ZingTruyen.Top

Vệ tinh của riêng em

Chương 11: Từ chối

rachelmeo

Vũ bước vào lớp, khuôn mặt cậu vẫn vô cảm như thường ngày, cậu lướt qua chúng tôi và ngồi vào chỗ. Vũ vừa đi qua Bảo Anh liền gục mặt xuống bàn để giấu đi đôi má ửng đỏ như trái dâu tây.

Ngước mắt lên nhìn phía Vũ, đôi mắt hạnh nhân đang hướng về phía Bảo Anh bị phát hiện liền quay ngoắt đi. Khác với khuôn mặt vô cảm của 2 phút trước, tôi bắt gặp Vũ với khuôn mặt bối rối, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lăn dài trên thái dương như thể cậu đang gặp chuyện gì áp lực lắm. Cảm xúc ấy làm tôi thật sự rất khó hiểu.

Suốt buổi học, khác với bình thường Bảo Anh luôn tìm cách tiếp cận trò chuyện cho Vũ bớt buồn, nay con bé lại im ắng đến lạ, chẳng dám hỏi bài, chẳng dám mượn đồ của cậu nữa.

Đến khi ra về, vì có nhiệm vụ trực nhật nên tôi và Uyên ở lại, Bảo Anh cũng ở lại phụ giúp chúng tôi để cùng về với nhau. Đương khi sắp xong, đột nhiên có tiếng chân của ai đó dần tới gần.

"Châu... Bảo Anh có ở đây không?" Giọng nói êm ả nhẹ như lông vũ cất lên.

Tôi bất ngờ nhìn về phía âm thanh ấy phát ra... Vũ?

"À... à... có." Tôi gượng cười, đặt chiếc khăn lau bảng xuống, chạy đến kéo Bảo Anh với khuôn mặt ngơ ngác lại gần Vũ như thể giao nộp món đồ gì đó "Bảo Anh đây, cậu muốn nói gì thì hai người ra kia nói nhé, tớ với Uyên ở lại dọn lớp nốt." Tôi dật lấy cây chổi trên tay con bé, môi nở ra một nụ cười không thể công nghiệp hơn.

Tôi chạy vào lớp sau khi hai bạn trẻ đã đi ra hành lang cầu thang. Như bản năng, tôi và Uyên ngồi xuống ghế đoán mò về cuộc trò chuyện của hai người đó. Thật chất, thông qua thái độ và biểu cảm của Vũ, tôi biết cậu ấy không thích Bảo Anh. Bởi vốn hai người hoàn toàn khác nhau, ở hai thế giới cũng hoàn toàn khác nhau, và đặc biệt là Vũ ở thời điểm này có lẽ chỉ chú tâm vào việc học và chăm lo cho tương lai. Cậu kín tiếng, ít nói và rất trầm lắng như thể tự thu mình trong cái vỏ bọc bảo vệ và Bảo Anh chưa đủ khả năng để bước vào thế giới của cậu ấy, hoặc cậu ấy không muốn thoát ra hoặc không thể thoát ra...

Chưa đầy 5 phút Bảo Anh đã quay trở lại, nhìn khuôn mặt mếu như sắp khóc, có lẽ linh cảm của tôi là hoàn toàn đúng.

"Bị từ chối rồi..."

.

.

.

Sau hôm đó mặc dù đã từ chối nhưng cả hai Bảo Anh và Vũ đều gắn dữ mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Tôi biết làm bạn với crush chẳng dễ dàng chút nào, nhưng biết sao đây, tỏ tình là bày tỏ tình cảm chứ đâu phải mưu cầu một mối quan hệ.

"Châu, Châu! Đi dạo Hồ Gươm không?" Tiếng Uyên phát từ điện thoại kéo tôi trở về với thực tại.

"Được!" Tôi nhanh chóng đồng ý.

"Tao đang ở nhà Bảo Anh rồi gặp nhau tại Hồ nha."

Chà... có mùi suy...

Chúng tôi gặp nhau tại Hồ, đi dạo một lúc nói hết những chuyện trên trời dưới đất, tâm sự cùng nhau xong thì ghé qua cả ba cùng ghé qua Circle K để mua chút đồ.

"Á! Sao đang đi lại dừng lại thế hả?" Vừa bước lên bậc thềm, đẩy cửa ra thì bỗng Bảo Anh dừng lại làm tôi đi phía sau theo quán tính mà va vào người con bé.

"Xin... xin lỗi." Giọng Bảo Anh run run, mở hẳn cánh cửa kính để tôi và Uyên bước vào.

"Circle K xin chào!" Chất giọng trầm ấm cất lên, thu hút sự chú ý của chúng tôi.

"Vũ?" Tôi bất ngờ, khi thấy cậu bạn đứng ở quầy thu ngân trong bộ đồng phục đỏ.

Thì ra đây là lý do khiến Bảo Anh bất ngờ như vậy, không khác gì con bé tôi và Uyên cũng bất ngờ không kém.

"Cậu làm ở đây?" Uyên ngập ngừng hỏi, Vũ bối rối gật đầu "Tớ làm thêm ở đây..."

"Làm thêm?"

"Làm thêm?"

Tôi và Uyên mắt chữ A miệng chữ O bất ngờ. Cả hai đồng thanh như đã hẹn nhau từ trước. Vốn dĩ ở tuổi này một là nghỉ học đi làm hai là đi học. Huống gì cậu ấy học trường chuyên mà vẫn tranh thủ đi làm thêm trong lúc còn đang học mặc dù thành tích chẳng chút xê dịch. Gì vậy trời? Cậu có phải quái vật không hả Vũ?

Nhưng điều khiến tôi hơi chút thắc mắc là, mặc dù cậu rất kín tiếng về gia đình, nhưng tôi chưa bao giờ nghe qua việc gia đình cậu có vấn đề gì đó khiến cậu phải tự thân đi làm thêm như vậy.

Có phải tôi hơi bao đồng rồi không?

Thôi bỏ đi, chuyện nhà người ta.

"Tại sao cậu lại đi làm?" Uyên nhanh chóng hỏi.

Hay lắm Uyên, đúng vấn đề tao đang thắc mắc.

"Ờm... Nhà tớ có chút vấn đề nên tớ đi làm." Vũ ấp úng, thấy cậu không được thoải mái nên chúng tôi cũng không hỏi gì thêm.

Tôi cùng Uyên và Bảo Anh đi lấy đồ, sau đó mang ra quầy cho Vũ. Ba chúng tôi mang ra 3 chai nước và 1 chiếc bánh bông lan nhỏ, đên khi thanh toán xong, 3 đứa lấy 3 chai nước còn lại chiếc bánh tôi đẩy gần đến chỗ Vũ, cười mỉm nói: "Cho cậu!"

"C... cảm ơn cậu."

Tôi nghĩ rằng nên ra ngoài thay vì ngồi trong tiệm cho Vũ cảm thấy thoải mái hơn nên đã nhanh chóng kéo hai đứa ra ngoài, không quên nói với 1 câu: "Nếu cần giúp gì, cậu cứ gọi chúng tớ! Chúng tớ sẽ giúp cậu!"

"..."

Vừa ra tới bờ hồ, Bảo Anh liền thở phào một hơi dài. Có vẻ như con bé cũng áp lực không kém, rủ nhau đi dạo để khuây khỏa, lại gặp Vũ. Cái này có được gọi là duyên phận không?

Suốt buổi tối đó, Bảo Anh kể về cuộc nói chuyện ngắn ngủi của con bé và Vũ. Theo như Bảo Anh kể, Vũ nói rằng cậu ấy hiện tại vẫn chưa có ý định yêu đương với bất kỳ ai, và còn phải lo cho việc học nên mong Bảo Anh hiểu cho cậu và vẫn muốn cả hai giữ tình bạn này. Nhìn thì thấy Bảo Anh tỏ ra rất hiểu cho cậu và đồng ý tiếp tục làm bạn. Nhưng tôi biết, chẳng có ai lại làm bạn với crush cả, thích là thích, làm bạn là làm bạn thế nào chứ. Chẳng ai thích một chiếc bánh mà chấp nhận nhìn ngắm nó từ xa cả. Cũng bởi vậy, tôi cảm thấy hơi lo lắng với "tình bạn" này, chỉ sợ tiếp xúc càng nhiều con bé lại càng thích cậu, cho đến khi mà tình cảm ấy dâng trào hơn thì hiện thực lại vả con bé một cú thật đau như thể từ trên 18 tầng mây bị đẩy xuống tận vực sâu vậy.

.

.

.

Cuộc thi HSGQG cũng đã gần tới, chính vì vậy mà tất cả các đổi tuyển đều thi học ca 2 ca 3 tại lớp tới tận tối mới về. Đội tuyển văn cũng không kém cạnh, nhưng điều đặc biệt hơn là thánh nữ Huyền Jennifer lại bắt chúng tôi ở lại học ca 4, tức là 8 giờ 30 phút chúng tôi mới được xách mông đi về.

Ngoài đội tuyển văn chúng tôi vẫn còn đội tuyển Anh ở lại học. Cả trường lấp ló hai lớp học vẫn đang sáng đèn.

"Thánh nữ xinh đẹp yêu kiều của chúng em ơi!" Giọng Duy Linh cất lên "Chuyện là nhà em có đàn mèo mới sinh, em cần về chăm sóc chúng, quý cô Jennifer đây có thể cho em về sớm hơn 30 phút được không ạ?"

"Đừng cho nó về cô ơi! Nó xạo chó để đi chơi với người yêu đấy ạ!"

"Mày tin cái giày này bay thẳng vào miệng mày không?"

"Hai đứa trật tự! Không có về sớm gì hết, sắp thi rồi, các em cần học để chuẩn bị thi, bồ bịch để sau."

Đúng là thánh nữ, chất giọng quá đỗi ngọt ngào nhưng vẫn không kém phần nghiêm khắc khiến hai đứa chẳng dám nói câu nào nữa.

Cho đến khi tiết học kết thúc, từ hai lớp, số học sinh ít ỏi chạy ra đứng tụ tập thưa thớt tại hành lang. Bỗng có ai đó hơi đẩy nhẹ vào vai tôi, theo phản xa tôi quay ngoắt lại, ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của Huy. Vừa khi 4 mắt nhìn nhau, cậu mỉm cười, cái nụ cười mê hoặc ấy khiến các đường nét trở nên mềm mại hơn đậm chất thư sinh. Tôi cười đáp lại, rồi nhanh chóng quay ra nói:

"Muộn thế này, nhà thằng nào gần nhà mấy bạn nữ thì hộ tống mấy bạn ấy về đi, chứ giờ này đi một mình nguy hiểm lắm." Tôi nhìn lướt qua một lượt đội tuyển Anh và đội tuyển Văn. Đội Anh thì nhiều con trai, Văn thì nhiều con gái khá thuận lợi cho việc phân chia nhiệm vụ hộ tống nhau về.

"Vậy Đức Anh về cùng Hân, Trường về cùng Kiều, Duy về cùng Ly, Vũ về cùng Bảo Anh..." Tôi lướt qua một lượt nữa, ánh mắt va phải Minh Phương đang ngồi một góc bàn học, chăm chú làm đề:

"Thế còn Phương?"

"Minh Phương to lớn như thế, chắc không ai làm gì được cậu ấy đâu."

Thắng cợt nhả, cả đám con trai ùa lên cười cợt theo. Mặc dù biết đó chỉ là câu đùa vô hại, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến người được nhắc tới, đặc biệt là những câu đùa nói về ngoại hình. Tôi quát: "Thế cậu ấy đéo phải con gái à?" Tiếng cười nói lập tức bị dập tắt "Con bé có vuông tròn tam giác thì vẫn là con gái, vẫn cần được bảo vệ đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top