ZingTruyen.Top

[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở Ái

"Tôi có cần phải chịu trách nhiệm không?"

TanakaInoue

Tống Á Hiên rời đi không lâu, Lưu Diệu Văn cũng tìm cớ rời chỗ. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mọi thứ nhưng không nói gì. Chuyện quan trọng trước mắt là dỗ Lâm Lâm.

Phía sau nhà vệ sinh của quán bar có một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa đó là một con hẻm nhỏ. Lưu Diệu Văn bước ra ngoài gặp phải Tống Á Hiên đang hút thuốc.

Lúc này, không khí bên trong vẫn rất náo nhiệt. Hẻm nhỏ ngoại trừ hai người thì chẳng còn ai, đèn cũng không có, chỉ có ánh sáng le lói của chiếc đèn đường đầu ngõ hắt vào.

Lưu Diệu Văn vừa châm điếu thuốc ngậm lên miệng thì thấy ánh sáng lấp lóe trong bóng tối cách đó không xa.

A, học sinh ngoan cũng hút thuốc à

Thấy Lưu Diệu Văn ngày càng nhích tới gần mình, Tống Á Hiên không thèm nhúc nhích. Huống chi là đi hỏi hắn tại sao cũng đi ra ngoài. Hoặc là hỏi hắn làm sao ngươi biết ta ở chỗ này.

Tống Á Hiên năm nay 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp, cũng đã thành niên. Có những việc hỏi thẳng ra sẽ rất nhàm chán.

Lưu Diệu Văn đứng cạnh Tống Á Hiên. Hai người đứng đó không nói năng gì. 

Tống Á Hiên hút xong điếu thuốc, rời lưng khỏi bức tường, đứng thẳng dậy chuẩn bị quay vào trong

Lưu Diệu Văn kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Còn tay trái thì nắm lấy cổ tay của Tống Á Hiên kéo người đó đặt lại lên tường.

Tống Á Hiên cũng không tức giận vì hành động bất lịch sự này của hắn. Giương vẻ mặt bình thản nhìn Lưu Diệu Văn.

Ngược lại, Lưu Diệu Văn thấy bộ dạng thờ ơ đó của anh mà kích động. Nhếch miệng cười khinh bỉ. Hắn bèn cuối đầu hút thêm một ngụm thuốc. Đột nhiên gập người xuống, dùng môi mình lấp lấy môi Tống Á Hiên. Một tay nắm lấy cằm của anh kéo nhẹ xuống khiến Tống Á Hiên phải hé miệng. Rồi hắn đem toàn bộ khói thuốc trong miệng mình chuyển sang cho đối phương. 

Tống Á Hiên sửng sốt trước hành động bất ngờ này của hắn. Anh biết được Lưu Diệu Văn có thể làm ra những chuyện gì. Chỉ chẳng ngờ hắn lại thật sự là tên điên y như lời đồn đại. Theo phản ứng sinh lý khi bị làn khói đột ngột này lọt vào khí quản, anh sặc đến chảy nước mắt.

Tống Á Hiên hung hăng đẩy Lưu Diệu Văn ra. Tay chống đầu gối, cúi đầu ho khan liên tục. Thật sự rất khó chịu. 

Lưu Diệu Văn không biết từ đâu lấy ra một chai nước suối đưa cho anh. Còn chu đáo vặn nắp mở sẵn. Tống Á Hiên ho đến khó chịu. Không còn sức lực để mắng mỏ tên điên kia. Nhận lấy bình nước uống vài ngụm cho bình phục lại trước mới có sức để liếc nhìn con người trước mắt mình. 

Chắc do ra ngoài chơi nên không mặc quần tây. Chỉ mặc một bộ đồ công sở màu đen, trông như một cậu học sinh vậy. Túi quần có hơi to, chai nước có lẽ được để ở đó. Vừa rồi trời tối nên bản thân anh không chú ý tới

Ném trả nửa chai nước trong tay cho Lưu Diệu Văn. Anh đang định trở vào trong thì bị Lưu Diệu Văn chặn lại. Cổ tay bị hắn nắm lấy. Tống Á Hiên lúc này chỉ hận mình tại sao không ăn nhiều hơn. Nếu không anh cũng chẳng dễ bị người khác vờn bắt như một con mèo thế này.

“Còn chuyện?” Sự nhẫn nại của Tống Á Hiên hẳn đã đạt đến cực điểm. Ban nãy vì bị sặc khói thuốc mà chảy nước mắt nên khóe mắt lúc này vẫn đỏ hoe. Hàng mi cong dài vẫn còn đọng vài giọt nước. Chủ nhân của nó đang không mấy vui vẻ nên đôi lông mày thanh tú cũng cau có lại.

Ngón tay cái và ngón trỏ của Lưu Diệu Văn cọ vào cổ tay đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền thẳng đến từng dây thần kinh.

“Tôi có cần phải chịu trách nhiệm không? Vừa nãy hôn cậu mà lại không có sự đồng ý của cậu.” Lưu Diệu Văn thốt lên những lời này trông hắn ta như một con dã thú.

Tống Á Hiên chẳng chút khách khí liếc mắt trả lời “Không cần.” 

“Xem ra Tống tiên sinh thường xuyên cùng người khác làm chuyện này. Nếu không sẽ chẳng dửng dưng như vậy.” Giọng điệu đầy khiêu khích của Lưu Diệu Văn không khó để nhận ra.

Tống Á Hiên lúc này đã bình tĩnh. Anh thu lại tay từ phía Lưu Diệu Văn, chỉ đầu ngón tay lên trước ngực hắn, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Cho tới khi Lưu Diệu Văn lùi sát về phía tường bên kia mới dừng lại.

Tống Á Hiên tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người không quá một ngón tay. Ngón tay đặt trước ngực kia cũng chậm rãi di chuyển. Lướt qua yết hầu của hắn, đến cằm mới dừng lại.

Ngón tay trỏ giữ lấy cằm của Lưu Diệu Văn. Sức nặng cơ thể của anh dường như đã dán lên người hắn rồi. Lúc này, anh mới mở miệng “Cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào?” Nói xong không đợi Lưu Diệu Văn trả lời, anh đã đặt môi mình lên môi Lưu Diệu Văn. Chẳng nói chẳng rằng, hôn lấy hắn.

Con hẻm âm u chật chội, vào lúc hai đôi môi đang quấn lấy nhau, Lưu Diệu Văn theo bản năng ôm lấy eo Tống Á Hiên.

Môi răng giao chiến, không ai muốn nhận thua cả. Đây không phải là hôn, giống đang đánh nhau hơn.

Cửa sau của quán bar bị đẩy ra. Cả hai người đều sững sờ khi nghe thấy tiếng mở cửa. Lưu Diệu Văn dùng lực đổi vị trí của mình và Tống Á Hiên. Vòng tay ôm chặt người này vào trong lòng để bảo vệ.

Người kia rõ ràng không ngờ tới ngoài này có hai người đang nồng nhiệt đến thế. Bước chân cứng đờ không dám nhúc nhích. Cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải lẽ.

Vừa mới hôn xong, giọng nói khàn khàn của Lưu Diệu Văn vang lên “Biến.”

Người đó nương vào ánh sáng và giọng nói đặc trưng này để nhận ra đó là Lưu Diệu Văn. Cũng không dám ở lâu, vội vàng xin lỗi “Xin lỗi Văn ca, em đi đây.” Rồi lùi về phía sau đóng cửa lại.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy người kia rời khỏi mới quay đầu lại xem người đang dựa vào bờ vai mình. Tống Á Hiên thật sự rất xinh đẹp. Nếu không bản thân hắn cũng sẽ không sốt sắng khi nhìn thấy cậu ta rời đi lâu như thế.

Có lẽ vừa mới hôn không bao lâu, Tống Á Hiên bị vùi trong vòng tay hắn khẽ thở hổn hển. Nghe thấy tiếng người kia rồi mới ngẩng đầu lên, không cam lòng nhìn vào mắt của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười. Người này sao lại nhất quyết không chịu thua thế này?

“Tối nay ghé chỗ ta?” Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy. Vừa dứt câu mới nhận ra đây là Tống Á Hiên. Chỉ là hôn môi thôi cũng muốn phân cao thấp với hắn. Không giống với những người trước đây hắn từng gặp qua.

Quả nhiên lời vừa thốt ra thì đã bị Tống Á Hiên đẩy thẳng. Không thèm quay đầu lại, trở vào quán bar.

Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần đứng ở phía sau con hẻm, nhìn theo bóng người tức giận này rời đi. Nghĩ nghĩ càng cảm thấy thú vị. Lưu Diệu Văn lớn tới chừng này rồi, đây là lần đầu tiên bị người khác đẩy ra. Lại còn bị cùng một người đẩy hai lần.

Đợi hắn từ con hẻm quay lại quán bar, chẳng mấy ngạc nhiên khi hai cậu sinh viên đã không còn ở đó nữa. Lưu Diệu Văn trở lại chỗ ngồi, ung dung nhấp một ngụm rượu. Nghiêm Hạo Tường hỏi hắn “Làm sao vậy? Á Hiên vừa trở lại đã kéo Lâm Lâm đi. Cậu bắt nạt em ấy à?” 

“Cũng không hẳn.” Hắn cưỡng hôn Tống Á Hiên một lần. Tống Á Hiên cưỡng hôn hắn một lần. Có qua có lại, cùng lắm là hòa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top