ZingTruyen.Asia

[VKOOK] [HOÀN] Duyên Phận

Chap 51

jezebel_aa

Chap này tặng cô kimvuy2410 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~
---------

Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện của cậu, cô mới yên tâm ra về. Đứa trẻ này nhất định cô sẽ yêu thương nó hết phần bố nó.

Có vẻ như Kang Daniel làm việc quá kĩ mà Jihoon không thể điều tra gì về cho anh khiến anh hơi thất vọng. Căn nhà cậu đang ở đứng tên Kim Namjoon, làm sao mà điều tra được trong khi tên tuổi cậu cũng làm giả hết rồi.

Anh dù rất buồn bực nhưng lại chẳng làm gì được, cậu muốn trốn anh như vậy thì anh cũng chịu thôi, giờ sau lưng cậu còn là một thế lực chứ đâu còn là Jeon Jungkook ngây thơ yếu đuối hay bị anh bắt nạt của ngày xưa. Càng nghĩ lại càng thấy giận bản thân.

Lại nói đến Min thị hết lần này đến lần khác làm khó. Nếu không có số tiền thu được từ các công trình 'làm trốn' thì bây giờ chắc có lẽ Kim thị đang trên đường phá sản rồi. Chỉ vì anh nể bên họ vì đã làm tổn thương cậu nên mới nhân nhượng chứ không bây giờ Min gia cũng như Min thị sẽ không có tên trên'bản đồ thế giới'.

«Tại một quán cà phê»

"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì, nói nhanh cho tôi còn làm việc."- anh hẹn cô ra quán cà phê nói chuyện. Cô đã đến muộn lại tỏ vẻ khó chịu nhưng anh cũng chẳng bận tâm lắm.

"Em ngồi xuống rồi từ từ nói."- Anh lãnh đạm nói rồi vẫy tay kêu phúc vụ đến.

"Tôi không uống gì hết."- Cô tỏ vẻ không thích mà nói với phục vụ rồi quay lại nói với anh.-"Nói đi!!!"

"Em phá đủ chưa???"- Anh rất nhẹ nhàng hỏi cô khiến sống lưng cô hơi buốt.

"Ý anh là gì???"- Giọng nói cô bắt đầu run run.

"Đừng tưởng lâu nay tôi không biết em đã làm gì chơi xấu công ty tôi."- Anh lạnh lùng nói. Cũng đã đến lúc dừng chuyện này lại rồi. Lâu nay anh đã quá nhân nhượng rồi.

"Anh... Đừng có vu oan giáng họa..."- Cô trán bắt đầu rịn mồ hôi, giọng bắt đầu lắp bắp.

"Cần tôi đưa chứng cứ không??? Nếu tôi mà đã đưa ra thì tôi không biết công ty chồng em sẽ ra sao đâu."- Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói đó thốt ra như cả chục tạ đè lên người cô.

"Anh đừng tưởng có thể hù dọa tôi."- Cô lo sợ. Lâu nay cô làm gì, cô biết rõ chứ.

"Đầu óc tôi bây giờ không được minh mẫn cho lắm nên nếu em cần tôi sẽ nhờ JH lục lại đống tài liệu mang đến đây. Cơ mà nó cũng nhiều đấy, sợ tốn thời gian của em thôi."- Anh như muốn khiêu khích cô.

Quả thật cô đã làm nhiều việc không quá đáng lắm nhưng chung quy nếu đưa ra pháp luật thì Min thị thiệt hại không hề nhỏ. Điều đó cô đã suy tính trước nhưng không nhờ nó xảy ra như thế này.

"Ăn cắp tài liệu bảo mật của công ty khác, thu mua trái phép cổ phần, hối lộ,... Ưm... Còn gì không nhỉ???"- Anh đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ rất ranh ma.

"Anh đừng nói nữa."- Cô như muốn nổi điên. Biết nhiều như vậy, sao lâu nay anh vẫn để yên, đến bây giờ mới nói chứ.-"Rốt cuộc anh muốn cái gì???"

"Dừng ngay những chuyện em đang làm đi. Bồi thường lại số tiền thiệt hại của Kim thị...."- Anh không ngần ngại nói. Số tiền lâu nay anh bỏ ra để bù cho chỗ thiệt hại quả thực không nhỏ để anh có thể hào phóng mà cho cô. Và không chỉ như vậy.

"Còn gì nữa...???"- Tính anh cô đâu phải không rõ, Kim Taehyung đâu dễ đối phó như vậy.

Quả thực, yêu cầu của anh không chỉ có vậy.

"Em thông minh lắm."- Anh nhếch mép. Quả thực cô vẫn là hiểu anh.-"Jungkook ở đâu???"- Anh không lạnh không nhạt nói.

"Anh có tư cách gì hỏi tôi như vậy???"- Cô có thể đoán trước anh sẽ hỏi vậy nhưng cô vẫn rất tức giận. Thử nghĩ xem anh đã khiến cuộc đời của cậu phải khổ sở thể nào chứ.

"Tôi biết tôi đã làm điều có lỗi với em ấy nhưng có thể để tôi chuộc lỗi lại với em ấy không???"- Những lời này anh thốt ra thật lòng là từ tận cõi lòng, không hề có chút gượng gạo. Nhưng cũng không thể khiến cô thay lòng.

"Bỏ đi là ý kiến của Jungkook. Điều đó chứng tỏ nó hận anh đến mức nào. Anh nên suy nghĩ kỹ về điều đó."- Cô thật sự không thể tin anh, đơn giản chỉ là không thể tin.

"Tôi thật sự yêu Jungkook. Tình yêu của tôi từ trước đến giờ như thế nào em biết phải không???"- Anh và cô ngày trước đã từng yêu nhau, chắc chắn cô sẽ hiểu được trái tim của anh thật sự là hướng về tình yêu, không hề có chút giả dối.

"Nhưng lần này anh đã sai rồi, đó không phải là cách thể hiện tình yêu. Jungkook nó mới chỉ là đứa trẻ 18 tuổi sống thiếu thốn đủ thứ, anh lại tạo thêm cho nó một nỗi đau như vậy thì làm sao nó chịu nổi. Tôi khuyên anh, nếu anh yêu nó thì hãy cho nó thời gian để lành lại vết thương. Nếu duyên phận đã định thì hai người có trốn đến đâu rồi cũng gặp nhau thôi."- Đây là những lời thật lòng mà cô muốn khuyên anh với tư cách là một người bạn. Anh lần này đã thể hiện sai tình yêu rồi.

Nói rồi cô đứng lên đi về để lại anh một mình. Anh đang suy nghĩ. Cô nói đúng, cậu cần có thời gian. Nếu hai người có duyên nhất định sẽ gặp lại.
___________
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia