ZingTruyen.Asia

[ VegasPete ] Tua Vít

4. Dậy thì sớm (1)

lifhyn

Cre ảnh: gg

Sẽ ra sao, khi Venice đi tán trai?

-Pete

- ''Venice của ba về rồi hả? '' Tôi đang dọn bàn ăn, quay người lại nhìn Vegas đang nắm tay cục bông nhỏ.

- '' ưm... ba Pete'' Venice lon ton chạy lại ôm chân tôi, cười tươi, tôi xoa đầu con đầy cưng chiều. Bỗng từ đằng sau, Vegas nắm lấy cổ áo Venice, xếch thằng bé, vứt qua một bên.

- '' Nhớ em quá, vợ ơi.'' Tên trẻ trâu này dụi mặt vào cổ tôi, giọng nhõng nhẽo.

- '' Rồi, rồi chồng yêu.'' Tôi đẩy tên dính người này ra sau khi nhìn thấy vẻ mặt hơi u buồn của Venice.

- '' Venice sao vậy? Hôm nay đi học có gì không vui sao?'' Tôi quỳ xuống cùng tầm con, nhẹ nhàng tháo cặp con ra, bỏ mặc Vegas đứng trơ đằng sau, hai tay hắn vẫn đơ giữa không trung.

Venice không nói gì, chỉ lắc đầu làm rung rinh hai má Sữa. Tuy nhiên, khuôn mặt bé con vẫn dài thườn thượt. Trong bữa ăn, thằng bé cứ vác cái khuôn mặt u ám, khiến tôi cũng có cảm giác nặng nề. Không khí bữa ăn quá ảm đạm, đến nỗi Vegas còn không dám động đến Venice.

Tôi huých nhẹ cánh tay hắn, hướng mặt đến Venice đang ngồi cầm thìa khuấy khuấy tô cháo.

- Anh có thấy thằng bé hơi lạ không?

-'' À, có'' Tôi cũng khá bất ngờ, vì cuối cùng Vegas cũng chú ý đến con, nhưng câu sau lại đạp đổ tất cả hình ảnh cha con yêu thương tôi vừa tưởng tượng ra:

- ''Hôm nay trông nó đáng ghét hơn mọi ngày.'' Vegas thản nhiên cho thìa súp vào miệng, ánh mắt vẫn lia tới Venice.

Tôi bực mình, táng cho hắn một cái đau điếng. Hắn liền quay ra nhìn tôi với khuôn mặt oan ức:

- Sao em đánh anh đau thế?

- ''Đó không phải là con của mình em, anh cũng phải có trách nhiệm. Nào, thử làm người cha tốt xem nào?'' Tôi cố gắng cứu lấy thứ tình cảm cha con xa xỉ này.

- ''Được rồi.'' Vegas nhìn tôi bằng ánh mắt miễn cưỡng.

Tôi đang ngóng chờ xem phim viễn tưởng thì tên này lại quay lại về phía tôi:

- Anh không làm được, nhìn mặt nó mà nói lời ngọt ngào, anh cứ bị khiếp đảm ấy.

Aishhi, cái tên chết tiệt này. Tôi cố hết sức bình sinh, dụ dỗ hắn lần cuối:

- ''Cứ thử xem nào, chồng em giỏi mà.'' Tôi giơ ngón tay cái, khích lệ hắn.

- '' Hựm... hựm... Venice'' Mới gọi con thôi mà cái tên này đã cấn rồi.

- ''Sao mặt buồn thế?'' Oh wao, ngoài sức tưởng tượng, tôi liền tặng cho hắn một cái like, lại huých vai hắn tiếp tục. Vegas mặt đầy tự mãn, nháy mắt với tôi, ý muốn nói cứ tin tưởng hắn.

- '' Bị đứng xó hả?''

Tôi lặng người, Venice thằng bé đang ăn mà cũng khựng lại. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo hơn, cái tên ngu ngốc này. Tôi liền lấy tay bịt miệng hắn, mỉm cười nhìn Venice:

- Ăn tiếp đi Venice, rồi ba Pete cho con kẹo mút nhé.

- ưm.. Venice không ăn đâu.

Cả tôi và Vegas đều đơ người, bình thường Venice rất thích kẹo mút, nói không ngoa chứ nếu dụ thằng bé thơm Khun Nủ, chỉ vì cây kẹo mút thì nó cũng làm. Hôm nay con tôi sao vậy nè trời, hay bé con bị sâu răng? Điều này rất khó vì tôi đã ấn định đồ ngọt cho Venice rồi. Một tuần có bảy ngày, thì Thứ gia có thêm một ngày nữa là Candy Day dành cho Venice. Nhưng cũng không còn lí do nào khác, tôi rời ghế đến bàn ăn nhỏ của con, ngồi xổm xuống:

- Venice sao hôm nay lại không thích kẹo mút nữa rồi? Hay con có răng sâu?

Thằng bé chẳng nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

- Venice há miệng ba xem được không?

Thằng bé vẫn im bặt, môi nhỏ chúm lại. Làm sao để thằng bé há miệng ra được nhỉ? Hừm, hay là dùng chiêu bà từng làm với tôi hồi nhỏ:'' Chữ gì tròn như quả trứng gà, Pete nhỉ?, Chữ O ạ'' được không ta? Ây, không được, Venice đang buồn, đến nói thằng bé còn không nói, đâu ra mà đánh vần bảng chữ cái. Được rồi, nếu đã vậy thì chỉ còn một cách, tôi quay người lại nhìn Vegas. Hắn đang ăn, chợt nhìn tôi xin tha, nhưng không được tôi nhìn hắn đầy cương quyết.

Vegas cũng chịu thua, bỏ thìa xuống, hắn gọi Venice:

- Venice.

Thằng bé nghe tiếng ba gọi, liền ngẩng đầu, và sau đó là một trận cười như hít bóng của thằng bé. Nó cười vì Vegas, mỗi lần cần Venice mở miệng, tôi đều phải ép buộc Vegas dùng những dạng khuôn mặt khiếp đảm nhất của hắn để dụ Venice. Mỗi lần nhìn Vegas, Venice đều cười khanh khách. Hai mắt thằng bé tít lại trông cực kì đáng yêu. Chỉ đợi có thế tôi liền nhìn vào răng của Venice, ủa, vẫn trắng, vẫn đều, đâu có sâu đâu nhỉ. Chuyện gì kì lạ vậy kìa?... Tôi đứng dậy, hai ba phút sau phát hiện ra Venice vẫn cười, liền đánh vào đầu Vegas:

- Em xong rồi, anh muốn con chúng ta tắc thở vì cười lộn ruột hả?

- ''Au, em lúc nào cũng bênh nó.'' Vegas lấy tay xoa xoa đầu.

- Sao rồi, thằng ranh con này có phải làm bộ nhá mới không?

Tôi định quay ra bàn bạc với hắn nhưng khi nghe câu hỏi đầy tính nhân văn, cùng biểu cảm vô thường của hắn, tôi tự dặn lòng nên giấu đi thì hơn.

- Anh... thôi anh ăn tiếp đi.

Hừm, nghĩ kĩ lại thì dạo gần đây, Venice buồn vui thất thường, nhưng vui thì ít mà buồn thì nhiều, ăn uống cũng ít đi, sao vậy nhỉ? Quay lại nhìn con trai, tôi không khỏi lo lắng, bỗng tôi liếc qua Vegas, hắn lại trầm cảm rồi. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần bày ra những bộ mặt khiếp đảm, hắn lại ngồi trầm cảm cả tiếng đồng hồ. Hầy, chuyện này tôi phải tự giải quyết rồi.

Nhấc máy gọi điện cho cô giáo, tôi mới biết dạo này Venice ở lớp cũng ăn ít đi, mà lớp có mấy giờ thể dục nhịp điệu thì thằng bé tập tành kiểu gì mà tốc độ gần như x2 so với các bạn. Lạ nhỉ, ở nhà thằng bé còn lười đi, cứ đòi tôi bế suốt, không thì cũng đòi trèo lên cổ Vegas nhong nhong, Vegas lúc nào cũng than phiền với tôi, cõng thằng bé còn mệt hơn mười trận chiến gia tộc. Con chăm thể dục thể thao , tôi cũng rất vui, nhưng mà quá độ không phải là điều tốt.

- ''Vợ anh đang nghĩ gì thế?'' Vegas từ đằng sau ôm chầm lấy tôi, không còn cách nào khác tôi đành kể cho Vegas những bất thường của Venice. Hắn mặt khó hiểu, nhìn tôi thản nhiên:

- Hay là nó dậy thì? Bọn trẻ ranh bây giờ thất thường lắm.

Tôi liền táng vào đầu Vegas một cái đau điếng:

- Anh bị úng não hả? Venice mới có 4 tuổi, dậy thì bây giờ để mà sau này cao 3 mét hả?

- Thì anh nghĩ sao nói thế. Em không biết chứ bọn trẻ con bây giờ dậy thì nhanh lắm.

Ôi trời, hết nói nổi cha nội này, tôi mặc kệ hắn bỏ vào phòng tắm.

Đã một tuần trôi qua, Venice rất biếng ăn, tôi biết không phải thằng bé không muốn ăn mà vì một lí do nào đó mà bé con cứ lắc đầu. Mỗi lần miếng thịt rời khỏi bát cơm, thằng bé đều nhìn không dứt, thế nhưng hỏi đến lại nhất định không chịu ăn. Bịch kẹo mút trong tủ vẫn còn chưa khui, chưa kể dạo này nhiều khi tôi cứ thấy Venice bật mấy bài hát ''Baby Shark'' hay ''Muốn khỏe đẹp phải tập thể thao'' gì gì đó lên mà múa may quay quồng, đến cả Vegas còn phải hỏi tôi '' Thằng này bị sốc sữa hả em?''

Bình thường nhóc toàn xem chung với Vegas mấy chương trình ''Thế giới động vật'', hoặc xem một mình thì cũng Conan này nọ. Nhìn bé mập cứ vung tay chân điên đảo, tôi vừa buồn cười, lại vừa thương. Mà mấy hôm nay bế con, Venice cũng nhẹ bớt rồi, hai má hóp dần nhìn y chang Vegas lúc nhỏ, bế con trên tay mà tôi không khỏi xót xa.

Tôi cứ suy nghĩ mãi, hay Venice có chuyện buồn, không hòa đồng với các bạn. Hừm, trường hợp này cũng ít có khả năng lắm, làm gì có ai buồn mà múa may khi nghe nhạc không? Không được rồi, ngày kia lớp Venice có tổ chức sự kiện gì đó, mời cả phụ huynh tới, tôi phải tìm hiểu mới được.

------ Ngày kia-------

Dắt tay con vào cửa lớp, tôi để ý sát mọi thứ. Hừm, lớp học bình thường, cô giáo bình thường, bạn học bình thường, mọi thứ đều bình thường, Clear! Nhưng mỗi con tôi bất thường.

Mới bắt đầu, phụ huynh phải ngồi theo hàng ở cuối lớp, còn các con thì ngồi theo nhóm. Tôi để ý, Venice tay cầm cái ghế, cứ đưa mắt tìm kiếm gì đó, sau đó nhóc chạy vội về một nhóm nhỏ bên góc lớp. Thằng bé đặt ghế xuống ngồi cạnh một cậu nhóc, vẻ mặt vui lắm. Venice ngồi xuống, quay mặt sang cười với bé trai kia. Bé trai kia cũng cười lại với Venice, nhóc này cũng trắng trắng, mũm mĩm tạm gọi là bé Sữa đi. Ôi trời, hai đứa nó giống nhau lắm, cười lên hệt như hai mặt trời nhỏ. Tôi có thể nhìn ra một cầu vồng giữa hai đứa nó, trời đất đáng yêu quá. Hai nhóc giống như hai cục bông vậy, trắng trắng, tròn tròn.

Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu, một thằng nhóc khác đi tới, cu cậu này cao bằng Venice nhưng da màu hơn, dáng người cũng gầy hơn, tạm gọi là nhóc Cacao đi. Tôi chợt nhận ra, cái cầu vồng lúc nãy hóa thành sấm sét rồi, mặt Venice đanh lại, bầu không khí u tối đi nhiều. Hừm, à à rồi, với kinh nghiệm tình trường thâm sâu và tài cả tư vấn tình cảm đỉnh cao nữa thì tôi đủ hiểu. Venice, con tôi, ghen rồi. Ủa, ủa, há.. há.. há.. tự nhiên tôi cười không dừng được, chuyện này thú vị thật đấy, phải về kể với Vegas thôi, Venice dậy thì biết yêu rồi.

Suốt cả buổi hôm ấy, Venice với nhóc Cacao cứ bám lấy bé Sữa như hai bên mông vậy. Hai đứa nó cứ dính lấy bé Sữa, bé đi đâu cũng đi theo, làm gì cũng làm theo, nhưng mà tôi để ý thằng con tôi còn đỉnh cao hơn, nó chỉ ăn những gì bé Sữa ăn... ghê thiệc.

Nhưng mà tại sao nhóc lại biếng ăn nhỉ?

---------- Chuyện mà ba Pete chưa biết---------

Ngày đầu đi học, Venice lạnh lùng, nhóc không nói chuyện với ai, nhưng ánh mắt luôn hướng về một chỗ, là bé Sữa. Sữa đáng yêu lắm, ngày đầu vào lớp, ngồi cạnh Venice, bé cứ thút thít mãi thôi. Venice lại ghét ồn ào, cũng ghét khóc lóc, mà cũng chẳng thể mở miệng dỗ hay quát được. Bé đành ngậm ngùi rút trong balo cây kẹo mút ba Pete cho, giơ ra trước mặt Sữa. Sữa ban đầu cũng làm mình làm mẩy không ăn, bé vẫn cứ khóc thôi. Thấy vậy, Venice đành bóc cây kẹo ra, lại giơ trước mặt Sữa, lần này Sữa ăn rồi, cũng nín khóc luôn. Venice ngẩn người, phán:

- Con gái rách việc thật đấy.

- ''ớ...à.. ( tớ là)'' Sữa ngậm kẹo phồng cả má, đành lôi ra nói rõ hơn:

- Tớ là con trai đấy.

Venice giật mình, quay lại nhìn, bé chẳng nói gì, chỉ suy nghĩ. Hừ, nhìn thế nào cũng không giống con trai, tóc thì mềm, mắt to, da trắng, bé Sữa còn thấp hơn Venice nữa cơ:

- Em...

-'' Sao lại em, bọn mình bằng tuổi mà.'' Bé Sữa đang ăn cũng cãi lại.

- Ba Vegas nói, cứ thấp hơn thì làm em, ba nói đấy là luật trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia