ZingTruyen.Asia

Vilyna[Drop]

Chương 11: Hội ngộ và nhịp đập thứ hai

RensaRaku

Roẹt~

Leng keng.

- Quý khách thân mếnh, xin anh hãy rút cái tay của mình về đi ạ.

Tôi rút thanh Vô Danh từ trong hành trang của mình ra, đem nó vung về phía cổ của một tên khách hàng không biết sống chết tính dùng tay sờ mông tôi.

Hắn có vẻ là một mạo hiểm giả khá mạnh, nên khi tôi rút thanh kiếm ra hắn liền nâng thanh kiếm từ tay kia của mình lên để đỡ. Nhưng nó lại bị Vô Danh nhẹ nhàng sẻ ra làm hai ngay lập tức.

- Ực. Hahaha đùa thôi.

- Vâng, bia của anh đây. Còn về nó tôi thực sự không cố ý, không biết anh có thể bỏ qua không?

- Ahaha không sao, không sao, chỉ là sắt vụng thôi chút nữa tôi mua một cây mới là được ấy mà.

- Vậy à, tiếc quá tôi thấy nó sắt bén vậy mà.

Tôi giả bộ tiết rẻ thanh kiếm của tên đó rồi nhẹ nhàng quày đi, trở lại tiếp tục công việc của mình.

Và trong quán cũng không hề có ai phàn nàn tôi về nó. Nếu tính thì tôi cũng làm ở quán trọ của dì Monna đã một tuần.

Ban đầu các vụ sờ mó này cũng xảy ra với tôi, nhưng tôi thì với giác quan thứ sáu không biết sao mà mạnh đến khó tin, hể ai chỉ cần có ý định sờ vào chỗ nhảy cảm trên người tôi. Thì tay tôi còn nhanh hơn não nó sẽ tự động đem Vô Danh ra để tấn công.

- Hahaha mày thua rồi, đưa tiền đê.

- Chết tiệt, thanh kiếm của tao. Thanh kiếm đó bá đó vậy?

- Bớt nói nhảm, đưa tiền đây để.

- Hừ đây.

Và có vẻ hồi nãy là một vụ cá cược. Tôi hình như hai hôm nay cứ gặp nó hoài thì phải. Nhưng không sao làm trong cái ngành phục vụ này cũng phải chịu thôi.

- Lina em chép xong hết chưa?

- Hihi đã xong rồi ạ.

Lina dơ một quyển vở ghi đầy kí tự của thế giới này lên cho tôi, và trong đó ghi là chữ cái cuối cùng của thế giới này, cứ cho là chữ Z đi.

Từ ngày đầu tôi cho con bé học thuộc, sau đó ngày thứ hai tôi cho còn bé bắt đầu chép chữ cho đến ngày hôm nay. Có vẻ là đã xong hết cái bảng chữ cái.

- Ừm vậy, tặng em này.

Và giờ tôi đã có thể dạy con bé ghép từ. Tôi đưa cho con bé quyền sách mà tôi đã vẻ mộ tuần trước. Trong đó ngoài tranh, còn có tên gọi của mỗi sự vật trong bức tranh.

- Woa~ đẹp quá chị Lily đây là cái muỗng đúng không ạ?

- Ừm đúng rồi đấy, còn cái này là chữ được ghi của nó.

- Vậy đây là chữ muỗng ạ?

- Ừm đúng rồi đấy. Em cứ giữ xem đi. Còn đây nữa mỗi một từ trong cuống sách thì hai trang.

- Hể~ lại chép nữa hả chị?

- Đương nhiên, chép làm chúng ta dễ nhớ hơn. Chị cũng từng học thế đấy.

- ...Vậy được rồi em sẽ làm theo lời chị.

Lina ủ rủ đặt quyển sách xuống lại bàn rồi bắt đầu ghi chép như tôi bảo.

- Phục vụ.

- Vâng, tôi đến ngay đây ạ.

Tôi vì để cô bé được học hành, cũng nhận luôn một nữa phần việc của cô bé. Bây giờ trời cũng đã tối nên cứ để còn bé học thì hơn.

Giờ này tôi nhớ là giờ con người dễ tiếp thu nhất trong ngày.

- Cho chúng tôi hai ly bia, một dĩa gà chiên...

- Vâng, xin quý khác đợi một thức ăn sẽ đem ra ngay ạ.

- À này cô Lily.

Tôi viết xong oder rồi quay đi, thì có một tiếng gọi tên mình. Tôi quay lại để tìm người gọi, thì thấy đó chính là người khách vừa rồi.

- Vâng quý khách gọi tôi?

- Cô Lily, cô có hứng thú với ngành thương nghiệp không? Tôi ăn ở đây mấy ngày rồi và thấy cách phục vụ khách hàng của cô rất chuyên nghiệp, không biết cô có muốn về làm việc cho công ty chúng tôi không? Công ty chúng tôi hiện tại đang rất cần một nhân viên như cô.

- (Công ty thương nghiệp? Hiểu rồi.) Hm~ xin lỗi quý khách, tôi nghĩ là không được rồi. Tôi làm công việc phục vụ này chỉ là tạm thời thôi. Công việc chính của tôi thực ra là mạo hiểm giả.

- Tôi biết, tôi cũng có nghe việc mạo hiểm giả mây hôm nay đang đóng cửa. Nhưng cô biết là nghề mạo hiểm giả nay sống mai chết phải không? Với kinh nghiệm phục vụ của cô, hay là cô từ bỏ nghề đó để làm về làm ngành này với chúng tôi đi. Tôi thấy tiếc nếu một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như cô lại bỏ mạng vì nó đấy.

- Không được đâu ạ. Tôi không thể bỏ công việc đó được, từ nhỏ tôi đã thích phiêu lưu. Với lại, công việc mạo hiểm giả rất đúng với ý tôi, tôi sẽ không bỏ nó đâu (haa~ nó là công việc nhẹ lương cao ngu sao bỏ) thưa quý khách.

Tôi ngày xưa cũng có thử làm ở mấy cái ngành phục vụ tiếp khách hàng này. Cơ mà nó chán chết nên đã bỏ ngay trong tuần đầu tiên.

Và nó cũng chẳng được vui như làm ở nhà trọ này của Lina.

- Vậy nếu cô đã từ chối, thì đây đây là danh thiếp của chi nhánh công ty chúng tôi. Nếu cô có hứng thú thì hãy đến đó, tôi chắc chắn sẽ nhận cô.

- Vâng, vậy tôi sẽ lưu ý. Vậy tôi xin phép trở lại phục vụ ạ.

- Ừm. Xin lỗi làm phiền thời gian của cô.

- A vâng, không sao ạ.

Tôi dù chắc chắn mình không có sài tấm thiếp này. Nhưng người ta lịch sự đưa thì tôi cũng bỏ nó vào hành trang của mình, rồi quay đi để tiếp tục công việc.

- Lily chuyện gì thế?

- Không có gì đâu dì Monna, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

- Vậy, à.

- Hai cốc bia, một dĩa gà chiên...

Công việc phân chia, Dì Monna sẽ ở ngoài quán để phục vụ rượi bia, cũng như tiếp khách đến ở trọ, còn chú Rony sẽ làm đâu bếp, bé Lina thì sẽ làm phục vụ. Một gia đình đầm ấm vui vẻ.

- Đây cháu đem đi đi.

- Vâng.

Tôi lấy dĩa thức ăn mà dì Monna đem ra rồi đem nó tới chỗ ông có vẻ là ông chủ thương gia, khi nãy.

Lần này ông cũng cố thuyết phục tôi tiếp những cũng chỉ nhận lại tiếng không của tôi.

- Lãnh chúa?

Trong lúc tôi đang bưng đồ, thì một tiếng nói nhỏ lọt vào tai tôi.

Tôi nhìn qua đó thì thấy cái tên đó, chính cái tên lãnh chúa tóc đỏ, đẹp trai, tôi ghét cay ghét đắng, khi từ bỏ, để rồi làm tôi tốn hết tiền của mình. Đã thế hắn còn phát lệnh truy nã tôi nữa.

- (Vậy là cuối cùng cũng đến!)

Từ khi lộ diện mái tóc của mình, tôi cũng đã tính trước tên này sẽ tới. Nhưng tôi lại không ngờ hắn lại tới trễ như vậy, tôi cứ đoán sẽ khoảng hai đến ba ngày thôi.

(Fufufu ta sẽ cho ngươi biết mùi.)

Tôi nhấc chân lên, bước đi đến lối vào của quán trọ, chính là nơi hắn đang đứng.

- Chào ngài đã đến thưa ngài lãnh chúa, mời ngài vào.

- ...

Tôi cười một nụ cười xinh xắn nhất, ôm lấy tay hắn rồi kéo hắn vào trong quán, đi đến một cái bàn trống.

Hắn dù không nói gì nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì có lẽ đang đánh giá tôi có phải quỷ tộc không.

Và tôi chắc hắn không nhận ra tôi với hắn đã gặp nhau từ cái ánh mắt đó.

- Ngài lãnh chúa kính mếnh, không biết con mắt của nào lại vừa ý cái quán ăn tồi tàn này của chúng tôi vậy ạ?

- C...

- Vâng xin ngài đợi một chút, tôi sẽ đem cho ngài một ly bia ngon nhất ở đây, tôi chắc ngài sẽ hài lòng.

Tôi không cho hắn mở miệng, lập tức quay đâu đi tới quày kêu dì Monna lấy loại bia ngon nhất trong tiệm ra để phục vụ hắn. Tuy dì ấy hơi bất ngờ với hành động của tôi. Nhưng dì ấy khi nhìn cái mặt tươi của tôi thì liền hiểu ra. Tôi đã kết lãnh chúa rồi.

Một tuần trôi qua, có rất nhiều khách giàu có, nghe tin tôi một cô gái tóc trắng xinh đẹp thì hiếu kì mò đến đấy. Một số trong đó còn quậy phá tôi.

Nhưng một khi tôi cười như bây giờ, thì một là tên đó bầm dập trở ra, hai là tên đó sẽ mất một số tiền lớn mà đi về. Và kế hoạch bây giờ của tôi là trước khi tên này về nhà, tôi sẽ làm cho hắn móc một chút tiền ra.

- Mời ngài dùng.

- Cô có...

- Vâng, vậy là ngài đến đây là vì rất dói ạ? Vâng tôi sẽ đem các món ăn ngon nhất của quán ra cho ngài ngay ạ.

---

Nhìn cách ăn nói cùng diệu cười, tôi thấy cô ta rất là quen, nhưng tôi không nhớ mình đã từng gặp ở đâu.

Tôi đến nhà trọ này là vì theo nguồn tin của mình, cô gái quỷ tộc mà Dimonia đang tìm đang sống ở đây.

Nhưng có lẽ tôi sai sao? Từ khi tôi đến đây thì ngoài thấy cách cô ta phục vụ giống mấy cô gái ở quán ăn bình thường ra, tôi chẳng thấy cô ta giống quỷ tộc kiêu ngạo như Dimonia chút nào cả.

- Ngài lãnh chúa mời ngài dùng. Đây là các món ăn ngon nhất do chính tay đầu bếp tài ba của tiệm tôi nấu đấy ạ, nó là món ngon nhất, nên nhất định sẽ làm vừa long ngài thôi ạ.

- À cô...

- Xin mời ngài dùng, khách trong quán còn đang rất đông tôi xin phép.

- (Đáng ghét, cô ta cố gắng lơ mình. Mình biết cô gái này.)

Tôi sau khi thấy cách cô ta quay đi, cùng cái ánh mắt mỉa mai đó. Tôi liền nhận ra cô ta không phải ai khác chính cô gái áo choàng khiến tôi nhứt đầu ngày hôm đó.

Đã vậy tôi còn bị Dimonia làm ầm lên khi không mua được loại bánh cô ấy thích, chỉ vì tôi phải bỏ cuộc để cô ta mua đi. Khi ngày mai tôi trở lại thì mới biết loại bánh đó hiếm cỡ nào. Hôm tôi đi với cô ta, tôi may mắn cỡ nào mới chen vào được tiệm bánh đó.

- (Chắc lại muốn trả thù mình đây mà.)

Ngày hôm đó, vào các lúc tôi quay đi, tôi khi đi một khoản xa, quay lại thì thấy bộ dáng của cô ta đơ ra như tận thế.

Tôi nghĩ đó có thể là tất cả số tiền của cô ta nên cô ta mới biểu hiện như thế. Tôi đã cười thầm cho đến tận khi về nhà. Tôi thấy người dám làm tôi tốn một số tiền lớn như vậy là rất đáng.

- Cô...

- Ngài lãnh chúa cho gọi tôi ạ? Oh xin lỗi tôi quên mất muỗng với nĩa của ngài rồi. Để tôi đi lấy cho ngài.

- (Cô gái này.)

Tôi từ đầu đến cuối cũng chưa chạm vào món ăn, khi nhìn lại thì đúng là thiếu hai thứ đó thật, cô ta đã tính trước việc này. Và cô ta biết tôi nhìn cô ta nên đã tính trước. Tôi biết nó ngày hôm đó cũng như thế này mọi đường đi của tôi đều bị cô ta tính được, sự quan sát cùng trí thông minh đó, tôi thấy nó thật đáng sợ.

Nhìn theo cách nào đó, tôi thấy cô ta ngoài ý định không muốn nói chuyện, thì còn muốn tôi moi tiền ra thêm nữa.

- Lần nữa tôi thành thật xin lỗi vì đã quên chúng. Ngài bỏ qua cho tôi được chứ?

- Được tôi bỏ qua cho cô nhưng...

- Vâng cảm ơn ngài rất nhiều ngài lãnh chúa. Tôi rất cảm động khi gặp được một lãnh chúa yêu dân như con, như ngài. Vậy tôi xin phép ạ.

- (Dù mình biết cô ta đã tính trước. Nhưng đúng là mình không thể phản kháng được, cứ như cô ta biết rõ từng chữ mình sắp nói vậy chết tiệt.)

Nhìn cô ta bước đi, tôi phải gào thét trong đầu của mình. Tôi nghĩ nếu mình còn cô gắng gọi cô ta như vậy nữa, thì cũng không thể được. Tôi biết chắc cô ta nhất định sẽ lấy một cái cớ khác ra để lãng tránh.

- (Đáng gét, phải có cách nào đó.)

Tôi đảo mắt xung quanh tiệm một vòng và quan sát cô ta. Tôi muốn tìm ra một điểm nào đó trong kế hoạch của cô ta. Kế hoạch của cô ta dù tôi thấy nó rất ghê gớm nhưng tôi lại thấy nó dường như có một lổ hổng nào đó.

- Hahaha! (Đây rồi.)

- ??

Đứng lên, tôi đi đến quày lễ tân nơi mà có lẽ là bà chủ ở đây đang đứng trong khi cười một tràng cười to để thu hút sự chú ý của các khách hàng xung quanh. Có như thế kế hoạch phá nát cái kế hoạch của cô ta mới thành công được.

Len keng.

- Mọi người nghe đây, ta sẽ bao hết quán ăn này hôm nay...

Cô ta muốn tôi lấy tiền ra, tôi sẽ lấy ra. Nhưng khi đã lấy ra thì tôi sẽ phải thực hiện được mục đích của mình khi tới đây trước đã. 
Sau khi tôi quan sát một hồi, tôi nhận ra một cái lỗ hổng to lớn ở trong kế hoạch của cô ta, đó chính là khách hàng. Nếu còn khách hàng, cô ta sẽ còn phục vụ, còn phục vụ tương đương cô ta sẽ lấy cách đó để lãng tránh tôi.

Nên đây là cách duy nhất, chỉ cần tôi đuổi đi hết khách hàng ở đây, thì ở đây chỉ còn mình tôi là khách. Cô ta sẽ chỉ phục vụ cho mình tôi, cô ta sẽ không thể kiếm cơ được nữa.

- ...Xin mọi người hãy ra về dùm ta. Còn đây là tiền bồi thường của mỗi người, 20 bạc cho mỗi người nếu chịu đi ngay.

Lấy thêm một số tiền ra nữa, tôi đặt nó lên một cái bàn để bọn người trong quán phân chia.

Như tôi tính, rất nhanh bọn họ nhận tiền rồi bắt đầu rút hết ra khỏi quán chỉ còn tôi ở đây.

-----------

- (Mình tính sai rồi!! Sao mình có thể bỏ qua việc hắn có tiền với có quyền được cơ chứ.)

Tôi gào thét trong đầu mình trong khi trơ ra nhìn các khách hàng bỏ đi.

Tôi tính từ đầu, tôi giả bộ từ đầu. Nhưng tôi không thể tính ra được hắn sẽ bỏ tiền ra để bao luôn cả quán ăn.

Đây là lần thứ hai hắn bỏ ra một cái giá lớn để phá đi kế hoạch của tôi. Tôi thấy hắn thật khó chơi.

Sau một lúc, khách hàng trong quán đã kéo đi hết, chỉ còn lại tôi với hắn, đứng đối diện nhau. Một người ở cuối quán ăn một người ở đầu quán.

- Mời ngồi, tôi cần nói chuyện với cô một chút.

Nhình nhau một lúc lâu, hắn duy chuyển rồi ngồi lại chỗ ngồi của mình trong khi ra dấu mới với tôi.

Tôi cũng đã mất hết cớ để từ chối nên cũng đánh phải vác cái thân mình tới đó rồi ngồi xuống.

Mặt tôi nhìn bên ngoài ra bình thường nhưng não tôi lại liên tục vận hành để tìm cách đối phó với cái tên này.

- (Có rồi!)

Và rất nhanh một kế hoạch toàn vẹn đã được tôi vạch ra.

- Ngay bây giờ đã không còn khách, cô có thể dành thời gian cho tôi một chút được không? Tôi có một số chuyện cần nói với cô.

- Vâng, nhưng trước tiên, cho tôi xin được từ chối lời tỏ tình của ngài. Tôi biết ngài bao hết quán ăn chỉ để gặp riêng tôi để làm việc đó. Nhưng thực sự thì tôi bây giờ vẫn chưa nghĩ đến việc đó.

- K-Không có, ý ta...

Bước một, tôi sẽ nói lung tung làm cho tên trai tân này bối rối.

Và hỏi tại sao tôi biết hắn là trai tân thì, vào cái ngày tôi hỏi hắn tại sao không về với bạn gái. Tôi đã nhận ra hắn dù là lãnh chúa những vẫn là trai tân. Vì có ai lại là bạn mà phải đỏ mặt khi trả lời? Hắn đang cố gắng lấy lòng cô ta, đây là điều rõ nhất khi mấy đứa con trai mới yêu lần đầu.

Tôi dù khi là con trai không móng gái 30 năm, nhưng phim ảnh ở cái thời của tôi thì có thừa. Mỗi lần cảm thấy chán tôi cứ mở lên mấy cái phim và anime romance mà xem, rồi theo giỏi biểu hiện cảm xúc của nhân vật trong đấy. Thét rồi tôi cũng hiểu cách họ biểu lộ thể nào vì dù có phim hay thật đều một thứ ra cả mà.

- V-Vậy không lẽ ngài muốn tôi trở thành tình nhân, không được đâu, với thân phận thấp hèn của mình, tôi khômg thể phục vụ ngài được đâu ạ. Xin ngài làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi còn muốn sống tự do. Làm ơn ngài hãy tha cho...

- Không không làm ơn nghe ta nói đã nào!!

Ầm.

Hắn dùng tay đập mạnh lên bàn, để ngăn cản tôi. Và chỉ nhiêu đây thôi hắn đã lọt vào bước hai của tôi.

- Hic hic...

Còn người có một thứ gọi là chức năng bảo vệ. Khi con người tiếp bị đau đớn hay tiếp súc với phản ứng tin thần mạnh. Con người sẽ kích hoạt chức năng bảo vệ này và xảy ra một thứ gọi là khóc.

Các diễn viên trong phim để khóc cười được bọn họ cũng phải điều khiển được cái chức năng này. Và tôi tuy không điều khiển được nhưng tôi vẫn có thể hạ nó xuống mức mỏng manh nhất, chỉ cần tác động nhẹ từ bên ngoài chức năng này sẽ bị kích hoạt.

Cú đập mạnh lên bàn của tên lãnh chúa đã làm cho chế độ bảo vệ này của tôi kích hoạt. Tôi đã đổ ra những giọt nước mắt thật lòng.

- Hic hic, n-ngài tính ép người sao? Bọn quý tộc cũng chỉ có như vậy hic tôi thà chết, cũng sẽ không chấp nhận.

Tôi thu mình lại giả bộ sợ sệt. Nếu nói diễn viên rất giỏi diễn, thì tôi cũng chẵn thua kém đâu.

Còn hắn khi thấy tôi khóc cũng dại ra, rồi bắt đầu bối rối.

Con trai đứa nào cũng vậy, đó là những gì tôi học được khi ở thế giới trước. Chỉ cần có gái đẹp khóc thì trong lòng tụi nó sẽ thấy ấy náy, nhất là do mình chúng sẽ càn ấy náy hơn. Lũ đó chỉ là lũ ngu. Bây giờ tôi thấy rất tự hào khi mình là con gái, dù kiếp trước cũng giống hệt gái.

- ...

- Hic hic...

Và thế là hắn không thể nói gì, tôi cũng không ngừng khóc. Một không gian quái lạ bắt đầu dần hình thành trong quán trọ từ lúc nào.

Nhưng đây chỉ là bước hai, tôi đang đợi bước ba đi tới.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô đừng khóc...

- L-Lãnh chúa, ngài không được bắt nạt chị Lily!!

- L-Lina?

Bước ba đó chính là Lina, cô bé có vẻ đang do dự giữa tôi và lãnh chúa của mình phía sau tôi.

Từ đầu bước một và hai tôi đang cố kết tội cho tên lãnh chúa, cũng là vì tôi muốn cô bé ra mặt cho tôi.

Ngày hôm tôi dành giật bánh với hắn, tôi thấy hắn khá được lòng dân, hẳn hắn đã xây cho mình một hình tượng rất tốt với người dân. Vậy nếu một người dân của hắn đứng ra vì tôi thì sao? Hắn sẽ như thế nào?

- Lina, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài. Còn bé còn nhỏ không biết chuyện ngài làm ơn tha cho nó. Lina tại sao em lại ra đây?

- Chị Lily em sẽ giúp chị! N-Ngài l-lãnh chúa, tôi cầu xin ngài có thể tha cho chị Lily đi có được không? Hic c-chị ấy vẫn còn chưa muốn lấy chồng đâu!

Và số lượng người khóc đã tăng thêm hai. Tôi ôm lấy cô bé Lina đã tốt bụng ra mặt dùm tôi rồi cả hai bắt đầu khóc. Khóc thật to thật giống như tên lãnh chúa này là người xấu đang bắt nạt chúng tôi vậy.

- ...Ta no rồi, tạm biệt.

Hắn khi thấy tôi và dân của hăn khóc, hắn sẽ không còn lời gì để nói nữa và sẽ quyết định chọn bỏ đi. Đó là những gì hắn làm, hắn vì không muốn mất hình tượng nên sẽ bỏ đi để tránh rắc rối. Kiểu nào thì cũng giống mấy tên nhà giàu lắm tiền ở trái đất, vì không muốn mất mặc nên phải bỏ đi thật nhanh khi có chuyện xảy ra do mình.

- Không sao, không sao lãnh chúa xấu xa đã đi rồi hic chị đừng khóc nữa chị Lily.

- Em nói ai khóc vậy? Chị sao? Có à? Nom~ ai ya~ tên đó ngốc thật đấy, làm lãnh chúa kiểu này thành phố này có ngày sẽ bị suy thoái mất. Dì Monna hehehe chúng ta chia tiền nào.

- C-Chị...

Nhìn hắn bỏ đi xa, tôi đây cô bé Lina đang ôm ra, cười với nụ cươi tươi nhất lấy một miếng đồ ăn trên dĩa hắn bỏ lại bỏ vào miệng, rồi đi đến chỗ dì Monna, người cũng đang cười với một nụ cười tới tận mang tai.

Lina chẳng qua là một cô bé 10 tuổi ngây thơ không hiểu chuyện, bị kéo vào kế hoạch của tôi mà thôi. Dì Mona cũng hiểu điều này, nên từ đầu, nếu mà con của dì đắc tội với ông lớn như thế mà không nhào ra cầu xin tha thứ, mà lại để tôi thì cũng hiểu được là sao rồi đấy.

- Hehehe đây của cháu một nửa đấy. Tài diễn xuất của cháo đúng là làm dì phải khóc xong khi xem luôn đấy.

- Ai ya~ quá khen, quá khen.

Tổng số tiền mà tên lãnh chúa bỏ ra để đuổi hết khác hàng đi là 10 vàng. Dì Monna cho 5 vàng, vậy là một nửa, xem như tôi đã lấy lại được tổn thất của ngày hôm đó.

- H-Hai người...Thất quá đáng!! E-Em...

- Được rồi nhân cơ hồi quán đang vắng khách lại đây học đi.

Tôi nhìn xung quánh quán, thì thấy sau khi hắn đi có vẻ sẽ một khoản thời gian lâu nữa mới có khách đến, nên là tôi ngây lập tức kéo cô bé Lina ngây thơ trong sáng, đang đứng chết trân chỗ cũ tới cái bàn học bài của cô bé.

- Chị Lily chữ gian xảo viết ra sao ạ?

- ...Khụ khụ, nó viết như thế này.

- Vậy nó đây à, ừm ừm. Gian xảo, gian xảo...

- ...

Dù tôi biết cô bé đang mỉa mai tôi. Nhưng để học được nhanh thì con người cần phải có hứng thú cùng ấn tượng mạnh.

Và việc vừa rồi tôi nghĩ đủ cho cô bé học thuộc một từ mới nhanh nhất, nên chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cây viết ra cái chữ gian xảo ta cho cô bé.

-------------

- (Đáng chết, cô gái đó bị sao vậy chứ? Mình đâu có muốn cầu hôn cô ta...Mà khoan, có gì đó không đúng...M-Mình bị chơi rồi!!)

Reyner từ khi ra khỏi quán trọ của Monna, thì liên tục suy nghĩ tại sao Lily lại đổ oan cho cậu muốn cưới cô, ép cô. Và ngay cái lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn, cậu đã về tới dinh thự của mình.

- Thế nào rồi Reyner, ngươi có tìm được cô ta chưa?

Reyner bước vào nhà, người đầu tiên câu gặp không phải người hầu mà là Dimonia.

Cô vì nghe tin cậu đi tìm cô gái quỷ tộc mà cô tìm kiếm nên đã ngồi đây chờ đợi từ lúc cậu đi đến giờ.

- Tôi xin lỗi, có vẻ là không phải rồi.

Reyner suy nghĩ một chút về khoảnh khắc cậu gặp cô gái đó, từ đâu cho đến đuôi, chỉ có mắt bẫy, ăn đắng ra thì không có cái tình tiết cô ta là quỷ tộc ở đây.

Và Dimonia thì cũng không có cho cậu biết hình dạng của cô quỷ tộc đó nên cậu vẫn tưởng quỷ tộc là phải có sừng, nên việc Lily không có sừng khiến cậu càng không tin cô là quỷ tộc.

- Không phải? Không phải ngươi nói thông tin của ngươi nhanh lắm sao? Không phải ngươi nói cô gái đó chưa bỏ đi sao? Giờ lại nói không!!?

Dimonia đã chờ một tuần, cô nay đã phục hồi lại được một chút sức mạnh đủ để cô có thể đi đứng đàng hoàng, chỉ là đi đứng đàng hoàng cô vẫn còn yếu như một cô gái nhân loại.

Đây là do sức mạnh thuộc tính ánh sáng của Lily quá lớn mà ra, dòng sức mạnh đó hiện tại vẫn đang tồn tại rất nhiều trong người Dimonia, nó nhiều đến mức cô cần phải mất một đến hai năm mới hồi phục được hoàn toàn. Và cô không biết sự thật này.

- Xin lỗi, cô có thể đánh tôi cho hả giận cũng được.

Reyner cuối mặt xuống trong khi nói. Cậu trong một tuần này ở với Dimonia cậu đã sinh ra cảm tình với cô. Ngoài sự ngốc nghếch Dimonia có một sự dễ thương mà Reyner không thể cưỡng chế được, cậu đáng ra đi tìm cô quỷ tộc ban đầu chỉ là trách nhiệm. Nhưng bây giờ đã chuyển qua thành vì Dimoina.

- Ngươi...Ngươi hừ bỏ đi, ta khỏe lại thì sẽ tự mình đi tìm cô ta.

Không chỉ Reyner có cảm tình với Dimonia, ngược lại Dimoina cũng vậy, với sự chăm sóc chu đáo của Reyner mấy ngày hôm nay cô có chút cảm giác ấm áp. Cô muốn cậu quan tâm mình nhiều hơn. Và ngay lúc này đây, cái sự muốn đánh nhau của cô, đối diện với Reyner nó đã bị áp chế đi, dù không phải Evlina ngăn cấm thì cô cũng không muốn đánh Reyner.

- Ta về phòng đây, hừ.

- À khoan đã, tôi có mua một chút bánh ngọt này ăn không?

- ...Ăn đưa cho ta.

Lúc đầu sau khi ra khỏi quán trọ, vì biết chuyến này đã thất bại nên cậu đã mua vài cái bánh thủ sẵn. Reyner định đợi Dimonia đánh mình xong cậu sẽ đưa bánh ra để nhận lỗi thêm, cho cô bớt giận, nhưng cậu lại không ngờ cô không đánh cậu mà lại bỏ về phòng mình.

- Vậy cô ăn ngon miệng, tôi về phòng mình đây, mai gặp lại.

- ...Đợi đã.

- Có chuyện gì à? Xin lỗi nếu ít loại quá, họ không có bán...

- Không, ngươi ăn chung không? Mình ta ăn không cũng không vui.

- ...

Reyner nhìn cái bánh Dimonia đưa ra trong im lặng. Cậu cũng không dám giơ tay ra lấy mà chính đứng nhìn nó với Dimonia. Cậu muốn nhìn xem cô rốt cuộc có phải Dimonia thật hay không?

- Ngươi nhìn cái gì? Cầm lấy nếu không ta lấy lại đó.

- Oh vậy ăn chung. Nom~

- Ngon~

- Ừm, cái bánh này ngon thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia