ZingTruyen.biz

[ ℂ𝕠𝕦𝕟𝕥𝕣𝕪𝕙𝕦𝕞𝕒𝕟𝕤 Vietnamharem ] Ảo Ảnh

Chap 3 : USSR ( Đã remake )

LossShimon

Tiếng gõ cửa vang vọng cả căn vòng, thu hút sự chú ý của ba người. Mặt Trận liền quay ra, rồi hạ giọng nói, lãnh đạm nhìn.

" Vào đi."

Việt Nam bỗng cứng nhắc, một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy khiến lồng ngực cậu đau nhói. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu có xúc cảm như thế này trong cuộc đời.

Lúc ấy người đã nói là sẽ yên ổn trở về, lúc ấy người đã hứa sẽ đến và chúc mừng cậu cùng bó hướng dương.

Lúc ấy giữa đám cháy nghi ngút trời người đã bị một viên đạn đục khoét lấy da thịt, cả người nhuốm toàn máu tanh, dịu dàng nở một nụ cười ấm áp quá đỗi. Đôi mắt vàng hổ phách như ánh dương cùng đôi tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu mà tiếc nuối, có lẽ cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy thêm một lần nào nữa

Cái cảm xúc đau đớn nơi lồng ngực này, cái cảm xúc bất an này...một là gia đình thì hai chỉ có thể là người đó-người mà cậu một đời tín nghiệm, một đời tôn trọng và muốn cống hiến nhất, USSR.

Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện từ sau cảnh cửa, gương mặt vô cùng hoảng loạn và bối rối, đôi mắt ầm ập nước chờ trực trào ra như gặp phải một chuyện gì đáng sợ lắm.

Việt Hoà hơi nhíu mày, tính hỏi tại sao thì cô nàng đã ngay lập tức trả lời như sợ sẽ tốn nhiều thời gian của cả ba người trước mặt cũng như người đang nguy kịch kia.

" Ngài USSR đang nguy kịch mà ở đây lại không có bác sĩ nào có thể tiến hành ca mổ, đã thế chỉ toàn y tá, ngài Cuba thì bận đột xuất nên rời đi từ hôm qua. Lần đầu tiên gặp loại chuyện này...tôi chẳng biết phải làm gì cả "

Việt Hoà ngây người, đúng là hôm qua anh có nghe nói qua việc các bác sĩ ở đây sẽ tạm thời đi hỗ trợ bên chiến tuyến nhưng mà tại sao lại không có một bác sĩ nào ở lại.

Mà hôm nay mọi người đều bận bịu cả, ngay cả Cuba cũng không có ở đây, USSR lại bị trọng thương. Điều này dấy lên nghi vấn trong lòng hai người nhưng đã nhanh chóng bị gạt bỏ vì vấn đề chính là cứu BOSS.

" Tuy trình độ của tôi không bằng như Cuba nhưng giúp được cái gì thì giúp vậy. Còn Việt Nam- "

Mặt Trận trong tư thế vội vàng tính rời đi liền ngoảnh mặt lại tìm bóng dáng của cậu em trai nhỏ kia bỗng thấy cậu đã biến mất từ bao giờ không biết. Cả hai không thẹn mà giật mình, hốt hoảng tìm kiếm.

" Làm ơn, không còn nhiều thời gian đâu. "

Cô y tá đã đi được một đoạn liền phải nói lớn, kéo hai người kia đi nhanh nhất có thể. Làm Mặt Trận cùng Việt Hoà cũng phải tạm thời bỏ qua mà chạy theo.

Chưa đầy năm phút, đã đến nơi của USSR đang nằm. Nhưng cái làm họ bất ngờ là Việt Nam đang từ từ từng chút một tách vết thương lớn giữa vùng ngực y. Hành động đứt khoát cũng như rất điêu luyện lại nhẹ nhàng như sợ người phía dưới sẽ đau.

" Việt Nam! Em đang làm cái quái cái gì vậy?!"

Nhưng tất cả những hành động trên đều không được anh để vào mắt, Việt Hoà từ đầu đến cuối không hề hay biết sự việc, anh nói lớn. Trong lòng rộn rạo, cứ ngỡ là cậu đang hại y.

Nam không quay lại cũng không trả lời, đưa một ngón tay lên đặt giữa miệng ngụ ý là im lặng. Rồi cậu tiếp tục làm việc, những y tá khác cũng bối rối chặn người trước mặt lại để tránh bị làm phiền. Họ không mong sẽ có việc gì xấu xảy ra càng không muốn ca phẫu thuật bị ngừng lại trong khoảng thời gian này.

" Này!?"

Hoà tính nói tiếp, vô cùng khó chịu bắn ánh mắt qua bóng lưng cậu nhưng ngay lúc đó đã bị Mặt Trận kéo lại.

" Mày điên à, không thấy Nam đang tiến hành phẫu thuật. Đừng có hơi tí là nóng nảy lao lên như vậy, BOSS mà bị làm sao, mày có chịu được trách nhiệm không?"

Anh hơi dịu xuống xong cũng không chịu thua, lập tức phản bác lại ý của Mặt Trận.

" Nhưng từ trước đến nay nó nào biết chữa thương, ngay cả băng bó cũng khó khăn vô cùng. Nói chi đến phẫu thuật, này chẳng khác nào đang hại BOSS?!? "

" Đúng là vậy nhưng cái động tác kia không phải là thứ mà mày có thể làm được, tao cũng vậy nên im lặng đi. "

" Aiz chết tiệt! "

Đúng vậy Việt Hoà vẫn chưa tin tưởng hẳn vào Việt Nam, hảo cảm thì đương nhiên có nhưng không thể trong một sớm một chiều. Nếu người đang nằm kia có mệnh hệ gì thì anh không chắc mình vẫn có thể đứng về phía cậu một lần nữa.

Mặt Trận để ý từng chút từng chút hành động cùng ánh mắt dịu dàng lại mang đầy nét bi thương kì lạ kia. Đôi mắt màu vàng kim như nắng ban mai ấm áp dán chặt vào người phía dưới không rời cũng như không dám chớp lấy một cái. Dường như đang lo sợ người kia sẽ biến mất trong chốc lát, lo sợ rằng chỉ cần một động tác thừa thì coi như xong. Ừ thì bất kì ai cũng sẽ có biểu cảm như cậu của lúc này nhưng có gì đó rất khác, có lo, có sợ, có cả sự thống khổ. Anh liền cho rằng cậu sẽ tự đau đớn, tự dằn vặt tột cùng nếu y có mệnh hệ gì.

Có lẽ là do anh từ trước đến nay một lần cũng không để ý đến cậu, nên giờ đây anh cái gì cũng không biết. Từ khi nào cậu có thể chữa bệnh, từ khi nào cậu có đôi mắt buồn đến thế, từ khi nào cậu lại lo sợ...tất cả trong tâm trí anh đều chẳng rõ ràng. Anh chỉ biết bản thân đã từng chán ghét, đã từng hiểu lầm cậu vô số chuyện. Chỉ biết vị thiếu niên ấm áp, ngây thơ hay mỉm cười một cách ngây ngô với anh. Miệng luôn nói cái gì cũng chẳng biết để ỷ lại anh, bám dính lấy anh thật nhiều dẫu là một thiên tài, học một chút là có thể hiểu. Anh cũng biết luôn việc cậu chẳng phải cái gì cũng nhờ người khác, cũng không quá phụ thuộc vào người khác, một mình khi không có ai thì lại tự làm tất cả. Chẳng qua, có lẽ là cậu muốn được yêu thương chiều chuộng và quan tâm nhiều hơn một chút.

Mặt Trận cảm thấy có gì đó thật buồn mà chẳng thể nói thành lời. Đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời ấm áp nhìn lấy cậu không rời, một mực không đáp lại người bên cạnh cũng không qua tâm xung quanh. Trong mắt anh giờ chỉ có cậu, chỉ có bông sen thuần khiết mà anh muốn dành cả đời để nâng niu chiều chuộng.

Việt Hoà đứng nghệch mặt ra, nói mãi Mặt Trận cũng coi anh như không khí thoảng qua, đành cáu gắt mà dậm chân một trận.

Việt Nam hì hục một hồi thì thở phào nhẹ nhõm, tay đưa những đường chỉ mảnh khâu lại vết thương dài trên ngực.

" USSR, USSR... "

Cậu gọi nhỏ tên y một cách đầy dịu dàng, khẽ nhìn gương mặt anh tuấn với từng góc cạnh cứng cáp, hàng mi dài, chân mày rậm sắc bén tạo cho y một loại sức hút riêng, sống mũi thẳng tắp cùng mái tóc đỏ mượt có hơi bết lại vì mồ hôi và máu dính lên.

Việt Nam rũ mắt, cậu đã từng bỏ lỡ, đã từng chậm chân quá nhiều lần. Hối hận, đau đớn giày xéo, ác mộng về nó luôn bủa vây trong từng giấc ngủ của cậu. Nên giờ đây, ngay khi trực giác mách bảo có điều xấu đang xảy ra cậu đã không nhịn được mà phải nhanh chóng đi ngay. Bởi chỉ một phút lơ là cậu có thể mất đi tất cả, như cái cách mà cậu mất đi BOSS, như cái cách cậu mất đi cha, như cái cách cậu mất đi hai người anh...

Việt Nam đã luôn sợ và ám ảnh cái chết của từng người mà mình yêu quý đến mức hằng đêm chẳng dám nhắm mắt dẫu có mệt mỏi đến điên cả đầu.

Cả đời này, cậu có lẽ sợ nhất là ngủ. Cậu sợ phải thấy thứ được gọi là quá khứ, sợ phải thấy thứ mình cố bảo vệ bằng xương và máu lại nằm trên tay mình thoi thóp.

Thời khắc đấy luôn làm cho cậu cảm thấy mình vô dụng biết nhường nào cũng như đáng thương ra sao...

Đó là lí do khi thấy USSR với cơ thể đầy máu tanh, cậu đã hoảng loạn, bối rối khi nó gợi lại những kí ức mà cậu đang cố chôn chặt trong tim.

" Làm ơn, có thể đừng xảy ra chuyện gì hết... được không? "

Việt Nam lấy tay y đặt lên đầu cậu, hưởng chút hơi ấm từ người kia mà hoài niệm.

" Làm ơn... "

°°°°°°°°°

Vẫn là chuyên mục remake có gì vui :

Tôi: Đuma não, mày phải remake xong mới viết chap mới chứ, sao cứ ra chap mới xong là lại remake một chap cũ??


Não belike :

Thích đấy rồi sao 😼

Tay + chất xám + lưng :

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz