ZingTruyen.Top

Ve Tinh Cua Rieng Em

"Mất điện!"

Tôi bất giác chạy từ trên phòng xuống khi điều hòa bất ngờ tắt. Bố mẹ tôi đi làm giờ này chưa về chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi thử tất cả các công tắc điện nhưng tất cả điều không được. Có lẽ vì đã quá lâu không sử dụng, cầu giao điện nhà tôi gặp phải trục trặc gì đó. Nhưng mà giữa buổi trưa với nhiệt độ 37 độ C thì làm sao mà ngủ được đây?!

Tôi ngập ngừng qua nhà Lâm, bố mẹ Lâm đi công tác chưa về nên nhà chỉ có mình anh.

"Cho em mượn phòng nhà anh chút nhé, nhà em mất điện rồi..."

"Vào đi."

Lâm giao cho tôi căn phòng trống cạnh phòng anh, từ tốn nhắc nhở: "Ngủ ở đây đi, chút nữa bọn Bảo Huy đến tao gọi dậy chụp ảnh."

"Dạ!"

Tôi vui vẻ nhảy lên chiếc giường êm ái, ngay ngắn nằm.

Tôi chẳng có mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết là tôi được đánh thức bởi tiếng mở cửa và sự ồn ào của đám con trai.

"Cát Châu trong này hả?"

"Ngủ dễ thương ghê."

Tôi lười biếng không muốn dậy nhưng vẫn cảm nhận được có người đang ngồi bên mép giường cạnh mình.

"Công chúa ngủ trong rừng à..." Chất giọng đểu cáng của Huy cất lên "Có cần hoàng tử gọi dậy không?"

"Đệch." Tôi mở bắt, bật dậy lườm nguýt.

Huy bật cười: "Dậy thôi!"

Tôi dụi mắt, chậm rãi bước xuống giường, hỏi: "Bảo Anh đến chưa?"

"Bảo Anh đây!" Bảo Anh từ ngoài cửa chạy vào khoác tay tôi "Nhanh thôi Cát Châu, mày có nhiều việc cần làm lắm đây!" Con bé kéo tay tôi đi nhanh qua phòng bên cạnh.

Tôi và Bảo Anh ngồi gọn một chỗ để trang điểm. Tùng Lâm căn chỉnh và thiết kế vị trí ánh sáng đèn cho hợp lý. Huy và Minh treo tấm vải lên cao rồi thả xuống làm nền chụp.

Sau đó chúng tôi thử đồ: "Ai đặt size váy mà khéo thế, vừa in luôn này."

Tôi bước ra từ trong nhà vệ sinh, cắm cúi điều chỉnh trang phục.

"Hình như là Huy đặt."

"Ồ..." Tôi đến trước gương, ngắm nghía kỹ càng "Đẹp đúng không?"

"Đẹp!" Huy đứng đối diện tôi, quét một lượt từ đầu đến chân.

"Đẹp như thế nào?" Tôi ngước lên nhìn cậu, cười mỉm.

"Đẹp như Thẩm Thúy Hằng."

"Ý tao hỏi là váy cơ mà." Tôi nhíu mày, khó hiểu trước câu so sánh kỳ cục của Huy.

"Lụa đẹp..." Huy ngập ngừng, như thể vẫn còn vế sau, cậu nói tiếp: "...Vì người."

Chúng tôi bắt đầu vào buổi chụp chân dung, mỗi thành viên trong tập thể tham gia đều phải có tối thiểu 2 bức chân dung gửi lên ban tổ chức. Tôi là người chụp đầu tiên, sau đó là Bảo Anh, Bảo Huy, Tùng Lâm và cuối cùng là Nhật Minh. Sau khi chụp chân dung chúng tôi kiểm tra kỹ lại một lần nữa sau đó chuyển sang sắp xếp đội hình để chụp tập thể.

Nhật Minh lướt đến tấm ảnh chân dung của tôi trên màn hình máy tính, nói:

"Chút nữa chụp mày cứ cười như vừa nãy nhé, xinh lắm!"

"Tao cảm ơn." Tôi cười tươi, được khen thì ai chẳng thích. Nhưng mà quan trọng là tôi cảm thấy lời khen của Nhật Minh rất đơn giản nhưng lại chân thật (hơn ai kia). Đúng chuẩn một lời khen đơn thuần với bạn bè chứ không có ý tán tỉnh hay thả thính, ngữ điệu nói tự nhiên chứ không dùng giao tiếp mắt ẩn ý (như ai kia).

So với Bảo Huy, tôi thích cách Nhật Minh nói hơn. Có lẽ do tôi đã quá chai sạn với kiểu nói đểu giả của con trai như Huy nên cảm thấy thoải mái hơn với lời khen giản dị của Minh.

Chúng tôi bắt đầu vào đội hình đã tạo, và chỉ sau vài tiếng "tách tách" của máy ảnh, chúng tôi đã hoàn thành xong buổi chụp với sự kết hợp hợp đầy ăn ý của cả nhóm.

Tôi ngồi vào bàn máy tính để xem lại nội dung bài sau đó gửi tới ban tổ chức.

Vì nhà tôi vẫn chưa có điện trở lại nên tôi ở lại nhà Lâm cùng đám Huy. Lâm, Huy và Minh chơi bộ máy chơi game cầm tay, tôi và Bảo Anh ngồi ôm gối xem phim.

"Nam chính đẹp trai ghê, mỗi tội không bằng Vũ."

"Đệch, sơ hở là Vũ. Nhưng mà tao thấy nam phụ cũng đẹp mà, mỗi tội không có được nữ chính."

"Chúng mày đang xem gì đấy?" Minh chống tay lên thành ghế tôi đang ngồi, khom người xuống để nhìn rõ màn hình máy tính.

"Phim tình cảm Hàn Xẻng." Tôi ngước lên nhìn cậu, nói.

"Nam chính đây hả?" Minh kéo chiếc ghế đen bên từ xa đến ngồi cạnh tôi. Tay chỉ vào diễn viên nam trong máy tính.

"Không! Đấy là nam phụ."

"Thế nam chính đâu?"

"Đây này." Tôi chỉ vào nhân vật nam chính của bộ phim, kiên nhẫn giải thích cho Minh "Nam chính là người yêu của nữ chính, còn nam phụ đơn phương nữ chính nhưng không nói. Yêu mà không với tới, người ta hay nói nữ chính trong mắt nam phụ như hoa trong gương, trăng trong nước."

"Tại sao nữ chính không yêu nam phụ? Nam phụ cũng đẹp trai, nhà giàu mà."

"Thì nữ chính thích nam chính rồi."

"Nhưng nam phụ thích nữ chính thật lòng." Bỗng giọng Minh trầm xuống, cậu tỏ ra thấu hiểu cho nhân vật như thể chính mình là nam phụ trong bộ phim "Liệu nữ chính có thể thích nam phụ không?"

"Không. Thứ nhất, yêu là về cảm xúc, dù có tốt đến đâu nhưng một trong hai không có tình cảm thì cũng sẽ không tới được với nhau. Thứ hai, nam phụ yêu là do nam phụ, tại sao phải bắt nữ chính đồng ý? Người ta không có trách nhiệm phải báo đáp tình cảm của mày đâu."

"Tao thích tư duy về tình yêu của mày!"

Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc bình luận phim của tôi và Minh. Đông Phong, Đức Anh và Nhã Uyên xuất hiện sau khi cánh cửa mở toang. Uyên chạy vào ngồi cạnh tôi còn Đức Anh và Đông Phong qua chỗ Lâm, Huy và Minh đang chơi game.

Đông đủ, chúng tôi bắt đầu ngồi xúm lại. Luật chơi: mỗi đứa có một tờ giấy giấy, viết lên mẩu giấy một bí mật của bản thân hoặc một bí mật mà mình biết, gấp lại bỏ vào lọ để bốc ngẫu nhiên.

Lượt đầu tiên là Bảo Anh bốc, nội dung trong tờ giấy là: "Xin lỗi Tùng Lâm, tao đã vô tình làm vỡ mô hình lego Bearbrick 55cm của mày..."

"Cái l** gì?" Lâm nghe xong liền đứng bật dậy, ngờ vực chạy qua phòng bên cạnh. Chỉ sau 15 giây, anh quay lại với khuôn mặt giận dữ, trên tay là những mảnh lego vụn rời rạc "Thằng l** nào?"

Anh nhìn lướt qua, đôi mắt hình viên đạn dừng lại ở chỗ cậu bạn Chu Đức Anh, có vẻ Lâm đã biết thủ phạm là ai và Đức Anh cũng đã nhìn nhận ra rằng mình đã bị lộ. Cậu bật dậy định chạy nhưng bị Lâm chặn lại nắm cổ áo, anh nói lớn: "Đ** m* m** cả đêm bố mày ngồi lắp đấy."

Khuôn mặt Tùng Lâm vốn đã rất dữ, nay anh ta giận dữ thật nhìn càng đáng sợ. Tôi quay mặt đi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người: "Thôi tập trung đi kệ hai người đó, đến lượt tao."

Tôi thò tay vào hộp, bốc ngẫu nhiên một tờ giấy, từ tốn mở ra đọc "Tao thích Cát Châu."

Hả? Cát Châu?

Tôi bất ngờ, ngước lên nhìn xung quanh, cười trừ nhanh chóng gấp tờ giấy lại, vừa định ném đi thì bị Uyên giật lấy:

"Thằng nào thích Cát Châu?"

Uyên quan sát kỹ càng từng cử chỉ hành động của đám con trai trước mặt, với hy vọng tìm ra chủ nhân của tờ giấy này. Vốn dĩ con trai thường rất giỏi việc che giấu cảm xúc, nên cho dù Nhã Uyên có cố gắng đọc vị bọn này kết quả vẫn rất vô vọng.

Bỏ qua tờ giấy đó, tiếp theo đến lượt Nhã Uyên bốc, tờ giấy có nội dung là: "Xin lỗi Tùng Lâm, hôm đi trại hè tao vô tình đánh nhầm bàn chải đánh răng của mày..."

"C** m* n* lại thằng nào nữa?" Lâm nổi cáu, anh không nói không rằng chạy đến túm lấy Phong, suýt thì tẩn cho một trận.

"À thôi... đến lượt Huy đấy, bốc đi, kệ hai người đấy yêu thương nhau." Tôi cười nhạt, đẩy hộp giấy lại gần Huy. Cậu từ tốn bốc ngẫu nhiên một tờ giấy, mở ra.

Nội dung trong tờ giấy là: "Xin lỗi Cát Châu... Năm Lớp 1, tao xúi Thế Hưng thơm má mày. Cái thằng bé chạy ra thơm thiệt..."

"..." Nghe xong, tôi chợt tắt nụ cười, ngơ ngác trong 5 giây.

WHAT THE FVCK?

Tôi vừa nghe bí mật này đã biết thủ phạm chính là Bảo Anh, tôi quay sang ngờ vực nhìn con bé, giọng khó hiểu hỏi: "Sao mày xúi nó?"

"Tại..."

Hà Bảo Anh, mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy!

Tôi quay ra ray mạnh vai Bảo Anh, giờ tôi mới biết thủ phạm là Hà Bảo Anh, tôi nhớ rõ năm lớp 1 đang ngồi học bài yên tĩnh thì từ đâu Thế Hưng chạy đến thơm cái "chụt" lên má tôi, hoá ra là Bảo Anh xíu dại con trai nhà người ta.

Thù này quyết phải trả!

"Ai có số điện thoại của Mai Anh Vũ, cho tao xin." Tôi hô lớn.

"Tao có này!" Lâm đáp, anh cười khẩy.

"Đưa cho em! Em sẽ xoá tấm ảnh anh mặc quần hồng đu cây hồi nhỏ!"

"Đệch, không thích vế sau cho lắm..." Lâm liếc thoáng qua hai cậu bạn, đánh mắt qua tôi hỏi "Tao đưa là được chứ gì."

Lâm đưa điện thoại cho tôi, vừa cầm lấy thì bị Bảo Anh giật lấy, hấp tấp nói cái giọng như đang hối lỗi vô cùng:

"Châu ơi tha tao... Mày muốn ăn gì mai tao cúng cho chứ đừng ác như vậy..."

"Chưa đủ với sự trong sạch của bổn tiểu thư."

"Hai ngày kèm theo đưa đón."

"Lâm, anh đọc luôn số cho em đi!"

"Một tuần, một tuần đưa đón mày đi học và bao bữa sáng."

"Được rồi, tí tao về soạn thực đơn trên file word rồi gửi mày nhé. Cảm ơn!!"

...

Sau buổi chơi, Bảo Anh và Nhã Uyên qua phòng kế bên xem lại bộ lego vừa bị Đức Anh làm hỏng, còn tôi đứng dậy xuống nhà lấy nước, tủ lạnh nhà anh chẳng có gì ngoài nước tăng lực và cà phê, mặc dù đã nhắc nhở anh 3 lần 7 lượt rằng sử dụng nhiều caffeine sẽ không tốt nhưng anh vẫn cố chấp, có lẽ đây chính là một phần lý do khiến Lâm bị rối loạn tiêu hoá và phải về nhà hôm trước.

Tôi mở tủ, lấy một chai nước khoáng lạnh, hai chai cà phê hai chai nước tăng lực và một chai nước cam, tay xách nách mang loạng choạng bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Tôi dừng lại trước cửa phòng khi nghe thấy tiếng cười bất ổn của đám con trai, hơi khựng lại khi nhận ra mình đang là chủ đề của cuộc bàn tán.

"Mày thích Cát Châu à?"

"Không, ai bảo vậy?"

"Chỉ là tao thấy, cách ứng xử của mày khi ở cùng con bé đó như muốn cua con gái nhà người ta ấy."

"Tao chỉ gây thương nhớ... chứ không yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top