ZingTruyen.biz

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá

14

nganhhoankim

Vừa bước vào khu vực trưng bầy thì ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O với cách bài trí vô cùng đẹp mắt của viện bảo tàng. Cứ cách khoảng hơn hai mét sẽ có một lồng kính, trong lồng kính là các mô hình biểu tượng của các nước.

Hạ Tuấn Lâm hớn ha hớn hở chạy tới xem mô hình Vạn Lý Trường Thành của nước mình mà xém chút đã tý dập mặt, may mà có Nghiêm Hạo Tường kéo lại.

Còn Tống Á Hiên thì hoàn toàn ngược lại với Hạ Tuấn Lâm. Anh vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cứ từ từ mà lết từ chỗ này sang chỗ kia một cách vô cùng từ tốn như con ốc sên khiến cho Lưu Diệu Văn dán mắt nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của Tống Á Hiên mà không khỏi bật cười.

"Này, cậu cười gì thế, bộ vui lắm hả".

"Không, không có gì vui hết, chỉ là nhìn anh có hơi.....ngốc nghếch".

"Cậu......".

Nghe xong hai chữ ngốc nghếch thì dường như Tống Á Hiên cũng đã tức tới nổi quên luôn cơn ngái ngủ mà chu mỏ lên chửi.

"Này Lưu Diệu Văn, cậu nói ai ngốc đấy hả, cậu mới là đồ ngốc đó, LƯU DIỆU VĂN LÀ MỘT TÊN NGỐC".

"Được, được, tôi là tên ngốc. Đừng giận mà, đừng giận mà".

Tống Á Hiên xã hết cơn giận liền đi chỗ khác, tránh xa Lưu Diệu Văn càng xa càng tốt. Người gì đầu xấu tính thế không biết.

Bây giờ trong đầu Tống Á Hiên chỉ chạy qua chạy lại đúng một câu"Lưu Diệu Văn là đồ ngốc, Lưu Diệu Văn là đồ ngốc, Lưu Diệu Văn là đồ ngốc.....". Cứ như vậy cho tới khi hết giờ tham quan.

Tất cả mọi người phải trở lại xe để đi đến khách sạn. Khách sạn mà mọi người ở đang còn cách khá xa. Nên đi được nữa chặng đường thì mọi người ai cũng uể oải. Tới bác tài xế cũng phải ngáp một hơi để lấy tinh thần mà lái xe tiếp.

Thấy mọi người mệt mỏi như cọng bún thiêu, anh hướng dẫn viên du lịch liền lấy hết khiếu hài hước của mình mà bầy ra một trò chơi.

"Nào các bạn học, dẹp cái trạng thái mệt với chả mỏi của các em sang một bên đi ha. Bây giờ thì mình sẽ chơi một trò chơi để viết thời gian".

Nghe đến hai chữ trò chơi thì mắt ai nấy cũng sáng rực. Đến cả Tống Á Hiên đang liêu thiêu ngủ cũng bị bật dậy vì phấn khích.

"Trò chơi chúng ta sẽ chơi có tên là đánh trống lãng".

"Hửm".

Trên nét mặt của Tống Á Hiên ghi thẳng ra vài dấu chấm hỏi khó hiểu. Đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại làm cho anh hướng dẫn viên du lịch để ý.

"Không có gì khó hiểu cả. Để anh giải thích cho các em nghe".

"Có nghĩa là ví dụ như anh sẽ kêu một bạn bất kỳ. Anh hỏi bạn ấy một câu như em tên gì thì bạn ấy phải trả lời lại một cậu chả liên quan gì tới câu hỏi của anh, nếu câu trả lời liên quan tới câu hỏi ấy thì phải chịu hình phạt do chính anh đưa ra".

Nói tới đây thì Tống Á Hiên cũng đã hiểu được chút chút, nên đôi mày cũng đã dần giãn ra. Thấy Tống Á Hiên có vẻ đã hiểu thì anh hướng dẫn viên cũng khẽ gật đầu.

"Rồi bây giờ chúng ta đi vào trò chơi luôn ha".

Anh hướng dẫn viên hơi chần chừ suy nghĩ một tý liền đưa tay hướng về một nữ sinh lớp mười ngồi gần cuối.

"Em học lớp nào"?

"Em tên Lục Tử Vân".

Không do dự liền trả lời ngay một cách nhanh chóng khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, đến anh hướng dẫn viên cũng nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên khen ngợi.

"Khá nhanh ha, vậy thì....".

Anh ấy đưa tay hướng về Nghiêm Hạo Tường mà nhanh miệng hỏi một câu.

"Em là O, A hay B"?

"Mùi tin tố của Hạ Tuấn Lâm rất thơm".

Vừa dứt lời ai ai cũng ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, tới bác tài xế nhướng mày tỏ ý bái phục.

"Bạo thật đấy".

Anh hướng dẫn viên với tay lấy sơ đồ chỗ những người có mặt trên xe, sao đó liếc nhìn một hồi liền chỉ ngay vào Hạ Tuấn Lâm.

"Mùi tin tố của cậu bạn kế bên em là gì"?

"Là bạc hà".

Hạ Tuấn Lâm không phải không né tránh được câu trả lời mà là bị quen miệng nên nói thắng ra.

"Ể, thua rồi nha, nào để anh suy nghĩ xem nên phạt cái gì......".

"Thôi không phạt, chỉ cần trả lời anh một câu".

"Câu gì ạ"?

"Em với cậu bạn kế bên là của nhau thế"?

"Là....là".

"Là người yêu"!!

Thấy Hạ Tuấn Lâm lúng ta lúng túng không biết trả lời làm sao thì Nghiêm Hạo Tường lại chen miệng vào mà giải vây.

"Ay do, giới trẻ thời nay....bạo thật đấy".

Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ bừng mà đánh yêu Nghiêm Hạo Tường một cái. Hắn thấy cậu ngại liền không khỏi hài lòng. Bảo bối của Nghiêm Hạo Tường thật đáng yêu a~~
____________________
Chơi một hồi thì có rất nhiều người bị phạt, mà toàn là bị những hình phạt không đâu vào đâu, nào là ôm người kế bên trong ba mươi giây, có một bạn học nam lớp mười một chung lớp với Tống Á Hiên bị chống đẩy tận hai mươi cái. Rồi còn có một bạn học nam lớp mười phải chạy lại mà hôn má
bác tài xế nữa chứ.

"Sao rồi, sợ chưa, muốn chơi nữa không".

"Tất nhiên là muốn".

Giọng của nam sinh cất lên làm cho anh ấy chú ý, hướng dẫn viên du lịch không chần chừ gì liền đưa tay thẳng về cậu nam sinh kia mà cậu ấy là......Lưu Diệu Văn.

"Em thích ai"?

"Em thích Tống Á Hiên"!!
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz