ZingTruyen.biz

[VÂN DUYÊN] NGƯỜI YÊU THUÊ

23

FancyDurian

Mối quan hệ của Khánh Vân và Kim Duyên từ sau ngày công bố với bạn bè thì ngày càng gần gũi hơn. Khánh Vân cũng không phải vì lời đe doạ của chị em mình, mà chính bản thân của chị cũng muốn chăm sóc cho Kim Duyên nhiều hơn. Mà Kim Duyên từ sau đêm hôm đó cũng đã thả lõng tâm tình hơn, không còn tâm trạng dè dặt mà thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc từ chị người yêu.


Sáng thì cùng nhau đi làm, trưa thì cùng nhau dùng bữa và nghỉ ngơi, tối thì có khi sẽ thay đổi để không còn nhàm chán, chẳng hạn như sẽ ăn tại một nhà hàng sang trọng và lãng mạn, hoặc sẽ tự nấu ăn tại nhà, hay chỉ đơn giản là tay trong tay đi dạo giữa con phố nhộn nhịp ở Sài Gòn.


Đã lâu lắm rồi, Kim Duyên mới cảm giác được mình đang sống là chính mình, có được cuộc sống mà bấy lâu cô luôn ao ước có được. Kim Duyên càng không ngờ đến, Khánh Vân trong bề ngoài hay lạnh lùng và nghiêm khắc thế kia, nhưng mỗi khi bên cô thì chị vô cùng ngọt ngào, nhiều lúc còn xem cô như nữ hoàng mà hết lòng chăm sóc, lo lắng.


Cứ sáng  là Khánh Vân sẽ đến đưa Kim Duyên đi làm, còn luôn đòi hỏi phải được thưởng xứng đáng cho công sức của mình, đòi cô phải hôn chị.


Vừa đến công ty, hai người liền thay đổi đột ngột, phân lại danh phận dưới cái nhìn của toàn bộ nhân viên, nhưng vừa vào thang máy chuyên dụng là lập tức ngọt ngào, hai bàn tay đan xen đến không kẽ hở.


Kim Duyên biết Khánh Vân mệt mỏi ở công ty nên khi về đến nhà của cô hoặc của chị là đề nghị chị thay đồ, còn cô sẽ nấu ăn cho chị. Mà Khánh Vân một hai không chịu, đẩy cô vào phòng tắm rồi bản thân đi chuẩn bị bữa tối.


Cứ như thế, hai người ân ân ái ái bên nhau được hai tháng, tình cảm ngày một lớn chứ không hề giảm.


Tối nay, cả hai vừa tan làm liền đi đến một nhà hàng tại trung tâm thành phố, một bữa ăn lãng mạn được Khánh Vân chu đáo sắp xếp, cho người chuẩn bị cả hoa và nhạc, mà đương nhiên là không thể thiếu rượu vang rồi.

Khung cảnh này cũng làm Kim Duyên nhớ đến lần đầu tiên Khánh Vân thuê cô làm người yêu, cũng trong gian phòng kín, cũng ấm áp như thế này, vậy mà bây giờ họ đã bên nhau, trở thành người yêu của nhau. Đúng là duyên phận đã được sắp đặt cả rồi.


Xong bữa tối, Khánh Vân không vội chở Kim Duyên về mà chở cô đến công viên gần nhà để đi dạo. Cũng sắp đến 8h tối, nơi đây cũng nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn. Tiếng rao của những gánh hàng rong, tiếng cười đùa của bọn trẻ, và cả những lời tâm tình của các cặp đôi, phải nói là một không khí vô cùng nhộn nhịp và huyên náo.


Khánh Vân nắm chặt tay Kim Duyên, từng bước đi vòng quanh khu công viên này. Không còn mang nặng nề của chức vụ Giám đốc, chỉ đơn giản là cùng với người yêu đi dạo, ngắm nhìn mọi người đang vui chơi, và ngắm cả sự xinh đẹp của cô gái bên cạnh.


- Duyên nè... - Khánh Vân vừa tính nói gì với Kim Duyên thì có một tiếng la ngắt ngang lời cô, cùng với đó là thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.


- Cuối cùng cũng thấy được cô!

Một cô gái có vẻ ngoài không được tươm tất, đầu tóc rối bời, gương mặt tái nhợt và đôi mắt hằn lên những đường tơ máu, trông vô cùng khốn đốn. Cô ta vừa la lên, vừa đi nhanh về phía cả hai, Khánh Vân dù không biết xảy ra chuyện gì, có liên quan đến cả hai hay không, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Kim Duyên, bảo bọc lấy cô.


Kim Duyên nhìn cô gái hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt mình, vẻ giận dữ của cô ta làm Kim Duyên có hơi dè chừng một chút.


- Xin lỗi, cô là...


*Chát*


Một tiếng *chát* vang lên thật lớn, dấu tay đỏ ửng đáp lên gò má của Kim Duyên. Cô ngỡ ngàng với sự việc bất ngờ này, Khánh Vân cũng không ngoại lệ, nhưng vội ôm lấy cô vào lòng, phòng trường hợp cô gái kia lại sinh khí mà ra tay với Kim Duyên thêm một lần nữa.


- Duyên, em có sao không? - Khánh Vân vén tóc qua mà xem mặt Kim Duyên. Chị lập tức hận thấu xương, người phụ nữ này là ai, mà lại ngang nhiên động tay động chân với nữ nhân của chị? Mà ra tay cũng thật mạnh, chỉ mới chút xíu mà gò má của cô đã ẩn ẩn đau đớn.




- Nè! Cô là ai? Tại sao lại đánh cô ấy? - uy quyền của một người lãnh đạo công ty đã ăn sâu trong máu của Khánh Vân, nên trước mặt người phụ nữ này, chị cũng không ngoại lệ. Một lời của chị vừa nói ra cũng đã khiến cô gái đối diện phải lùi lại vài bước, nhưng miệng vẫn không ngừng mắng nhiếc Kim Duyên.


- Tôi tát cô ta một cái là còn nhẹ, chưa xé quần xé áo, quăng cô ta cho chó ăn là may rồi! - cô ta chỉ tay vào mặt Kim Duyên, lời lẽ nặng nề không ngừng giáng xuống, càng kéo thêm nhiều người xem cuộc náo loạn này.


- Chắc cô ấy giật bồ của người ta nên mới bị đánh đó.


- Kiểu này đúng thật là chỉ có giật bồ hay giật chồng thôi, chứ đòi xé đồ, hẳn là muốn làm nhục rồi đăng lên mạng chứ gì.


- Hay bị lừa tiền nhỉ?



- A, cô gái bị đánh là ở gần nhà tôi nè! Thảo nào nhìn quen quen...



- Hình như dạo gần đây thấy có người đưa rước từ sớm nữa...


Lời đàm tiếu không ngừng van lên, tiếng xì xào to nhỏ đều được Khánh Vân và Kim Duyên nghe hết.


Những người này nào biết gì về Kim Duyên, tại sao lại nghĩ xấu về em ấy? Chỉ vì một cô gái không biết từ đâu xuất hiện mà lại gieo rắc tiếng xấu cho người yêu của chị. Khánh Vân tay nắm chặt thành đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng cao trong lòng mình. Trái lại, Kim Duyên không muốn làm lớn chuyện lên, để mọi người tụ lại bàn tán đã đủ mất mặt rồi, thiết nghĩ cô nên bình tĩnh hỏi rõ sự tình trước đã.


- Tôi có quen biết gì với chị đâu? Tại sao chị lại công kích tôi? - Kim Duyên nhìn mãi vẫn không nhớ rõ mình đã gặp người phụ nữ lỗ mãng này ở đâu, đôi mày nhíu chặt vì cái đau ở gò má nhưng dãn dần ra vì Khánh Vân đã xoa xoa nơi đó cho cô.


- Cô còn nói!? Nếu không phải tại cô thì anh Hải đã cưới tôi rồi! Cũng do hồ ly tinh như cô phá đám. Tôi phải giết cô. - người phụ nữ ấy nhào đến, nhưng đã bị Khánh Vân chặn lại, không cho chạm vào Kim Duyên.


- Có gì cô bình tĩnh nói, hở một chút lại động tay động chân, thì làm sao người đó đồng ý cưới cô? - Khánh Vân khó chịu nói.


- Cô thử nghĩ xem. Cái ngày xem mắt của tôi và anh Hải, anh ấy lại dẫn người phụ nữ này theo. Nếu không phải tại cô, anh Hải sẽ đồng ý cưới tôi, và gia đình tôi cũng sẽ không đến bước đường cùng này.


Để ý mới thấy, người phụ nữ trước mặt toàn thân rũ rượi, quần áo tả tơi nhưng vẫn có thể nhận ra đó là đồ hiệu. Có thể cô ấy đã từng là đại tiểu thư giàu có và quyền lực, vì một vấn đề gì đó liên quan đến Kim Duyên mà khiến cô ấy thành ra cái bộ dạng giống bây giờ. Kích động, đau đớn, không chấp nhận được sự thật, là những gì đang trỗi dậy không ngừng bên trong cô ấy.


Khánh Vân biết tính chất công việc lúc trước của Kim Duyên là gì, bất quá cũng là do đám đàn ông đó nhờ vả, bằng không thì cớ gì liên lụy đến Kim Duyên.


- Haha, bị tôi nói trúng nên mới im lặng? Tôi nói cô, quả là hồ ly tinh không sai mà! Những người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác thì phải bị trừng phạt thích đáng. - người phụ nữ ấy lại ra tay, muốn tát cô thêm một cái. Kim Duyên đã nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu cô là người gián tiếp khiến cho cô ấy rơi vào tình trạng như thế này, tát cô một cái có thể làm giảm bớt cơn giận trong cô ấy thì Kim Duyên sẽ nhận. Nào ngờ, một tiếng 'chát' rất vang, nhưng cô lại không cảm thấy đau. Mở mắt ra, thấy Khánh Vân đã che chắn trước mặt cô, còn là người nhận cú tát đó thay cô.


- Tôi thay cô ấy nhận cái tát này của cô. Bây giờ, chúng tôi đi được chưa? - Khánh Vân giọng lạnh hoàn toàn nói với người phụ nữ ấy, gương mặt vẫn lạnh lùng, không lộ ra chút gì là đau vì mới bị đánh cả.


- Cô...cô... Tại sao cô lại... - cô gái đó không muốn liên lụy người khác, cô ta chỉ muốn hạ nhục Kim Duyên thôi.



- Em ấy là người yêu của tôi, và tôi sẽ không cho bất kì ai có thể làm tổn thương em ấy.



Khánh Vân nói ra, không chỉ khiến Kim Duyên mà tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Kim Duyên giương ánh nhìn khó hiểu nhìn Khánh Vân, nhưng chị vẫn một mực với ánh mắt kiên định của mình mà nhìn về phía cô gái đó.



- Cô... À, thôi, tôi đã hiểu rồi. Thì ra, cô không chỉ dụ dỗ đàn ông, mà cả phụ nữ cô cũng không tha! - cô gái đó càng lúc càng giận, càng nói càng không ngó ngàng xung quanh.


- Cô nói chuyện cho đàng hoàng, bằng không thì đừng trách tôi không khách sáo với cô.


Khánh Vân rõ ràng là bị cô gái kia chọc đến điểm giới hạn. Không phải vì lời hứa với Kim Duyên, với chị em của mình mà còn vì chính bản thân chị, khi đã xác định mối quan hệ với Kim Duyên là phải bảo vệ cô thật tốt, để không ai có thể động chạm và làm tổn thương cô được. Nhưng có người không ngừng buông lời nói xấu cô trước đám đông như vậy, chị nhất định không thể để Kim Duyên chịu thiệt thòi.


- Tôi nói không đúng sao? Cô cũng nên cẩn thận, kẻo bị cô ta...


- Chuyện của tôi không đến phiên người ngoài như cô xen vào! - Khánh Vân không để cô ta nói tiếp, dứt khoát kéo tay Kim Duyên ra khỏi đám đông rồi đi vào xe của mình.


Đám đông thấy chuyện cũng không còn tiếp diễn nên tản đi bớt. Còn cô gái đó lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt, nở một nụ cười rồi đi vào bụi cây gần đó, nơi cũng có một người phụ nữ đã quan sát sự việc từ xa và mang mang trong đầu nhiều tâm tư cùng ý vị.


- Tôi đã làm theo những gì cô yêu cầu, cũng nên theo thoả thuận mà làm.


Người phụ nữ đó liếc nhìn cô gái kia rồi đem một phong bì dày cộm, ước chừng là rất nhiều tiền bên trong. Cô gái đó cầm được tiền rồi, liền hí hửng chạy đi mất. Chỉ là diễn một đoạn náo kịch mà được trả rất nhiều tiền, rất hời đó chứ!



Hai người đã ngồi vào xe nhưng không khí vẫn chưa hoàn hoãn được bao nhiêu. Kim Duyên đau lòng, tay khẽ chạm lên gương mặt của Khánh Vân, trong lòng nhịn không được mắng người phụ nữ kia ra tay quá mạnh. Dấu tay đỏ ửng, qua một thời gian vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi.


- Chị bị cái gì vậy hả? Tại sao lại đỡ cho em? - Kim Duyên khẽ đưa tay lên sờ vào má trái của chị, trong tâm như bị ai cấu thật mạnh vậy.


- Em là gì của chị? - Khánh Vân không trả lời Kim Duyên, còn quay sang đối mặt và hỏi ngược lại cô.


- Em là người yêu của chị. - Kim Duyên bận tâm nhất chính là gương mặt của Khánh Vân. Đường đường là Giám đốc, gặp gỡ, xã giao liên tục, đứng trên hàng ngàn người, nay lại vì cô mà chịu nhục bên ngoài như vậy, trong lòng Kim Duyên áy náy không thôi.


- Nếu em đã biết như vậy, hẳn là cũng biết hai người yêu nhau sẽ chia sẻ cho nhau, đúng không? - Khánh Vân đưa tay lên, áp vào bàn tay cô đang giúp mình làm dịu đi cơn đau, so với đau thì chị thấy ấm áp nhiều hơn, miệng cũng vô thức nở nụ cười nhẹ.



- Nhưng đây là chuyện riêng của em và cô ta. Cô ta muốn vũ nhục em ở nơi công cộng thì cứ mặc cô ta đi. Còn chị, là người có quyền có thế như vậy, sao lại để người ta đánh được chứ? - thấy hành động của Khánh Vân làm Kim Duyên hơi ngại, chưa kể ánh mắt của chị cứ chăm chăm nhìn cô, một ánh ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt cô.


- Em đau lòng sao?


- Chị bị đánh đến choáng váng à? Đương nhiên là em đau lòng rồi.


- Vậy em giúp chị, làm cho chỗ này hết đau đi. - Khánh Vân áp tay cô mạnh hơn vào má mình.


- Nhưng ở đây không có khăn với nước ấm, làm dịu nó bằng cách nào?


- Em hôn lên đi, nó sẽ bớt đau hơn đó.


- Chị...chị là đang thừa cơ đúng không? - tuy là người yêu, nhưng Kim Duyên chưa bao giờ là người chủ động hôn Khánh Vân, phần vì cô ngại, phần vì Khánh Vân luôn là người chủ động, thậm chí là 'lén' hôn cô.


- Biết sao được? Nếu em không hôn lên nó, nó sẽ bị sưng mất.


Kim Duyên nấn ná một hồi, nhìn gò má đỏ ửng cùng với ánh mắt có phần "làm nũng" kia, quyết định hạ thấp sự ngượng ngùng, lấy khăn giấy từ túi xách ra, lau không ngừng lên má của Khánh Vân.


- Em làm gì vậy? - Khánh Vân thấy Kim Duyên không ngừng lấy khăn giấy chà lên mặt mình, làm cho chỗ đó cơ hồ muốn đau hơn, vội né mặt đi nhưng đã bị Kim Duyên giữ lại.



- Muốn em hôn lên thì nơi này phải sạch. Ban nãy, tay cô ta đã dơ muốn chết. - Kim Duyên phụng phịu nói, bàn tay vẫn cố tình dùng sức lau thật mạnh lên mặt chị.


Khánh Vân thấy Kim Duyên đưa lý do thật đáng yêu, hận không thể ôm cô mà hôn, nhưng chị đang 'đòi hỏi', muốn cô chủ động nên kiên nhẫn, để cô muốn làm gì thì làm.


Sau khi cảm thấy đã "sạch sẽ" hơn rồi, Kim Duyên mới lặng lẽ, chỉ là một nụ hôn thôi mà, cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng cả. Nghĩ như vậy, Kim Duyên liền hướng đến bên má của chị hôn một cái.


- Hôn một bên bị méo mặt! Hôn bên còn lại luôn cho đều!


Khánh Vân trẻ con mà nói ra câu đó, Kim Duyên cũng cười cười rồi hướng đến bên má còn lại mà hôn lên.


- Hôn hai bên mà không hôn ở vị trí trung tâm sẽ bị "thiếu thốn" đó...


Kim Duyên nhìn Khánh Vân một hồi, như thể đang muốn hỏi chị là chị có thật sự nghiêm túc hay không. Cuối cùng, dưới sự "thua cuộc" khi đấu tranh bằng mắt thì Kim Duyên cũng đầu hàng với thái độ "cam chịu".


Kim Duyên hướng đến môi Khánh Vân rồi đặt môi mình lên đó, dự tính chỉ là một nụ hôn nhẹ rồi thôi. Nhưng Khánh Vân biết đây là cơ hội hiếm có, chỉ thừa lúc cô hôn lên là tay đã choàng lấy cổ của cô, giữ cô hôn trụ với chị. Kim Duyên ban đầu còn hơi vùng vẫy, nhưng với sự dẫn dắt nhẹ nhàng của Khánh Vân, Kim Duyên cũng hoà vào với chị.


Đã không phải lần đầu hôn nhau, nhưng Khánh Vân luôn biết cách làm Kim Duyên phải say đắm với chị. Khánh Vân ban đầu chỉ là dùng môi mơn trớn môi, sau lại đưa lưỡi chủ động mời gọi, mà Kim Duyên hoàn toàn bị Khánh Vân làm cho mù mịt, chỉ biết làm theo chị, không thừa không thiếu một động tác nào. Môi hôn khó tách rời, lưỡi lại cuốn lấy mật ngọt của nhau, một nụ hôn kéo dài gần ba phút và khiến cho hai người đều khó để dứt ra.


Khánh Vân là người buông trước vì chị thấy Kim Duyên có vẻ như sắp thở không nổi rồi. Một sợi chỉ bạc mỏng manh kết thúc nụ hôn giữa họ. Khánh Vân nhìn ánh mắt si mê của Kim Duyên mà mỉm cười, vòng tay qua cài dây an toàn cho cô, còn hôn phớt thêm vào môi cô.


- Mình về nhà thôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz