ZingTruyen.Top

Vkook Boc Toan Tu Bat Phu Tuong Tu

Thân phận bị bại lộ, này suy cho cùng cũng là chuyện sớm muộn. Huống chi người nhạy bén giống như Kim Thái Hanh chỉ với hai tháng ngắn ngủi cũng đã nhìn ra đủ loại sơ hở. Điền Chính Quốc biết rõ mình che giấu qua được khoảng thời gian này, về sau hai người các y sẽ còn đụng độ nhiều, muốn tiếp tục giấu là hoàn toàn không có khả năng.

Y thế nhưng không nghĩ đến chính mình ngốc ngốc tự vạch áo cho người xem lưng, người ta mới chỉ nghi ngờ chưa cách xác định y đã triệt để mang bản thân bán đứng. Cho dù ngày thường không may lộ ra điểm nào tương tự mình của trước kia y cũng có thể nhanh trí nghĩ đủ lý do để thoái thác, duy chỉ có lần này y trốn không nổi, cũng biết thoái thác vô dụng.

Bốc toán tử, là năm xưa y đàn cho hắn nghe, là chân tình hắn trao y qua từng câu hát. Vĩnh viễn chỉ có hai người biết đến sự tồn tại của nó, không lý nào sẽ vô thanh vô tức xuất hiện kẻ thứ ba am hiểu tường tận như vậy.

Song, một màn y tự thân dằn vặt vừa rồi hắn chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, không có chuyện sẽ mắt mù không nhận ra y.

"Chính Quốc... Là ngươi phải không?"

Trước đây là mang theo ngờ vực cùng dò hỏi, hiện tại e rằng một chút nghi vấn cũng không có. Hắn nói câu này thực chất chỉ là ít ỏi bản năng còn sót lại, chỉ cần nhìn vào tròng mắt loé sáng của hắn cũng đã rõ người này đối với ý nghĩ của mình có bao nhiêu kiên định.

Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc... Ba năm qua, mỗi ngày mỗi đêm mỗi giờ mỗi khắc hắn chưa một lần dám tuỳ ý lơ đãng, ngược lại chăm chăm chỉ chỉ niệm đi niệm lại cái tên này của y trong lòng, nhắc nhở chính mình cho dù tàn đời tận kiếp cũng không được phép quên mất y.

Kể từ sau khi biết được tri kỉ mình thương nhớ bao nhiêu năm lại nghiệt ngã bị một tay mình dồn vào chỗ chết, cứ mỗi đêm lúc trăng vừa treo cao Kim Thái Hanh vẫn luôn một mực mơ thấy bộ dáng tam hoàng tử Cao Lâu quốc ngày đó.

Từ thành cao trăm trượng lao xuống, tựa như con chim lạc đàn bị thương gãy cánh ở trước mắt hắn hấp hối sắp chết. Máu thịt mơ hồ, xương cốt gãy đoạn, ngũ quan tinh xảo khiến người kinh diễm khi xưa bẩn thỉu biến dạng. Bạch y như tuyết thanh thanh sạch sạch chớp mắt một cái hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, biến thành hồng y vô cùng chói mắt.

Hồng sắc vốn dĩ đẹp đẽ như vậy, rực rỡ như vậy giờ này phút này lại chẳng khác nào ngàn vạn mũi đao đâm vào mắt hắn, từng chút từng chút đâm nát hai mắt, càng triệt để đem vật thể vẫn còn đập đều nơi lồng ngực trái hắn khoét thủng trăm bề. Khiến Kim Thái Hanh hắn từ nay về sau chỉ có thể mang theo áy náy cắn rứt sống đến hết kiếp, ngoại trừ Điền Chính Quốc bất cứ ai cũng không thể mang nhiệt tình từ trái tim đã chết của hắn cứu lấy trở về.

Sở dĩ hắn vẫn luôn làm như không biết gì, tiếp tục giữ lại ca ca của y bên người. Thứ nhất Điền Sinh Quốc là ca ca song sinh của Điền Chính Quốc, mỗi ngày nhìn thấy diện mạo giống y đến tám chín phần ở trước mặt mình, hắn chí ít cũng thu lại được chút xíu an ủi. Thứ hai, cũng bởi vì người này là thân thích của y cho nên Kim Thái Hanh mới muốn dốc toàn lực bảo hộ, giả vờ diễn tuồng nhập tâm đến mức để tất cả đều nghĩ đây là sủng nam bên gối hắn, bất kể ai cũng đừng nghĩ cách tổn thương. Mà điều thứ ba, là do hắn hổ thẹn, về phần hổ thẹn cái gì Kim Thái Hanh đời này càng không muốn nhắc lại.

Chỉ cần nhớ về cái ngày Điền Chính Quốc mãi mãi rời đi mà hắn cư nhiên lại ở trước thi thể y nhận nhầm y thành một người khác, Kim Thái Hanh chỉ muốn hung hăng nện lên mặt mình mấy cái bạt tai. Đã từng vô số lần hắn muốn quay trở về làm chút việc cứu vãn, không đem ngàn binh vạn mã san bằng đất nước của y, càng sẽ không vô tâm vô phế đứng nhìn y cứ vậy mà chết. Thế nhưng chung quy ngoài hối hận ra hắn cái gì cũng làm không được.

Thống khổ bao nhiêu năm rốt cuộc ngày hôm nay để hắn phát hiện ra Điền Chính Quốc còn chân chân thực thực đứng trước mặt hắn. Hắn như thế này có thể coi là khổ tận cam lai hay không?

Kim Thái Hanh run rẩy, Điền Chính Quốc chưa chết, y căn bản chưa từng bỏ hắn đi. Là ai nói y phía dưới chân thành tan xương nát thịt? Là ai nói tàn hồn y đơn bạc cửu tuyền? Là ai, là ai... Giả dối, bọn họ lừa hắn! Rõ ràng là bọn họ rắp tâm muốn lừa gạt hắn! Điền Chính Quốc vừa rồi còn đàn Bốc toán tử đến say mê như vậy, sao có thể rủa một người đang sống sờ sờ thành oan hồn vất vưởng nơi địa phủ chứ?!

Có trời mới biết Kim Thái Hanh hiện tại có bao nhiêu muốn tiến lên gần chút, muốn vươn tay chạm vào hắc y nam tử nhưng cả người hắn cứng còng bất lực, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

"Vẫn là bị ngươi phát hiện mất rồi..." Đương khi Điền Chính Quốc còn đang thở dài đồng tử y bất chợt co rút, sốt ruột phi thân lao đến trước mặt Kim Thái Hanh: "A Hanh, cẩn thận phía sau!"

Kim Thái Hanh chỉ thấy trời đất không ngừng chao đảo sau đó cả người bị đẩy mạnh sang một bên. Hắn nâng mắt, lúc này mới phát hiện xung quanh bọn họ đều đã bị binh lính Sở Uông vây kín. Bất chợt nhớ đến hành động khác thường của vài người mình vừa rồi không may va phải trên đường, đối với tình cảnh hiện giờ có thể nói là hoàn toàn sáng tỏ.

Mà Điền Chính Quốc ngược lại phản ứng rất nhanh kịp thời chắn cho hắn khỏi một đòn đánh lén, nhưng cũng bởi vì dồn hết toàn lực cho nên mạn che trên mặt y lúc này dưới va chạm không ngừng càng lúc lỏng lẻo, cuối cùng bị gió hất tung.

Sở Uông vô thanh vô tức vây công là điều bọn họ không ngờ tới nhất. Điền Chính Quốc chỉ có thể liều mạng chống trả cũng không màng đến diện mạo cực lực giấu diếm đã bại lộ, cố hết sức mở ra một con đường máu giải thoát Kim Thái Hanh. Y đã nói, dù cho ngày hôm nay xảy ra bất cứ chuyện gì, y đều sẽ giúp bọn họ bình an quay về Hoàng Cổ.

"A Hanh, đi!" vũ khí của Điền Chính Quốc là một cái roi mây, lại nói trước đây nó chỉ đơn thuần là một nhánh thực vật thông thường nhưng sau đó nhờ có tiên nhân cứu mạng y kia không ngừng tu bổ linh lực, hiện tại đã hoá thành một thanh vũ khí chiến đấu cực kì lợi hại.

Nhân loại, chung quy không có cách chống đỡ tiên khí của tiên vật. Y vung roi xuống trái phải quật ngã hai tên đang muốn dùng sát chiêu với Kim Thái Hanh, sau lại đem đầu roi quấn chắc lấy cổ tay hắn kéo đến sát bên, tiếp tục vừa tháo chạy vừa tung mình đá ngã mấy người.

Kim Thái Hanh một tay bị roi mây buộc lấy, một tay cầm trường kiếm không ngừng ra đòn đánh trả công kích. Cả đường ăn ý chém giết không ngừng, đến khi hoàn toàn cắt đuôi được bọn chúng hai người đều đã có chút chịu không nổi, đồng thời tựa vào tường thở dốc.

"Chính Quốc..." Kim Thái Hanh vừa nãy toàn lực cơ hồ là tập trung dồn vào việc thoát thân, cũng không kịp để ý nhiều đến khuôn mặt Điền Chính Quốc sau khi cởi bỏ mạn che, lúc này vừa nhìn đã cảm thấy toàn bộ huyết nhục trên người đều đông cứng.

Không thể không nói Điền Chính Quốc thuở thiếu thời phi thường tuấn tú. Lông mày dày rậm, sống mũi cao ngất. Đồng tử to tròn ẩn ẩn sắc bén, chính giữa môi dưới điểm thêm một cái nốt ruồi dụ người vô cùng. Kim Thái Hanh nhớ rõ, trên má trái của y còn có một vết sẹo nhỏ trước đây do tranh chấp với ca ca vô tình tạo thành. Bất quá hắn đối với sẹo nhỏ giống như là mang theo mị lực kinh người, mỗi lần cùng y thân cận không tránh khỏi khống chế vô dụng, ôn nhu lại cưng chiều vạn phần hôn lên.

Mỹ nam tử sáng trong như ngọc thời điểm hiện tại nào còn giữ được dung mạo khiến người ghen tị giống như năm xưa!? Da mềm thịt nhẵn biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó từ đỉnh đầu kéo đến mi cốt là một đường sẹo lớn. Nương nhờ trăng sáng khắp mặt và cổ y dần dần lộ rõ vô số vết sẹo do người dùng chỉ khâu vào, muốn cố định lại da thịt khỏi bị vữa ra bên ngoài.

Đầu tim chợt nhói, Kim Thái Hanh trong kí ức lục lọi được chút hình ảnh Điền Chính Quốc ba năm trước đã từng nhảy thành vỡ đầu mà chết. Hắn mờ mịt nâng tay, đầu ngón tay lạnh buốt cứng nhắc vuốt ve vết sẹo trên đỉnh đầu của y. Mở miệng, họng đã khàn đặc lợi hại: "Rốt cuộc... xảy ra chuyện gì..."

Điền Chính Quốc ngược lại bình tĩnh, diện vô biểu tình hất tay hắn qua: "Bọn chúng chắc chắn không dễ buông tha các ngươi như vậy đâu. Tranh thủ thời gian còn sớm triển khai kế hoạch thứ hai đi!" dứt lời quay lưng, lén lút truyền phát tín hiệu cho bọn người Tất Khả.

"Chính Quốc..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không phải ngươi so với ta còn rõ hơn rất nhiều sao?" Thấy Kim Thái Hanh còn muốn hỏi tiếp, y liền mất kiên nhẫn cắt ngang: "A Hanh, ngươi trước kia từ chỗ tình báo biết được cái gì thì chính là cái đó. Chuyện giữa hai người chúng ta ba năm trước coi như đã kết thúc, cho dù hiện tại muốn dây dưa sẽ chỉ càng khiến ngươi và ta không nhận nổi một kết cục tốt đẹp. Ngươi hiểu mà phải không?"

"Ta nghe nói đại điển sắc phong thái tử của Hoàng Cổ cũng sắp đến rồi... ngươi vẫn nên quay về đi thôi!"

Lúc đám người Tất Khả lục tục cưỡi hắc mã chạy đến đã là chuyện nửa canh giờ sau. Mà khắp Sở Uông thành đèn đuốc sáng trưng, đều đang đỏ mắt truy sát bọn họ.

Tất Khả trông thấy cục diện rối rắm bên trong nội thành sốt ruột không biết này là đã xảy ra chuyện gì. Kế hoạch bọn họ vạch ra phải nói là vô cùng kín kẽ, lý nào lại dễ dàng bị bắt thóp như vậy?

"Ngũ hoàng tử, Tang tiên sinh! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này rồi?"

"Tình hình cấp bách không tiện giải thích. Hiện tại e rằng các ngươi chỉ còn cách đi theo con đường cấm này mới mong thoát ra được thôi..." Điền Chính Quốc lục lọi trong ngực áo lấy ra mấy lọ sứ đựng dược hoàn, đưa cho Kim Thái Hanh: "Đường phía trước Sở Uông canh phòng lỏng lẻo, chỉ là khắp nơi dựng nhiều cạm bẫy cùng hạ khí độc... Ngươi cầm dược hoàn này, trước mỗi người ăn vào một viên, đến lúc đó ắt sẽ hữu dụng. Hành trình có chút nguy hiểm nhưng ta có thể bảo đảm mọi người đều sẽ bình an vô sự. Đừng quá lo lắng!"

Kim Thái Hanh bắt được cổ tay Điền Chính Quốc, nhíu mày hỏi: "Bên trong đã loạn thành thế kia ngươi còn muốn quay lại? Với tình huống vừa rồi phỏng chừng ngươi cũng không thoát khỏi lệnh truy nã. Trở về, là chui đầu vào rọ."

"Tiểu Tư còn ở bên đó ta làm sao có thể làm ra loại chuyện một mình chạy trốn? Ngươi không cần bận tâm, ta tự có cách giải quyết ổn thoả."

Điền Chính Quốc vốn muốn lần nữa hất tay hắn ra thế nhưng cả người đã bị ôm lấy chặt chẽ.

"Không được! Ta tuyệt đối không muốn lặp lại sai lầm ba năm trước. Chính Quốc, ngươi quay về, trở lại bên cạnh ta!"

Kim Thái Hanh đã có chút điên cuồng không khống chế được, y càng vùng vẫy sức lực trên tay hắn càng lớn, tưởng chừng có thể nghiền nát y ngay lập tức. Bọn Tất Khả muốn tiến lên ngăn cản, Điền Chính Quốc đã rút ra ngân châm giấu trong tay áo đâm vào động mạch trên cổ hắn.

Kim Thái Hanh trợn mắt, vòng tay ôm y dần buông lỏng. Cuối cùng vô lực ngã xuống, lại được Điền Chính Quốc kịp thời đỡ lấy. Y đau lòng mân mê khuôn mặt của hắn. Thầm nhủ, ta vẫn là không nỡ làm chuyện tổn thương ngươi...

Đám người Tất Khả thấy y ra tay với hoàng tử của bọn họ, bắt đầu có phần tức tối, nhiều hơn là lo lắng trong đáy mắt: "Tang tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy?"

"Chỉ là giúp hắn yên tĩnh một chút, không sao, không cần khẩn trương." Điền Chính Quốc cúi đầu, ở trên trán Kim Thái Hanh thả xuống một nụ hôn: "Chừng nào đến nơi bình an, Tất Khả, ngươi cho hắn uống dược trong cái lọ sứ xanh kia, một canh giờ sau hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại."

Chân tình trong mắt Điền Chính Quốc quá thật! Tất Khả là người hiểu biết nhất trong số bọn họ, nghe rõ ràng ngọn nguồn cũng không tiếp tục làm khó y, chỉ gật đầu nói lời cảm tạ.

"Tất Khả!"

"A Hanh... nhờ cả vào ngươi!"

"Được. Tang tiên sinh, ơn cứu mạng của ngươi rồi sẽ có một ngày chúng ta tìm cách trả đủ. Giang hồ hiểm nguy trùng trùng... chỉ mong ngươi vạn dặm bình an!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top