ZingTruyen.biz

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá

29

nganhhoankim

"Lạch cạch"

Tiếng mở cửa vang lên. Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng, trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt khá lớn.

"Tống Á Hiên, tớ với Nghiêm Hạo Tường vừa đi cửa hàng tiện lợi về nè, có mua một ít cho cậu này".

"Này Hạ Nhi".

Cả hai chạm mắt vào nhau, Tống Á Hiên không nói gì hết cả, anh chỉ lén lút nhét một tờ giấy note vào tay của Hạ Tuấn Lâm và chạy đi ra khỏi kí túc xá, dáng vẻ trông vội vội vàng vàng không thôi.

Hạ Tuấn Lâm đứng ngây ra, ngơ ngác nhìn anh chạy đi. Cậu bỏ túi đồ ăn xuống bàn, hấp tấp mở tờ giấy ra. Cậu chậm rãi đọc từng câu từng chữ trong đó và......

"HIÊN HIÊN"!!!!
________________________

Tống Á Hiên chạy tới chỗ hẹn như trong tin nhắn khi nãy. Anh nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng của một ai hết. Thật ra anh cũng đã đoán được một phần rằng mình sẽ bị bỏ lại một mình nên cũng chả bất ngờ mấy.

Phía trước Tống Á Hiên là một sân bóng rỗ, nơi này là chỗ để các học sinh luyện tập nếu phòng tập bóng rỗ bị đội bóng chuyền chím.

Anh đi lại gần đó, cầm lên một quả bóng lên và ném vào rỗ với một khoảng cách khá xa. Một phát ăn ngay, chả có gì kì lạ khi trái bóng ấy ngoan ngoãn chui tọt vào rỗ.

"Nhàm chán".

Sau câu nói của anh bỗng, có một tiếng vỗ tay vang lên. Một bóng người của một cô gái từ từ đi lại gần anh. Cô ta còn mặc trên mình một bộ đầm màu đỏ chót trong vô cùng nổi bật nhưng lại không kém phần kinh dị.

"Cọc....cọc....cọc....".

Tiếng giày cao gót cứ vang vọng khắp cả sân bóng. Cô ta bắt đầu mở lời, nói lên một câu khiến anh có hơi khó hiểu.

"Khi màn đêm buông xuống, Chu Tước đỏ thắm sẽ lướt qua......".

Trên tay cô ta còn cầm....

Một con dao, với cán dao cũng là màu đỏ. Từ từ tiến lại gần anh, nhưng...

Tống Á Hiên lại không hề lùi bước, anh lại đứng im ở chỗ cũ.

Cái người cầm dao ấy chính là VƯƠNG NHƯ TUYẾT.

Xung quanh Tống Á Hiên bắt đầu xuất hiện rất nhiều nữ sinh, cũng mặc một chiếc đầm đỏ nhưng lại không cầm dao. Tất cả đều lặp lại câu nói khi nãy.

"Khi màn đêm buông xuống, Chu Tước đỏ thắm sẽ lướt qua.....".

"Khi màn đêm buông xuống, Chu Tước đỏ thắm sẽ lướt qua......".

Cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, xung quanh Tống Á Hiên dường như chả có một khe hở thoát thân nào. Tất cả đều bị vây kính bởi những nữ sinh đó. Bỗng anh mở miệng hỏi một câu.

"Lưu Diệu Văn đâu.....".

Một lúc lâu không ai chịu trả lời anh, bọn họ cứ lặp đi lặp lại câu nói kí quái đó.

"LƯU DIỆU VĂN ĐANG Ở ĐÂU HẢ"!!!

Bỗng, tất cả đều dừng lại, khoảng không gian im thin thít gần như nghe được cả tiếng thở của anh.

"Cậu còn tâm trạng mà quan tâm tới Văn ca nữa hả.....".

"À mà đúng rồi, sắp c.h.ế.t thì nên hoài niệm chứ....".

"Cứ nhớ nhung, hoài niệm cho đã đi, có lẽ hôm nay là lần cuối cùng được nhớ nhung của cậu đó".

Nói xong, ả ta còn cưới lên một cách điên cuồng làm Tống Á Hiên cau mày khó chịu với cô ta không thôi.

Vương Như Tuyết đưa tay lên, nhìn vào chiếc đồng hồ của ả, và đương nhiên nó cũng là màu đỏ.

"Chưa tới giờ, hay là chúng ta trò chuyện một tý ha".

"Chắc hẳn là cậu đang vô cùng khó hiểu về những hành động từ nãy tới giờ".

"Cũng nói với cậu luôn, không có một Lưu Diệu Văn nào đang bị tôi bắt cóc như trong tin nhắn cả".

Khi nãy, trong đoạn tin nhắn, cô ta đã nói rằng"Lưu Diệu Văn đang bị bắt cóc ở chỗ tôi rồi, có lẽ cậu không phiền khi đi cứu cậu ta chứ nhờ".

Và, ngay câu đó đã khiến anh rơi thẳng vào bẩy, nhưng Tống Á Hiên cũng chả sợ sệt gì vì anh biết, cỡ nào thì Hạ Tuấn Lâm hoặc Đinh Trình Hâm sẽ tới trợ giúp thôi. Trên miệng anh khẽ nhếch lên mộ đường.

"Tôi sẽ....bỏ bùa yêu Lưu Diệu Văn, bằng cách giết người yêu của em ấy, chính là cậu đó và lấy máu cậu, trộn vào với máu của tôi sau đó một ít sẽ cho em ấy còn ít còn lại là tôi uống".

"Nhờ vào sức mạnh của Chu Tước nữa, và tôi chắc chắn sẽ thành công".

"Như vậy thì chắc chắc Lưu Diệu Văn sẽ yêu tôi như khi em ấy yêu cậu, có khi là hơn nữa, và cuối cùng chúng tôi sẽ cưới nhau, sống hạnh phúc giông như các cặp vợ chồng khác. Hahahahahahaha.....".

Ả ta cười lên, khoang miệng mở to, toát lên dáng vẻ điên cuồng.

Một tiểu thư sa ngã.

"À quên, quan trọng hơn là trước khi lấy máu cậu phải làm một thứ chú thuật đã".

"Phải tập hợp hơn trăm nữ sinh, tất cả phải mặt đồ đỏ, mang giày đỏ và bao quanh cậu, nói đi nói lại câu nói khi nãy thì mới hiệu nghiệm".

Cô ta giải thích tất cả những gì từ nãy tới giờ một cách thích thú, Tống Á Hiên cũng dần hiểu ra vấn đề.

Suy nghĩ lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Vẻ mặt anh dần hiện rõ điều ấy.

"Tới giờ rồi, tạm biết nhé......".
__________________________
Tất cả nhưng gì tôi viết từ nãy tới giờ, bao gồm cái bùa yêu luôn, thì tất cả nó chỉ là hư cấu, hoàn toàn không có thật. Nó chỉ phục vụ cho nội dung của chap nay thôi. Mong mọi người đừng hiểu lầm hay gì hết.

Câu "khi màn đêm buông xuống, Chu Tước đỏ thắm sẽ lướt qua..."là trong MV Chu tước. Nó là một câu trong lời bài hát, đọc bản vietsub sẽ thấy.

Nhưng không liên quan tới ý nghĩa hay gì của MV đâu, tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nhớ kĩ nhé.

Tuyệt đối không gắn ghép lên người thật!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz