ZingTruyen.Asia

||Various MLB x Reader|| Yellow umbrella.

Chapter 26: Ladybug(2).

__Nicutin__

Tối nay có một bữa tiệc đấu giá từ thiện.

Cô mặc một chiếc váy đuôi cá trễ vai màu tím được đính thêm những viên ngọc trai đen, tóc được uốn xoăn bồng bềnh, lúc xuống xe cô đã nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đang đỗ trước cửa khách sạn.

Bước trên đôi giày cao gót cao bảy phân, lộc cộc bước ngang qua đó, sau đó cô cúi người rồi mỉm cười gõ vào cửa xe.

Khuôn mặt đẹp trai của hắn xuất hiện, ánh mắt nhìn cô đầy tình ý. "Anh đây."

Cô bị hắn chọc cười, mấy giây sau mới đáp lại. "Không biết anh cũng tới đây, vào chung không?"

Tối nay cô đã chuẩn bị một món quà lớn.

Lâu lắm rồi không thấy biểu cảm bất ngờ từ hắn.

Leo nghe thấy thế liền mừng lắm, vội bước ra khỏi xe. Lúc cô không chú ý thì vội chỉnh lại tóc và y phục của mình. Trái tim của con người chính là như thế đó: mù quáng và uể oải, nó muốn lẩn tránh nhưng không muốn người khác lẩn tránh mình.

Cô tuỳ hứng hất tóc, nhấc đuôi váy rồi cất bước.

Trong sảnh lớn tiệc tùng linh đình, đêm nay là bữa tiệc do rất nhiều doanh nhân nổi tiếng trong thành phố Paris tổ chức, sự xuất hiện của cô thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cô và hắn bắt đầu tách nhau ra.

Hắn đi giữa biển người, âu phục giày da thẳng thớm, trông rất ra dáng người sẽ thừa kế một tập đoàn lớn.

Số người đi tới chào hỏi cũng ngày một nhiều.

Không ngờ do lo tiếp chuyện quá mà cô lại quá chén rồi, cô mơ mơ màng màng tựa người vào góc tường sô pha, sau đó nhận ra ai đó đã đăng bài trên trang cá nhân.

Trong ảnh, là xác của nạn nhân mới trong vụ án giết người liên hoàn này. Người này bị đánh tơi tả, bị xé toạc 1 chân và 1 tay và treo lơ lửng trên không bằng những sợi dây kim loại. Nạn nhân còn bị cắt bớt tóc, chết không nhắm mắt mà máu me be bét khắp mặt còn bầm tím khắp nơi, nhìn rất thảm khốc.

Không hổ là Xingfu, cũng nhanh tay đấy.

Ngay sau đó, điện thoại của cô có thông báo.

[Đã xong rồi, tiểu thư.]

Tình chàng ý thiếp.

Cô ung dung tự tại nhắn lại. [Mua hot search, trang đầu báo và tạp chí, nếu không lên thì đêm nay anh cuốn gói biến đi.]

Dứt khỏi điện thoại, ánh nhìn đầu tiên cô bắt được là từ Leo. Hắn tái mặt, đôi môi hơi mở ra, hiển nhiên đã hay tin.

Cô cười một giọng cười quỷ quyệt vui vẻ rồi giơ ly champagne về phía hắn, lúc uống còn không ngưng được nụ cười khoái chí của mình.

Có vẻ như cô làm trúng tim đen của hắn rồi. Vì Leo đang không ngừng lao về phía cô.

"Là em làm sao?" Hắn bàng hoàng hỏi.

Cô giả ngu lấy tay che miệng lại. "Có chuyện gì thế?"

Hắn ta nắm chặt cổ tay cô, muốn cô nói ra sự thật. Tuy cô say nhưng vẫn khá tỉnh táo, nhanh chóng gọi Xingfu đến giải vây.

Cô nhất định sẽ không để ai chịu thiệt.

__________________

Cô nheo mắt, chống cằm rồi dùng mũi chăn nâng cằm ông lên. "Xingfu ơi. Anh đã bao giờ suy nghĩ tới việc làm quản gia mãi mãi cho em chưa?"

Xingfu dừng việc sát trùng cho gót chân bị thương vì mang cao gót của cô, theo ý cô mấy giây rồi bật cười. "Tiểu thư lại có ý đồ gì vậy?"

Cô đảo mắt suy nghĩ.

"Ừm, muốn tài nguyên của gia đình anh."

"Được, nghe em hết." Ông cúi đầu rồi nhoẻn cười, dán băng cá nhân lên chỗ bị thương cho cô rồi nhẹ nhàng hôn lên chân cô. "Tất cả là của em, kể cả anh cũng không ngoại lệ."

Đúng vậy, cô không muốn một con chó biết nói không.

Cô như đạt được ý nguyện, liền nằm xuống giường.

"Veliomoure?" Cô bất ngờ nhìn kẻ không hề xa lạ đó. Thất thần vài giây nhưng quản lí đã nhắc cô tỉnh lại, đội mũ vào, ngồi lên "chiến mã" màu tím độc của mình, chậm rãi tiến vào đường đua.

Vòng khởi động sắp bắt đầu.

Âm thanh quanh trường đua hỗn loạn, có tiếng người bực tức vì chen chúc, có người hô hào cá cược, Veliomoure ngồi ở trên đài cao, chăm chú nhìn vào thân ảnh của Y/n.

Trong lòng anh hồi hộp, tim cứ đập liên hồi. Ánh nắng trên đỉnh đầu dần trở nên gay gắt, khi các tay đua đã khởi động và làm quen xong với đường đua xong thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, mọi người đều đổ mồ hôi.

Khán đài cả ngàn chỗ đều đứng kín mít người, chen chúc với nhau.

Lần đầu tiên chịu khổ như thế, anh ta không kìm được sự khó chịu. Phải biết nhà anh ta thuộc dạng phải lùi xuống chục cây thì mới tới đích!

Nhưng vì cô ta, Veliomoure nhịn!

Cô bẻ khớp tay rồi vào tư thế sẵn sàng, không quên trước đó còn vẫy tay chào fan của mình.

Cô không lo sợ gì, quần áo cùng mũ bảo hộ được chuẩn bị riêng, là hàng độc quyền từ hãng lớn và thông qua tiêu chuẩn nhất định, cho nên có thể yên tâm phần nào.

Đường đua của cuộc thi này trải dài và bao quanh cả khán đài rộng lớn, hơn nữa còn ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua hẹp, đúng là thách thức người chơi.

Trên màn hình led được gắn rải rác xung quanh khán đài lần lượt xuất hiện hình ảnh của các tay đua, cuộc đua đã chính thức bắt đầu.

3

2

1

GO!

Ánh mắt anh không rời khỏi chiếc mô tô tính độc của cô, cứ nhổm người lên xuống mỗi lần cô đến khúc cua.

Khác với mong đợi của anh và nhiều người, cô chỉ đứng hạng ba.

Chỉ còn một đoạn nữa là về tới đích.

Ngay lúc anh ta còn đang tiếc nuối, cô lại liều mạng lao lên.

"Y/N!" Lúc này cũng có người liều mạng gọi tên cô, là Xingfu.

Dù cô không quay đầu nhưng ông biết cô đã nghe.

"MỌI NGƯỜI KHÔNG AI ĐƯỢC RỜI ĐI, HIỆN TRƯỜNG CÓ NGƯỜI CHẾT!"

Xingfu và Tian Feng liều mạng ngăn cản mọi người, Veliomoure cũng bị vụ việc thu hút mà ra tay giúp đỡ.

Cô tặc lưỡi rồi chiếc xe màu dưới tốc độ cao ôm sát xuống mặt đường, cả cơ thể cô ta như sắp ngã văng ra.

Cơ thể Y/N gần như là lướt qua mặt đường, chiếc xe dựng thẳng lên sau khúc cua rồi phóng vụt về trước.

Thêm hai cú cua gây đau tim nữa,  cô cuối cùng cũng xuất sắc vượt lên và hoàn thành chặng đua ở vị trí thứ hai.

Mọi người la hét ầm ĩ chúc mừng cô rồi mới chú ý tới vụ việc trên.

Lại là xác chết cosplay Ladybug. Cô tức giận ném phăng chiếc mũ bảo hộ đắt tiền đi.

"Con mẹ nó, đúng là được nước làm tới mà!" Hai người ở trong không gian của Lyi mà nói chuyện. "Tên Leo kia có biết điểm dừng không thế?!"

Nhìn điệu bộ mất bình tĩnh của cô, ông bình tĩnh nói. "Không phải do hắn làm."

Cô giật mình. "Cái gì?"

"Giống như em và Leo, đã có người nhúng tay vào." Xingfu bình tĩnh giải thích.

"Leo? Rõ cậu ta là hung thủ cơ mà?" Cô hoảng hốt thốt lên.

Xingfu lắc đầu phủ nhận lập trường của cô. "Nếu hắn thật sự là hung thủ thì sẽ không đi theo em về nhà vào đêm hôm đó."

Phải rồi, vì hắn muốn chắc chắn cô không nằm trong tầm ngắm của hung thủ thật sự.

Cô cứng họng, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Rốt cuộc là ai?

Nếu như hung thủ thật sự không phải Leo, như vậy là ai? Có thể giết người vẫn tần suất kinh hoàng như vậy đúng là không tầm thường.

Vì là vụ án đú theo, nên rất nhanh hung thủ đã bị bắt. Cùng với sự sắp đặt tài tình của Xingfu và sự ranh ma của Leo đã giúp tên đó lãnh án tử, còn hung thủ thật sự thú thật Leo cũng không biết. Vì hắn cũng chỉ là tự nhúng tay vào thôi, còn những xác chết lung linh đẹp đẽ kia không phải tác phẩm do hắn ta tạo nên.

Mà đó là một dấu chấm hỏi lớn.

Cô không phải không có nghi phạm, nhưng thật sự thì không có chút bằng chứng nào. Còn tên kia tang chứng vật chứng rõ ràng, khá cẩu thả nên rất dễ dàng để đổ tội hết cho tên đó.

Có trách thì do tên đó tự chuốc lấy thôi.

Nhưng, mục đích cuối cùng là gì?

Cô và Xingfu đều không biết.

Ban đầu dư luận rất xôn xao tại sao hung thủ lần này lại cẩu thả như vậy, nhưng nhà cô bịt miệng báo chí. Để cho họ không có lời giải, sẽ tự êm đềm lại.

Sau hai tuần thì mọi chuyện cũng đã lắng dần xuống, Marinette dù rất sợ nhưng cũng đã lấy lại tinh thần. Cô cũng tiếp tục tới trường như thường lệ.

Các nạn nhân biến thành cô hồn dạ quỷ, kết hợp với akuma cũng rùm ben Paris được một phen.

Nhưng nhất định không truy ra được hung thủ!

Vì vốn kẻ đó không "tồn tại".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia