ZingTruyen.biz

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!

Chính phiên ngoại (3)

FancyDurian

Hai người đi dạo hồi lâu, về đến khách sạn cũng đã gần 2h sáng.


- Aaaa, mệt quá! - Kim Duyên vừa đi vào phòng, liền lên giường mà nằm.


- Đi thay đồ đi rồi đi ngủ! - Khánh Vân đi đến bên cạnh giường, nhìn vợ mình nằm yên bất động trên đó.



- Nhưng em mệt lắm rồi! - Kim Duyên không thèm nhìn Khánh Vân, mặt cô vẫn áp vào gối.


- Mệt gì thì cũng phải đi tắm rồi mới ngủ! Nghe lời chị nè! - chị ngồi xuống mép giường, cố lay cô dậy.


- Chị có thương em không? - Kim Duyên đột nhiên quay sang hỏi chị.


- Chị tất nhiên là thương em rồi! Hỏi cái gì vậy?


- Chị thương em thì chị để em ngủ đi nha! - nói rồi, Kim Duyên liền kéo chăn trùm qua khỏi đầu.


- Bây giờ em có chịu đi thay đồ không hả? - Khánh Vân thấy cô như vậy thì bất lực, nhưng chị lại không nỡ la cô.


-... - Kim Duyên vờ như mình đã ngủ, im lặng không trả lời.


- Duyên...

-...

- Một...

-...

- Hai...

-...

- Ba!

- A, chị làm gì vậy? Thả em xuống!


Vừa dứt tiếng đếm thứ ba, Khánh Vân liền bế cả 'cục bông' kia lên, hướng đến phòng tắm mà đi vào. Kim Duyên thấy chị không trả lời, liền vùng chiếc mền ra, nhìn thẳng vào mắt chị.


- Thả em xuống đi chị Vân!


- Em ốm quá! Chị 'vỗ béo' cả nửa tháng nay mà dường như vẫn không lên chút nào! Phải tăng cường lên mới được! - Khánh Vân ngó lơ cô.


- Tăng cường gì chứ? Em sẽ béo lên mất!!! - Kim Duyên từ chối thẳng thừng. Hết hai mẹ rồi lại Khánh Vân, người nào cũng thay phiên nhau nấu rất nhiều món cho cô, mà toàn là đồ bổ ấy! Lại không cho cô làm gì, không cho làm việc nhà, chỉ có đi từ nhà đến công ty của Khánh Vân, rồi lại về nhà.



- Em béo lên thì đã sao? Nhìn vậy mới khoẻ mạnh, ôm cũng thích hơn! - Khánh Vân đỡ cô xuống, cả hai đã đến phòng tắm rồi.


- Với lại, hai mẹ thương em như vậy, chị cũng thương em như vậy, em không thể phụ lòng mọi người chứ. Chị cũng đã nói rồi, chị sẽ dành hết thời gian còn lại để bù đắp cho em, sẽ cho em...


- Chị Vân! Chị nói thôi, chứ sao lại vừa nói mà vừa cởi đồ em vậy...

Kim Duyên ngượng chín mặt. Khánh Vân vẫn vô tư 'tâm tình' với cô, vừa cởi đồ cô ra, còn bế cô ngồi xuống bồn tắm mà chị đã chuẩn bị sẵn.


- Cơ thể của em...có chỗ nào mà chị chưa từng nhìn qua đâu. - Khánh Vân vừa nói, tay vừa lướt trên da thịt của Kim Duyên làm cô rùng mình.


- Được rồi mà!


Thấy Kim Duyên giận, Khánh Vân cười cười rồi tựa vào thành bồn, bắt đầu tắm cho cô.


- Sao chị không tắm với em? - Kim Duyên cũng tựa vào thành bồn, đối mặt với chị.

Hai người cứ nhìn nhau, mặt đối mặt, và hai người lại rút ngắn khoảng cách của hai đôi môi. Khánh Vân đưa tay, chạm nhẹ lên mái tóc Kim Duyên, thuận thế kéo cô vào nụ hôn sâu hơn.


Nước ấm vây quanh cơ thể, nhưng nụ hôn của Khánh Vân còn khiến Kim Duyên nóng hơn cả nước. Dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần như vậy, Khánh Vân lại cho Kim Duyên một cảm nhận khác biệt.

Nụ hôn lần này sâu lại mãnh liệt, không mang chút tạp niệm cũng khiến Kim Duyên đắm say. Khánh Vân thấy Kim Duyên dường như sắp hết hơi, liền buông cô ra, sợi chỉ bạc ấy làm cho cô đỏ mặt. Gương mặt đỏ ấy, đôi môi bị sưng làm Khánh Vân ngắm cô mãi không thôi.

- Vào đây tắm với em đi! - giọng Kim Duyên hơi khàn sau nụ hôn, nhưng Khánh Vân lại nghe được sự quyến rũ trong đó. Như bị thôi miên, chị cũng vào tắm cùng cô.

Hai người vì ngủ trễ, lại hạnh phúc ngủ cùng nhau nên đến tận 9h sáng hơn mới dậy. Khi hai người ăn sáng xong thì thấy hai cặp đôi kia xách rất nhiều đồ về.

- Hai đứa tối qua chắc 'vất vả' lắm hả? - Mâu Thủy cười đùa hỏi Khánh Vân và Kim Duyên.


- Đợi hai đứa mà tụi chị đi được hết cả vòng chợ rồi nè! - Hương Ly còn khoe 'chiến lợi phẩm' sau một lần đi chợ.


- Hồi tối tụi em đi dạo tới hai giờ sáng, ngủ hơi trễ.



- Đi dạo hay 'đi dạo'? - Mỹ Nhân nhướn mi, cười như không cười nhìn Khánh Vân.


- Người trong sáng sẽ không suy nghĩ nhiều!



Sáu người họ cùng lên xe, đi đến chân núi Langbiang, thuê xe jeep để đi lên đến đỉnh núi.


- Oa! Đẹp quá! Em còn thấy được mây dưới núi luôn nè chị Vân! - Kim Duyên như đứa trẻ vừa khám phá ra điều mới lại, thích thú kéo tay Khánh Vân đi xem.


- Thích không?


- Thích!


- Vậy có thưởng gì cho chị không? - Khánh Vân nhìn qua cô.


Kim Duyên nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý đến liền hôn phớt vào môi của chị.


- Hai người đúng là ân ái không sợ người ngoài mà! - Mỹ Nhân lắc đầu, bất lực trước bạn mình.



- Chứ không phải vì Nhân ngại à? - Mỹ Duyên thừa dịp trêu chọc Mỹ Nhân.


- Nhân cũng vì muốn giữ thể diện cho em thôi mà!


Họ mua cơm lam, thịt heo rừng nướng và gà xiên nướng, cùng nhau đi lên những chiếc chồi ở phần núi cao hơn, cùng nhau ngồi ăn, ngắm nhìn thiên nhiên rộng lớn trước mắt họ.

Kim Duyên đứng trước một khung cảnh rộng lớn, thiên nhiên bạt ngàn làm cô cảm thấy thoải mái.

- Nếu thích, sau này chị sẽ dẫn em đi Đà Lạt nhiều hơn. Rồi sau này, mình sẽ xây nhà trên Đà Lạt, cùng nhau sống đến cuối đời! - Khánh Vân đi đến sau cô, ôm cô vào lòng. Chị ôm cô rất chặt, bóng dáng cô nhỏ bé như vậy, sợ rằng gió thổi sẽ khiến cô bị nó mang đi mất!


- Cảm ơn chị, Khánh Vân! - Kim Duyên ngả người ra đằng sau, để Khánh Vân ôm cô trọn vào lòng.


- Đã là vợ của chị, thì không cần nói lời cảm ơn!



----------------------------

Thiết nghĩ nếu mình được đi ĐL thì sẽ viết một bộ "Đà Lạt - Tôi và Em" quá 😂.

Mình viết truyện hay dàn trải nên mọi người thường thấy một ngày trong truyện của mình có thể kéo dài đến mấy chap ấy, chẳng hạn như bên "Tình đầu - Tình cuối" thôi mà 5 chap chỉ nói về một ngày 👀.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz