ZingTruyen.Asia

||Various MLB x Reader|| Yellow umbrella.

Chapter 16: Cat Blanc.

__Nicutin__

"Vlinder!"

Bunnyx lao ra ngoài và nắm lấy vai cô ấy lắc thật mạnh. "Em đã làm gì vậy?!"

Xingfu vội ôm chị ta ra khỏi người cô, cô bình tĩnh đứng lên. "Làm gì là làm gì?"

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó, sau này sẽ gây ra thảm họa lớn!" Bunnyx vội nói. "Ladybug cũng đã thất bại rồi!"

Trong lúc nói chuyện, cô nhận thấy một bên chân của Bunnyx đã biến mất, hai người bắt đầu khẩn trương hơn. "Được rồi, Mal với Xingfu ở lại đây nhé."

Cô tháo chiếc choker của mình ra và giao lại cho ông, vội biến hình. "Lyi, biến hình!"

_________________

Khi cô mở mắt ra, mọi thứ xung quanh làm cô khiếp sợ. Mọi thứ đã tan vỡ. Tháp Eiffel bị đổ, các tòa nhà bị nghiền nát và nước ngập khắp nơi.

Bunnyx nhanh chóng rời đi.

Ngay khi hang đóng lại, cô có thể thấy Cat Noir đang hát một mình từ xa. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Mèo mun đã trở thanh mèo trắng.

"Chú mèo bé xinh trên gác mái...cô đơn vắng bóng cô nàng kề bên."

Nhìn sơ qua, cô đã nắm được kha khá tình hình hiện tại.

"Cat Noir!" Cô gọi to.

Ngay lập tức, anh quay lại, đôi mắt mở to khi bắt gặp ánh mắt của cô. "Chị! Em tưởng em mất chị rồi." Anh nói rồi nhảy đến chỗ cô.

"Ôi, chú mèo này đã rất buồn khi thiếu chị đấy!"

Cô không lùi lại, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tinh nghịch và tươi vui hôm nào giờ chỉ còn lại sự khổ sở và mất mát. Cô đột nhiên trào dâng nỗi cắn rứt lương tâm không sao giải thích được, càng hiểu rõ tình hình, cô càng thấy có lỗi. Cat Noir đã biết danh tính thật của cô rồi, ngay cả khi cô đang trong dạng Lyi.

Kiểu tóc này, giọng nói này, cách xưng hô này. Dù không muốn nhưng rõ ràng là Adrien...

"Adrien, chúng ta có thể sữa chữa mọi thứ. Lại đây đi em." Cô dỗ ngọt anh.

"Đương nhiên rồi!" Anh nói rồi bò quay cô như một chú mèo thật sự. "Chị đã quay trở lại và chị chỉ cần đợi thôi, em đã có Miraculous của Ladybug rồi!"

"Nó sẽ cho em một điều ước, mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu, chị sẽ không chết!"

"Chết?!"

Anh nhào tới ôm cô nhưng bị cô đá phăng ra, rơi đôi bông tai ra một bên. Trước khi anh kịp định thần lại thì cô lao tới giựt lấy Miraculous đó rồi nhảy xuống khỏi toà nhà và đáp xuống một chiếc xe bus đang lênh đênh.

"Tại sao chị không bao giờ muốn mọi chuyện thuận lợi vậy, Y/N!!?" Cat Blanc lao tới và sử dụng Cataclysm, cô nhanh chóng chạy trên những thứ nổi trên mặt nước.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy...?" Cô lẩm bẩm khi cố trốn khỏi anh.

Một bên khác, Bunnyx tua lại đoạn tương lai đó và phát hiện ra một chuyện.

"Y/n, em rất vui vì chị đã tới!" Adrien hào hứng vẫy tay khi cô tiến lại gần, hai người ngồi trên băng ghế và ăn kem tình nhân cùng nhau.

Họ bầu bạn cùng nhau, không bao giờ hết chuyện để kể. Ánh nắng buổi chiều và sự lãng mạn của cây cầu đã tiếp thêm dũng khí cho anh nắm lấy tay cô.

Hai người không nói gì nhưng đã ngầm xác định mối quan hệ của nhau.

Lúc ra về, họ còn trao cho nhau một nụ hôn môi. Thế thì tại sao anh lại bị Akuma hoá chứ? Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy mà?

"MEGA-CATACLYSM!"

Từ hôm đó, cô và anh yêu nhau rất mặn nồng và hạnh phúc. Cùng nhau nhảy, cùng nhau tới trường, thậm chí là đã cùng nhau...lên giường. Hai người họ cũng đã biết cuộc sống anh hùng của đối phương và luôn yêu thương cũng như chiếu cố nhau.

Nhưng nó kéo theo rất nhiều hệ quả xấu, Bunnyx tua tới khi hai người đã công khai với cả thế giới.

"Hàng loạt thiếu nữ và thiếu niên ở Paris đang vỡ mộng vì siêu mẫu Adrien và tiểu thư danh giá nhà Y/n đã chính thức công khai rằng họ đang yêu nhau!"

Vlinder nhảy tới tháp Eiffel và nhìn anh bò trường trên đó, lảm nhảm về những chuyện đã xảy ra. "Khi con mèo đã lòi cái đuôi, sớm muộn gì thiên hạ cũng biết thôi! Chị thấy chưa, Y/n? Tình yêu của em với chị nhiều đến mức em có thể biến thế giới trở thành như thế này."

"Adrien..."

Lại tua ngược lại, là cô đang nghe ba mình mắng chửi. "Y/n, trước đây vì tên Lu cà gì đó mà con đã suy đến thế rồi. Giờ còn yêu một đứa có thằng cha tầm thân, mày liệu hồn mà chia tay ngay cho bố!"

"Nhưng em ấy đã làm gì con đâu...?"

"Nếu con dám cãi lời, thì từ giờ con cũng đừng hòng ở lại cái Paris này nữa! Thằng nhóc kia cũng sẽ không bao giờ cắp sách tới trường nữa, và nó sẽ là lỗi tại con!" Cha cô quát lớn rồi hậm hực bỏ đi.

"Lỗi của tôi...lỗi tôi." Cô oà khóc nức nở, bắt đầu bệnh trầm cảm lại tái phát.

Sau đó Cô nhốt mình trong phòng, ngày ngày đọc những bình luận ác ý của những fan cuồng Adrien tấn công trang cá nhân cô. Lời cha cô thì cứ văng vẳng bên tai, chúng nó như những chiếc dao đâm thẳng qua tim cô làm cô suy sụp hoàn toàn, lớp bảo vệ mỏng manh cuối cùng của cô đã tan ra làm trăm mảnh. Y/n từ bỏ Miraculous của mình, vào một ngày mưa tầm tã gọi điện cho Adrien.

"Chị Y/n, em yêu của chị đây!" Adrien không biết cô đang đứng ở trên nóc nhà mình, chia tay xong liền sẽ nhảy xuống.

Cô im lặng hồi lâu rồi mới ngập ngừng nói. "Adrien, tha thứ cho chị..."

Đầu dây kia chưa kịp đáp lời thì cô đã cúp máy rồi lao mình xuống đất, Akuma còn chưa kịp nhập vào thì cô đã mất đi ý thức, đầu óc không suy nghĩ được gì còn tim gần như ngừng đập. Lúc này, đầu đã có 1 vết thương lớn và phần não bên trong gần như nát vụn, dịch trắng xen lẫn đỏ không ngừng chảy ra.

Bởi vì thời gian xử lý thông tin rất ngắn, cô chạm đất mà không có bất cứ cảm giác nào. Coi như cũng an ủi phần nào cho cuộc đời cô.

Khi Adrien - giờ là Cat Noir chạy tới, thì không thấy gì ngoài một cái xác không hồn của cô. Anh tuyệt vọng, căm thù cái thế giới đã đối xử với cô quá tệ bạc và cũng chính lúc này akuma đã nhân cơ hội nhuộm đen trái tim anh. Một lời thề máu xuất hiện rằng anh ta sẽ huỷ diệt thế giới này để trả thù cho cô, hoặc sẽ lấy Miraculous của Ladybug và ước một điều ước.

Anh ta giết Hawk Moth, nhấn chìm Paris và phá hoại lung tung. Ladybug cũ vì chống đối mà chết, Ladybug mới do Bunnyx nhờ cậy vì chống cự không nổi mà bị đoạt Miraculous rồi cũng trút hơi thở cuối cùng.

Đang tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng trước khi ước thì lại bị chính người mình yêu phá đám.

"Em sẽ tìm được chị, khi đó chị sẽ phải đưa lại cái bông tai đó cho em rồi ta lại có thể hạnh phúc bên nhau!"

Cô lao tới từ sau lưng anh và nhảy lên và xoay hai vòng với tư thế nằm ngang rồi đè Cat Blanc xuống, đây là chiêu của Mizuki mà cô rất thích. Nắm lấy cây gậy và nhảy ra chỗ khác, đạp gãy nó nhưng không có akuma nào bay ra.

"Tìm Akuma của em sao? Chị không thể nghĩ cho bản thân mình à?!" Anh lại lao tới và hai người dằn co lên tới nóc của một toà nhà.

Cô khai triển kĩ năng và nhốt anh lại trong một chiếc hộp vô hình, anh cố dùng cataclysm nhưng vô dụng. Anh vừa tức giận cố tìm cách thoát ra vừa trách móc cô. "Chị lại muốn bỏ rơi em à?!"

"Chị biết cảm giác liên tục bị vứt bỏ là như thế nào không?! CHỊ KHÔNG HỀ BIẾT, THẢ EM RA, EM CÓ THỂ CỨU VÃN CHUYỆN NÀY!!!" Anh càng nói càng hoảng loạn, sợ cô lại rời bỏ anh một lần nữa. Ánh mắt Cat Blanc nhìn cô mang sự khổ sự, chật vật và hoảng loạn. Chúa ơi ai mà biết anh ta đã phải chịu đựng những gì. Anh ta không dùng tay đập được thì dùng đầu, càng ngày càng mất kiểm soát và hung hăng. "LÀM ƠN ĐỪNG BỎ RƠI EM, ĐỪNG KHÔNG CẦN EM, THẢ EM RA, EM KHÔNG ĐỂ CHỊ RA ĐI NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!!"

Anh ta còn thậm chí bật khóc. Nửa ngày sau mới thẫn thờ ngồi sụp xuống, kiệt sức chỉ biết ngồi khóc huhu.

"Cat Noir, nghe chị nói." Cô thở dài, bước lại gần anh và ngồi xổm xuống một Adrien tan vỡ. Khóc cũng đã khóc rồi, quậy cũng đã quậy rồi, giờ chỉ có thể ngồi im mà khóc trong bất lực. "Chị có thể không biết em đã trải qua và chịu đựng những gì, nhưng em không nhớ sao? Chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau bảo vệ Paris này mà."

Người phụ nữ anh yêu nhiều năm, đột nhiên tự tử mà câu cuối cùng là xin anh tha thứ.

Anh rất muốn hận cô, nhưng giây phút anh nhận ra lí do cô lựa chọn rời đi, anh đã hận cả thế giới này.

Những lời không nói ra như nghẹn lại trong cổ họng, anh không biết giờ phút này nên nói gì.

"Chúng ta có thể sửa chữa chuyện này, Adrien, chị sẽ khôi phục mọi thứ ở quá khứ."

"Nhưng nếu chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa...thì sao ạ..?" Anh cẩn thận từng li từng tỉ, nhỏ giọng hỏi. Càng nói, nước mắt càng rơi. "...em thích chị lắm, Y/n.."

Cô giải trừ kĩ năng, ôm anh vào lòng vỗ về. Anh nhìn cô ấy, ngồi yên không động đậy, anh nghe cô nói. "Rồi chúng ta sẽ có một gia đình, một con hamster như em mong muốn."

Trên vai và cổ anh có dòng chất lỏng ấm áp, giọng cô run nhẹ. Lặp lại lần nữa. "Một con hamster."

Anh cũng nghẹn ngào mà ôm chặt cô. Thà rằng cô mắng anh, thậm chí cho anh một cái tát, hy vọng điều này có thể bù đắp lại cảm giác tội lỗi của anh đối với cô, nhưng cô vẫn luôn dịu dàng vỗ về anh, ở bên cạnh anh. Nói: "Ngoan lắm."

Cô nhẹ nhàng nắm lấy chiếc chuông và đập vỡ nó.

"Thanh tẩy!" Ngọn lửa trong đèn lồng nuốt chửng con Akuma và thả ra một con bướm.

Hãy để những ngón tay ta đan vào nhau

Và chúng ta sẽ kiên cường đứng lên.

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn

Cat Noir trở lên bình thường, kinh ngạc nhìn Y/n trước mắt. "Chị Y/n!?"

Cô buông anh ra, một con bướm trắng đậu lên tay anh, anh nhẹ nhàng đưa đôi tay mình cho nó đáp lên. Nhẹ lòng mỉm cười. 

Cô nhẹ nhàng xoa đầu anh như một lời xin lỗi cho phiên bản đã chết của mình.

Đôi ta sẽ vẫn đứng hiên ngang

Cùng nhau đối mặt với tất cả.

Khi bầu trời sụp đổ.

"Tuyệt vời, tuyệt vời!!!! Em thành công rồi, Vlinder bé!" Bunnyx chui đầu ra khỏi hang thỏ, vui mừng ré lên. 

"Chị, tại sao chị lại xin em tha thứ...?" Anh níu tay cô lại khi thấy cô định quay lưng đi tới chỗ chị ta. "Tại sao..vậy?" Giọng anh khàn khàn, thận trọng hỏi cô.

Anh kéo cô lại ôm, nằm trong ngực cô mở mắt nhìn chằm chằm Vlinder không chớp mắt. Đôi mắt ấy long lanh và ươn ướt, như thể con chiên thành kính đã nhìn thấy đức tin mà mình hướng đến từ lâu. Cô có thể cảm thấy tay anh ấy hơi run sau lưng mình.

Nỗi căng thẳng đến mức nào mới có thể khiến một cậu trai sống trong căng thẳng nhiều năm cũng trở nên không kiềm chế được.

Trong giây phút cuối cùng của đời mình, tôi nghĩ cái gì?

Có phải rất đau không? Sẽ nhớ đến Adrien chứ?

Hay tôi sẽ hận anh? Trách anh vì làm tôi thành ra thế này?

Chính tôi mãi mãi không biết được đáp án.

Tất cả bí mật liên quan đến tôi của tương lai, đã bị chôn vùi trong lòng đất cùng bia mộ.

"Adrien, chị sẽ sửa lại mọi thứ. Đừng lo." Cô đã nâng hai má anh lên. Cô cúi đầu trao cho anh một nụ hôn thật sâu, lưu luyến thả anh ra, cô mỉm cười dịu dàng. "Chị hứa đó."

Anh mỉm cười, chấp nhận buông tay để cô đi. "Em biết mà."

Cô nhảy vào hang thỏ, tự ụp thao lên đầu mình. "Được rồi, về đúng thời điểm chị đưa em đi đi."

__________________

Cô nhìn ngọn lửa của đèn lồng mình nhẹ nhàng càn quét khắp nơi và mọi thứ trở về ban đầu mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Khi trở về cũng là lúc gần tới giờ hẹn, cô gọi điện cho Adrien và lại chơi chiêu giả bệnh. "Adrien..chị vừa bị tông xe, dù không nặng như phải đến bệnh viện. Hẹn em ngày khác nhé huhu, xin lỗi em."

Dù anh có thể buồn bã nhưng ít nhất là đỡ hơn việc biến thành Cat Blanc, đúng không?

Thế mà cô lại nhận ra một vấn đề, nếu hai người yêu nhau dẫn đến sự kiện Cat Blanc thì ngoại trừ tương lai hai người cưới nhau thì không phải kiểu gì anh ta cũng phải hoá Cat Blanc một lần sao?!

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi luôn...

Cái cảm giác đau đớn kia, thấm vào từng chân tơ kẽ tóc, từng chút từng chút, rõ ràng vô cùng.

Không chỗ nào có thể che giấu được.

"Lyi, tôi đau lòng quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia