ZingTruyen.Top

Vkook Boc Toan Tu Bat Phu Tuong Tu

Bên đình viện vắng vẻ gió thổi hoa lay, mỹ mạo thiếu niên tựa lưng vào cột trụ lớn nhàn nhã thưởng trà. Hàng mi mảnh khẽ động, y nhấc mắt nhìn bóng người phía đối diện dần trở nên rõ ràng. Ngũ quan hắn tinh xảo sắc bén, so với ba năm trước khi còn ở Cao Lâu đã thay đổi rất nhiều. Thiếu niên cúi đầu cười khẩy, chỉ là, trưởng thành đến mức này... cũng không tệ lắm!

"Chính Quốc! Lại đang ngắm hoa à?" 'hắn' trong lời thiếu niên đúng thật là Kim Thái Hanh năm đó dẫn binh tiến đánh Cao Lâu. Ba năm trước sau khi Điền Chính Quốc lựa chọn tuẫn quốc, Kim Thái Hanh cho người chôn cất y, lại dựng thêm tấm bia lớn phía dưới chân thành. Hắn cũng dàn xếp cẩn thận cho phụ hoàng, mẫu hậu và các huynh đệ còn lại của Điền Chính Quốc. Bọn họ dưới đề nghị của Kim Thái Hanh lựa chọn ở lại Lạp Cự trấn bên cạnh Cao Lâu, tiếp tục sống nốt phần đời sau này.

Chỉ có Điền Sinh Quốc liều mạng đánh đổi, dựa vào gương mặt có tới chín phần giống với đệ đệ Chính Quốc đã khuất của mình, đồng ý quay về Hoàng Cổ cùng hắn, hòng chọn thời cơ thích hợp quả quyết trả thù. Mà 'đồng ý quay về' này thoắt cái đã qua thêm ba năm.

"Sắp lặp đông rồi, ngươi về sau ra ngoài nhớ mặc ấm thêm chút!" Kim Thái Hanh từ tốn tiến đến phía sau, khoác thêm cho y áo choàng lông sói thật dày. Hắn chăm chú chỉnh lại phần mũ áo, kéo cao lớp lông sói che chắn bên tai đã hơi ửng đỏ của Sinh Quốc, giọng nhẹ như tơ mà dặn dò.

Điền Sinh Quốc nhìn hắn tất bật lo cho sinh hoạt thường ngày của mình, tất bật suốt ba năm trời, y cũng nhìn đến quen: "Được rồi! Vẫn cứ thích càm ràm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ngươi không thấy phiền sao?"

Kim Thái Hanh tao nhã nhấp một ngụm trà, mặt không đỏ tim không đập bình tĩnh đối đáp: "Chuyện liên quan đến ngươi há có thể khiến cho ta phiền?"

Mấy lời mùi mẫn mờ ám này của hắn vẫn tuỳ thời thích thì phun ra như thế, Điền Sinh Quốc đều đã sớm thích ứng xong, càng lười phải phản ứng lại. Hai người rất nhanh rơi vào trầm mặc, chẳng ai chịu nói thêm gì. Phần lớn thời gian bọn họ ở cạnh nhau vẫn luôn là thế này, nhiều nhất cũng chỉ nói với nhau được đôi ba câu, sau đó ngươi không hỏi ta cũng thôi không nói.

Kim Thái Hanh dùng ngón trỏ vuốt ve miệng ly, trước đây lúc hắn và Chính Quốc vẫn còn phiêu bạt giang hồ, không khí giữa hai người chưa bao giờ phải rơi vào khó xử. Thái Hanh nhớ rất rõ, thời còn là thiếu niên mười sáu mười bảy Chính Quốc vốn vô cùng hoạt bát, ở bên cạnh y Thái Hanh không khi nào cảm thấy ngột ngạt. Hoàn toàn khác hẳn ba năm này.

Thái Hanh biết giữa bọn họ từ nay về sau sẽ luôn tồn tại khúc mắc, có lẽ cũng vì vậy 'Chính Quốc' những năm qua mới giống như thay đổi toàn bộ. Dáng vẻ thiếu niên khi xưa của y theo bóng Cao Lâu đã sụp đổ từng chút một biến mất, cho dù hắn đã cố gắng làm đủ mọi cách đem thiếu niên kia quay về, nhưng kết quả đều thành công cốc cả.

'Điền Chính Quốc' sau khi thành mất nhà tan trở nên yên tĩnh đến khó chịu. Hắn không chủ động hỏi y cũng sẽ không nói bất cứ thứ gì, mặc kệ có vui vẻ, có buồn bực trên mặt nhất quyết treo theo thờ ơ xa cách, khiến Kim Thái Hanh không thể nào nhìn thấu cũng không cách nào nhìn thấu. Mỗi khắc đều ở cạnh người vẫn ngày đêm thương nhớ, nhưng hắn chưa lúc nào cảm thấy dễ chịu. Ngược lại tảng đá treo trong lòng mỗi lúc một nặng, kéo đến tim hắn phát đau, kéo đến yết hầu cũng muốn vỡ.

Thái Hanh nén khổ tâm trên mặt, đưa tay vuốt tóc mai của Sinh Quốc, cười nói: "Ngẩn ở đây cả một ngày, ngươi đói rồi chứ? Vừa hay đến giờ cơm tối chúng ta cũng nên trở về rồi."

"Được!" Điền Sinh Quốc gật đầu, tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng vẫn nhu thuận tay trong tay với hắn quay về ngự thiện phòng.

"Ngày trước ngươi thích ăn nhất vẫn là bánh đậu đỏ, cho nên hôm nay ta đặc biệt bảo bọn họ làm nhiều hơn bình thường một chút. Nào, nếm thử một cái! Xem có ngon hay không?" Kim Thái Hanh nhẹ tay thả vào trong bát Điền Sinh Quốc khối bánh được gói vuông vức, đầy ụ nhân toàn là đậu đỏ tươi.

Thấy Điền Sinh Quốc cứ nhìn chòng chọc vào bát mãi không chịu động đũa, vẻ mặt Kim Thái Hanh bỗng trở nên phức tạp: "Làm sao vậy? Không muốn ăn?"

"Ừm."

"Nhưng rõ ràng trước đây..."

"Đó là chuyện trước đây! Sao ngươi cứ mãi nhắc đến mấy chuyện đã cũ? Ta không phải đã nói đều thay đổi rồi ư?" Sinh Quốc dằn mạnh đũa xuống bàn, gắt gỏng trách cứ: "Tóm lại là ta hiện tại không thích nó nữa! Sau này cũng không muốn ăn. Cho nên về sau ngươi bảo ngự thiện phòng đừng làm nữa là được."

Rõ ràng là trước đây ngươi rất thích nó, thích đến mức mỗi sáng thức dậy ở khách điếm câu đầu tiên thốt ra luôn là: "Thái Hanh, hôm nay điểm tâm bọn họ làm có bánh đậu đỏ không?". Tất cả những lời này cuối cùng Điền Sinh Quốc cũng không thể nghe được. Thái Hanh lén lút thở dài, nuốt hết mấy lời vừa muốn nói vào bụng. Y đã không thích nghe thì thôi, hắn dù có nói thêm gì cũng chỉ khiến tâm trạng của y xấu hơn.

"Được, không ăn thì không ăn. Ngươi đừng giận, ta cũng không phải cố ý chọc cho ngươi mất hứng." Thái Hanh vuốt lưng, kiên nhẫn dỗ dành Sinh Quốc: "Về sau muốn ăn cái gì cứ nói, ngự thiện phòng tuỳ thời đều sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi."

Sinh Quốc cắn móng tay, nghĩ: "Vậy... ta có chút thèm thịt cua rồi!"

Thái Hanh vừa đưa mắt nhìn cung nữ đứng bên cạnh, cô đã rất thức thời mà cúi đầu phải phép thưa: "Nô tì lập tức đi ngự thiện phòng chuẩn bị cho công tử."

Lúc thịt cua được người chế biến xong dâng lên, Điền Sinh Quốc vì mãi ăn mà không hề chú ý tới hoài nghi sâu sắc trên nét mặt của Kim Thái Hanh. Ngũ hoàng tử ở bên tai y trầm thấp hỏi: "Ăn ngon như vậy?"

Điền Sinh Quốc một miệng toàn là thịt, ậm ừ vài chữ không rõ nghĩa. Chỉ biết tâm trạng của y so với khi nãy đã khá hơn rất nhiều, một đĩa thịt cua mà thôi, có thể khiến y vui vẻ đến nhường này ư?

Thái Hanh cong mắt cười: "Chính Quốc! Sau này, thứ gì tốt nhất ta đều nguyện ý để lại cho ngươi."

"Có thật là thứ gì ta muốn ngươi đều nguyện ý cho không?"

Kim Thái Hanh không nghĩ nhiều, nghiêm túc gật đầu.

"Vậy, nếu ta nói ta muốn mạng của ngươi thì thế nào?" Điền Sinh Quốc nhấc mi, chút e dè kiêng kị cũng không có mà đường đường chính chính hỏi ra thành lời.

Hình như Kim Thái Hanh đối lời này của y có phần sửng sốt. Hai mắt hắn giống như không tin nổi mà mở lớn, cố sức xác định vừa rồi người này chỉ là bông đùa đơn thuần hay thực sự còn có ý gì khác.

Điền Sinh Quốc tựa hồ vô cùng chờ mong câu trả lời của hắn, tiếc là chờ đến mất hết cả kiên nhẫn cũng không thu được bất cứ thứ gì. Y xuỳ một tiếng, quay đầu tiếp tục thưởng thức mỹ vị: "Đùa ngươi thôi! Nghiêm trọng thế làm gì?"

"Có thể!"

Ngay khi Điền Sinh Quốc còn đang băn khoăn xem có phải ngũ hoàng tử bị mình doạ cho sợ mất mật rồi hay không? Thì bên cạnh, người này từ miệng nói ra hai chữ: 'có thể'. Có thể? Cái gì có thể?

"Nếu như có một ngày thứ mà ngươi muốn thật sự là mạng của ta, vậy thì... cứ lấy đi..."

Đúng, ngày hôm đó câu trả lời mà Điền Sinh Quốc nghe rõ mồn một chính là như vậy.

...

"Mệnh ngươi tốt lắm mới gặp được ta đó! Chờ khi sống lại rồi nhất định phải vừa dập đầu vừa vái gọi ta một tiếng 'ân công ca ca' nha!!!"

"Ta nói cho ngươi hay, chết không phải là cách duy nhất, trên đời này thiếu gì con đường để ngươi lựa chọn đâu? Sao cứ phải tự dày vò bản thân làm gì? Ngược lại ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi chết rồi là coi như xong, thế còn quốc gia của ngươi bá tánh của ngươi, bọn họ về sau phải làm sao đây?"

"Điền Chính Quốc, ta chỉ có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Lần này hảo hảo suy nghĩ cho thật kĩ."

"Chính Quốc! Chính Quốc!! Tỉnh, tỉnh!!!"

"Điền, Chính, Quốc! Huynh còn không chịu tỉnh? Có tin ta đem mớ thuốc ngoài kia của huynh đều băm thành cháo nhão không hả???"

Tiếng gào của thiếu niên rốt cuộc đánh thức được nam nhân mồ hôi đầy trán, mê man trên giường. Nam nhân như thoát khỏi cơn ác mộng, vừa choàng tỉnh đã ngồi bật dậy gấp rút thở dốc. Y vươn đôi tay trắng bệch như xác chết của mình lên, từng nhịp từng nhịp vỗ về lồng ngực vẫn nhảy như trống bỏi trên cơ thể.

Thiếu niên hung dữ vừa gào vừa kéo khi nãy rốt cuộc nhìn ra y có chỗ không đúng, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Huynh lại làm sao vậy? Không phải vẫn còn nằm mộng mấy thứ kì quái đó chứ?"

Nam nhân tựa trên giường từ từ bình ổn lại hô hấp, y lắc lắc đầu ôn nhu đáp thiếu niên hãy còn đang xoắn xuýt vì mình: "Ta không sao!"

"Còn nói không sao!" Thiếu niên nhìn thấy nam nhân cuối cùng cũng bình thường trở lại mới không lo lắng nữa. Cậu liền ngay lập tức trở mặt, bĩu môi làm mặt xấu với y: "Chính Quốc, huynh xem mặt huynh đều bị doạ tái mét ra rồi kìa! Trông cứ như hồn ma lang thang vất vưởng, hừ, xấu chết đi được."

Nam nhân bị cậu chọc cười, hai mắt cong cong như mảnh trăng non trên trời sao vằng vặc: "Ta có làm ma cũng sẽ ngày đêm bám theo hù chết đệ!" nói xong giống như nhớ ra điều gì, đột nhiên thay đổi thái độ, nghiêm mặt nhắc nhở: "Đệ đó, đã nói bao nhiêu lần... sau này không được gọi ta là Chính Quốc nữa. Tai vách mạch rừng, nếu lời này để người khác nghe được sẽ phiền phức đó!"

Thiếu niên bị khiển trách phiền chán ngoáy ngoáy lỗ tai, một bộ cây ngay không sợ chết đứng: "Biết rồi! Biết rồi! Không gọi thì không gọi. Ngày nào huynh cũng nói đi nói lại mấy lời này, tai ta nghe cũng sắp đóng kén luôn rồi á!"

"Thế mà đệ còn vẫn cứ gọi..."

"Ai u, Tang Quốc ca ca, Tang Quốc đại phu, Tang Quốc thần y, Tang Quốc hảo, Tang Quốc tốt của chúng ta! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mau dậy đi làm việc đi thôi!" Thiếu niên cao giọng hô lên, cắt đứt lời Chính Quốc còn muốn nói tiếp: "Sao hả? Gọi như thế này đã được hay chưa?"

Điền Chính Quốc thật sự, chân chính - cũng là Tang Quốc ca ca trong lời thiếu niên khẽ khàng lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười thành tiếng: "Ba Tư, đã mấy năm rồi, đệ cứ mãi không chịu lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top