ZingTruyen.biz

Viet Man Khon Trach Ket Abo

Vương Việt mở mắt trong một trận dịch bệnh cướp đi gần như toàn bộ người dân trong làng, cậu không biết ai đã sinh ra mình, mình là ai, vất vưởng như mèo hoang trong đêm tối. Những người cưu mang cậu đến hiện tại đều xuất hiện trong ký ức một cách mơ hồ, ngoài vị sư phụ sư mẫu đã cứu giúp đưa về Quỷ Y cốc. Và một người nữa, đại sư huynh Tiểu Mẫn.

Cái tên Tiểu Mẫn này là Vương Việt thầm gọi. Sư huynh rất hung dữ, gọi cậu là Tiểu Việt nhưng trừng mắt bảo cậu thưa kính sư huynh cho tử tế vào, gọi Tiểu Mẫn là ăn đánh ngay, quá bất công. Vì thế cậu vẫn lén lút trộm gọi Tiểu Mẫn Tiểu Mẫn, miệng kêu sư huynh một tiếng là trong lòng Tiểu Mẫn một tiếng. Gọi mãi lại thấy sư huynh đáng yêu không tả được.

Dần dần cậu phát hiện ra Tiểu Mẫn rất thích dối lòng, mặt lúc nào cũng cau có nhưng được thức ngon là nhường cậu ăn hết. Đôi lúc Vương Việt ăn no căng bụng vẫn phải cố nuốt vì sư huynh ngồi nhìn cậu ăn cực kỳ nghiêm túc, cậu càng ăn thì y càng vui. Vì sự phát hiện mang tính đột phá này Vương Việt quyết đi theo sau lưng Tiểu Mẫn, miệng y đòi đuổi nhưng trong lòng chắc chắn muốn cậu kề bên.

Một ngày nọ Vương Việt nghĩ ra được một diệu cách, cậu cứ bám theo sư mẫu để sư phụ sốt ruột đẩy cậu sang cho Tiểu Mẫn. Từ đó cậu đường đường chính chính mà đi theo, để xem sư huynh còn miệng cứng đến khi nào. Cũng nhờ vậy mà bao năm Vương Việt sống trên đời mới biết được có thứ còn êm mềm hơn chăn bông, thơm hơn cả hoa dành dành trong vườn, chính là người của sư huynh.

Tiểu Mẫn phản ứng giống hệt như cậu dự liệu, nóng bức là hung hăng đạp cậu ra xa nhưng Vương Việt hiểu rõ sư huynh lắm rồi, cậu cứ lì đòn xem ai sợ ai. Cậu co người ôm chặt cánh tay Tiểu Mẫn, y vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông ra. Mãi một lúc lâu sau thì bàn tay tròn tròn vỗ vào mông cậu, từ nhỏ đến giờ còn chưa ai chạm vào đó đâu. Sư huynh nhất định phải chịu trách nhiệm.

"Đệ không có bám sư mẫu thế này, đệ chỉ thích ôm một mình sư huynh thôi."

Đệ không nhớ ai từng ôm mình, mình từng ôm ai, biết ăn biết nói đã một mình lăn lốc ngoài đường rồi. Sư phụ sư mẫu rất thương đệ nhưng đệ không dám ôm người thế này. Sư phụ dạy mỗi người sinh ra sẽ có riêng cho mình một người kề cận, sư mẫu có sư phụ rồi còn đệ thì có huynh. Đệ chọn sư huynh làm người kề cận, cả đời chỉ muốn ôm một mình Tiểu Mẫn. Sư huynh đừng có cứng miệng như vậy nữa, càng đanh đá đệ càng thấy đáng yêu.

Vương Việt thầm nghĩ một tràng trong lòng, nghĩ xong cũng không thấy Trương mẫn phản ứng gì càng được nước ôm chặt hơn. Sư huynh không mắng nữa chắc chắn là đã đồng ý với cậu rồi, từ nay Trương Mẫn là người của Vương Việt, quyết không nuốt lời.

Sau đó Trương Mẫn mỗi ngày đều dịu dàng hơn rất nhiều, cho phép cậu đi theo bên cạnh, dạy cậu đủ thứ trò hay. Đôi lúc Vương Việt thấy mình thật không thể đanh đá được như sư huynh nhưng y đã thích thì cậu sẽ học cho bằng được. Cậu nghiền ngẫm rất lâu, quyết cứ lấy sư phụ làm gương, người đối với sư mẫu tốt thế nào thì Vương Việt sẽ đối với Trương Mẫn tốt thế ấy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi ngày Vương Việt gọi Trương Mẫn dậy đều được y vòng tay ôm ngang eo đòi ngủ thêm chút nữa. Giờ cơm cậu gắp thức ăn vào bát cho y, thoáng thấy lần nào y cũng tủm tỉm cười. Trương Mẫn rất thích đi thăm thú đó đây, ngõ ngách nào trong ngoài cốc đều kéo cậu đi cùng, cả hai như hình với bóng. Tối đến vẫn không nói hết chuyện, y ngồi bên sân luyên thuyên kể đủ mọi thứ trên đời, ngỡ như cùng nhau thì chưa bao giờ biết chán. Và kết thúc một ngày cậu như thường lệ ôm y vào lòng, Trương Mẫn cũng vòng tay đáp lại.

Đôi lúc Vương Việt bận rộn bên ngoài, sư huynh cậu loáng thoáng không thấy mặt lại bức rứt không yên, giả vờ hắng giọng để gọi tìm. Vì thế cậu rất chủ động mỗi lần đi xa về đều chạy đi tìm Trương Mẫn trước, gọi sư huynh sư huynh mấy tiếng y liền mềm ra như cục bông đáng yêu vô cùng. Thấy thế cậu lập tức không ngần ngại tự cho mình giỏi, đòi y ngoài mình ra không được cho ai ôm, Trương Mẫn ấy vậy lần nào cũng đồng ý.

Thật ra Vương Việt còn muốn là người duy nhất được chạm vào y.

Trương Mẫn lớn hơn cậu một chút, ngày y phân hoá thành khôn trạch Vương Việt biết bản thân từ nay đã có thê tử rồi. Cậu len lén học mọi thứ từ sư phụ, phải chăm sóc thê tử thế nào, đến kỳ mưa sương của y thì phải làm sao. Mọi thứ cậu đều ghi vào một cuốn sách nhỏ, chờ đến ngày thì cứ vậy mang ra dùng, thậm chí còn dịu dàng hơn sư phụ mấy phần. Trương Mẫn là bảo bối cả đời Vương Việt phải yêu chiều, sơ sót một chút cũng khiến cậu đau lòng không yên.

Một ngày như thường nhật cậu ôm lấy eo Trương Mẫn, cảm nhận hương thơm ngọt ngào như sinh khí tràn vào đầy ắp thân thể. Vương Việt chân thành mong y chỉ gần một mình cậu, là của riêng một mình cậu. Và Trương Mẫn đồng ý, thành tâm đồng ý. Nghe nói tâm tình của khôn trạch rất nhạy cảm, cậu tin rằng y hiểu rõ lời hứa của mình.

Tương lai Vương Việt phân hoá thành gì đi nữa cũng không quan trọng, họ yêu nhau là đủ rồi.

Và không lâu sau đó Vương Việt phân hoá thành khôn trạch.

Cậu liền hiểu rằng phân hoá thành gì cũng không quan trọng là suy nghĩ ngu xuẩn nhất đời mình, Trương Mẫn đâu có nghĩ như thế. Y không giấu giếm mà tránh mặt cậu, viện lý do vô nghĩa nhất rằng cả hai đã trưởng thành để tách nhau ra. Thế giới của Vương Việt từ lúc mơ hồ mờ mịt đã khắc sâu hình bóng Trương Mẫn, mỗi ngày nhìn thấy y rời xa mình như khoét đi một mảng tim.

Cậu thật lòng muốn hỏi Trương Mẫn, tình yêu cũng phân biệt tính hướng hay sao?

Vương Việt là khôn trạch, đời này kiếp này không sai lời hứa chỉ có một mình y. Vương Việt là khôn trạch, chăm sóc yêu thương y không vơi đi dù là chút ít. Vương Việt là khôn trạch, cùng y nhận hai đệ tử, cả nhà vui vẻ quay quần trải qua xuân hạ thu đông.

Nhưng cậu chỉ có thể ôm lấy suy nghĩ này lùi sâu vào màn đêm nhấm nháp nỗi đau dày xéo hằng ngày. Từ trước đến nay Vương Việt có khi nào phật ý sư huynh, nếu y muốn mỗi người đều bắt đầu một cuộc sống mới thì cậu chiều ý y. Chỉ cầu y đừng chán ghét mình, cậu chấp nhận yên phận làm một sư đệ bình thường hơn cả mức bình thường.

Gần đây sư mẫu nói Trương Mẫn nguyên khí không đều thường hay mất ngủ, Vương Việt muốn lấy một ít trứng chim bồi bổ cho y. Loài chim bổ này thường làm tổ trên ngọn cây cao ngoài gềnh thác, cậu không biết bơi nhưng vẫn đánh liều leo lên. Tìm được cậu liền vui vẻ cất vào túi bông trong ngực, mong là chút ít quà nhỏ này có thể giúp Trương Mẫn được một giấc ngủ ngon. Không may cành cây Vương Việt đạp lên gãy giòn khiến cậu rơi xuống lòng thác chảy xiết, chới với rồi chìm sâu vào mảng tối.

Trong dòng nước lạnh như xé toạc cơ thể cậu được một hơi ấm thân thuộc ôm choàng lấy kéo khỏi lòng thác, dịu dàng đưa từng đầu ngón tay xoa lên mặt mình. Vương Việt chắc chắn mình không mơ, đôi môi mềm thơm hơn cả hoa dành dành trong vườn chạm vào môi cậu, chầm chậm nâng niu từng ngõ ngách như khám phá một báu vật. Cậu dùng hết sinh lực tích góp cố mở mắt dậy, muốn ôm lấy bông hoa dành dành từng ngày nhớ nhung không dứt. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ Vương Việt tự huyễn hoặc bản thân, trước mặt cậu là một người hoàn toàn xa lạ.

Cậu bật khóc nức nở, tất cả vỏ bọc kiên cường sụp đổ chỉ trong thoáng chốc mở mắt dậy không thấy người kia. Vương Việt không đau đớn khốn cùng, trái tim cậu bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

Tiểu Mẫn huynh ở đâu? Tại sao lại đối với đệ như vậy?

Vương Việt cạn khô nước mắt được người vừa cứu mình đưa về nhà, cậu muốn gặp Trương Mẫn, muốn nghe y nói một lời ủi an. Đến lúc y trở về lại chỉ nhận được một cái cúi đầu lãng đi, đến cả việc sư mẫu nói cậu sẽ thành thân cũng không làm y có chút để tâm đến mình. Y như thường lệ lạnh nhạt xoay người đi vào phòng, lọ thuốc mắt cậu đưa cho dứt khoác cũng không chịu nhận.

"Đi đi Tiểu Việt."

"Sư huynh...."

Vương Việt không lên tiếng nữa cũng không dời bước đi, cậu đứng đó cảm nhận từng vết dao đâm sâu vào trái tim mình. Chỉ vì cậu là khôn trạch mà làm một sư huynh đệ bình thường Trương Mẫn cũng không muốn hay sao?

Sư huynh, Tiểu Mẫn, từ trước đến tay huynh có từng yêu ta chưa?

Tiểu Mẫn, làm khôn trạch cũng được, thường nghi cũng được, càn nguyên lại càng không quan trọng. Ta yêu huynh, yêu Tiểu Mẫn, không phải yêu Tiểu Mẫn là càn nguyên, không phải yêu Tiểu Mẫn là thường nghi. Là khôn trạch, chúng ta vẫn có thể bên nhau trọn đời.

Ông trời, con chưa từng oán ông cho con trở thành khôn trạch, nhưng xin ông đừng cướp Tiểu Mẫn khỏi cuộc đời con.

Từ lúc chưa biết yêu hận là gì trong lòng Vương Việt chỉ có một mình Trương Mẫn!

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz