ZingTruyen.Top

Ve Tinh Cua Rieng Em

Lá rụng nơi mùa thu Hà Nội nhuộm một màu cam vàng trên dải đường thô rát. Làn gió dìu dịu chùng chình qua kẽ tóc. Làm gì có thứ gọi là "bình yên" cho một kẻ mơ mộng?

Quay lại Hà Nội sau gần 3 năm xa cách, Hà Nội vẫn mang trong tôi một cảm mến trong lòng. Thủ đô mang trong mình vẻ đẹp của sự cổ điển, nhẹ nhàng, khiến cho tôi cảm thấy như được sống trong sự bình yên nơi phố cũ. Tôi yêu cái thành phố này da diết, đặc biệt là cái thời tiết chiều lòng người quá đỗi này.

"Đi gần 3 năm giờ mới vác mặt về?"

Tùng Lâm nhăn nhó dập tắt đi sự lưu luyến trong lòng tôi, anh liếc thoáng qua từ đầu đến chân tôi, chất giọng khinh khi.

"Em mới về, chưa gì đã cục súc vậy rồi."

Tôi nhăn nhó, bĩu môi.

Nguyễn Trọng Tùng Lâm - chính là người anh họ thấy em gái ngoài đường sẽ giả vờ như không biết của tôi.

Tùng Lâm bằng tuổi tôi, vừa là anh họ vừa là hàng xóm sống cùng khu với gia đình tôi. Nhà bác Hồng - mẹ Lâm nằm đối diện nhà tôi nên nhất cử nhất động của gia đình Cát Châu này gia đình bác đều là những người nắm được đầu tiên. Việc tôi trở về Hà Nội từ Ninh Bình sau gần 3 năm trời cũng vậy.

Hai bác qua nhà tôi phụ dọn dẹp căn nhà đã bám đầy mạng nhện như đã bị bỏ hoang suốt 3 thập kỷ.

Tôi là người con gái gốc thủ đô, vì công việc gia đình nên tôi chuyển đến Ninh Bình sống và học tập tại đây từ cuối năm lớp 8. Đến khi học xong lớp 10 tôi trở về Hà Nội. Vì đã sống ở nơi đây hơn một thập kỉ, việc rời đi gần 3 năm vẫn không thể xóa đi kí ức của tôi nơi Hà Nội hòa nhã. Chỉ là... ở nơi đây đã khác xưa rất nhiều, 3 năm ròng rã mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt. Nhưng có lẽ thời gian đã bỏ quên ông anh họ Nguyễn Trọng Tùng Lâm của tôi...

"Mày học ở dưới đó thế nào?"

"Chuyên Lương Văn Tụy thì anh biết thế nào rồi đó." Flexing chỉ là vô tình.

"Để anh chở mày lên trường tham quan."

"Okay!"

Tôi khá háo hức khi đi đến trường cấp 3, vì khi chuyển đi tôi vẫn còn học lớp 8 nên vẫn chưa được đặt chân đến nguyện vọng mà tôi luôn ao ước ở thời điểm đó.

"To vãi."

Tôi ngước mắt lên nhìn ngôi trường anh họ đang theo học, không hổ danh trường tôi từng mơ ước, rộng lớn mà nhìn vào là chỉ muốn lôi sách ra.

Dù nhìn giao diện có chút ăn chơi nhưng Tùng Lâm học không phải dạng vừa, anh chuyên tiếng Anh còn tôi chuyên Ngữ văn. Hồi cấp 2 cả hai chúng tôi đều đã hứa với nhau sẽ cùng nhau vào học THPT chuyên A mà chưa kịp thực hiện ước mơ tôi đã phải chuyển đi.

"Bảo Anh cũng học chuyên văn ở đây đấy."

"Ôi, thật á? Mong là được học cùng lớp với Bảo Anh."

Hà Bảo Anh, cô bạn thân 15 năm của tôi. Cả hai chúng tôi đều là học sinh chuyên văn và có tình yêu cao cả với những câu chữ. Lúc tôi chuyển đi cả hai đều rất buồn, mặc dù cách xa nhau gần 100km chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc nói chuyện cùng nhau. Bây giờ đã đến ngày gặp lại.

Dọc theo con đường thân thuộc, những tán lá liễu đung đưa trên cành khi vừa gặp cơn gió nhẹ. Mùi hương vú sữa dìu dịu, ngòn ngọt tựa như hương vị của mối tình đầu thời niên thiếu. Nó lại gợi nhớ cho tôi về khoảng thời gian với những rung động đầu đời ở tuổi 15. Thứ tình cảm kẹo bông ngây ngô dành cho những anh bạn điển trai học giỏi nổi bật của lớp. Tôi đã từng crush rất nhiều bạn nam, nhưng tôi chỉ dừng lại ở việc thích và đứng từ xa trông ngóng, tôi lấy họ làm động lực để học tập và cố gắng vì ước mơ vào chuyên. Thay vì lấy việc thích cái gì đó, tôi lại lấy việc thích ai đó để làm lý do cố gắng.

Ở nơi chuyên Lương Văn Tụy, có rất nhiều ký ức, vui có buồn cũng có nhưng cho đến khi rời đi, tôi vẫn không hối tiếc vì đã được học tập ở đây.

Mặc dù không được cảm nhận cảm giác ôn thi và nhìn thấy tên mình trên giấy trúng tuyển nguyện vọng 1. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn cơ hội để theo học ngôi trường mình mơ ước.

"Bây giờ anh ra sân bóng, mày đi không?" Giọng Tùng Lâm cất lên, dập tắt những hoài niệm đang dạt dào đổ về trong đầu tôi.

"Có ai ngoài anh không?" Đúng rồi, tôi đang giả ngu đấy, ra sân bóng một mình anh thì chơi kiểu gì...

"Một vài thằng bạn. Đừng lo, chúng nó không ăn thịt mày đâu."

"Thôi cho em về đi."

"Giờ đố mày chạy được."

Lâm vừa dứt lời liền phóng ga thật nhanh, phi như bay không cho tôi cơ hội phản ứng.

"Cho em về đi!!!" Tôi ngồi sau tay vừa vai Lâm vừa cố gắng ngăn hành động điên rồ của ông anh này lại.

Cả đám con trai, lòi ra một đứa con gái chẳng quen biết gì. Có ngộ nghĩnh quá không?

"Thôi anh ơi, cho em về đi!!!"

"..."

"Lâm ơi, em muốn về nhà!!!"

"..."

"Em ngại lắm trời ơi!!! Làm ơn cho em về nhà em đi hu hu..."

"Đàn ông con trai với nhau, có gì mà ngại."

What the fuck???

Thì ra trước giờ anh coi đứa em gái này là con trai, anh được lắm. Thằng anh tồi!

Một khi Nguyễn Trọng Tùng Lâm đã quyết định, thì chỉ có trời mới ngăn được. Lâm đưa tôi đến sân tập bóng rổ. Đúng như dự đoán, cái lùm chỉ toàn con trai.

1... 2... 3... 15?!

Fuck, có tận 15 người mà anh ta bảo với tôi "Chỉ có vài thằng bạn."

Nếu mà anh không phải anh họ của tôi thì tôi đã đấm anh sưng mỏ rồi đấy Tùng Lâm.

"Chà, nay Tùng Lâm dẫn bạn gái đi cổ vũ à?"

"Có bạn gái từ khi nào mà bọn này không biết gì thế?"

"..." Đúng như dự đoán của tôi, một đứa con trai xuất hiện cùng một đứa con gái xa lạ đèo nhau trên cùng một chiếc xe sẽ rất dễ gây hiểu nhầm cả hai là một đôi.

"Em họ tao, vừa chuyển về từ Ninh Bình."

"Ồ... Dễ thương ghê." Một trong đám con trai mặc tank top đang chuẩn bị luyện tập bước đến gần tôi. Dáng người cao lớn khom lại, tay chống đầu gối, chăm chú nhìn tôi, cười khẩy "Cậu tên gì?"

"Cát Châu." Tôi ngập ngừng trả lời.

"Tên hay thật đấy, tớ là Nhật Minh, kia là Hải Nam, Đông Phong, Đức Anh, Huy Khánh..." Cậu bạn vui vẻ liệt kê từng thành viên trong đội bóng, lần lượt lần lượt, rồi cuối cùng chỉ vào bạn nam phía cuối "Và... Bảo Huy."

"..." Tôi cười gượng, chẳng biết nói gì hơn, chú ý lắng nghe phần giới thiệu hơi chút dài dòng của Nhật Minh.

"Nếu là em của Tùng Lâm thì chắc chắn sẽ gặp bọn mình dài dài, làm quen nhé?!" Nhật Minh chìa tay về hương tôi, ngụ ý muốn bắt tay.

Tôi cười mỉm, đưa tay ra đập tay nhẹ vào tay bạn coi như một lời chào.

Tôi ra ngồi một góc ở hàng ghế cổ vũ. Im lặng quan sát không gian lạ lẫm xung quanh, lúc tôi chuyển đi vẫn chưa có sân bóng rộng rãi như này.

Cả sân bóng chỉ có mình tôi là con gái. Còn lại chỉ toàn con trai, anh bạn nào cũng cao lớn thân hình săn chắc, và khuôn mặt rất điển trai. Theo như tối biết thì tất cả đều là bạn học trên trường và đồng đội trên sân bóng của Tùng Lâm.

"Cậu cần nước không?" Từ đâu, một anh bạn ngồi xuống cạnh tôi, chìa cho tôi một chai nước.

"Tớ cảm ơn." Tôi ngập ngừng cầm lai chai nước. Cười mỉm. Theo như lời giới thiệu của Nhật Minh thì hình như đây là... Bảo Huy?

Cậu mang vẻ đẹp đúng như vẻ đẹp của người con trai thủ đô. Khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng không mờ nhạt. Đôi lông mày không quá dày nhưng vẫn tôn lên được vẻ nam tính. Điểm nhấn ở những anh chàng này vẫn là đôi mắt, khi mở to, cậu ấy trông có vẻ rất hiền dịu và đậm chất thư sinh, tinh anh và lanh lợi. Nhưng khi đôi mắt anh đào của cậu khẽ khép lại, lại trông rất sắc lạnh, nhạy bén, như lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thấu tâm can người khác. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng khiến tổng thể khuôn mặt vô cùng hài hoà, cứ như thể mọi bộ phận trên mặt cậu được sinh ra để dành cho nhau.

"Sắp tới cậu sẽ chuyển đến học tại A sao?"

"Đúng rồi, tớ học chuyên văn."

"Giỏi thật."

"Cậu cũng học A mà. Cậu cũng giỏi lắm ấy."

Tôi rất ngưỡng mộ những bạn học chuyên A.

"Anh không cần thể hiện điều gì, chỉ cần học chuyên A là em đổ!"

Đó là tôi của quá khứ, hiện tại thì phức tạp hơn nhiều...

"Bảo Huy! Đó là em gái tao đấy!" Bỗng giọng Tùng Lâm từ phía xa cất lên. Làm tôi nảy ra một vài tia nghi ngờ mông lung trong đầu. Với cái tính nhạy cảm thái quá, tôi cảm nhận được ẩn ý trong câu nói của Tùng Lâm.

"Em gái thì sao nhỉ? Tao chỉ muốn kết bạn." Huy nhún vai nhẹ tênh. Nói với cái giọng hơi chút đùa cợt "Đúng không... Cát Châu?" Huy hướng mắt nhìn tôi, khẽ cười.

Tôi cũng hùa theo anh bạn, cười đáp trả: "Bạn bè thôi mà, anh nghĩ nhiều quá đó Lâm."

"Bảo Huy nhanh thật, đã "kết bạn" rồi sao?" - Đông Phong vừa cười vừa nói.

"Còn "bạn thân" Hà Linh lớp Hóa 1 thì sao ta? Bạn ấy mà biết được Bảo Huy có "bạn mới" chắc sốc lắm."- Nhật Minh tiếp tục đùa cợt.

"Chắc cậu ấy phản ứng cháy như 2Mg phản ứng với O2 mất." - Đức Anh.

Hiểu!

Mấy câu đùa cợt đậm mùi khịa nhau như này cũng có thể thể hiện được phần nào bản chất của những con người trước mặt và đặc biệt là Bảo Huy.

Theo linh cảm của tôi dựa trên cơ sở là những câu chọc ghẹo của mấy anh bạn này, tôi nghĩ anh chàng Bảo Huy này không phải là một anh bạn bình thường.

Thấy cuộc trò chuyện ngày càng lên cao, tôi góp giọng: "Không sao, càng nhiều bạn càng vui mà!" Tôi cười mỉm, nhìn Huy "Đúng không?"

Nghe xong câu nói của tôi, Huy hơi khựng lại. Khuôn mặt và cảm xúc không thay đổi nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đã hiểu được câu nói "vu vơ" của tôi. Huy cười đáp trả, khẽ gật đầu.

"Thôi các cậu giải tán ra khởi động để tập luyện đi. Tớ ngồi đây cổ vũ."

Tôi biết điểm mạnh trên khuôn mặt mình là nụ cười. Nên luôn biết cách sử dụng triệt để ưu điểm của mình để gây ấn tượng trong mắt đối phương. Dù sao ấn tượng lần đầu gặp mặt cũng vô cùng quan trọng. Nên đi sau mỗi câu nói, tôi thường tặng kèm theo một nụ cười thật tươi.

Hơn 50 củ niềng răng chứ đâu phải ít.

__________

Red Flags: Dấu hiệu cảnh báo một mối quan hệ, người mà bạn nên đề phòng.

Flirt: Tán tỉnh.

Flex: Khoe khoang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top