ZingTruyen.Top

[VĂN HIÊN| LONGFIC] Sở Ái

Câu chuyện xin wechat

TanakaInoue

Lưu phu nhân có suy nghĩ khá cởi mở. Lúc nghe những chuyện này bà chỉ hơi sửng sốt nhưng rồi cũng thôi. Vả lại sau đó còn chấp nhận nó một cách rất thoải mái.

Tống Á Hiên cau mày nghi hoặc "Bạn trai?"

Lưu phu nhân nhớ lại rồi nói "Cậu học ngành Tài chính đó."

Tống Á Hiên gật gật đầu, biết rằng cô giáo đang nói đến Trần Uyên.

Sau đó trả lời "Tụi em đã không ở bên nhau lâu rồi ạ."

Thấy bầu không khí ngập tràn sự bối rối bà cũng không hỏi thêm. Nhưng Lưu Diệu Văn thì lại để ý tới vấn đề này rồi.

Việc ban nãy thì không tính làm gì. Nhưng chẳng ngờ người này lại có bạn trai cũ.

Thảo nào mà kỹ thuật hôn lại tốt đến vậy. Hóa ra đã có luyện tập trước đó.

Nghĩ tới đây Lưu Diệu Văn cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Vốn dĩ hẹn mẹ chiều nay đi mua sắm, nhưng lại tìm đại cái cớ nói rằng có việc gấp ở công ty cần xử lý rồi rời đi. Mua sắm xong kêu tài xế đến đón Lưu phu nhân.

Đi mà cũng không nhìn Tống Á Hiên lấy một cái.

Không biết Lưu Diệu Văn lại khùng khùng chuyện gì. Lưu phu nhân chỉ biết mời Tống Á Hiên tiếp tục dùng bữa.

Khi nãy Tống Á Hiên trong phòng không ăn được gì nhiều. Những cuộc tụ tập như thế này làm cậu không thấy ngon miệng. Chẳng bằng cùng ăn với cô giáo của mình còn thoải mái hơn. Không đòi hỏi nhiều, cậu ngồi xuống đối diện dùng bữa cùng cô.

Buổi tối về nhà, Lưu Diệu Văn tình cờ nhìn thấy tài xế đang thu dọn đồ đạc trên xe. Còn Lưu phu nhân thì cầm theo một ít đồ ăn nhẹ.

Lưu Diệu Văn bước tới cầm đồ và hỏi "Mẹ về trễ vậy à?"

"Sao hôm nay con về sớm thế? Không đi chơi với mấy bạn cẩu độc thân à?"

"Mẹ, đừng chọc con mà." Lưu Diệu Văn không để mẹ có cơ hội chọc tiếp, bước vào căn biệt thự trước.

Lưu phu nhân đi phía sau tiếp tục cằn nhằn "Con còn nói sẽ đi mua sắm với mẹ. Không phải vì con chuồng trước thì Tống Á Hiên cũng không cần vất vả xách đồ phụ mẹ cả ngày như vậy."

"Cậu ấy đi sắm đồ cùng mẹ?" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đưa đồ ăn cho quản gia. Nghe tới câu này mới phản ứng lại.

"Đúng vậy. Lần sau gặp lại không được thờ ơ lạnh nhạt như thế đâu đó. Phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng. Hai đứa không phải cũng có quen biết sao? Thấy con hôm nay còn giúp cậu ấy." 

"Đúng là nên cảm ơn đàng hoàng tử tế." Lưu Diệu Văn nói xong cũng không biết mình đang nghĩ gì. Rồi bước thẳng lên lầu vào phòng ngủ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn nhìn tin nhắn của Lưu Diệu Văn gửi tới. Hình như mỗi chữ đọc đều hiểu, nhưng ghép lại thì hết hiểu rồi. ( =)))))) tội nghiệp Tường ca quá đi mà haha)

Lúc này Hạ Tuấn Lâm đang ngồi kế bên ăn bánh kem.

Cúi đầu ngó xem màn hình của Nghiêm Hạo Tường có gì, hít một hơi lạnh rồi nói "Cậu ấy muốn Wechat của Tống Á Hiên để làm gì?"

"Anh cũng không biết." Nghiêm Hạo Tường rõ ràng cũng mơ màng.

Theo lý mà nói,  Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên gặp tại quán bar lần đó, cũng không tới mức để cái tên mà xung quanh hắn có cả trăm ngàn bóng hồng hắn cũng chẳng thèm đá động đến, nhất quyết tìm cậu để xin Wechat của Tống Á Hiên. 

Hạ Tuấn Lâm lén để điện thoại dưới bàn nhắn tin cho Tống Á Hiên "Hiên Hiên, cậu tèo rồi. Lưu Diệu Văn vậy mà đi hỏi Nghiêm Hạo Tường Wechat của cậu. Cậu đắc tội gì với hắn rồi. Nói mau, tớ còn nhờ vả Nghiêm Hạo Tường nói giúp cậu vài câu."

Tống Á Hiên cũng đang rảnh rỗi không có việc gì nên trả lời tin nhắn rất nhanh "Tại sao không thể là hắn đắc tội với tớ?" 

Hạ Tuấn Lâm lúc này hít một hơi lạnh.

Tống Á Hiên có phải bị bệnh rồi không? Đó là Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện với một sinh viên còn chưa trải đời sao?

Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn xong có tí hối hận. Hắn thật sự là ăn no rửng mỡ rồi.

Lần đầu nhìn thấy, vẻ lạnh lùng cùng với bộ dạng chán ghét mọi thứ xung quanh của cậu làm hắn cảm thấy thích thú.

Nụ hôn ở con ngõ đó, hắn quy về bản năng của động vật trong bóng tối. Chính là muốn nhìn thấy người kia bị ức hiếp đến khóc thì mới thôi.

Đến khi thực sự thấy ánh mắt của cậu có chút đỏ hoen vì sặc khói thì lại không nhẫn tâm tiếp tục trêu đùa. Nhưng chẳng ngờ người đấy còn táo bạo hơn hắn tưởng, xông vào hôn đáp trả.

Việc này trực tiếp nói lên, Tống Á Hiên và hắn rất hợp nhau, trên mọi phương diện.

Cuộc gặp gỡ hôm nay hoàn toàn tình cờ. Hắn từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Tống Á Hiên lần nữa. Nhưng không nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy.

Người đó hình như cũng chẳng thiếu vệ tinh theo đuổi. Lưu Diệu Văn trong tiềm thức tự chia mình và những kẻ đó thành hai loại.

Hắn và những người đó không giống nhau. Hắn chỉ nghĩ rằng nếu người này đã đóng dấu rồi, thì nên thuộc về bản thân mình. Mấy kẻ ngấp nghé thèm muốn kia là thứ gì chứ? Hành động đánh dấu lãnh thổ của động vật được Lưu Diệu Văn miêu tả rất sinh động.

Nhưng mà, còn một vấn đề nữa.

Không phải hắn không thể cho thuộc hạ đi điều tra thân phận của Tống Á HIên, mà hắn không muốn làm thế. Nếu như sau này Tống Á Hiên biết được hắn âm thầm điều tra cậu, với tính cách của cậu thì hắn phiền to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top