ZingTruyen.Top

Vì lười mà ở đây

Bạn trai nhân thú của tôi - một chút bình yên ngày nắng hạ

TcKhng039


Tôi bị lạc vào thế giới kì lạ và vô tình đi vào khu vực được cai trị bởi hàng ngàn con thú.

Khi tỉnh dậy, tôi đã bị giam cầm trong vòng tay nóng bỏng của một người đàn ông, giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên: "Ngươi là giống cái?"

1.

Tôi thừa nhận cho dù bản thân đã đi qua vô số vườn thú và viện bảo tàng nhưng tôi chưa từng thấy qua con hổ nào xinh đẹp như vậy, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mĩ miều.

Cơ thể của nó so với hổ Bengal càng thêm cường tráng, chân trước rắn chắc cơ bắp phát triển, móng vuốt so với mặt tôi còn lớn hơn gấp hai lần, bộ lông trắng như tuyết ở dưới ánh mặt trời hiện ra vầng sáng động lòng người, cả toàn thân một tia tạp chất cũng chưa từng có, đuôi hổ thỉnh thoảng đong đưa trái phải một chút.

Con ngươi xanh biếc của nó trong veo như nước, phản chiếu hình ảnh từng đàn chim bay ngang qua trên bầu trời.

Tất cả sự đẹp đẽ đều được phô bày ra trước mắt, nếu như con hổ này mà xuất hiện ở thế giới bình thường nhất định sẽ là là thú cưng được người người nhà nhà yêu thích, và nó chắc chắn sẽ được những tay chơi giàu nhất thế giới sưu tầm.

Về phần tại sao tôi nói đó là thế giới bình thường, bởi vì thế giới tôi đang ở...

Đó là khu rừng nguyên sinh của thời kỳ kỷ Cambri!

Tất cả động thực vật ở đây đều lớn gấp mấy lần so với những gì tôi từng thấy, hơn nữa môi trường sinh thái hoàn toàn trùng khớp với thời kỳ kỷ Cambri mà tôi học được ở đại học. Những điều trên phá vỡ nhận thức thông thường của tôi và khiến tôi tin rằng việc đột nhiên vượt qua thời gian và không gian để đến một nơi xa lạ là có thật.

Nếu việc xuyên không là có thật thì việc hổ nuôi người không phải là không có khả năng.

Đúng như bạn nghĩ, giống như trong các cuốn tiểu thuyết vẫn viết, con hổ này không phải là một con hổ bình thường, mà là một con hổ có thể nói tiếng người!

Trước khi người giàu có cơ hội để nuôi nhốt nó thì nó đã nuôi nhốt tôi.

Lý do thì rất nực cười, năm ngày trước, nó nhặt được tôi đang hôn mê bên hồ nước.

Khi đó mắt cá chân của tôi bị thương, sau khi tỉnh lại tôi nhìn thấy một con hổ lớn ghé vào bên người tôi ngửi ngửi, tôi nhất thời sợ tới mức gào khóc không ngừng.

"Giống cái?"

2.

Lúc đó tôi bị dọa đến choáng váng, cảm thấy mình đang nằm mơ hoặc xuất hiện ảo giác, tại sao một con hổ có thể phát ra tiếng người?

Ma xui quỷ khiến, tôi mơ hồ hỏi một câu: "Ngươi, ngươi đang nói chuyện?"

"Ta sẽ không hại ngươi, đừng sợ."

Thanh âm của nó lạnh như băng, nó thuận thế cõng tôi đang không tiện nhúc nhích rời khỏi hồ nước, thậm chí còn không cho tôi cơ hội lý giải đống lời nói khó hiểu kia của nó.

"Nếu ngươi ở lại đây sẽ gặp phải người từ Bộ tộc rắn, bản chất của bọn chúng là máu lạnh và tàn nhẫn và chúng sẽ không đối xử tử tế với ngươi đâu."

Nằm trên tấm lưng đầy lông của con hổ lớn, tôi không nghe nó nói gì nữa nhưng cũng ngạc nhiên vì trước đó nó nói được.

Tôi mơ mang nghĩ có lẽ bởi vì nó lớn lên thuần khiết không tỳ vết giống như linh thú mà thiên sứ phương Tây thường mang theo bên người. Hoặc cũng có thể bởi vì nó có thể giao tiếp với tôi, có thể nói tiếng người. Cho nên trong tiềm thức của tôi đã cho rằng nó có nhân tính, không phải là một dã thú vô tri.

Cho đến khi cùng hắn trở về tôi mới hiểu được, tất cả hết thảy đều không phải là ảo giác hay giấc mơ!

Con hổ to lớn đó thật sự là tồn tại, cũng thật sự biết nói tiếng người!

"Hổ ca ca, ta tên là Ngân Nguyệt, ngươi có tên không? Ngươi có phải là vật cưỡi của thần tiên gì đó đúng không?"

Trông nơi này cũng không giống thế giới tu tiên lắm.

"Tuyết Hằng."

"Tuyết Hằng?" Tôi lặp lại, sau đó hỏi nó: "Ta là từ thế giới khác đến, ngươi có biết cách để trở về không? Dù sao trông ngươi cũng có rất nhiều linh khí."

"Không biết."

Tôi trầm mặc một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nhưng ngươi biết nói tiếng người, nhất định là đã gặp qua nhân loại."

"Quả thật ta có gặp qua, đều bị ta ăn hết rồi."

3.

Nhất thời, tôi không dám nói chuyện nữa.

Mặc dù việc một con hổ biết nói chuyện thực sự rất vô lý nhưng nó đã giúp tôi tìm thảo dược để trị liệu miệng vết thương, điều này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, đồng thời tôi cũng quyết định tạm thời ở lại và hồi phục trong thời gian này.

Địa hình, hoàn cảnh xung quanh, vật tư cùng nguồn nước, tất cả đối với tôi đều rất xa lạ. Vì để có thể sống sót, tôi ở trước mặt Tuyết Hằng rất an phận.

Tôi đem vấn đề đã sớm muốn hỏi từ lâu nói cho nó: "Tại sao ngươi lại gọi ta là giống cái? Chẳng lẽ ở nơi này của ngươi không có cọp cái?"

Tôi tò mò nhìn về phía hắn, con hổ lớn này chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng một đôi mắt màu xanh lam, cái gì cũng không nói cho tôi biết, đối với vấn đề của tôi thì làm như không thấy.

Sao lại không nói gì nữa?

Nghĩ mãi không ra, tôi nằm nghỉ ngơi trên thảm cỏ, ban đêm gió thổi điên cuồng không ngừng, vì lạnh tôi không khỏi cuộn chặt người lại để cảm thấy ấm áp hơn.

Lúc này, Tuyết Hằng chậm rãi tới gần tôi.

Con vật khổng lồ nằm sấp bên cạnh tôi, cái đuôi to lớn vây xung quanh, tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Mặc dù nó nhìn như ngoan ngoãn nhưng ai mà biết cái móng vuốt của hổ có thể hay không đập vỡ đầu của người chứ?

Trăm triệu lần vẫn là không thể trêu chọc!

Cũng may nó là hổ, so với mèo thì lớn lên không khác nhau là mấy, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nếu đổi thành một con bò cạp, kền kền các loại con vật xấu xí khác tôi chỉ sợ đã bị hù chết.

Nhìn bộ lông màu tuyết của nó đang cọ lên người tôi, cơn nghiện vuốt lông mèo của tôi lại tái phát.

Vì thế tôi lớn mật vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, lông của hổ không chỉ đẹp mà còn rất mềm.

Đây chẳng khác nào là một con mèo cỡ lớn!

Vuốt ve vuốt ve, tôi dùng cách thông thường hay vuốt ve mèo, phát hiện nó cũng không có tức giận ngược lại còn thỏa mãn vùi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gừ gừ.

Thật là ngoan!

Quên đi, cứ coi như có một mèo cỡ lớn ở lại bên người, chờ tôi tìm được phương pháp về nhà thì sẽ không cần nó bảo vệ.

Sau đó bất tri bất giác tôi dựa vào nó ngủ thiếp đi, trên người hổ rất ấm áp cũng rất thoải mái.

Chỉ là không biết có phải tôi đang mơ hay không, khi đầu óc còn chưa tỉnh táo tôi mơ hồ nhìn thấy một chàng trai tóc bạc ngồi ở bên cạnh, mái tóc dài của anh ta nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi như một chiếc lông vũ.

Anh ta hơi cúi người xuống, ở bên cạnh nói với tôi cái gì đó. Nhưng tôi buồn ngủ đến mức căn bản nghe không rõ, cũng không nhìn thấy rõ, nhưng từ đường nét trên mặt anh ta tôi biết chắc đó chính là một chàng trai rất đẹp, giống như con hổ lớn đó.

Giống như, màu của tuyết...

4.

Chờ đã, Đại Hổ?!

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, từ trên thảm cỏ ngồi bật dậy, thấy bên cạnh căn bản không có chàng trai nào, chỉ có một con bạch hổ lớn đang ngủ say bất tỉnh.

Chẳng lẽ tôi cũng giống như người đàn ông ở Liêu Trai, bắt đầu có giấc mộng kì quái?

**"Liêu Trai" nằm trong cụm từ "liêu trai chí dị" - cuốn tiểu thuyết kinh dị ở Trung Quốc. Ban đầu nó có nghĩa là "căn nhà tạm" nhưng sau khi phát hành tiểu thuyết thì "liêu trai" được dùng để chỉ sự yêu ma quỷ quái, mơ hồ, bí ẩn mà hấp dẫn kì ảo. Ví dụ: vẻ đẹp liêu trai..

Nghĩ về điều đó tôi đột nhiên lý giải được vì sao trạch nam thường ảo tưởng về những nhân vật giấy 2D xuất hiện trong không gian 3D để đi cùng họ, tôi cùng bọn họ không phải đang có tâm trạng giống nhau sao?

Tự nhiên trong giấc mơ, tôi lại mong đợi con hổ lớn là một người đàn ông đẹp đẽ, tôi cũng tự thuyết phục chính mình và cố gắng hết sức để không nghĩ về điều đó nữa.

Tôi thử di chuyển mắt cá chân của mình nhưng nó vẫn còn đau.

Tuyết Hằng tựa hồ là nghe được động tĩnh của tôi từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

"Đau à?"Thanh âm nó khàn khàn hỏi.

Nếu nó không phải là một con vật, âm thanh này nhất định là của trai đẹp.

"Có một chút." Tôi không dám làm phiền nó, chỉ có thể uyển chuyển trả lời.

'Đa.'

Tuyết Hằng không nói hai lời đứng dậy đi tới trước mặt tôi, nó dùng đầu lưỡi mang theo gai nhọn liếm vết thương của tôi.

Tôi cực lực kiềm nén sự kỳ quái đang trỗi dậy trong lòng, tôi cũng không né tránh vì sợ chọc giận nó.

Bất quá, từ lúc ở cô nhi viện cho đến tận bây giờ, chưa có ai đối xử tốt với tôi như thế, đã vậy còn là một con hổ.

Để giảm bớt xấu hổ, tôi tùy tiện hỏi một đề tài: "Đúng rồi, bộ lạc Xà tộc mà ngươi nói rất đáng sợ sao?"

"Chúng nó chỉ biết coi giống cái là công cụ sinh sản cho đời sau. Khi đói, chúng coi các nàng như thức ăn khô, hơn nữa chúng rất thích săn giết thú nhân của bộ lạc khác."

Cái này...... Thật đáng sợ!

"Vậy thì không ai trong các ngươi muốn tiêu diệt đám người xấu xa đó à?"

"Xà tộc là chủng tộc cổ xưa nhất, nghe nói tổ tiên của chúng từng trở thành Giao Long, đối phó với bọn chúng bình thường cũng không dễ dàng."

Không thể đối phó?

Tôi không tin.

Nhưng tôi không đem những gì trong lòng mình nói ra, dù sao tôi cũng không muốn tham gia vào trận chiến của họ.

5.

Cứ như vậy vài ngày đã trôi qua, vết thương của tôi gần như khỏi hẳn, miệng vết thương giờ đang kết vảy, đứng lên cũng không còn đau.

Cái đó...

Tôi thoáng nhìn qua Tuyết Hằng bên cạnh, không biết tôi có thể rời đi hay không?

Nơi này rất xa lạ, nếu như tôi chạy trốn, Tuyết Hằng có thể sẽ không tìm được, còn nếu như tôi không chạy trốn, chỉ sợ có một ngày nó sẽ nổi điên như một dã thú mà xé xác tôi.

Hmm! Một là không làm, hai là làm, tôi phải rời khỏi nơi này để tìm đường về nhà!

Vì thế tôi rón rén bò dậy khỏi thảm cỏ và di chuyển cơ thể của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi biết loài hổ rất nhạy cảm với âm thanh nên tôi cố ý cởi giày và di chuyển chậm rãi trên mặt đất bằng chân trần.

Tôi mới đi được ba bốn mét, con hổ lớn đang nằm trên mặt đất đột nhiên động đậy, tôi sợ tới mức quay đầu lại nhìn nó, sợ nó nổi giận.

Kết quả tôi quay người lại phát hiện nó chỉ là thay đổi tư thế ngủ.

Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, xách giày của mình đi đến hồ nước ban đầu, đi loanh quanh mấy vòng mới tìm ra phương hướng.

Tôi chắc chắn rằng khi bạn đến từ đâu thì bạn có thể quay về từ nơi đó.

Khu rừng vào buổi sáng luôn tràn đầy sức sống, bên cạnh hồ nước ngoại trừ chim chóc còn có bươm bướm, tất cả đều khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Tôi xoa cằm tự hỏi, "Chẳng lẽ bây giờ phải nhảy xuống, nhưng tôi không biết bơi, nếu không trở về được chẳng phải tôi sẽ bị chết đuối sao?"

Một mình đứng ở bên bờ lẩm bẩm, tôi hoàn toàn không chú ý tới phía sau đang truyền đến thanh âm sột soạt không dễ phát hiện.

Mãi cho đến khi sau lưng vang lên một tiếng rít kỳ lạ, tôi mới nhanh chóng quay đầu lại như chim sợ cành cong, ngay sau đó tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

6.

"Ah--!"

Vào lúc đó, trái tim tôi gần như ngừng đập vì sợ hãi.

Một con mãng xã khổng lồ cao chót vót không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tôi, toàn thân nó đều là vảy màu đen, thân hình to như một cây đại thụ, đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng lạnh lùng nhìn tôi chằm chằmm

Chân tôi mềm nhũn, run rẩy ngã xuống mặt đất.

Từ nhỏ đến lớn tôi sợ nhất chính là rắn, bây giờ còn nhìn thấy một con rắn lớn đến như vậy thật đáng sợ!!!

Chẳng lẽ nó là Xà tộc mà Tuyết Hằng đã nhắc đến?

Nó, nó không đến tìm con mồi chứ?

"Ngươi... Ngươi đừng tới đây, phía sau ta còn có người." Tôi cảnh giác nhìn nó.

Nhưng con mãng xà đáng sợ trước mắt cũng không vội muốn ăn thịt người, nó từ từ tiến lại gần tôi, dùng con ngươi thẳng đứng màu vàng đó nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Bị ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm, tôi sợ đến suýt phát khóc, nhưng tôi càng sợ tiếng khóc của mình sẽ quấy rầy nó, nhịn đến cả người phát run.

'Xì xì...'

Nó vây lấy tôi bằng cơ thể của nó, giống như khúc dạo đầu của cảnh ăn thịt trong phim Monty Python.

Loại chờ đợi cùng dày vò không tên khiến tôi cảm thấy mỗi giây đều dài như hàng năm trời, hai tay tôi nắm chặt, răng va vào nhau lập cập vì sợ hãi.

Mắt thấy nó cúi đầu muốn kề sát vào tôi, tôi bị dọa đến cả người trong nháy mắt cứng ngắc.

"Ta không thể ăn, tôi căn bản không đủ để ngài nhét kẽ răng! Đừng ăn ta! Đừng ăn ta!"

Miệng cầu xin tha thứ còn trong lòng tôi thầm lặp lại những lời Bồ Tát phù hộ.

Tôi nhớ lúc trước có người nói, rắn không giết chết con mồi mà sẽ nuốt sống!

Người đang sống sờ sờ bị kẹt trong dạ dày của nó sẽ bị axit dạ dày ăn mòn, cái loại cảm giác nghẹt thở cùng chờ đợi cái chết căn bản không phải là điều mà con người có thể tiếp nhận!

Vào lúc đó, tôi thậm chí còn bắt đầu so sánh giữa chết đuối và bị rắn nuốt sống cái nào đau đớn hơn.

Ngay khi tôi bất lực quyết định từ bỏ sinh mệnh, một tiếng hổ gầm từ xa truyền đến!

Mãng xà trước mắt như gặp phải cường địch, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phương xa, thân thể rõ ràng không hề thoải mái như vừa rồi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm thanh, chẳng lẽ...

Là Tuyết Hằng?!

7.

Mãng xà rời khỏi tôi, chậm rãi trườn về phía tiếng gào thét, tôi kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm nó, sợ nó phát hiện tôi đang từng chút từng chút nhích sang hướng bên cạnh.

Đột nhiên, một con hổ lớn màu tuyết từ trong bụi cây bay ra, đem con mãng xà ấn vào trong đống cỏ dày đặc.

Thời cơ vừa vặn, tôi vội vàng đứng lên liều mạng chạy về một hướng, kết quả trượt chân rồi ngã vào hồ nước.

Bùm một tiếng, tôi chìm trong nước, điểm chết người chính là tôi không biết bơi!

Tôi không thể nín thở, vì vậy chỉ có thể vùng vẫy nhiều lần để cố gắng bắt lấy đuôi dây leo gần bờ, nhưng sự giãy dụa vụng về ngược lại khiến cho tôi chìm xuống càng nhanh.

Ở trong nước quá lâu khiến phổi tôi khó chịu đến phát đau, tôi nhìn mặt hồ dần dần rời xa, tầm mắt bắt đầu mơ hồ không rõ, áp lực nước từ tứ phía ép chặt cả người.

Tôi sẽ không chết như vậy chứ?

Vậy thì cuộc đời tôi kết thúc thật qua loa!

Tuy rằng ở thế giới cũ tôi không có người thân hay bạn bè nhưng tôi có cuộc sống của mình và tôi còn có một con mèo nhỏ mà tôi vô cùng nhớ nhung!

Tôi không muốn chết ở đây, ít nhất là bây giờ.

Đáng tiếc ông trời không nghe được thanh âm cầu xin của tôi, bằng tốc độ đáng sợ thân thể tôi đang chìm dần xuống.

Đúng lúc này, tiếng nước bắn tung tóe vang lên khiến tôi từ trong mơ hồ lấy được một tia tỉnh táo.

Một chàng trai tóc bạc mặc áo trắng bơi về phía tôi, khuôn mặt xinh đẹp của anh ta tựa hồ giống người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi nhìn thấy mái tóc màu bạc nhẹ nhàng trôi nổi trong nước, nhìn chúng nó tạo thành những hình cung xinh đẹp.

Ngay sau đó, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng, khi tôi sắp nhắm mắt hôn mê, anh đã ở trên môi tôi đặt xuống một nụ hôn.

8.

Không, làm sao tôi có thể mơ thấy anh ta trước khi chết?

Trong bóng tối, tôi loáng thoáng nghe thấy âm thanh gừ gừ, thật quen thuộc nhưng cũng thật kỳ quái.

Chẳng lẽ tôi chưa chết?

Ý nghĩ này làm tôi chợt tỉnh giấc, tôi cố mở mắt ra và nhìn thấy bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Quay đầu nhìn lại, xung quanh là rừng rậm rậm rạp.

Thì ra tôi thật sự không có chết?!

Cũng không có trở lại thế giới cũ?!

Tôi vẫn ở đây?!

Và quần áo của tôi cũng đã khô.

"Tỉnh rồi." Thanh âm quen thuộc từ bên cạnh tôi truyền đến.

Tôi chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy, thấy Tuyết Hằng đang nằm trên tảng đá nhìn tôi.

"Ngươi đã cứu ta?"

Tuyết Hằng nhắm mắt lại: "Nó chạy rồi, phỏng chừng lần sau ngươi có chạy trốn thì sẽ chính là món ăn Trung Quốc của nó."

Hic...vẫn là bị phát hiện.

Ai, mặc dù người ta là động vật nhưng là động vật có tư tưởng nhân loại.

Lần này cùng lần trước đều là nó cứu tôi, ít nhiều tôi cũng phải cảm ơn nó, không thể lại phủi mông mà rời đi.

"Vậy ngươi có bị thương không? Ta thấy con rắn đó rất lớn." Tôi vặn vẹo các ngón tay, trong lòng áy náy hạ thấp giọng nói, "Lần này là ta không đúng, để báo đáp ta có thể giúp ngươi đối phó Xà tộc, vừa là tự bảo vệ mình, cũng là trả lại cho ngươi một cái ân tình, thế nào?"

Tuyết Hằng liếc tôi một cái: "Ngươi có biện pháp gì?"

Thấy hắn phản ứng, tôi lập tức chân chó bò qua, tiến đến trước mặt nó.

"Cái này phải dùng đến cái gọi là tri thức. Nếu ngươi muốn chúng nó không tới gần bộ lạc của mình thì hãy trồng một ít Thiên Trúc Quỳ, Phượng Tiên Hoa, nhưng nếu ngươi muốn hoàn toàn diệt trừ bọn chúng thì cần phải tìm được bộ lạc cầy Mangut!"

"Cầy Mangut?"

"Ừm theo lý thuyết, như loài hổ các ngươi là loài chiếm thế thượng phong về sức mạnh, cũng có một số loài có trong mình chất độc cực độc. Cho nên ta muốn hỏi một chút, chỗ ngươi có bộ lạc nào như vậy không?"

"Xem ra..." Con hổ màu tuyết nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư, "Có một con đường đi về phương bắc, cách chúng ta rất xa."

Tôi vui vẻ lại hỏi: "Ngươi xem, luôn có nhiều cách để giải quyết khó khăn, hơn nữa ngươi cũng không phải là một động vật đơn thuần, khi đã có tư tưởng của con người, có thể dùng lợi ích để đổi lấy trợ giúp đấy."

Tuyết Hằng ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi chỉ cười bí hiểm chứ không nói trực tiếp cho nó biết.

Bởi vì...

Tôi không tin là một con hổ có thể xuống nước vớt tôi lên.

Rõ ràng lúc đó tôi nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp tóc bạc!

9.

Tôi đoán Tuyết Hằng là sủng vật được nuôi dưỡng bằng cách thả rong, chủ nhân của nó sẽ không ở bên nó mỗi ngày. Nhất định là sau khi cứu tôi người đó đã dặn dò Tuyết Hằng phải ở lại chăm sóc tôi và sau đó thì rời đi.

Nghĩ như vậy, tôi liền thấy đúng tình hợp lý. Nếu bây giờ tôi theo Tuyết Hằng rời đi, nó đi đâu tôi đi đó thì sau đó tôi có thể nhìn thấy chủ nhân của nó.

Chờ gặp chủ nhân của nó, tôi có thể hỏi được những gì mà tôi muốn biết.

Con người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này, trừ phi người đó giống như tôi, cũng không hiểu vì sao lại xuyên đến cái thế giới kỳ lạ này.

Ngay khi tôi định nói chuyện với con hổ về điều đó, tôi nhìn thấy trên chân nó xuất hiện một vệt đỏ!

Toàn thân Tuyết Hằng vốn đã trắng như tuyết nếu có thêm một chút màu sắc khác sẽ rất nổi bật.

"Ngươi bị thương à?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Nó nhắm mắt lại, khoát tay: "Không quan trọng."

Làm sao có thể không quan trọng, một con rắn lớn như vậy cho dù có ấn nó xuống đất để đánh thì chắc chắn cũng sẽ để lại viết thương.

"Nếu vết thương không được xử lý kịp thời sẽ trở nên tồi tệ hơn. Có thể ngươi sẽ phát sốt và viêm nhiễm, sau đó ngươi sẽ không thể bảo vệ được ta."

Không biết là nghe được câu nào, Tuyết Hằng đột nhiên mở to mắt nhìn tôi hồi lâu, tôi bỗng thấy chột dạ cùng khẩn trương.

Thở dài một tiếng, nó chậm rãi đứng lên: "Ta ra bờ sông xử lý một chút, ngươi đừng có lộn xộn."

Ở mãi một chỗ cũng không có gì làm nên trong khi chờ Tuyết Hằng trở về tôi đã ngủ quên mất.

Ban đêm tỉnh lại phát hiện con hổ đang nằm tựa vào bên cạnh tôi, lông xù mềm mại vì tôi mà chống đỡ cái lạnh.

Cho dù là qua nhiều ngày như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất xúc động.

Sau đó Tuyết Hằng hỏi tôi có nguyện ý cùng nó đi đến bộ lạc của nó hay không, tôi không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.

"Ta đã đồng ý giúp ngươi diệt trừ tai họa đương nhiên phải đi cùng nhau chứ? Đại ân nhân."

Tuyết Hằng dường như đang mỉm cười nhưng không hề phát ra âm thanh.

Bộ lạc của hổ, không đi thì có lẽ không biết, nhưng sau khi đi rồi tôi chỉ cảm thấy những suy nghĩ trước đó của mình thật ngu ngốc đến mức nào.

10.

Trong bộ lạc toàn là hổ.

Tôi hoang mang đứng ở cửa bộ lạc.

Tuyết Hằng và tôi đứng rất gần với nhau, tôi có thể nhìn thấy đôi đồng tử xanh thẳm của nó tản ra uy lực cực kì uy hiếp quét mắt một vòng nhìn đàn hổ, đàn hổ trong nháy mắt không dám ngẩng đầu nhìn tôi nữa.

"Ngay cả khi không có ai thì hổ là động vật đơn độc, làm sao các ngươi có thể sống cùng nhau?" Tôi kinh ngạc trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, cái này thật không khoa học.

Cùng lúc đó, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên sau lưng tôi.

"Chúng tôi vốn không là động vật, chỉ có động vật đơn thuần mới sống một mình."

Là giọng nói của con người!

Tôi mừng rỡ quay đầu, tưởng rằng mình đã nắm bắt được hy vọng, nhưng người phụ nữ trước mặt khiến tôi phải giật mình.

Cô ấy có tai và đuôi của hổ, trên mặt cũng mang theo đặc thù của hổ, cô ấy mặc một chiếc váy làm từ da động vật khác, tóm lại thấy thế nào... thấy thế nào cũng rất kỳ quái.

"Cô là... người?" Tôi không khỏi sinh ra hoài nghi đối với nhân sinh.

"Tôi là Hạ Lợi của bộ lạc Hổ tộc." Cô ấy cười cười nói với tôi, "Có lẽ cô nghĩ rằng những động vật trong rừng rậm ở đây sẽ không thể hóa thành hình người và chúng chỉ biết săn mồi một cách mù quáng, ngay cả những công cụ cũng không biết dùng đúng không?"

Nói xong, cô ấy lấy ra một cây súng cao su, hướng về phía xa, bắn đi một viên đá với tốc độ cực nhanh.

"Nếu không cần thiết, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng biến hình."

"Vậy tại sao bây giờ cô lại biến hình?" Tôi sờ sờ hai má, nhìn Hạ Lợi.

11.

Hạ Lợi nâng cằm, ý bảo tôi nhìn phía sau: "Tuyết Hằng lo lắng cô đối với bộ lạc sẽ cảm thấy xa lạ, để cho tôi cùng cô làm bạn, tốt nhất là dùng trạng thái hình người cùng cô tiếp xúc, miễn cho cô cảm thấy mình không phù hợp, không thể dung nhập đại gia đình này."

Tôi quay đầu nhìn Tuyết Hằng, đúng lúc nó quay đầu đi chỗ khác, ngượng ngùng không nhìn tôi.

Xem ra Tuyết Hằng không khác gì Hạ Lợi.

Tuy nhiên, tôi cũng không muốn dung nhập đại gia đình này, tôi tới là để tìm biện pháp quay về nhà, chỉ là những lời thật này tôi sẽ không nói.

Tôi im lặng đi theo bọn họ tiến vào bộ lạc Hổ tộc. Trên đường đi, tôi phát hiện rất nhiều nhân thú đang hóa hình người, họ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt rất... hải lòng?

Nơi ở mà Tuyết Hằng an bài cho tôi là hang nhỏ của nó, hang nhỏ này là dùng ván gỗ dựng lên. Tôi thật sự không thể tin được, một con hổ làm sao có thể xây nhà?

"Sau này ngươi ở cùng ta." Tuyết Hằng ngậm một đống cỏ khô bỏ xuống.

Tôi gật gật đầu, không sao cả, cùng một con hổ ngủ chung chẳng khác gì tôi ôm mèo con của mình ngủ khi còn ở nhà.

Đến tối, mùi thịt từ bên ngoài bay vào, tôi không nhịn được chạy ra ngoài.

Không ngờ đám thú nhân này lại biết dùng lửa?

Họ còn biết nướng thức ăn, chẳng qua là thiếu chút gia vị.

Đã lâu không được ăn thịt nấu chín, tôi xúc động suýt khóc, ngồi bên cạnh Hạ Lợi ăn ngấu nghiến.

"Cô đến từ lục địa nào?" Hạ Lợi đột ngột hỏi tôi.

Tôi lau miệng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi không thuộc về bất kỳ địa lục nào, lại càng không thuộc về bất cứ nơi nào. Tôi đến từ thế giới tương lai."

"Tương lai?"

Rõ ràng từ ngữ này quá xa lạ với Hạ Lợi.

Tuy nhiên tôi cũng không hy vọng cô nàng nghe hiểu, vì thế đổi câu hỏi khác: "Ở đây không có con người nào giống tôi sao? Họ giống tôi và không thuộc châu lục nào."

"Có." Hạ Lợi trả lời là có đấy, điều này khơi dậy hy vọng của tôi, tôi lập tức đặt miếng thịt trong tay xuống, nghiêm túc nhìn cô ấy, "Đó là phu nhân trong tộc trước đây, mẫu thân của Tuyết Hằng."

12.

"Mẫu thân Tuyết Hằng?" Tôi hưng phấn hỏi nàng," Vậy bà ấy giờ ở nơi nào?"

Lúc ấy tôi quá mức phấn khích, gần như quên mất con người làm sao có thể sinh ra được một con hổ.

Ánh mắt Hạ Lợi trở nên bi thương, lắc đầu nói: "Phu nhân đã qua đời."

Một câu nói này khiến tôi không nói nên lời, người phụ nữ nhân loại chưa từng gặp mặt kia đã chết, vậy tôi nên đi đâu tìm manh mối đây?

"Ngoại trừ mẹ của Tuyết Hằng, không còn ai khác sao?"

"Không có. "Ngữ khí Hạ Lợi trở nên tàn nhẫn, mang theo hận ý nồng đậm, "Bởi vì trong bộ lạc chỉ có phu nhân là giống cái duy nhất nên mới gây ra cuộc chiến đẫm máu giữa tộc tôi và Xà tộc."

"Cái chết của phu nhân có liên quan đến Xà tộc?"

"Ừ." Hạ Lợi thở dài, "Xà tộc tạm thời không có một thú nhân nào có thể có được hai loại sức mạnh giống như Tuyết Hằng.
Bọn chúng thèm muốn phu nhân của bộc lạc Hổ tộc từ rất lâu, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng phu nhân sinh ra đứa con có sức mạnh ngang ngửa với Tuyết Hằng. Vì vậy phu nhân đã chọn biện pháp cực đoan nhất để ngăn chặn loại tình huống phát sinh này. Bởi vì chúng tôi đều biết, nếu Xà tộc có được phu nhân thì bọn mãng xà sẽ chiếm ưu thế ở mảnh đại lục rộng lớn này."

Thật là một bộ tộc đầy dã tâm!

Lúc trước bọn chúng cũng thèm muốn tôi, chắc cũng đã coi tôi như công cụ sinh sản đời sau.

Đám tai họa này không lưu lại được!

Tôi suy nghĩ một lát, hỏi cô ấy: "Hạ Lợi, trong bộ lạc các cậu thì người có tốc độ nhanh nhất là ai?"

"Tốc độ nhanh nhất à? Là tôi đó." Cô ấy chỉ chỉ chính mình.

"Vậy cô hãy dựa theo những gì tôi mà làm, các cô mau chóng cùng bộ lạc Cầy Mangut trao đổi đi. Dùng các tài nguyên có sẵn trong rừng rậm đi đổi, ví dụ như trái cây dại, rau dại, cá chạch trong ruộng... thường xuyên đưa cho bọn họ một ít, sau đó...."

"Dần dà, tạo nên mối quan hệ bền vững."

Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc, Hạ Lợi nói mẫu thân Tuyết Hằng cũng là con người giống như tôi, vậy làm sao con người có thể sinh ra một con hổ?!

Chẳng lẽ Tuyết Hằng sinh ra đã là con người?

Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chàng trai tóc bạc xinh đẹp kia.


"Tuyết Hằng, bãi cỏ này được bố trí rất tốt đấy."

Tuyết Hằng liếc nhìn tôi một cái, không lên tiếng.

Tôi lại ngồi xuống trước mặt nó và nở một nụ cười lấy lòng.

"Nhiệm vụ sắp xếp cho Hạ Lợi như thế nào rồi?"

Nó nhắm mắt, lười biếng nằm sấp trên đống cỏ: "Bộ lạc Cầy Mangut có đáp lại nhưng bọn họ cần một chút thời gian mới có thể đến được đại lục của chúng ta."

"Không sao cả, chỉ cần có thể đến là được, vậy có phải ta đã giúp ngươi một việc lớn không?"

"Ngươi muốn đổi lại cái gì?" Nó thờ ơ nhìn tôi một cái.

Tôi cười gian xảo: "Ta muốn nhìn dáng vẻ hóa hình của ngươi!"

"Không muốn." Nó từ chối mà không cần suy nghĩ.

Tôi đối với nó lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Ta biết mẫu thân của ngươi cũng là con người, ngươi khẳng định có thể biến thành người hoàn chỉnh, hơn nữa cũng nhất định biết biện pháp để cho ta trở về."

"Không biết."

Chậc chậc, cố tình không trả lời sao?

Con hổ bướng bỉnh!

"Ta thật sự rất muốn về nhà. Ta vốn không thuộc về lục địa của ngươi và ta cũng không có lý do gì để ở lại. Hơn nữa, ta còn có bốn con mèo trong thế giới của mình..."

Không đợi ta nói xong, Tuyết Hằng đột nhiên đứng dậy, tôi sợ tới mức vội vàng rụt người về phía sau.

"Ngươi, ngươi làm gì vậy?" Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm nó.

"Ra ngoài tắm rửa."

Nó lạnh lùng nói, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một cái mới rời đi.

Ai, cuộc trò chuyện này xem ra không có hiệu quả.

Nhưng nói đến tắm rửa, tôi quả thật đã lâu không tắm rửa. Giơ cánh tay lên ngửi ngửi, tôi không khỏi nhíu mày, mùi bùn đất, mồ hôi, hồ nước lẫn lộn này thật sự là khiến người ta ghê tởm.

Nếu Tuyết Hằng muốn đi tắm rửa vậy tôi đây cũng đi theo, đồng thời cũng phải nhìn xem chỗ tắm như thế nào.

Tôi phải hỏi nhân tộc xung quanh một lúc lâu mớii tìm được vị trí của Tuyết Hằng. Ở đó là một hồ suối nước nóng, bên trong bốc lên khói trắng nóng hầm hập.

Tôi vòng qua tảng đá che chắn đi tới: "Tuyết..."
Tên còn chưa gọi xong thì tôi đã phải ngây ngốc cả người.

14.

Trong suối nước nóng không hề có con hổ nào đang nghịch nước như tôi nghĩ. Ở đó, chỉ có một chàng trai tóc bạc với thân trên trần trụi, anh ta cũng ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn tôi.

Anh ấy trời sinh thanh tú như tranh vẽ, mặt mày ôn nhuận lại lạnh như băng, nước da trắng sáng như ngọc, đôi môi tái nhợt cùng ánh mắt lạnh lùng làm cho anh ấy càng thêm lạnh lùng.

Ngồi ở trong suối nước nóng tràn ngập sương trắng, trông anh chẳng khác gì một vị trích tiên.

"Anh, anh..." Tôi nói năng lộn xộn, hai gò má cùng lỗ tai nóng lên.

Đối phương dường như cảm thấy phản ứng của tôi rất thú vị, tiến đến bên bờ suối nước nóng, nâng má cười yếu ớt nhìn tôi: "Ngươi cố ý theo ta tới đây à?"

Giọng nói này! Còn có đôi con ngươi xanh thẳm mê hồn cùng với cái ánh nhìn từ trên ngạo nghễ kia đều nói rõ ràng cho tôi biết...

Anh ấy là Tuyết Hằng!

"Tuyết Hằng?" Tôi hoang mang chỉ vào anh.

Tuyết Hằng cười khẽ một tiếng, không trả lời.

Chỉ thấy cánh tay trắng như tuyết của anh ta tùy ý vén mái tóc dài một chút, đôi mắt khẽ cụp xuống. Không biết vô tình hay cố ý, sau khi thay đổi tư thế ngồi trong suối nước nóng tôi ở trong mông lung có thể nhìn thấy cơ bụng và những đường cong cơ bắp đẹp đẽ của anh ấy trong bóng tối.

"Ngươi đoán xem." Anh lập lờ nước đôi trả lời.

"Ngươi quả nhiên không giống với thú nhân khác!" Tôi vui mừng nói.

Tuyết Hằng đối với tôi lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Không biết là nhiệt độ của suối nước nóng hay là nguyên nhân gì khác, hai má và lỗ tai tôi trong nháy mắt nóng không chịu được. Sống cô đơn hơn hai mươi năm, lần đầu tôi thấy qua một người đẹp như vậy, hơn nữa đối phương còn không mặc quần áo.

"Vậy, vậy anh nhất định biết làm thế nào để trở lại thế giới ban đầu chứ?" Tôi lẩm bẩm.

"Ta không muốn ngươi đi."

"Vì sao?"

Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt chan chứa nhiều thứ cảm xúc kì lạ: "Ta muốn giữ ngươi ở bên cạnh, bảo vệ ngươi, ở bên ngươi, không được sao?"

Tôi ngẩn ra, nhìn bộ dáng của Tuyết Hằng vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, còn có vô số cảm xúc kỳ lạ.

Đột nhiên, anh ấy khẽ thở dài một tiếng: "Nhưng mà, người ở trong nước lúc đó ngươi có nhớ kỹ là ai không đấy?"

Chết tiệt, hai loại hình thái giữa người và hổ của Tuyết Hằng cứ chồng chéo trong tâm trí tôi, bị anh ta nhắc nhở như vậy, tôi đột nhiên nhớ lại một màn trong hồ nước kia.

Người hôn tôi, là Tuyết Hằng!

Trong nháy mắt, tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa mà quay đầu bỏ chạy, có thể nói là chạy trối chết.

Phía sau còn truyền đến vài tiếng cười trầm thấp của Tuyết Hằng.

Về sau mỗi lần nhìn thấy Tuyết Hằng tôi liền chạy, trong lòng luôn dâng lên một loại cảm giác kỳ dị khó hiểu.

Buổi tối, tôi phải chờ anh ta ngủ rồi mới mới dám lén lút đi vào nằm chui rúc trong trong góc. Buổi sáng, khi tỉnh dậy tôi đều có thể nhìn thấy trên người mình có một tấm thảm, không cần nghĩ cũng biết là do Tuyết Hằng đắp cho tôi.

Vì để cho tôi ăn cơm không cần né tránh bản thân, Tuyết Hằng rất hiểu chuyện không xuất hiện cùng một giờ ăn cơm với tôi. Có lúc nhìn thấy bóng lưng của anh, tôi luôn cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

Hạ Lợi nhìn ra giữa bọn tôi có vấn đề, còn cố ý đến hỏi tôi.

"Sao cô và Tuyết Hằng không nói lời nào với nhau, cô không phải là giống cái của anh ta sao?"

Lại là cái từ này, tôi cau mày hỏi: "Giống cái rốt cuộc có ý đặc biệt gì vậy?"

"Đơn giản mà nói, cô là của anh ấy, sẽ ở bên anh ấy thật lâu."

Thật lâu dài.

Chờ đã, đó không phải là ý nghĩa của các cặp vợ chồng sao?

15.

Ngày đó, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy ở chỗ ngủ của Tuyết Hằng đặt một cái gì đó giống như thảm lông thú, tôi bỗng nhiên nhớ tới có lần tôi đã phàn nàn với anh ấy về chiếc chiếu rơm, nó khiến tôi khó chịu.

Không nghĩ tới vậy mà anh ấy lại nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này còn cố ý làm một tấm da lông, vì để cho tôi được ngủ thoải mái không bị cỏ khô cọ lên da.

Vuốt ve tấm thảm da lông, trong lòng tôi rục rịch nổi lên một cỗ cảm xúc.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi chủ động đi tìm Tuyết Hằng.

Anh ta lúc ấy đang đứng bên cạnh hồ nước ngẩn người, tóc bạc buông xuống ngang lưng, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

"Còn muốn về nhà không?" Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tôi sửng sốt một chút, anh ấy phát hiện tôi ở phía sau từ lúc nào?

"Thính lực của dã thú rất tốt." Anh đưa lưng về phía tôi, "Không phải ngươi có nuôi mèo sao? Điểm này hẳn là ngươi rất rõ."

Tôi thừa nhận, bọn mèo con của tôi nghe thấy một chút âm thanh sẽ tò mò ngó nhìn xung quanh.

"Cho nên, ngày đó anh cũng phát hiện tôi chạy trốn nhưng anh không muốn ngăn cản?"

"Ừ, nếu ngươi cố ý muốn đi, ta nhất quyết giữ người lại chẳng phải là làm khó dễ cho ngươi sao?" Tuyết Hằng cười chua xót.

Không biết vì sao, tôi cảm thấy anh ta và tôi rất giống nhau, ở một điểm nào đó.

"Kỳ thật tôi trở về cũng không phải vì ai cả, chỉ là tôi..." không biết ở lại nơi này vì ý nghĩa gì.

Nửa câu sau tôi không có nói ra.

"Mẫu thân không có nói cho ta làm sao để rời đi, nhưng ta khẳng định việc nhảy xuống hồ để chết đuối là không phải cách." Anh nhìn hồ nước, ánh mắt lúc sáng lúc tối, "Mẫu thân ta vốn luôn bị Xà tộc mơ ước, sinh hạ ta chưa được mấy ngày, Xà tộc liền tấn công đến, mục đích của bọn họ chính là cướp đi nàng. Nhưng mẫu thân ta tính tình mãnh liệt, không chút do dự tự vẫn trước mặt tộc nhân."

Tôi thật sự không nên nhắc tới chuyện này.

Thật đau đớn biết bao khi nhớ đến cái chết của một người thân yêu.

Đúng lúc này, đột nhiên trong màn đêm truyền ra một tiếng hú vang trời, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh.

16.

"Đừng sợ." Tuyết Hằng phản ứng cực nhanh ôm tôi vào lòng, đôi con ngươi màu lam cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, "Ngươi đi về trước, ta biết là ai đang tới."

Biết là ai sao?

Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, anh đẩy tôi vào bụi cây bên cạnh.

"Yên tâm đi, ta sẽ trở về tìm ngươi."

Vốn Tuyết Hằng cũng không phải người bình thường mà là một con hổ lớn, tôi cũng không nghĩ nhiều, yên tâm bò về phía bộ lạc.

Đi chưa được bao xa, tôi bỗng nghe thấy từ trong rừng sâu vọng ra hai tiếng gầm hoàn toàn khác nhau, đều là tiếng hú của thú dữ, đinh tai nhức óc.

Thanh âm này không đúng, không giống như Tuyết Hằng sẽ chiếm thế thượng phong!

Vì vậy, tôi vội vàng chạy về để tìm những tộc nhân khác để giúp đỡ, nhưng trước mắt đột nhiên một đạo bóng tối màu đen chặn đường đi của tôi.

"Rắn...rắn!"

Tôi kêu lên một tiếng, rồi chạy trở về hướng lúc nãy.

Ai ngờ vừa quay đầu lại, tôi nhìn thấy mấy mấy con mãng xà cao lớn đang quấn lấy người Tiết Hằng, hung hăng cắn mạnh vào lưng.

"Tuyết Hằng!"

Tôi tuyệt vọng chạy tới, nhưng bị một con rắn khác quấn lấy thân thể.

"Theo ta trở về đi, giống cái xinh đẹp." Đôi đồng tử thẳng đứng lấp lánh ánh sáng xanh kia nhìn tôi đặc biệt dọa người.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không sợ chết mắng một câu: "Cút!"

Tên mãng xà bị chọc giận, cuộn người tôi lại làm bộ muốn tôi ném mạnh xuống đất.

"Đừng có được voi đòi tiên!"

Mà ngay tại một khắc đuôi rắn buông ra kia, tôi cảm nhận được cảm giác không trọng lượng đánh thẳng vào tâm trí!

Nhưng mà một giây sau, tôi không có ngã xuống mặt đất cứng rắn, mà là rơi xuống một chỗ mềm mại.

17.

"...Tuyết Hằng?!" Tôi nhìn anh ta máu tươi đầm đìa, vội vàng từ trên người anh đi xuống.

Anh ấy bị thương.

Đám mãng xà xung quanh còn đang phát ra tiếng cười âm trầm, tôi sợ hãi, nhưng tôi lại càng không muốn rời khỏi Tuyết Hằng.

Bất tri bất giác, tôi vậy mà lại bật khóc.

Tuyết Hằng hóa thành hình người, hấp hối nằm ở trong lòng tôi, anh cố gắng dùng những ngón tay dính đầy máu của mình lau đi từng giọt nước mắt của tôi.

"Ngân Nguyệt, ta vẫn còn sức để có thể bảo vệ ngươi rời đi, sau khi đi rồi thì đừng quay đầu lại."

Tôi liều mạng lắc đầu, cho dù nói cái gì cũng sẽ không rời khỏi anh.

Đám mãng xà không có kiên nhẫn, nhao nhao vây tới, ngay khi tôi cho rằng mình cùng Tuyết Hằng sẽ chết vào lúc này thì cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động thật lớn.

Không đợi chúng tôi phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một hình ảnh đen kịt.

"Là Tộc Cầy Magut!"

Tộc Cầy Mangut trượng nghĩa đồng loạt xông lên đánh cho Xà tộc trở tay không kịp. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tộc Cầy Mangut cùng tộc Hổ sẽ liên minh với nhau.

Chúng tôi được cứu rồi.

Tuyết Hằng bị trọng thương, hôn mê nằm trong vòng tay tôi, anh không còn sức để biến thành hổ nữa nhưng cũng thuận tiện để tôi chăm sóc cho anh ấy.

Anh hôn mê mấy ngày, tôi liền chăm sóc từng ấy ngày.

Không biết vì sao, Tuyết Hằng dường như là một trong số ít những người dành hết tâm tư để đối tốt với tôi trong cuộc đời cô độc này. Mà có lẽ chính vì vậy, tôi mới không muốn rời đi.

Một buổi tối của bảy ngày sau, tôi nhìn Tuyết Hằng còn đang hôn mê lại không kìm được mà khóc lên.

"Tuyết Hằng, dậy đi..."

"Tôi không bao giờ đi nữa, tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa, là tại tôi trêu chọc Xà tộc nên anh mới như vậy, tại tôi..."

Từng câu từng chữ vốn vẫn được giữ mãi trong lòng nhưng lần này tôi không thể kìm chế được nữa mà nói ra hết.

Tôi vừa dứt lời, người trên giường khẽ mở mắt.

"....Tuyết Hằng? Tuyết Hằng!"

Tôi ngạc nhiên đến xúc động.

"Ngân Nguyệt, sao lại khóc?"

"Tôi..." Tôi sụt sùi không biết trả lời lại thế nào.

Tuyết Hằng nở nụ cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi: "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

"Vấn đề gì?"

"Nếu ngươi thích nuôi mèo, vậy ngươi có thể nuôi thêm một con mèo lớn nữa không?"

Trong lòng tôi ngẩn ra, trái tim nhộn nhạo nổi lên một trận dao động, không khỏi cúi đầu cười khổ.

Gió nhẹ thổi qua, để lại giữa tôi và anh một chữ.

"Được."

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top