em uống liền đây", Jungkook vẫn cô gắng cho xong tác phẩm cuối cùng.

Kim Taehyung nhìn cậu, vẻ mặt lộ rõ vài phần yêu thương. Anh đi đến nhẹ nhàng đặt cọ vẽ trên tay cậu xuống, kéo cậu lại ghế sofa mềm mềm.

"Anh bảo nghỉ một chút!"

"Thật sự không cần đâu! Em gần xong rồi, nhanh lắm!"

Taehyung bình thường rất hiền, chỉ những khi nào cần thiết thì mới toát ra uy lực thôi. Và những lúc uy lực của anh bộc phát thì anh chẳng bao giờ nói nhiều cả, chỉ đơn giản dùng một ánh mắt là có thể thành công chế ngự được Jeon Jungkook.

Và những lúc cậu bắt gặp được ánh mắt này đều vô cùng ngoan ngoãn, nói đúng hơn là không dám làm trái lời anh.

Kim Taehyung dịu dàng đặt cậu lên đùi, dùng ngón tay xoa xoa thái dương cho cậu. Đầu chân mày hơi nhíu lại, anh là đang xót người thương ra mặt luôn rồi.

"Trán em hơi nóng?"

Jungkook cũng không biết, cậu đặt tay lên trán mình thử, mắt đảo vài vòng.

"Đâu có đâu ta. Khụ khụ..."

Cậu ho rồi. Ho được vài cái liền bắt được ánh mắt lạnh tanh của ai kia. Thôi xong rồi! Ánh mắt đó mà xuống công ty chắc nhân viên phải toát hết mồ hôi hột mất.

"Anh đừng lo, chỉ là...khụ khụ..."

Cái cổ họng đáng chết của cậu, sao có thể dễ bệnh như vậy chứ? Hại cậu phải mình gương mặt biến sắc của anh. Sợ đến chết mất!

Cạch! Kim Taehyung dằn ly nước cam xuống bàn.

"Đợi anh đi mua thuốc"

"Ồ, biết rồi!", cậu lí nhí.

Bước chân anh quay đi nhưng rồi lại quay lại còn ghé mặt thật sát vào cậu. Cất giọng đầy đe dọa.

"Không, được, vẽ, nữa. Nghe rõ chưa?"

Jungkook bây giờ không khác gì con thỏ trong hang cọp. Ngoài gật đầu lia lịa ra thì chẳng dám làm gì. Cứ như là khí thế giành thịt ban trưa đã theo đồ ăn tiêu hóa mất rồi.

Buổi tối mà anh lại mang vẻ mặt đó xuống công ty thì thật sự đã làm nhân viên nín thở vài giây, cứ như Kim Tổng của thời kì trước vừa trở về trong tích tắc. Nhưng mà nhanh lắm Kim Tổng đã đi khỏi, đi gấp lắm, vì phải mua thuốc cho Jungkook mà.

.....

Đi mới có mười phút mà lúc trở về đã thấy cậu ngủ say trên sofa rồi. Cũng nghe lời đó chứ! Anh ôm cậu vào phòng nghỉ ngơi bên trong, sờ lên trán kiểm tra thử, dường như đã nóng hơn lúc nảy rồi. May mà anh đoán trước được nên đã mua túi chườm. Cẩn thận để lên trán cậu rồi lại sốt sắn đi lấy nhiệt kế đo. Tối hôm ấy Kim Taehyung ngồi suốt dưới đất, tựa đầu lên giường.

Nửa đêm hình như anh nghe giọng cậu, vội vàng dụi mắt tỉnh dậy.

"Anh đây!"

Nhưng giọng cậu nhỏ lắm, cậu gọi ai đó. Anh phải lắng tai thật kĩ anh mới nghe ra.

"Mẹ ơi!"

"Mẹ!"

"Mẹ..."

Bàn tay cậu trong vô thức tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ là bàn tay của mẹ cậu năm xưa. Người mẹ mà năm nào vẫn hay cầm roi đuổi bắt cậu, người mà duy nhất Jeon Jungkook của những ngày tháng đó kiêng dè, khiếp sợ. Nhưng sợ thì sợ, mẹ vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất của đời cậu. Kể cả khi bà phản đối tình yêu của cậu thì cậu vẫn hiểu cho bà.

Như một phản xạ vô điều kiện, cậu tìm kiếm hơi ấm của bàn tay năm ấy.

"Kookie của mẹ ngủ ngoan nào!"

"Mẹ kể chuyện cho Kookie nghe đi"

"Được! Mẹ kể. Kookie nghe rồi ngủ ngoan cho mau khỏi bệnh nha! Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một chú thỏ trắng vô cùng thông minh và đáng yêu..."

Chúng là kỉ niệm là hồi ức của những năm tháng hạnh phúc được cậu cất rất sâu trong tim. Thật đẹp nhưng cũng thật đau. Kí ức ấy lẫn vào vài hình ảnh của biến cố năm đó, cứ vậy mà đi vào giấc mơ của cậu.

Giọng cậu ngày càng thảm thiết khiến anh một phen lo lắng đến ruột gan cũng nóng cả lên. Anh nắm chặt tay cậu, hai tay xoa xoa bàn tay nhỏ nhỏ của cậu. Đến một lúc sau Jungkook mới có thể thoát khỏi giấc mơ ấy, chìm vào giấc ngủ bình yên với bàn tay ấm áp của anh trong lồng ngực. Anh thở phào nhưng không dám chợp mắt. Anh sợ lúc cậu gọi lại không nghe, sợ lúc cậu gặp ác mộng lại không biết mà nắm tay cậu. Anh sợ Jungkook ngốc nghếch của anh phải đối diện với vết thương một mình.

Anh khẽ vén đi mấy sợi tóc mái lưa thưa trên trán cậu, sẵn tiện kiểm tra nhiệt độ. May thật! Hạ sốt rồi! Nhìn đến đồng hồ cũng đã bốn giờ sáng. Thôi thì ngồi ngắm người thương đợi mặt trời mọc vậy.

.....

Giọt nắng mờ nhạt xuyên qua chiếc rèm cửa, lăng tăng chạy trên nước da trắng ngần của cậu, Jungkook trở người thức giấc.

"Taehyung...?"

Cậu vừa xoay người, mắt chạm mắt với anh. Kim Taehyung được nước nhìn chằm chằm cậu. Anh biết rõ đây là điểm yếu của cậu, cứ hể bị anh nhìn lâu lâu một tí thì cậu sẽ chuẩn sang chế độ ngừng hoạt động, hai má ửng hồng hồng.

Taehyung trêu được cậu liền đắc ý cười một cái. Nụ cười hình hộp đáng yêu vô đối của anh lại may sao có thể khởi động lại Jeon Jungkook.

"Anh...anh cười cái gì?"

"Kệ tôi!"

Jungkook dụi dụi mắt ngồi dậy. Anh nhân cơ hội vòng qua sau lưng cậu, kéo cậu tựa vào người mình, anh cũng tựa lưng vào tường. Jungkook còn ngáy ngủ không chút phản kháng, mặc người kia thích ôm kiểu nào thì ôm.

"Anh không làm việc hả?"

"Em còn dám hỏi sao? Thế nào mà để bản thân đổ bệnh như vậy? Đúng là không biết thương mình gì hết"

"Bệnh chút xíu còn không to bằng hạt cơm trong bát nữa là. Anh đã gắt gỏng với em rồi!", cậu mân mê vạt áo, gương mặt nũng nịu nhưng rõ bất bình.

"Em đang thử sức cứng cỏi của anh đấy à? Nếu vậy...thì em thắng rồi đó. Coi như lần này anh rộng lượng bỏ qua. Không được có lần sau đâu đó nghe chưa?"

"Jungkook đã nghe rõ!"

Anh xoa đầu cậu vài cái rồi đặt món cháo thịt hầm từ Magic Shop mang đến. Cổ họng cậu không khỏe, ăn chút gì ấm ấm, dễ nuốt vẫn tốt hơn. Và quả là Jeon Jungkook, chén sạch bon không chừa tẹo nào, xong thì ngoan ngoãn uống thuốc. Kim Tổng nhà cậu nhìn tới nhìn lui một hồi cũng xiêu lòng với vẻ mặt nài nỉ thảm thiết của cậu mới miễn cưỡng cho vẽ tiếp. Jungkook cười hì hì, tí tởn ngồi vào bàn cầm cọ.

.....

Nhìn vậy thôi mà đến tận ba tuần sau dự án mới hoàn thành. Bộ sưu tập mới phát hành, không ngoài dự đoán là cháy hàng. Jungkook sung sướng cả ngày chỉ ngồi lướt xem bình luận trên mạng. Cũng phải thôi, hơn 70% mẫu thiết kế trong bộ sưu tập là của cậu mà, dự án lần này của V&V chính là quảng bá cho Jeon Jungkook. Về phía dư luận thì tất nhiên vẫn có hai chiều trái ngược nhau. Một bên thì ủng hộ tài năng vốn không thể phủ nhận của cậu, bên còn lại vẫn là gia thế liên quan đến Jeon Thị - tập đoàn cạnh tranh sát sao với Kim Thị trên đấu trường kinh doanh. Nó vẫn là chủ đề nóng hổi cho nhiều bài báo và trang mạng. Thế nhưng Kim Taehyung là ai chứ, chưa tới nữa ngày là chúng liền bị bay màu hết sạch. Những bài viết không có nguyên nhân, chứng cớ, bẻ cong sự thật không khỏi khiến Kim Taehyung ngứa mắt.

Tuy vậy, Jungkook vẫn thừa biết đấy chứ. Nhưng phải phản hồi thế nào đây? Nói cậu và ông ấy đã không còn liên quan với nhau? Rồi vạn câu hỏi vì sao lại được đặt ra, rồi chuyện năm xưa sẽ được khơi lại...từ cái chết của mẹ cậu? Không! Cậu không muốn chuyện đó lặp lại trước mắt mình một lần nào nữa. Vì vậy thay vì giải thích, tốt nhất cứ vờ như không thấy những bài viết kia, toàn tâm nghĩ cho công việc là được.

Giấu đi tất cả suy nghĩ mông lung, cậu vẫn nở nụ cười vui vẻ nhất trước mặt anh.

.....

Đã từ 4 tháng trước Kim Taehyung đã bỏ xừ ngôi nhà rộng như cung điện của mình mà trốn sang ngôi nhà nhỏ của Jungkook để ở, à không, là nhà anh chứ đâu. Vậy mà cứ bị Jungkook suốt ngày giành giật là nhà cậu, vì trước kia anh có bảo là anh mua cho. Nhà thì đứng tên anh nhưng lại đi cho người khác, vậy là của ai? Thôi, của chung!

Khái niệm về 'nhà' của Kim Taehyung đơn giản là bất kì nơi nào chỉ cần có Jeon Jungkook. Luôn miệng tranh giành với cậu, chẳng qua là anh thích dáng vẻ đanh đá đáng yêu của cậu thôi ý mà!

.....

Thời điểm sau khi phát hành bộ sưu tập thì chính là thời gian nghỉ ngơi. Vậy nên anh và cậu cả ngày chỉ ở nhà.

Hôm nay anh đang nấu món canh kim chi dưới bếp thì đã nghe tiếng cười hí hửng cùng bước chân nhanh nhảu của Jungkook từ trên lầu chạy xuống. Còn cầm cả điện thoại, là đang video call với ai rồi.

"Hyung, Taehyung ở dưới này!"

"Ya? Kim Taehyung nấu ăn đó hả? Jungkookie là sướng nhất rồi"

Trong màn hình Jimin đang thong thả ngồi nhâm nhi gói snack.

"Trông cậu rảnh rỗi quá nhỉ?", Taehyung nếm xong canh liền nhướng mày sang cậu bạn thân.

"Tôi thì có gì mà bận bịu. Cậu với Jungkookie đang rảnh đúng không, hay đến chỗ tôi chơi đi, lần này hứa sẽ tiếp đón nồng hậu"

"Đúng đó! Em cũng nhớ hyung. Taehyung à! Mình đi đi nha", Jungkook hí hửng đưa mắt đợi anh trả lời.

"Đi thì đi!"

"Yeahhh! Hyung đợi em, Busan đợi em. Jungkook sắp về rồi đây!", cậu vui đến nỗi hét vang khắp nhà, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu soạn đồ đạc.

Jimin qua màn hình thấy đứa em của mình vui như vậy cũng vui lây.

Đi lâu như vậy, Jungkook nhớ anh Jimin, nhớ cả biển Busan. Lần này trở về còn đi với Taehyung nữa, ở cùng với hai người mình yêu thương nên vẻ mặt Jungkook vui hết biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia