ZingTruyen.biz

|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi

Chap 18

chloe_ssi

- Jungkook, cháu ăn nhiều vào một chút đi. Mới có mấy ngày mà gầy đi nhiều quá rồi.

Hoseok bưng bát cháo nóng hổi đến, cố gắng dỗ dành Jungkook.

- Chú Hoseok, cháu thật sự không thấy đói bụng.

- Không thấy đói bụng cũng nên ăn gì vào chứ. Cháu ốm ba ngày nằm trên giường, hôm nay mới đi học được đấy. Nếu không ăn vào lại ốm tiếp thì sao?

Jungkook cầm thìa cháo lên, cố gắng nhét vào miệng.

Nhanh như vậy đã ba ngày trôi qua rồi. Kể từ ngày hôm đó.

- Cháu với ba cháu lại cãi nhau sao?

Buổi tối hôm sinh nhật Jungkook, Taehyung muốn tổ chức một bữa tiệc chỉ có hai người, vì thế Hoseok và người làm đều được nghỉ.

Sáng hôm sau khi Hoseok trở lại biệt thự, rượu vang cùng mảnh vỡ thủy tinh trải đầy trên thảm. Anh đi đến dọn dẹp thì nhìn thấy tờ giấy báo nhập học của Jungkook.

Có lẽ đây là lý do Taehyung tức giận đi.

-... – Jungkook im lặng không đáp lại. Những việc đã xảy ra, cậu không thể nói với bất cứ ai được.

Hoseok thở dài. Taehyung không phải là người sẽ mất bình tĩnh như thế này trước mặt Jungkook. Chỉ có thể mong rằng Taehyung chưa nhắc đến chuyện kia với Jungkook.

- Chú tìm thấy cái này. – Hoseok đưa tờ giấy nhập học đã được gấp cẩn thận lại cho Jungkook. – Thật ra, ba nuôi của cháu có hơi cố chấp. Cháu cũng đừng quá mức tức giận.

Mọi người đều cảm thấy ba nuôi của cậu thật tốt. Cả cậu cũng từng nghĩ thế.

Nhưng bây giờ thì tất cả đều thay đổi rồi.

- Chú Hoseok, cháu đi học đây.

Jungkook cầm theo ba lô, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Không khí vào buổi sáng sớm thật lạnh lẽo. Nhưng dù sao cũng không thể lạnh lẽo được bằng tâm can cậu lúc này.

Cậu nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, cũng chưa có gọi điện cho Riki và Jimin. Hai người nhất định sẽ rất lo lắng.

Jungkook đút tay vào túi áo, sờ sờ tờ giấy bên trong.

Đây chính là con đường tiếp theo cậu sẽ đi.

Rời khỏi Kim Taehyung, rời khỏi nơi này.








*








- Này Jungkook, cậu biến đâu mất mấy ngày hôm nay vậy?

Jimin vừa bước chân vào lớp học, nhìn thấy cậu bạn thân liền lao đến náo loạn.

- Mấy hôm nay tớ bị ốm. – Jungkook nhợt nhạt nở nụ cười.

- Phải không? Đúng là cậu gầy đi thật rồi này. – Jimin vuốt vuốt ngực thở dài. – Làm tớ lo muốn chết, điện thoại cũng không gọi được nữa.

- Jimin này, nếu vừa đi làm thêm vừa học thì cậu nghĩ có thể đủ trang trải cho cuộc sống ở Nhật không?

- Vừa học vừa làm thêm? – Jimin hai mắt mở to, tò mò hỏi. – Sau khi cậu đưa giấy báo nhập học, ba cậu vẫn không đồng ý cho cậu đi sao?

- Ừm... – Jungkook gật gật đầu. Cũng có thể coi là như vậy đi. – Tớ muốn tự dùng sức mình để trả tiền học phí và các loại hóa đơn khác.

Từ bây giờ cậu không thể tiếp tục dùng tiền của ba nuôi nữa. Cái cảm giác được người ta bao dưỡng thế khiến cậu không thoải mái nổi.

- Việc này, có hơi khó đi. Nhưng dù sao thời gian đầu cậu đến ở cùng chỗ tớ là được. Sẽ đỡ đi một khoản.

- Cảm ơn cậu, Jimin. – Người lúc này Jungkook có thể dựa vào được cũng chỉ có Jimin thôi.

- Không phải ở Nhật còn có Riki sao? Đến đây rồi cậu ấy cũng sẽ giúp đỡ cậu mà.

Jungkook gật gật đầu.

Đúng rồi, còn có Riki nữa.

Mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp hơn mà. Nhất định là như thế.








*








Cốc...cốc.





- Vào đi.

Jungkook nắm chặt tay nắm cửa phòng làm việc của Taehyung, nhẹ nhàng mở ra.

- Tôi có việc muốn nói với ông.

- Tôi không có ý định ăn thịt em, vì thế không cần đứng cách xa như vậy.

Taehyung nhìn Jungkook đứng trước cửa phòng, không có ý định bước thêm một bước nào vào bên trong.

- Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. – Jungkook hít sâu một hơi. – Việc đi du học ở Nhật Bản, tôi sẽ không từ bỏ.

-... – Taehyung nhíu mày nhìn cậu. Cậu nhóc này càng ngày càng không nghe lời.

- Nhập học là vào mùa thu năm nay, nhưng dù sao từ bây giờ đến thời điểm đó tôi cũng không có việc gì để làm ở đây. Thế nên...tháng tới...tôi sẽ sang Nhật.

Cậu đã thử hỏi qua về các thủ tục và giấy tờ xuất cảnh, ít nhất cũng phải tháng tới cậu mới có thể rời đi.

- Tôi có nói sẽ đồng ý cho em đi sao? – Taehyung gằn giọng nói. – Vì muốn nhanh nhanh sang Nhật mà đến lễ tốt nghiệp của mình cũng không cần luôn sao?

- Việc này là tôi thông báo cho ông, không phải đang xin phép. Mọi chi phí tôi sẽ tự chi trả, mọi thứ tôi sẽ tự mình làm.

- Em nghĩ tôi vì tiếc mấy đồng tiền mà không cho em đi du học sao?

-... – Phải, với ba nuôi của cậu thì số tiền đó có là gì. –Dù sao tôi cũng đã quyết định rồi. Nếu ông muốn, tôi sẽ dọn ra ngoài ở.

- Một ngày cũng không thể đợi để thoát khỏi tôi phải không? Vậy thì một bước chân em cũng đừng mong có thể ra khỏi căn nhà này. Chọn biện pháp cực đoan thế này là do em ép tôi mà thôi.

Jungkook biết rõ Kim Taehyung nói được là làm được. Nhưng anh ta định nhốt cậu trong nhà sao?

Mỗi hành động của anh ta vào lúc này đều thôi thúc cậu thêm, đều cho cậu thêm dũng khí để quyết tâm rời khỏi đây.








*








Người con trai từ trong sân bay bước ra, mái tóc đỏ nhẹ bay loạn trong gió.

Tám năm trước ở nơi này, cậu chỉ là một cậu nhóc mười tuổi theo cha mẹ nuôi trở về Nhật Bản.

Cậu nhóc năm ấy vẫn luôn ngoái đầu lại, chờ mong một giọng nói ngọng nghịu vang lên níu kéo cậu lại.

Nhưng sao có thể được chứ? Người cậu đợi còn không biết cậu sẽ rời đi mà.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, còn tưởng chỉ có mình cậu vẫn nhớ đến cậu nhóc đó.

Thật vất vả tìm lại số liên lạc của cô nhi viện lúc trước, vài ngày sau ngoài ý muốn có một số điện thoại đường dài gọi đến.

Lại là cậu nhóc đó chủ động gọi cho cậu.

- Riki...

Giọng nói so với lúc bé cũng không thay đổi là bao.

- Cậu...không nhớ tớ sao?

Riki thật sự muốn nhìn thấy Jungkook lúc này.

Nhìn khuôn mặt hờn dỗi của Jungkook. Nhìn ánh mắt chờ mong nghe cậu nói một tiếng tớ nhớ cậu.

- Tớ nhớ rõ...mỗi lần cậu đều hỏi tớ câu này.

Đúng vậy, mỗi lần đầu sẽ hỏi cậu câu này. Cậu làm sao có thể quên được chứ?

Sau tám năm trời, không nghĩ đến hai người sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau thế này.

Cậu đã không còn là cậu nhóc năm nào đến can đảm để nói lời tạm biệt với Jungkook nữa rồi.

Vì thế, Jungkook, chờ tớ nhé. Riki đã trở về rồi đây.








*








Jungkook đứng trên ban công, nhìn xuống sân vườn trải đầy nắng vàng phía dưới.

Thời gian gần đây chỉ cần cậu di chuyển một bước chân ra khỏi phòng, lập tức sẽ có hai vệ sĩ đi theo bên cạnh.

Lúc đến trường cũng là thế.

Kim Taehyung thật sự chỉ để chừa lại không khí cho cậu thở, còn lại một chút tự do cũng không được.

Jungkook cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Chỗ này là tầng hai, nhảy xuống đây cùng lắm là gãy chân, cũng không đến mức chết được.

Nhưng mà ngã gãy chân xong còn có thể chạy được sao? Vừa lết được hai bước khẳng định đã bị bắt lại.

Sau đó nằm dài trên giường với cái chân gãy cả tháng trời, thế thì càng không ổn hơn.

Cậu cả đời cũng chưa từng nghĩ sẽ phải tìm cách trốn ra ngoài, hiện tại mấy ý tưởng trong đầu đều là vô dụng cả.

- Đang nhìn gì mà chăm chú vậy?

Jungkook giật nảy mình, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của Taehyung.

Lồng ngực người kia dán trên lưng cậu, giống như hoàn toàn không có khoảng cách nào giữa hai người họ.

- Không nhìn gì cả? – Jungkook lách người sang một bên, cúi thấp đầu không nói.

- Nhìn em lấm lét như vừa làm việc gì xấu vậy? – Taehyung nâng cằm của Jungkook lên, mỉm cười nhìn cậu.

- Không có, thật sự không có. Chả lẽ chỉ là ngắm cây cỏ một chút cũng không được sao?

Người đàn ông này gần đây thường xuyên làm những hành động thân mật như vậy với cậu nhưng lại chưa từng đi quá giới hạn.

Cậu thật sự không hiểu nổi anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.

Jungkook nghiêng đầu, thở dài một cái.

Rõ ràng chỉ cần vươn tay ra cũng có thể kiếm được một người, vì sao người này lại đối với cậu như thế chứ?

Taehyung đối với mấy hành động phản kháng nhỏ nhặt của cậu đều cảm thấy rất buồn cười.

Muốn rời khỏi anh mà chạy ra ngoài, còn không sợ cậu sẽ bị người khác lừa mất sao?

- Cảm thấy ở trong nhà bức bối lắm sao? Hôm nay là cuối tuần, hay để tôi đưa em ra ngoài chơi.

Jungkook lắc lắc đầu. Cậu xưa nay đều bị mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt này làm cho rối loạn, hiện tại không thể như thế được.

Ding...Dong...


Tiếng chuông từ cổng lớn vang lên từng hồi.

Từ ban công phòng Jungkook có thể nhìn thấy cổng lớn bên ngoài sân vườn, cậu theo bản năng nghiêng người ra ngó.

Khoảng cách quá xa, không thể xác định được người kia là ai. Chỉ là cảm thấy có chút quen mắt đi.

- Hôm nay ông có khách sao? – Jungkook không rời tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía người kia.

Biệt thự này thật ra rất ít khi có khách đến chơi. Kim Taehyung bình thường nói chuyện công việc đều sẽ ở nơi khác, gọi trực tiếp đến đây chỉ có Namjoon mà thôi.

Người này cũng không phải đi xe riêng mà là đi taxi tới, còn xách theo cả hành lý tới nữa.

- Không có. Hôm nay tôi không có hẹn với ai.


Cốc...cốc...


- Jungkook, có người đến tìm cháu kìa. – Hoseok đẩy cửa bước vào, đảo mắt tìm kiếm một vòng mới thấy Taehyung cùng Jungkook đang đứng ở ban công.

- Tìm cháu sao? – Jungkook chỉ vào chính mình.

Ngoài viện trưởng Kim, Jimin và Jaemin thì làm gì có ai biết cậu sống ở đây. Ai có thể tìm được đến tận chỗ này chứ?

Taehyung chậm chạp đi theo phía sau Jungkook, trong lòng nổi lên bất an rõ ràng.

Người đến đây tìm Jungkook rốt cuộc là ai được?

- Xin chào.

Jungkook từ cầu thang bước xuống, nhìn người đang đứng quay lưng lại với cậu, lên tiếng chào.

- Đã lâu không gặp, Jungkook. – Người quay lại, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt.

- Ri...Riki... – Jungkook có chút không xác định. – Là cậu phải không, Riki?

- Tớ...trở về rồi đây.

Taehyung đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống cuộc hội ngộ đầy cảm động này.

Cậu nhóc đó là Riki sao? Xem ra cũng không còn nhỏ nữa rồi.

Còn có thể đến tận đây tìm người.

Taehyung khẽ nắm chặt tay lại. Anh từng giây từng phút nỗ lực giữ người đó lại nhưng tất cả đều chỉ như một sợi chỉ mỏng manh dễ dàng cắt đứt bất cứ lúc nào.




"Jungkook, nếu thử quay đầu lại nhìn một lần, em sẽ thấy rõ ràng tâm can tôi đau đớn đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz