ZingTruyen.Top

[Villain Deku ] Tôi Là Villain! Thì Sao?

Chương 19 : Đối mặt.

cccccccccc2736






_Nè!!! Sao lâu nghe máy vậy? Tôi có thông tin cho người cậu cần rồi !- Người thiếu niên than phiền,thanh âm nũng nịu đáng yêu vô cùng  , nhưng chỉ một giây sau liền biến nghiêm túc.


_ Uhm.


_ Cô ta thật sự là một nhân vật hết sức nguy hiểm, sao cậu lại có thể nhờ tôi điều tra một người như vậy nhỉ?!?! Muốn giết tôi hay gì??? Tôi biết tôi dễ thương , mê người , tôi biết tôi xinh đẹp như thiên thần tái thế , cậu cũng không cần đối xử với tôi như vậy chứ?!?!



_ Tập trung vào chuyện chính đi.- Deku tỏ ra bất lực, thở dài một hơi.  Nội tâm gào thét muốn liên hòan đánh cho người bên đầu dây điện thoại một trận .


_ Vị trí của cô ta trong giới Hắc đạo rất quan trọng , hơn nữa thế lực rất lớn ,  nếu cậu muốn ra tay thì phải hết sức cẩn trọng. Cô ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu.




_ Tôi không muốn tấn công cậu ấy. Tôi chỉ muốn biết được sự thật . - Deku trùng mắt xuống , hạ tầm nhìn đến con vật dễ thương trước mặt cậu. Đáng yêu thật .......sau đó liền đưa tay vuốt ve vài cái , cậu mỉm cười . Nụ cười này......có vẻ không được thân thiện cho lắm.



Deku xoay xoay cổ tay , bước ra khỏi quán cà phê , trên tay cầm một cốc Latte nóng hổi , đột nhiên cảm giác thật muốn yêu thương thế giới này . Cho dù nó mang cho cậu thống khổ..... Vẫn muốn hảo hảo trân trọng những điều vẫn còn có thể lưu lại trong hồi ức.

Đến cả cậu ấy , cũng thay đổi.


Đắm chìm trong suy nghĩ , Deku đụng vào một người nào đó , cậu vội cúi gập người xuống xin lỗi vì muốn rời đi, nhưng đến khi ngẩng mặt lên, mọi động tác đều bị đình chỉ. Bakugou nhìn cậu , nhìn chăm chăm vào cậu , hắn chẳng nói gì cả , chỉ ôm cậu thật chặt , hắn mệt mỏi lắm rồi. Thật sự mệt mỏi lắm rồi...... Deku nhè nhẹ vỗ lưng hắn , an ủi . Từng giọt nước mắt mang đầy sự bất lực , tủi nhục , uất ức không nói thành lời cứ thế thấm ướt vai áo cậu, hắn gào lên như một đứa trẻ. Dù sao , hắn cũng chỉ là một học sinh cấp 3.


Deku nắm chặt quai cốc , do dự nhìn Bakugou, nhẹ giọng hỏi :

_ Chuyện gì đã xảy ra?

Bakugou thở dài , hai mắt vẫn còn sưng đỏ , thanh sam khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng :

_ Bố mẹ tao.....sắp ly hôn.



Deku ngạc nhiên , trong ký ức của cậu , gia đình Bakugou luôn vui vẻ , tràn ngập tiếng cười , nên cho dù khi cậu đã trở thành một con người thế này, cậu vẫn nghĩ là họ sẽ không phát sinh sự cố gì. Nhưng đâu có gì là hoàn hảo.......cho dù tường thành có vững chắc đến đâu , cũng sẽ bị phá vỡ. Cậu im lặng, thở dài , nghĩ đến chính mình khi xưa. Hóa ra......bọn họ đều giống nhau , đều là những đứa trẻ ngu ngốc.

Bakugou sau một hồi im lặng mới nói tiếp , hắn chưa bao giờ để lộ ra bản thân yếu đuối và bất lực thế này :

_ Tao phải làm gì đây....Tao tưởng mọi thứ sẽ không tồi tệ như vậy.....-
Bakugou nắm lấy tay Deku , gục đầu xuống bàn , mệt mỏi . Cậu muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, sau khi do dự một lúc lâu , cậu mới có dũng khí hỏi hắn :

_ Có thể nói cho tôi nghe mọi chuyện?


Bakugou nhìn Deku một hồi , mới gật đầu . Hắn chầm chậm kể lại tất cả , nói rằng cha mẹ hắn là vì một tổ chức nào đó mà bị ép đến ly hôn, vì tổ chức đó mà ép hắn phải hủy đi tương lai của mình. Nếu không , bọn chúng sẽ khiến gia đình hắn không cách nào tồn tại trên mảnh đất hoa anh đào này. Chính là do bọn chúng hủy hoại gia đình hắn, hắn chính là hận , chính là không thể nhịn nổi muốn đi giết bọn chúng!! Bakugou nắm chặt tay thành nắm đấm , đôi mắt rực lên ngọn lửa hận thù càng lúc càng rực rỡ.


Deku thấy vậy, chỉ nhìn hắn , trong đáy mắt nổi lên một tia tiếc nuối. Cậu không muốn hắn trở nên giống cậu của hiện tại, cũng không muốn hắn biến thành bộ dáng như bây giờ. Deku thở dài một hơi , cố gắng giấu đi những giọt nước mắt của mình , chính là đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Đã dày vò cậu phát điên , còn muốn đi hủy hoại người khác?




Deku sững sờ nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên má hắn, đôi mắt tàn nhẫn hôm nào đột nhiên trở nên yếu ớt , như người lữ hành lạc đường cố gắng thoát ra khỏi màn sương dày đặc. Người lữ hành thấy được nguồn ánh sáng đầu tiên xuất hiện , xua đi màn đêm đen che mờ mắt hắn , ấm áp , bao dung.

Deku ôm lấy bờ vai run rẩy của hắn , thở dài :

_ Vậy ........cậu tính làm gì?

_ Tao không biết . - Bakugou mệt mỏi , đôi mắt đỏ lộ rõ nỗi hoang mang , trống rỗng vô cùng.

_ Đi với tôi.











Ryo ngồi trong căn phòng tráng lệ , tay cầm ly rượu vang . Cô đưa ly rượu lên cao , ngắm nhìn dòng nước lóng lánh đỏ rực như máu .
Đột nhiên nhịn không nổi mà  cười , cười như kẻ điên . Cuối cùng lại ôm lấy chính mình mà khóc lóc đáng thương :


_ Xin lỗi , xin lỗi Bakugou...... Tôi thật sự không cố ý làm vậy!!! Tôi không muốn đẩy gia đình cậu vào chỗ chết đâu ...... Tôi xin lỗi.......Nhưng nếu không làm vậy thì tôi chẳng còn biết phải làm gì cả!!!!!

Ryo trợn tròn mắt , hai tròng mắt mở to đến đáng sợ, nhưng kì lạ , không có chút sinh khí nào trong đó. Chỉ thấy một màn trống rỗng , bức bí đến phát điên . Nhưng cô vẫn phải bảo vệ cậu ấy , kẻ khác thế nào cũng được ,chỉ là.....không được không có cậu ấy! Nếu không có cậu ấy , cô sẽ không sông nổi!!! Sẽ phát điên mất!!!

Đúng lúc đó , người mà cô ra sức bảo vệ , người mà cô yêu thương vô cùng,đứng trước mặt cô, nhìn cô như thể cô mới hủy hoại cuộc đời cậu ấy vậy. Ryo kinh ngạc nhìn về phía Deku , phần là vì phòng tuyến của tổ chức chưa bao giờ bị phá , phần là vì cậu ấy phát hiện ra thân phận của cô , phần là vì cậu ấy đem theo Bakugou.


Ba người bọn họ nhìn nhau thật lâu ( 5 phút 🙂), đều không biết phải nói gì.


Giờ đây , bọn họ chẳng phân biệt nổi người trước mắt là ai , là bạn hay thù. Là người họ tin tưởng , hay là kẻ mà họ không hề quen biết. Mọi thứ , đều trở nên thật phức tạp. Suy cho cùng , đều khiến người ta lạc trong mê cung rộng lớn, không tài nào thoát ra , cũng chẳng muốn thoát ra.



Trong khi tình huống đang hết sức căng thẳng , có một con hủ chân chính đang lơ lửng ở nhà ngồi nghĩ về việc nên chọn TodoDekuBaku hay là AllDeku......Mọi người đoán xem là ai :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top