ZingTruyen.Top

Vi Luoi Ma O Day


*

Một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, tôi xuyên không đến 10 năm sau.

Vị hôn phu của tôi đã trưởng thành chín chắn hơn so với trước rất nhiều, bên cạnh anh còn có thêm vợ hiền và con ngoan nữa.

Anh nắm lấy tay cô gái, dịu dàng gọi cô là Duyệt Duyệt.

Tôi nhìn gương mặt giống mình bảy tám phần mà kinh ngạc vô cùng.

Nếu cô ấy là Khương Duyệt, vậy tôi là ai? 

1
"Ý của cô là, cô chính là Khương Duyệt của mười năm trước xuyên tới sao?"

Diệp Kỳ nhìn tôi từ đầu xuống chân.

Tôi nhìn anh ấy, trong lòng ấm ức vô cùng: "Đương nhiên là em rồi! Anh không nhận ra em sao?"

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Kỳ chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra ra tôi giữa đám đông hỗn loạn.

Ngay cả khi chỉ nhìn thấy bóng lưng mơ hồ, anh cũng có thể biết đó là tôi và tươi cười gọi: "Duyệt Duyệt, anh ở đây."

Nhưng bây giờ, Diệp Kỳ lại nhìn tôi dò xét như vậy.

Bản thân tôi thấy chuyện này cũng thật vô lý.

Lúc mới biết mình vừa xuyên không, tôi ngạc nhiên một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Kỳ.

Vài giây sau, cuộc gọi được kết nối, một giọng nói ấm áp trầm ổn từ đầu dây bên kia truyền đến: "Xin chào, ai đấy?"

Tôi lập tức cảm thấy tủi thân: "Diệp Kỳ, là em nè! Anh không lưu số điện thoại của em sao? Anh mau tới đón em đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, tôi báo địa chỉ, rất nhanh sau đó, Diệp Kỳ liền chạy tới.

Mười năm sau, dung mạo của Diệp Kỳ cũng không có gì thay đổi mấy, chỉ là có vẻ càng thêm trưởng thành và trầm ổn, anh ấy mặc một bộ đồ tây trông rất vừa vặn, nhìn qua giống như mới từ công ty chạy tới.

Lúc mới nhìn thấy tôi, Diệp Kỳ sững sờ tại chỗ, nhưng vẻ ngơ ngẩn ấy lại biến mất ngay lập tức.

"Làm em sợ muốn chết luôn đó Diệp Kỳ, vừa mới nãy em còn đang cùng MC thống nhất chi tiết của hôn lễ, bất chợt liền xuất hiện trên đường cái, hơn nữa biển quảng cáo hai bên đường lại viết là năm 2033, thời gian đã qua mười năm rồi!"

Nhưng Diệp Kỳ chỉ lễ phép đỡ tôi một chút, rồi né tránh sự đụng chạm của tôi.

Mặc cho tôi giải thích thế nào, dùng những chuyện chỉ có tôi và Diệp Kỳ mới biết để chứng minh tôi chính là Khương Duyệt, anh ấy cũng không tin tôi.

"A Kỳ, sao đột nhiên lại gọi em đến đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi nhìn thấy Diệp Kỳ nhìn về phía sau lưng tôi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mềm mại như một vũng nước xuân.

Tôi cũng xoay người lại, trong phút chốc nhìn thấy khuôn mặt kia, tôi có cảm giác như mình bị sét đánh trúng.

2
Khuôn mặt đó, gần như là giống hệt tôi.

Khác biệt duy nhất là so với tôi thì "cô ấy" có nét quyến rũ của người trưởng thành hơn.

Diệp Kỳ liền đi về phía cô ấy, nắm tay cô: "Sao em lại mặc ít như vậy?"

Anh ấy cởi áo khoác tây trang ra, khoác lên người cô.

Trên người tôi vẫn là áo xuân mỏng tôi mặc trước khi xuyên qua, một cơn gió thổi tới, tôi cũng run rẩy.

Tôi ôm hai tay sưởi ấm, nhìn Diệp Kỳ vô cùng quan tâm đến người phụ nữ có dung mạo giống tôi kia.

Tủi thân, tức giận, khiếp sợ, các loại cảm xúc trộn lẫn thành một đống khiến tôi tê dại, hốc mắt tôi liền đỏ lên: "Diệp Kỳ! Em thật sự là Khương Duyệt! Tại sao anh lại không chịu tin em!"

Nghe thấy tôi tủi thân chất vấn, Diệp Kỳ cuối cùng cũng nhìn về phía tôi.

Ánh mắt của anh dừng ở trên hai cánh tay đang siết chặt của tôi, có một tia hoang mang, nhưng rất nhanh tất cả lại biến thành địch ý và chán ghét.

Anh nói: "Cô gái này, tôi không biết cô phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng trước kia của Duyệt Duyệt là có ý định gì, nhưng tôi và Duyệt Duyệt từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, kết hôn đã mười năm, tôi không thể nào ngay cả vợ của mình cũng không nhận ra, xin cô tự giải quyết cho tốt."

Tôi kinh ngạc nhìn Diệp Kỳ, và người phụ nữ giống tôi kia.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi cũng rất kinh ngạc, cũng rất phức tạp, nhưng cô ấy không nói gì, cùng Diệp Kỳ rời đi.

Trên một tấm biển quảng cáo khổng lồ bên đường là một quảng cáo cho mẫu xe thể thao mới nhất của năm 2033.

Tôi đứng một mình tại chỗ, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn.

Diệp Kỳ không muốn tin tôi là Khương Duyệt, cảm thấy tôi là quái vật phẫu thuật thẩm mỹ, ôm mục đích không tốt tiếp cận anh ấy.

Nhưng tại sao tôi lại đột nhiên xuyên đến mười năm sau?

Hơn nữa, nếu tôi đã xuyên tới mười năm sau, vậy cùng một thời không, có thể xuất hiện hai Khương Duyệt sao?

3
Tôi ở bên ngoài không biết bao lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, tôi muốn tìm Diệp Kỳ và "Khương Duyệt" kia nói cho rõ ràng.

Tôi gọi điện thoại một lần nữa, liền phát hiện Diệp Kỳ đã cho số điện thoại của tôi vào danh sách đen.

Tôi mạnh mẽ thuyết phục chính mình, không thể tức giận, anh ấy chỉ là hiểu lầm, lúc này mới nén được hết tất cả lửa giận trong lòng.

Tôi cố gắng suy nghĩ làm thế nào để gặp lại anh ấy và "Khương Duyệt".

Số điện thoại của Diệp Kỳ cũng giống như trước khi tôi xuyên qua, không hề thay đổi, mà phòng cưới lúc trước chúng tôi chọn mua, ở trong một tiểu khu có khung cảnh tuyệt đẹp cách đây không xa.

Tôi âm thầm cầu nguyện, hy vọng mười năm sau tôi và Diệp Kỳ cũng không đổi nhà.

Thanh toán bằng điện thoại di động không biết còn dùng được hay không, nhưng tôi tìm thấy ví tiền Diệp Kỳ tặng trong túi xách.

Lớp ví thứ nhất là ảnh chụp chung của tôi và Diệp Kỳ, trong ảnh, Diệp Kỳ hai mươi tuổi đang dịu dàng cười với tôi.

Tôi đưa tay vuốt ve anh trong ảnh vài cái, tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên trong hai lớp ví khác đặt không ít tiền giấy.

Diệp Kỳ luôn có thói quen cho tôi tiền giấy để trong túi xách, hoặc là túi quần áo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

"Lỡ may lúc nào đó anh không có mặt ở đây, điện thoại di động của em lại hết pin hoặc là tình huống khác, còn có tiền mặt để mà dùng."

Nhớ lại sự quan tâm săn sóc của Diệp Kỳ đối với tôi, so với thái độ lạnh lùng chán ghét hôm nay của anh, hốc mắt tôi càng chua xót.

Tôi bắt một chiếc xe đi tới cửa tiểu khu, bảo vệ ở cửa vừa nhìn thấy tôi liền lộ ra khuôn mặt tươi cười.

"Cô Diệp, hôm nay tan ca sớm như vậy sao, sao cô không về cùng anh Diệp?"

"À..."

Tôi thuận miệng qua loa chào hỏi, thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, địa chỉ phòng tân hôn cũng không thay đổi, tôi đi tới trước cổng nhận dạng khuôn mặt, lúc nhận dạng khuôn mặt lại hiện lên một chữ "X" đỏ thật to.

Không qua được.

Trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, mười năm sau Khương Duyệt cũng mới 35 tuổi, nhìn qua thì thấy chăm sóc da cũng rất khá, chỉ là khí chất hơi trưởng thành, khuôn mặt lại không khác gì tôi.

Cửa nhận dạng mười năm sau lại không nhận dạng được khuôn mặt của mười năm trước sao?

Bảo vệ cũng có chút bối rối, lẩm bẩm: "Cái máy này vừa nãy còn tốt mà."

Đi tới kiểm tra.

Sau đó anh ta lại nhìn mặt tôi, cẩn thận quan sát, giọng điệu có chút chần chừ: "Cô Diệp, sao cô không... quét thẻ ra vào thử xem?"

Tôi đang chuẩn bị mở miệng thuyết phục bảo vệ trực tiếp cho tôi vào thì giọng nói tức giận của Diệp Kỳ liền vang lên sau lưng tôi:

"Lại là cô, cô rốt cuộc muốn gì?"

4
Tôi xoay người, nhìn Diệp Kỳ bước nhanh tới trước mặt tôi, trầm giọng, nhưng không giấu được sự tức giận: "Cô gái trẻ này, tôi chừa cho cô chút mặt mũi, nhưng nếu cô còn dây dưa như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đó."

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em thật sự là Khương Duyệt!"

Tay phải anh dắt một cô bé khoảng bốn năm tuổi, xinh đẹp như tranh vẽ, đang nghiêng đầu nhìn tôi.

Sau đó, cô bé đột nhiên giãy khỏi tay Diệp Kỳ mà nhào vào trong lòng tôi.

"Mẹ!"

Một cô bé thơm tho mềm mại đột nhiên tiến đến khiến tôi giật mình, nhưng ngay sau đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc yêu thương vô bến bờ.

Đây chính là đứa con của tôi và Diệp Kỳ mười năm sau.

Thật đáng yêu quá, con bé đúng là sự kết hợp của tất cả các nét đẹp giữa tôi và Diệp Kỳ.

Không đợi tôi nhìn kỹ, Diệp Kỳ đã kéo con bé trở về.

"Sương Sương ngoan, Sương Sương nhận lầm người rồi, đây không phải là mẹ."

Tuy thái độ của Diệp Kỳ của mười năm sau đối với tôi rất ác liệt, song đối với con gái thì lại dịu dàng khôn xiết.

Đôi mắt to của Sương Sương trắng đen rõ ràng, lắc đầu với Diệp Kỳ: "Đây là mẹ."

Diệp Kỳ tiếp tục dỗ: "Không phải buổi sáng Sương Sương vừa mới tạm biệt mẹ sao? Con xem này, dì này chỉ giống mẹ thôi."

Sương Sương căn bản không nghe: "Không đúng, cha nói không đúng, đây là mẹ, mẹ buổi sáng cũng là mẹ."

Lời nói lung tung của con bé làm tôi phì cười, Diệp Kỳ lập tức liếc tôi một cái, tôi cũng không nổi giận với anh, tâm trạng tôi đang rất tốt.

"Thấy chưa, con gái còn có thể nhận ra em là ai, vậy mà anh lại không nhận ra."

Diệp Kỳ có vẻ không muốn để ý đến tôi nữa, lôi kéo Sương Sương muốn vào tiểu khu, con bé lại nắm lấy tay tôi không chịu buông.

"Sương Sương muốn về nhà với mẹ!"

5
Trong phòng khách trang hoàng ấm áp lịch sự tao nhã, tôi và Sương Sương mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Diệp Kỳ ở một bên đen mặt nhìn chằm chằm hai người chúng tôi.

Sương Sương lấy ra một chiếc xe đua nhỏ, hai tay đưa nó tới trước mặt tôi: "Mẹ xem này, đây là Vương Hạo Nhiên của lớp con tặng cho con đấy."

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Sương Sương, tôi còn chưa kịp nói chuyện với Diệp Kỳ, thì đã phải ngồi chơi đồ chơi với con bé.

Chơi xong xe đua nhỏ lại chơi búp bê, chơi xong búp bê lại chơi trò gia đình.

Tôi lớn như thế này rồi nhưng lại chưa từng chơi với con nít, cũng may Sương Sương là đứa trẻ ngoan ngoãn lại cởi mở, tôi càng nhìn con bé càng thấy thích, nhịn không được quay đầu nói với Diệp Kỳ: "Em thật lợi hại, lại có thể sinh ra một đứa con gái đáng yêu như vậy."

Diệp Kỳ nhìn tôi, cau mày: "Cô này, chúng ta nói chuyện đi."

Chà, mải chơi cùng Sương Sương mà quên mất tiêu việc chính.

Trong thư phòng, Diệp Kỳ mở miệng trước: "Cô này ——"

Tôi không ngại phiền sửa lại: "Em là Khương Duyệt."

Diệp Kỳ hít sâu một hơi: "Được rồi, cô Khương, cô vẫn nói cô là Khương Duyệt từ mười năm trước xuyên tới đây đúng không? Vậy trước khi xuyên qua, cô đang làm gì?"

"Tôi đang nói chuyện với người dẫn chương trình về chi tiết hôn lễ ngày hôm sau."

"Hôn lễ tổ chức ở đâu?"

"Khách sạn Hải Thành."

"Không đúng."

Diệp Kỳ lắc đầu, "Lúc tôi và Duyệt Duyệt tổ chức hôn lễ, là tổ chức ở An Thành, quê của cô ấy."



Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Diệp Kỳ tiếp tục hỏi vài chuyện, tôi trả lời câu đúng câu không.

Tôi tức giận nói: "Em không biết tại sao anh lại không nhận ra em, nhưng cũng không cần phải bịa ra mấy lời dối trá như vậy để lừa em chứ!"

Diệp Kỳ nhìn tôi, trong ánh mắt có chút thương hại.

"Cô Khương, trên thế giới này cũng không tồn tại chuyện kỳ ảo như vậy, có lẽ cô nên đi khám khoa tâm lý hoặc tâm thần thì hơn."

Anh lấy từ trên giá sách xuống một bức ảnh đóng khung kỹ càng.

Đó là bức ảnh chụp hôn lễ của tôi và Diệp Kỳ.

Người đàn ông anh tuấn thâm tình hôn lên trán người phụ nữ mặc áo cưới trắng.

Nhưng áo cưới kia không phải là loại tôi đã chọn, góc dưới bên phải bức ảnh thì có một dòng chữ in kiểu trong suốt: Khách sạn An Thành 01.05.2023.

Tôi đứng ngây người tại chỗ, còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Ngay từ đầu, hai người đã lựa chọn khách sạn An Thành mà không phải Hải Thành sao?"

Diệp Kỳ gật đầu.

6
Tôi hồn bay phách lạc mà rời khỏi nhà của "tôi" và Diệp Kỳ.

Thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt Sương Sương.

Một mình đi lang thang trên đường, hoàng hôn buông xuống, xung quanh người qua đường tụm năm tụm ba.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy thế giới rộng lớn này, chỉ có một mình tôi cô độc.

Mọi thứ thật kỳ lạ, tôi muốn về nhà.

Tôi muốn đi tìm Diệp Kỳ của mười năm trước.

Anh ấy sẽ không đối xử với tôi lạnh lùng như vậy, anh ấy vĩnh viễn sẽ không dùng ánh mắt xa lạ mà nhìn tôi.

Anh ấy chỉ biết dịu dàng đứng ở phía sau nhìn theo tôi, bất cứ lúc nào tôi quay đầu lại, cũng có thể nhìn thấy anh ấy đang cười với tôi, nói với tôi: "Duyệt Duyệt, anh ở đây."

Nhưng tôi không biết tôi còn có thể trở về được nữa hay không, càng không biết ý nghĩa của việc xuyên không này rốt cuộc là gì.

Diệp Kỳ không tin tôi là Khương Duyệt, vậy cha mẹ tôi thì sao? Cha mẹ tôi luôn có thể nhận ra đứa con gái họ nuôi hơn hai mươi năm mà.

Ôm một tia hy vọng, tôi chặn một chiếc taxi.

"Bác tài, đi hoa viên Hải Thành."

Vừa đến cửa biệt thự, tôi liền nhìn thấy mẹ đang tưới nước cho hoa trong vườn.

"Mẹ!"

Tôi hô to một tiếng, sau đó liền nhìn thấy người phụ nữ đang tưới hoa ngẩng đầu, híp mắt nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười: "Duyệt Duyệt?"

Tôi đi về phía trước: "Mẹ, mặc dù chuyện này nghe có vẻ rất vô lý, nhưng mẹ hãy nghe con nói..."

"Cô... không phải là Duyệt Duyệt, cô là ai?"

Khi tôi tiến đến gần, nụ cười trên mặt mẹ cũng dần dần biến mất.

Bà nghi ngờ đánh giá tôi.

"Mẹ, con chính là Duyệt Duyệt. Mẹ, ngay cả con gái của mình mẹ cũng không nhận ra sao?"

"Duyệt Duyệt nhà tôi năm nay đã ba mươi lăm, cô nhìn qua nhiều lắm chỉ hai mươi mấy tuổi thôi. Cô là ai? Lên kế hoạch với Duyệt Duyệt trêu tôi đúng không?"

"Không phải!"

Tôi chán nản lắc đầu: "Con cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng con đúng là Khương Duyệt hai mươi lăm tuổi, là con xuyên qua..."

"Được được được, con nói con là Duyệt Duyệt, mấy đứa trêu dì cũng phải chú ý đến chi tiết chứ, mẹ của con ấy mà, rất thích xem phim cảnh sát điều tra của TVB đó."

Bà nở nụ cười, đưa tay nắm lấy cánh tay phải của tôi chỉ vào một chỗ: "Duyệt Duyệt ở đây có một nốt ruồi, con phải vẽ vào chứ."

Nốt ruồi?

Tôi ngây dại, trên cánh tay tôi từ trước tới nay không hề có nốt ruồi nào cả.

Tôi là người mẫu ảnh, đối với mỗi một chi tiết trên cơ thể tôi đều rất để ý.

Nghĩ đến một khả năng nào đó, tôi lao thẳng vào nhà.

"Ấy, đứa bé này, sao lại nóng nảy như vậy chứ."

"Mẹ" ở phía sau vừa gọi vừa đuổi theo, tôi hoàn toàn không để ý, vọt vào phòng sách trong trí nhớ của mình.

Tôi lấy ra mấy quyển album ảnh thật dày, mở ra từng quyển một, nhìn từng tấm ảnh, tâm trạng tôi cũng theo đó mà từng chút trầm xuống.

"Khương Duyệt" trong ảnh chụp từ nhỏ đến lớn, mỗi khi lộ ra cánh tay phải thì đều hiện rõ một nốt ruồi nhỏ.

Vừa rồi Diệp Kỳ cho tôi xem ảnh cưới, tôi còn có thể miễn cưỡng nghi ngờ đó có khả năng là ảnh giả.

Nhưng những bức ảnh này thì nên giải thích thế nào đây?

7
"Tôi... không phải là Khương Duyệt?"

"Mẹ" cũng đuổi theo, nghe thấy tôi lẩm bẩm, bà tức cười: "Được rồi đừng quậy nữa, con là con gái của cậu ba bên ngoại, Nam Nam phải không, dì nhớ con từ nhỏ đã hơi giống Duyệt Duyệt, con đây là nghỉ lễ đến Hải Thành chơi sao?"

Tôi ngơ ngác nhìn album ảnh mở ra trên mặt đất, mở ra một trang ảnh chụp bên trong.

Trong ảnh, Khương Duyệt và Diệp Kỳ ước chừng mười ba mười bốn tuổi, đứng ở trên một ngọn núi cao chụp ảnh chung.

Diệp Kỳ trong ảnh cười với vẻ mặt bất cần đời, mà Khương Duyệt giơ chữ V về phía ống kính, nụ cười cũng vô cùng xán lạn.

Người trong này không phải là tôi.

Lá gan tôi nhỏ, lại yếu ớt, chưa bao giờ dám chơi vận động mạnh, ngay cả núi cũng không muốn leo.

Mà Diệp Kỳ từ nhỏ đến lớn đều rất trầm ổn, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh.

Cho nên, hiện tại, chỉ có một khả năng. Tôi nhìn về phía "Khương Duyệt" xuất hiện ở cửa.

Cô ấy rũ mắt nhìn về phía tôi, vẫn là ánh mắt phức tạp đó.

Đúng vậy, cô ấy mới là Khương Duyệt.

Cô ấy mới là Khương Duyệt của thế giới này.

"Tôi biết, những gì cô nói đều là sự thật, cô là Khương Duyệt của mười năm trước xuyên đến."

Đây là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi sau khi tìm cách dụ mẹ rời đi.

Trong nháy mắt, nước mắt của tôi liền trào ra.

Đến đây lâu như vậy, cuối cùng cũng có người tin lời tôi nói rồi.

"Khương Duyệt" ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng tôi trấn an: "Tôi tin cô không nói dối, bởi vì mười năm trước, tôi cũng từng có trải nghiệm giống cô bây giờ."

8
Đến lúc này, cho dù tôi có ngốc đến mấy đi nữa thì cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đã không du hành xuyên thời gian.

Mà là du hành xuyên không gian, xuyên đến mười năm sau ở một thế giới song song khác.

"Khương Duyệt" rót cho tôi một chén trà nóng, trấn an tinh thần của tôi, sau đó chậm rãi nói:

"Thật ra khi còn bé, quan hệ giữa tôi và Diệp Kỳ cũng không tốt lắm đâu, anh ấy luôn thích trêu chọc tôi, khiến tôi từng rất ghét anh ấy."

Tôi ngẩn ra, trong thế giới của tôi, tính tình Diệp Kỳ từ nhỏ đến lớn đều rất trầm tĩnh, dù cho tôi có gây chuyện như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng sẽ vĩnh viễn che chở cho tôi.

"Khương Duyệt" như rơi vào hồi ức, nở nụ cười: "Rất khó tưởng tượng đúng không? Dù sao Diệp Kỳ bây giờ nhìn rất chững chạc, thật ra là sau chuyện đó, tính cách của anh ấy mới thay đổi."

Lúc "Khương Duyệt" mười lăm tuổi, cô cùng mấy người bạn thân hẹn nhau ra ngoài leo núi cắm trại.

Suy nghĩ của con trai với con gái ở tuổi dậy thì rất khác nhau. Mà con trai thì đơn thuần ấu trĩ, không biết làm cách nào để lấy lòng cô gái mình thích, không cẩn thận lại chọc giận cô.

"Khương Duyệt" tức giận tách đoàn, kết quả lại lạc đường trong núi, điện thoại di động cũng không có tín hiệu, không bao lâu sau trời lại đổ mưa.

"Lúc ấy tôi thật sự vừa tức giận vừa sợ hãi, xung quanh không có chỗ tránh mưa, chân tôi lại bị thương nữa. Sau khi trời bắt đầu mưa, nhiệt độ cơ thể dần giảm xuống. Lúc ấy tôi thật sự cho rằng mình sẽ ch.ết ở đó. Không ngờ khi mở mắt ra, tôi lại đang ở trong thành phố, sau đó, tôi liền thấy được cô và Diệp Kỳ."

Khương Duyệt hai mươi tuổi, và Diệp Kỳ hai mươi hai tuổi.

"Tôi lúc ấy cũng cho là mình xuyên đến năm năm sau, tôi thật sự kinh ngạc không nhặt được mồm. Mới có năm năm thôi, mà tôi đã hẹn hò với thằng nhóc Diệp Kỳ rồi. Nhưng mà..."

Ánh mắt cô ấy dịu dàng, cười nhìn tôi: "Nhưng cô và Diệp Kỳ của cô, thật sự khiến cho người khác ghen tị tới ch.ết."

Lời của "Khương Duyệt" khiến tôi nhớ về tôi và Diệp Kỳ lúc trước.

Khi đó thật ra tôi cũng vừa mới hẹn hò với Diệp Kỳ không lâu.

Tính cách tôi chậm chạp, mà Diệp Kỳ cũng là kiểu người trầm tĩnh.

Anh ấy từ từ tiến vào từng ngóc ngách, từng chi tiết trong cuộc sống của tôi mà tôi không hề hay biết, anh ấy chăm sóc tôi vô cùng cẩn thận. Diệp Kỳ đối với tôi tốt đến nỗi mỗi khi tôi có nhu cầu gì, gặp phải khó khăn gì, người đầu tiên tôi tìm đến không phải là cha mẹ, mà là Diệp Kỳ.

Cho đến khi tôi nhận ra mình đã thích Diệp Kỳ, anh ấy mới nói với tôi rằng, từ khi còn nhỏ, anh ấy cũng đã thích tôi.

"Nhưng tụi mình từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, loại quan hệ này nếu xử lý không tốt, sau này nhìn mặt nhau cũng không nhìn nổi."

Lúc đó Diệp Kỳ cười xoa đầu tôi: "Anh không muốn làm cho Duyệt Duyệt khó xử, cho nên anh sẽ luôn đối xử tốt với em, nếu em thích người khác, anh sẽ rời khỏi cuộc sống của em."

"Khương Duyệt" nói, cô ấy len lén đi theo phía sau Diệp Kỳ, nhìn anh đến một cửa hàng bán hoa mua hoa, tự tay chọn loại hoa, tự tay gói lại, sau đó đi đến một cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, mua một chiếc vòng tay.

Tôi nhịn không được nhìn về phía tay phải của mình, nơi đó có một chiếc vòng tay kim cương trang trí hình mặt trăng, là Diệp Kỳ dùng khoản lương đầu tiên sau khi đi làm để mua cho tôi.

Ánh mắt "Khương Duyệt" cũng dừng lại ở đó, cô ấy tiếp tục nói: "Lúc ấy tôi chỉ muốn nhìn xem, năm năm sau Diệp Kỳ sẽ yêu đương với ai. Kết quả tôi lại thấy chính mình."

9
Cô trốn cách đó không xa, nhìn Diệp Kỳ ngồi trên ghế bên ngoài quán cà phê, không nghịch điện thoại mà ôm lấy bó hoa, cụp mắt lẳng lặng chờ đợi.

Cảnh tượng này thật sự rất thích mắt. Rất nhiều cô gái đi ngang qua đều nhịn không được liếc nhìn anh ấy thật lâu, vậy mà Diệp Kỳ chỉ ngồi chờ như vậy.

Mãi đến khi tôi xuất hiện, Diệp Kỳ mới đứng dậy nghênh đón, đưa bó hoa và chiếc vòng tay ra.

Trong mắt hai người chỉ có nhau, đối với "Khương Duyệt" 15 tuổi mà nói, đây chính là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình.

Chẳng qua, nam nữ chính lại là cô và tên trúc mã mà cô ghét nhất.

Trong lòng tôi cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Ấn tượng của tôi đối với ngày hôm đó cũng rất sâu sắc, vì có việc đột xuất nên tôi đã đến muộn, khi chạy đến nơi, tôi không ngừng nói xin lỗi Diệp Kỳ.

Nhưng anh chỉ dịu dàng cười với tôi: "Không sao Duyệt Duyệt, anh cũng vừa mới đến không lâu."

Tâm trạng "Khương Duyệt" lúc đó cũng rất phức tạp, cô cực kì muốn biết vì sao năm năm sau mình lại ở cạnh Diệp Kỳ, với cả lý do mà cô xuyên không, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cô lại trở về ngọn núi ấy.

Đầu cô càng lúc càng nóng mà thân thể thì càng ngày càng lạnh, ngay lúc "Khương Duyệt" 15 tuổi sắp ngất đi thì đột nhiên xuất hiện ánh sáng đèn pin trong bóng tối.

Là Diệp Kỳ.

Cả người hắn đầy rẫy nước bùn, trên người cũng có rất nhiều vết thương, trong đôi mắt đen như mực ấy đều là hối hận và đau lòng, hắn ôm lấy "Khương Duyệt", một bên nghẹn ngào nói xin lỗi cô, một bên bước cao bước thấp đi ra ngoài.

"Sau đó, khi tôi tỉnh lại thì tôi đã nằm ở bệnh viện rồi, Diệp Kỳ bị cha mẹ anh nghiêm khắc dạy dỗ một trận, từ đó về sau, tính tình anh trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, mà tôi vì có ký ức lần xuyên không đó nên cảm giác của tôi đối với Diệp Kỳ cũng khác trước đây."

"Sau đó, thuận theo tự nhiên, tôi và Diệp Kỳ cũng ở bên nhau."

Cô từng nhận được hoa Diệp Kỳ tự tay gói, nhưng chưa từng nhận được một chiếc vòng tay mặt trăng như vậy, cho nên sau đó, "Khương Duyệt" có đôi khi cũng hoài nghi.

Rốt cuộc ngày đó là do hạ thân nhiệt nên cô xuất hiện ảo giác, hay là cô thật sự xuyên không đến năm năm sau?

Hay là, đó thật ra là một thế giới khác.

Nghe xong câu chuyện của "Khương Duyệt", tôi càng nhớ Diệp Kỳ hơn.

Tôi vẫn còn nhớ không lâu trước khi xuyên không, tôi nhận được một cuộc gọi video từ Diệp Kỳ.

Anh cho tôi xem căn phòng tân hôn của chúng tôi đã được bố trí xong, khóe mắt đuôi mày tràn ngập ý cười, nói với tôi: "Duyệt Duyệt, ngày mai em chính là vợ anh rồi. Duyệt Duyệt, đêm nay có thể anh sẽ mất ngủ mất."

"Vậy tôi sẽ sớm trở về sao? Ngày mai là ngày tôi sẽ cử hành hôn lễ với anh ấy."

Tôi tràn đầy hy vọng nhìn "Khương Duyệt" trước mặt: "Tôi sẽ sớm về thôi, phải không?"

Nhưng trong mắt cô ấy lại hiện lên một tia không đành lòng, cô ấy im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Thật ra ngày hôm ấy tình huống của tôi rất tệ, nếu Diệp Kỳ không tới kịp, có lẽ tôi thật sự đã bỏ mình ở nơi đó rồi."

"Cho nên Duyệt Duyệt, cô suy nghĩ kỹ lại xem, trước khi xuyên không thì cô đã trải qua những gì?"

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, nhất thời không hiểu được lời này có nghĩa là gì.

Não tôi căng phồng đến phát đau, rất nhiều mảnh ký ức tràn vào trong đầu tôi.

Tôi ôm đầu, cắn chặt hàm răng, trong cơn đau dữ dội này, cuối cùng tôi cũng nhớ ra.

Tôi đã không xuyên không vào ngày trước khi hôn lễ diễn ra.

Tôi đã ch.ết rồi.

10
Trong một thời gian dài, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ về một vấn đề.

Hạnh phúc mà con người có thể đạt được trong cuộc đời có phải là có giới hạn hay không.

Phải chăng trước năm 25 tuổi, tôi đã tiêu xài hết tất cả hạnh phúc mà mình có.

Cho nên ở tuổi 25 này, ông trời mới có thể cho tôi một trò đùa lớn thế này.

Sau khi tôi và Diệp Kỳ kết hôn chưa đến nửa năm, anh được chẩn đoán là mắc phải một căn bệnh nan y hiếm gặp.

Lúc đầu, Diệp Kỳ còn an ủi ngược lại tôi rằng y học hiện tại phát triển như vậy, chắc chắn sẽ tìm ra biện pháp.

Nhưng càng về sau, anh càng ngày càng gầy, hốc mắt trũng sâu, phong thái năm ấy cũng không còn thấy rõ trên khuôn mặt tiều tụy này nữa.

Tôi tạm nghỉ việc, gần như cùng anh đi gặp các bác sĩ hàng đầu trong và ngoài nước.

Nhưng ai cũng lắc đầu tiếc nuối với tôi.

Ngày hôm đó, tôi đẩy anh ra ngoài phơi nắng.

Anh đẩy nhẹ chiếc mũ len lên, nheo mắt nhìn lên bầu trời.

Sau đó anh cười nhẹ, nói: "Hôm nay nắng đẹp quá, anh đột nhiên muốn ăn bánh hạt dẻ của cửa hàng ở Thành Bắc kia."

Tôi hơi ngượng ngùng: "Cửa hàng đó không bán online, em lái xe đến đó mua cũng mất nhiều thời gian, hơn nữa bác sĩ cũng nói anh không được ăn món đó."

Diệp Kỳ vẫn dịu dàng làm nũng với tôi: "Duyệt Duyệt, anh thật sự muốn ăn, em đi mua giúp anh được không, anh ở chỗ này phơi nắng chờ em."

Lưỡng lự trong chốc lát, tôi vẫn cầm chìa khóa đi ra ngoài, khi tôi mang bánh trở về, Diệp Kỳ vẫn ngồi trên xe lăn, đợi ở bên hồ nhân tạo của bệnh viện.

Nắng đầu đông chiếu lên thân ảnh đơn bạc của anh, anh không nhúc nhích, nhìn thấy cảnh tượng đó, tim tôi đột nhiên ngừng đập.

Tôi lớn tiếng gọi tên Diệp Kỳ, anh chậm rãi quay đầu lại: "Duyệt Duyệt, em đã về rồi."

Nước mắt tôi trong nháy mắt tuôn rơi.

Anh không nhanh không chậm ăn bánh hạt dẻ, tôi chăm chú nhìn anh, anh gãi mũi tôi một cái rồi múc một thìa bánh đưa đến bên miệng tôi: "Mùi vị vẫn y như hồi chúng ta học đại học."

Tôi nếm thử một miếng, chỉ thấy vị đắng thôi.

11
Ngày hôm đó, tôi luôn có linh cảm xấu, buổi tối cũng không chịu rời đi, Diệp Kỳ vẫn khuyên tôi mau chóng đi nghỉ ngơi, nhưng tôi chỉ muốn ở trước giường bệnh trông coi anh.

Diệp Kỳ thấy không thể làm tôi đổi ý, mà anh cũng mệt mỏi rồi nên đã ngủ thiếp đi, tôi cứ thế mà nhìn anh cả một đêm.

Nhìn bao lâu cũng thấy không đủ.

Buổi sáng, Diệp Kỳ nhìn qua hết thảy như bình thường, tôi cũng yên tâm mà đi xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Khi tôi trở về, phòng bệnh có rất nhiều người.

Tôi nhìn miệng của các bác sĩ y tá mở ra khép lại nhưng tôi lại không nghe thấy gì cả.

Diệp Kỳ đi rồi.

Tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh ấy.

Trong đám tang của Diệp Kỳ, tôi không rơi được một giọt nước mắt nào cả.

Nước mắt của tôi đã sớm cạn khô rồi.

Sau đám tang, một người đàn ông tự xưng là người được ủy quyền đến tìm tôi và nói với tôi rằng Diệp Kỳ đã ủy quyền cho anh ta làm một số thủ tục trước đó.

Tất cả tài sản của anh đều chuyển sang cho tôi và cha mẹ anh ấy, mỗi bên một nửa.

Thời gian làm thủ tục, là 2 ngày trước hôn lễ của chúng tôi.

Anh đã lên kế hoạch từ lâu khi anh ấy vẫn còn khỏe mạnh.

Nếu như có một ngày anh không còn nữa, thì Duyệt Duyệt của anh cũng phải sống một đời thuận lợi không phải lo lắng về điều gì cả.

Nhưng Diệp Kỳ, không có anh, Khương Duyệt sẽ không còn vui vẻ được nữa.

Ba tháng sau khi Diệp Kỳ qua đời, tôi bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới với sợi dây chuyền được làm từ tro cốt anh ấy.

Và sau đó——

Tôi đã ch.ết trong một trận tuyết lở.

12
Thật ra, lúc đầu tôi cũng không muốn ch.ết đâu. Dù sao tôi vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của Diệp Kỳ.

Hai Khương Duyệt ở thế giới song song, tính cách khác nhau rất lớn.

Hai Diệp Kỳ ở thế giới song song, sở thích lại vô cùng giống nhau.

Trên giá sách của Diệp Kỳ, tôi nhìn thấy rất nhiều ảnh phong cảnh núi tuyết.

Lá gan tôi tương đối nhỏ, không dám đi những nơi phong cảnh hùng vĩ nhưng cũng có thể có nguy hiểm này, mà Diệp Kỳ tuy tính cách dịu dàng, nhưng trong lòng lại có tinh thần mạo hiểm.

Trước khi kết hôn, anh thỉnh thoảng đi leo núi và nhảy bungee với bạn bè, nhưng sau khi kết hôn thì anh lại không bao giờ đi nữa.

Ta hỏi anh vì sao, anh nói: "Tất nhiên là vì anh muốn ở cạnh vợ mình mỗi ngày rồi."

Kỳ thật trước khi Diệp Kỳ được chẩn đoán mắc bệnh nan y không lâu, tôi cũng vừa hạ quyết tâm muốn cùng anh ấy leo núi tuyết một lần.

Lúc ấy anh rất vui vẻ, nhiều lần hỏi tôi để khẳng định là tôi không sợ hãi, còn chu đáo chọn một ngọn núi tuyết có ngành du lịch tương đối hoàn chỉnh và hệ số an toàn cao.

Nhưng trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể như ý muốn.

Vào tháng thứ hai sau khi Diệp Kỳ qua đời, tôi đã phát hiện tên và ảnh chụp của nhiều địa điểm trong ghi chú điện thoại của anh, thoạt nhìn, đó đều là những nơi anh từng muốn đi nhưng không đi được.

Sau một tháng chuẩn bị, tôi bắt đầu dựa theo những địa điểm ghi lại trong ghi chú điện thoại của anh, đi rất nhiều nơi, cũng chụp rất nhiều ảnh.

Tôi đã đến núi Pocono* để nhảy dù, đến tháp Macau* để nhảy bungee, và cũng đã leo rất nhiều ngọn núi.

(*) Ảnh minh họa dưới cmt.

Mỗi khi đến một nơi, tôi sẽ cười mà hôn lên ảnh của Diệp Kỳ.

Rồi mỉm cười hỏi anh: "Diệp Kỳ, chơi có vui không?"

Mỗi lần hoàn thành một hạng mục, tôi đều để lại một tấm ảnh chụp chung của tôi và Diệp Kỳ ở đó.

Cho đến khi tôi đến ngọn núi tuyết ấy.

Thật không may là gặp phải tuyết lở.

Khi bị chôn vùi bên dưới lớp tuyết, tôi không biết trong lòng mình cảm thấy sợ hãi hay may mắn nhiều hơn.

Nếu tôi cứ thế mà ch.et đi, thì tôi có thể đi tìm Diệp Kỳ rồi.

Nhiệt độ cơ thể của tôi từ từ giảm xuống, ý thức cũng dần dần hỗn loạn.

"Thật xin lỗi, Diệp Kỳ, có thể em không sống sót ra ngoài được rồi."

"Diệp Kỳ, anh cũng muốn gặp em mà, đúng không?"

"Diệp Kỳ, em thấy hơi lạnh, còn hơi buồn ngủ nữa, em muốn ngủ một lát."

Trong lúc mê man, hình như tôi nghe thấy giọng nói của Diệp Kỳ.

Anh ấy rất lo lắng, bảo tôi đừng ngủ, nhưng, tôi không làm được rồi.

13
Sau khi nhớ lại mọi thứ, tôi loáng thoáng cảm giác được thời gian mình có thể ở lại thế giới này cũng sắp hết rồi.

Tôi đã không nói cho "Khương Duyệt" sự thật này.

Nhưng có vẻ cô ấy đã đoán được gì đó.

Cô ấy đề nghị tôi ở lại nhà cô ấy cho đến khi tôi rời đi.

Sương Sương rất vui vẻ, nhưng Diệp Kỳ lại không vui lắm.

Tôi cũng không biết "Khương Duyệt" đã thuyết phục anh thế nào, tóm lại, anh ấy ngầm thừa nhận sự tồn tại của tôi.

Đôi khi tôi không nhịn được mà nhìn chằm chằm họ, trong lòng có một cảm giác rất kì lạ.

Hóa ra ở một thế giới khác, cuộc sống hàng ngày của Diệp Kỳ và Khương Duyệt không bệnh tật không tai họa mười năm sau là như thế này.

Sương Sương rất thích chơi với tôi, cô bé luôn nhìn tôi bằng đôi mắt to đen trắng rõ ràng kia, mềm mại gọi tôi là mẹ.

Diệp Kỳ sửa lại mấy lần không được sau rồi cũng lười quản, chỉ dặn dò cô bé đừng gọi như thế lúc có người khác.

Cái lạnh đầu xuân tiêu tan rất nhanh, hoa đào ở ngoại ô nở rộ, tôi cùng một nhà ba người nhà họ đi dã ngoại.

"Khương Duyệt" hoàn toàn là một bà chủ chỉ tay năm ngón rảnh rỗi, đeo kính râm vào xong không cần để ý đến ai, ngồi ngẩn người trên ghế cắm trại.

Diệp Kỳ bận tới bận lui bố trí, ngay cả đồ ăn của chúng tôi cũng do chính tay anh chuẩn bị.

"Tên này đến lúc tôi mang thai Sương Sương mới bắt đầu học nấu ăn chứ lúc trước toàn thuê người giúp việc, ngược lại không ngờ ảnh lại rất có thiên phú, đồ ăn ảnh làm khiến tôi và Sương Sương trở nên kén ăn luôn, không ăn được đồ người khác làm nữa rồi."

"Anh ấy nhất định rất yêu Sương Sương."

Tôi mỉm cười nhìn Diệp Kỳ của thế giới song song kiên nhẫn nặn cơm nắm thành hình động vật nhỏ cho Sương Sương, giành được sự tán dương của cô bé.

Tôi nhớ, trước đây tôi cũng đã thảo luận với Diệp Kỳ về vấn đề con cái.

Diệp Kỳ hôn tôi, rồi nghiêm túc hỏi tôi có nguyện ý sinh con hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh mới nói mình thích con gái.

"Nếu là con gái thì chắc chắn sẽ rất giống Duyệt Duyệt, anh sẽ cưng chiều con bé như công chúa."

Bây giờ nhìn thấy hai cha con họ ở chung, khóe môi tôi cũng nhếch lên một nụ cười.

Diệp Kỳ, anh đã không nói dối em.

14
Mấy ngày ở nhà họ Diệp, thật ra tôi không có tiếp xúc riêng với Diệp Kỳ của thế giới này.

Chỉ có một lần sau bữa cơm tối, tôi ở ban công uống rượu một mình, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, không nói lời nào mà uống cùng tôi.

Một lúc sau, anh mới nói: "Diệp Kỳ chắc chắn sẽ hy vọng Duyệt Duyệt của anh ta được bình an, sống khỏe mạnh."

Tôi nở một nụ cười thật tươi, nặng nề gật đầu, nhưng lại bị rượu sặc đến ho ra nước mắt.

Không lâu sau, tôi tạm biệt "Khương Duyệt".

Vẻ mặt cô ấy lo lắng: "Cô phải trở về sao? Ở thế giới kia, cô sống có tốt không?"

Tôi không muốn cô ấy lo lắng nên đã nói dối một chút, lúc này cô ấy mới yên lòng.

Không phải tôi không muốn nhìn bộ dáng Diệp Kỳ khỏe mạnh sống đến mười năm sau, cũng không phải không muốn anh ấy ôm tôi nữa.

Nhưng người đó không phải là Diệp Kỳ của tôi.

Là ông trời rủ lòng thương hại cho tôi đến đây, để tôi biết thì ra giữa tôi và Diệp Kỳ còn có thể có một kết cục khác.

Diệp Kỳ ở một thế giới khác, sống lâu trăm tuổi.

Khương Duyệt ở một thế giới khác, vui vẻ không sầu.

Hóa ra ở một thế giới khác, Khương Duyệt và Diệp Kỳ lại có thể hạnh phúc đến thế...

Vậy là đã quá đủ với tôi rồi.

Tôi cảm thấy cơ thể mình dần dần nhẹ đi, như bị thứ gì đó hút, trời đất quay cuồng. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt tôi là trần nhà của bệnh viện.

Một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai tôi: "Duyệt Duyệt, em tỉnh rồi sao? Có thấy đói bụng không?"

15
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Kỳ, tuy khuôn mặt anh ấy tái nhợt gầy gò nhưng anh ấy vẫn còn sống.

Nước mắt của tôi cứ thế mà tuôn rơi chẳng dứt, trông Diệp Kỳ rất đau lòng nhưng anh ấy chỉ có thể yếu ớt nắm lấy tay tôi: "Duyệt Duyệt, em sao thế, em gặp ác mộng à?"

Tôi nhìn anh ấy, lắc đầu, hít hít mũi rồi lộ ra một nụ cười.

"Không phải, là mộng đẹp."

"Em mơ thấy chúng ta của mười năm sau, còn có một cô con gái đáng yêu tên Sương Sương nữa, một nhà ba người chúng ta hạnh phúc vô cùng."

Diệp Kỳ dịu dàng nhìn tôi lải nhải những chuyện mười năm sau với anh ấy, một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng mở miệng: "Thật xin lỗi em, Duyệt Duyệt, anh không thể cùng em đi đến lúc đó."

Anh ấy dịu dàng nhìn tôi lâu thật lâu, nước mắt tôi vẫn tuôn rơi, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn không biến mất.

"Em biết mà Diệp Kỳ, em hứa với anh, em sẽ bình an, khỏe mạnh sống tiếp."

Diệp Kỳ nhìn tôi, cũng cười mà gật đầu.

Sau đó anh ấy nói: "Duyệt Duyệt, tạm biệt."

Tôi cũng trả lời anh: "Diệp Kỳ, tạm biệt nhé."

CHÍNH VĂN HOÀN.

1
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có một mục tiêu rõ ràng.

Tôi muốn ở bên cô bé hàng xóm Tiểu Khương Duyệt.

Tính cách của hai người chúng tôi quả thật bù trừ cho nhau.

Cô ấy có chút cẩu thả, có chút bất cẩn hay quên, mà tính cách của tôi thì tương đối cẩn thận.

Cô ấy rất tốt bụng, đôi khi lại có chút nhút nhát, mọi người xung quanh đều khen tôi dịu dàng nhưng thật ra tôi cũng có chút thích mạo hiểm.

Quan trọng nhất là, tôi thích Khương Duyệt.

Tôi và Khương Duyệt là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tôi gần như lo liệu rất nhiều chuyện trong cuộc sống cô ấy, mỗi khi nghe cô ấy gọi tôi: "Diệp Kỳ, Diệp Kỳ, anh có thể làm xxx giúp em không?", tôi không hề mất kiên nhẫn mà ngược lại rất vui vẻ.

Tôi rất hưởng thụ cảm giác được Khương Duyệt cần.

Nhưng càng về sau, tôi lại càng hận chính bản thân mình vì đã chiếm cứ quá nhiều trong cuộc sống của Khương Duyệt.

Cô ấy cần tôi đến mức sau khi tôi rời đi thì cũng muốn t.ự t.ử.

2
Sau khi ch.ết đi, có lẽ là do chấp niệm của tôi quá sâu nặng mà linh hồn của tôi vẫn đi theo bên cạnh Khương Duyệt.

Tôi hy vọng Khương Duyệt có thể sớm thoát khỏi nỗi đau và tiếp tục cuộc sống của mình.

Nhưng Khương Duyệt thì không.

Sự ra đi của tôi, dường nhưng cũng mang đi toàn bộ cuộc sống của cô ấy.

Tôi cứ như thế mà nhìn cô ấy sống như cái xác không hồn ngày này qua ngày khác.

Mà tôi cũng chỉ có thể nhìn như thế, không thể nói chuyện với cô ấy, cũng chẳng thể chạm vào.

Lần đầu tiên tôi có thể chạm vào cô ấy là ngày hôm đó, tôi trơ mắt nhìn cô ấy uống rất nhiều thuốc ngủ, lẳng lặng nằm trên giường chờ đợi cái ch.ết ập đến.

Mắt tôi như muốn nứt ra, tôi hét to tên cô ấy, nhưng cô ấy không thể nghe thấy.

Ngay khi Khương Duyệt biểu hiện rõ không ổn thì linh hồn tôi đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng trước nay chưa từng có, tôi chạm được vào điện thoại di động của Khương Duyệt và gọi 120.

Khương Duyệt được cấp cứu kịp thời và sống sót.

Trong lúc tôi ngày ngày lo lắng về việc liệu cô ấy có tiếp tục tìm cái ch.ết hay không, thì cô ấy phát hiện bản ghi chú trên điện thoại di động của tôi.

3
Lúc Khương Duyệt bắt đầu đi du lịch, tôi có chút vui vẻ, nhưng cũng hơi lo lắng.

Nhưng cô ấy mạnh mẽ và dũng cảm hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, bất luận gặp phải chuyện gì cũng chưa từng kêu khổ than mệt.

Mỗi khi Khương Duyệt đi đến một nơi, cô ấy đều sẽ nói chuyện với tôi qua không khí, mà tôi cũng sẽ trả lời cô ấy:

"Anh rất vui, Duyệt Duyệt."

Dù cho cô ấy chẳng thể nghe thấy.

Ngay khi tôi cảm thấy Khương Duyệt sẽ chậm rãi đi ra khỏi nỗi đau mất tôi thì cô ấy gặp phải tuyết lở.

Khi cô ấy bị chôn vùi dưới lớp tuyết, những lời tự lẩm bẩm ấy khiến tôi nhận ra cô ấy vẫn chưa thể buông xuống.

Cô ấy vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau mất tôi.

Nhưng tôi không thể cứ trơ mắt nhìn Khương Duyệt ch.ết như thế.

Tôi hy vọng Khương Duyệt có thể bình an, khỏe mạnh sống tiếp.

4
Tôi đã dùng hết sức mình để cầu nguyện với trời xanh và các vị thần linh.

Nguyện Khương Duyệt có thể quay trở lại ngày tiếc nuối nhất trong cuộc đời cô ấy.

Xóa bỏ chấp niệm, buông bỏ chấp niệm.

Tôi không biết cô ấy còn phải trải qua chuyện gì nữa hay không, khi tôi theo Khương Duyệt quay về quá khứ, tôi phát hiện điều Khương Duyệt tiếc nuối nhất chính là ngày tôi ra đi.

Cô ấy vẫn luôn tiếc nuối vì đã không thể nói lời tạm biệt với tôi một cách đàng hoàng.

Tôi nhìn Khương Duyệt từ trong mộng tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, nghe cô ấy kể về giấc mơ của mình, nói trong mơ, hai người chúng tôi biến thành một nhà ba người, trông hạnh phúc lại tốt đẹp biết bao nhiêu.

Anh xin lỗi, Duyệt Duyệt, anh cũng rất muốn cho em một tương lai tốt đẹp như thế.

Nhưng anh không làm được.

Anh chỉ hy vọng em có thể mạnh mẽ, tiếp tục đi về phía trước.

Cho dù trong tương lai của Khương Duyệt, cũng không còn vị trí của Diệp Kỳ nữa.

Duyệt Duyệt, tạm biệt.

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top