ZingTruyen.Top

|| Vkook || • Bạn nhỏ •

Chương 5: Chú rể nhỏ

Minhi_9597

Hôm nay là ngày hôn lễ được tổ chức. Từ ngày qua dạm ngõ đến nay hắn vẫn chưa được gặp lại em lần nào. Nên trong lòng cảm thấy nôn nao hồi hợp khi sắp gặp lại được người sẽ cùng nhà với hắn khoảng thời gian tới

Hôn lễ cũng được tổ chức nhỏ gọn chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết hai bên vì chú rể nhỏ của hôn lễ không thể tiếp xúc với quá nhiều người

" Xinh quá đi mất " Jimin lên tiếng khi vừa thấy Jungkook trong phòng trang điểm

Dùng từ " xinh " để miêu tả con trai không được đúng cho lắm những thật sự có người con trai nào mà sở hữu gương mặt thanh thoát, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cùng đôi môi cherry hồng hào chúm chím nhìn là chỉ muốn ôm người bỏ bao đêm về giấu sợ có người cướp mất

" Chúc mừng cậu có chồng nha Jungkook. Sau này nếu ông chồng nhà cậu mà bắt nạt cậu cứ gọi cho Jimin này. Tớ không ngại tẩn hắn một trận đâu " Jimin hùng hồn nói mà không để ý sau lưng mình có một ánh mặt lạnh lẽo đang hướng về phía mình

" Bộ tôi giống côn đồ hay bắt nạt người khác lắm hả ? " định bước vào để nhìn ngắm chủ rể nhỏ của mình thì nghe có người nói xấu mình hắn khó chịu lên tiếng

" Aaa anh vào rồi sao, đâu có anh đẹp trai, cao to nhiều tiền vậy sao mà giống cái bọn giang hồ hay đi cướp tiền được đúng không hahaha " Jimin cười hà hà lấy lòng hắn

" Anh tới rồi tôi trả lại chồng nhỏ cho anh, không làm phiền hai người nửa tôi đi trước đây " Park Jimin phải kiếm cách chuồn thôi đứng đây chút nữa hắn biến thành giang hồ thật cậu không đỡ nổi

Sau đó lại thì thầm vào tai Jungkook " Tớ đi trước đây, cậu bảo trọng tí nữa gặp lại "

Jungkook cũng thuận theo tay vỗ vỗ vào lưng an ủi bạn mình còn Jimin vừa nói xong liền chuồn đi mất

Em chỉ biết nhìn theo cười lắc đầu. Đứa bạn vừa giây trước còn hùng hổ tuyên bố bảo vệ mình khỏi chồng sắp cưới giây sau vừa thấy mặt đã phủi mông chuồn mất bỏ lại mình

Jungkook rất ít khi cười nhưng ở cùng bạn Park lại cười liên tục ngoài ba mẹ và anh hai thì Park Jimin là người thấy em cười nhiều nhất, lúc nào bên cạnh cũng chọc cho em cười mới thôi

Kim Taehyung giây trước mặt còn lạnh như băng lườm bạn Park thì giây sau liền đơ ra khi thấy nụ cười của em hoàn toàn quên hết những gì xảy ra trước đó bao gồm cả lời nói xấu kia

Từ lúc sinh ra tới giờ hắn chưa từng thấy được ai cười đẹp như vậy. Khóe miệng cong lên thành hình trăng khuyết lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Nếu đem ánh mặt trời ra so sánh có khi nó còn không bằng nụ cười của em, nhìn một lần là nhớ mãi.

Hắn cứ đứng đơ người ở đó nhung nhớ nụ cười thiên thần kia cho đến khi có một bàn tay nho nhỏ lắc lắc trước mặt thì hắn mới giật mình theo quán tính bắt lấy bàn tay ấy lại kéo chủ nhân của nó lại gần mình hơn.

" Aaa... "

Hắn bất ngờ khi nghe tiếng la nhỏ nhỏ phát ra. Đánh mắt khắp phòng hình như ngoài hắn ra không còn ai khắc. Khoan vậy ai vừa phát ra tiếng la vừa rồi. Một lần nửa hắn giật mình nhìn xuống thì thấy mái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ đang vùi trong lòng mình. Lúc này hắn mới sực nhớ lúc nãy đang mơ màng nhớ về nụ cười kia thì hình như hắn có kéo thứ em vào lòng mình vậy tiếng la vừa rồi là của cậu

Chỉ một tiếng nói nhỏ xíu phát ra chưa tới 1 giây mà lại khiến hắn xao xuyến nữa rồi. Trong lòng như được mật ngọt rót vào chết mất thôi hắn lỡ ghiền em mất rồi

Lại một lần nữa em lại phải đánh thức hoàng tử mơ màng tỉnh lại. Chạm nhẹ nhẹ lên vai hắn mấy lần cuối cùng hắn cũng quan tâm đến tác động nhỏ xíu của người trong lòng mình.

" Xin lỗi em có sao không ? " hắn vừa nói vừa nhìn quanh người cậu xem có chỗ nào không ổn nhưng ngoài vành tai đỏ ửng ra thì còn lại đều bình thường

Bất chợt hắn lại cảm nhận được lòng bàn tay nhột nhột nhìn xuống thì ra là cậu đang gỡ tay hắn ra khỏi tay mình cộng thêm những sự việc xảy ra nãy giờ hình như hắn biết nguyên nhân tại sao tai cậu lại đỏ rồi

" Thì ra là ngại " nhưng hắn lại cảm thấy muốn chọc nhóc con này một xíu nên hắn vòng tay ôm luôn chiếc eo nhỏ nhắn kia kéo lại gần mình hơn, ghé sát tai cậu nhỏ giọng thủ thỉ

" Em ngại hả, chỉ là nắm tay thôi mà sau này chúng ta thành vợ chồng còn nhiều chuyện thân mật hơn... " ngừng lại một xíu rồi tiếp tục nói " như này chẳng hạn "

Lời nói đi kèm hành động cắn nhẹ vành tai muốn bóc khói của cậu. Trước khi rời đi còn phả hơi thở nóng hổi vào chỗ ửng đỏ vì bị cắn.

Lần đầu tiên em tiếp xúc với người khác gần đến thế không tránh khỏi ngại ngùng cả khuôn mặt đỏ lên đến cực độ. Tay nhỏ còn lại đẩy nhẹ ngực hắn ra. Nhưng với sức nhỏ của em làm sao bì lại với sức trâu như hắn.

Hắn thấy em đẩy ra trông buồn cười liền nổi lòng muốn chọc thêm.

" Em muốn gì nói ra đi nào tôi mới biết chứ " hắn trêu em mục đích chỉ muốn nghe lại giọng em

" ... "

" À vậy em muốn ôm tôi thêm chút nữa, được chiều ý em dù gì cũng chưa tới giờ.... " hắn cười hì hì vì trêu được bé

" B.. buônggg.. ra "

" Hả em nói gì " hắn bất ngờ vì em chịu mở miệng nói chuyện với hắn

" BUÔNG RA "

Hắn giật mình vì em la lên mất cảnh giác liền bị em đẩy xa ra, đứng cách ra mình hơn 3 mét.

Sau khi thõa mãn sau khi chọc được bạn nhỏ lại còn nghe được giọng em hắn liền buông tha không chọc nữa vì hắn thấy mắt em đã rưng rưng nước mắt muốn trượt trào.

" Ấy ấy đừng khóc mà tôi chỉ chọc em thôi " hắn quýnh quáng vì lỡ chọc thỏ nhỏ khóc chit định trêu vui vui ai ngờ con thỏ này lại dư nước mắt đến vậy.

Kiếm xung quanh khăn giấy liền tiến lại gần chấm nhẹ khóe mắt của em. Tay xoa nhẹ tóc bạn nhỏ.

" Ngoan, nín nào khóc thì tí nữa mắt sưng sẽ xấu hôm nay là ngày cưới mà chú rể nhỏ mà xấu là không được đâu "

Một hồi an ủi dỗ dành thì bạn nhỏ cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn còn tiếng thút thít như tiếng mèo kêu.

" Aishhh sao mà đáng yêu quá đi mất " hắn mắng yêu em trong lòng

Sau khi chọc ghẹo khiến người ta khóc thì hắn cùng em bước ra ngoài làm lễ. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ đợt nhân vật chính của buổi lễ

Bên ngoài tất cả đều vào chỗ hắn đứng trên sân khấu đợi bạn nhỏ đang ngại ngùng được bố cầm tay dắt ra.

Khi vừa thấy bóng hình người nhỏ lấp ló ngoài cửa hội trường hắn đã không kiềm lòng được muốn bước đến gần em hơn. Em chỉ cần bước 1 bước anh sẽ bước 999 bước còn lại. Bước về phía em nơi mà anh thấy nắng mai nơi con tim anh biết yên bình và mong thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top