ZingTruyen.Asia

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!

20

FancyDurian

Từ sau hôm sinh nhật của Kim Duyên, Khánh Vân càng cưng chiều Kim Duyên hơn nữa. Từ tính tiền, làm bánh hay pha trà đều không cho cô làm, thậm chí còn làm bánh cho cô ăn. Sáng thì bế Kim Duyên đi đánh răng rửa mặt, bế luôn ra bàn ăn, tôi thì làm toàn món ăn ngon, mấy món cô thích, riết rồi Kim Duyên không có gì để làm, được Khánh Vân vỗ béo cả tháng trời, làm cô vừa vui vừa chán.


- Chị Vân ơi, để em làm bánh đi, chứ không thôi em chán đến chết mất! - Kim Duyên năn nỉ ỉ ôi Khánh Vân một hồi nhưng toàn bị chị ngó lơ, vẫn tiếp tục làm bánh.


- Chị Vân à... - Kim Duyên vừa đứng dậy, cầm thau bột mà Khánh Vân đã nhồi sẵn, định đem ra tạo hình thì bị chị ngăn lại.


- Em cứ để đó chị làm cho. - giành thau bột trên tay Kim Duyên, ấn cô ngồi xuống ghế. - Việc của em là ngồi nhìn chị làm!


- Nhưng mà chị bắt em ngồi không như vậy thôi thì chán lắm đó! - Kim Duyên thử nũng nịu với Khánh Vân, nhưng bị chị liếc rồi không dám nói gì nữa.


- Ngoan, nghe lời chị!


Kim Duyên nào biết, đây cũng là nỗi khổ của Khánh Vân. Chị cũng muốn được cùng cô làm mọi việc, nhưng càng muốn cô nhìn chị thật nhiều, dành thật nhiều thời gian để lưu giữ hình ảnh của chị. Để nhỡ sau này...

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đứng ở ngoài cửa, nhìn Khánh Vân nhồi bột muốn nát, đôi mắt còn đỏ ửng lên kia thì cả hai chỉ biết nhìn nhau ngao ngán, thầm thở dài cho chuyện tình cảm của bạn mình.

Nhìn Khánh Vân cắn chặt đôi môi, không để bản thân bật ra tiếng khóc, tấm lưng gầy guộc ấy lại phải che giấu đi khổ sở của bản thân để Kim Duyên không thấy cảnh chị yếu đuối như hiện tại. Đấu tranh biết bao nhiêu, khổ sở biết bao nhiêu, chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại phải chịu đựng cảnh như vậy...

- Duyên, em nên ngồi đó hưởng thụ thay đi! Bản thân tụi chị là bạn thân với nó còn chưa được nó đối xử tốt nè! - Mỹ Nhân đứng khoanh tay, ánh mắt ẩn ý cười nhìn Khánh Vân, nhưng trong đó cũng có sự an ủi và động viên bạn mình.


- Đúng rồi đó, em cứ để Khánh Vân nó làm đi! - Mỹ Duyên cũng nói theo.


- Nhưng mà không lẽ em ngồi không ăn lương? - Kim Duyên hỏi đùa.


- Em đâu chỉ được trả lương, mà còn được nuôi cho béo tốt, để nó đem em bán cho người ta đó! - Mỹ Nhân vờ hù doạ cô.


- Huhu, em sợ quá! - Kim Duyên bay lại, ôm lấy Khánh Vân từ sau - Nhưng em chắc chắn chị Vân sẽ không làm như vậy với em đâu! - cô tựa má vào vai chị, vẫn vô tư cười đùa với Mỹ Nhân và Mỹ Duyên.


- Tao bán mày đi thì có! - Khánh Vân cũng nén nỗi đau mà cười đùa cùng mọi người.


- Mày dám không? Bán tao đi, mày sẽ mất đi một người bạn vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại có đính kèm cả người đáng yêu như Mỹ Duyên của tao nữa đó! - Mỹ Nhân giả vờ khóc lóc, ôm lấy Mỹ Duyên tìm kiếm sự an ủi.

- Hừ, mày lớn rồi mà cứ như con nít vậy, làm sao mà mẹ của Mỹ Duyên dám trao con gái người ta cho mày đây? - nói vậy thôi chứ Khánh Vân cũng rất lo lắng cho bạn mình.


- Cần gì đến mày lo? Hôm trước, mẹ của Duyên đã chấp nhận tao rồi, cũng có mẹ tao qua nữa! - Mỹ Nhân hãnh diện thông báo.


- Oa, chúc mừng hai chị nha!

- Cảm ơn em!


Kim Duyên nhân lúc Khánh Vân đang bận bán hàng thì lẻn vào nhà bếp, cô muốn làm cho chị một chiếc bánh mà cô vừa học được trên mạng, thấy nó vừa xinh vừa dễ làm, cô liền nghĩ đến chị. Thấy Khánh Vân cứ lo chăm sóc cho cô mà không quan tâm đến bản thân, ốm đi thấy rõ... Thế nhưng, trong lúc cô đang hào hứng với ý định của mình, nào biết ngoài kia đang căng thẳng đến cực độ.

Khánh Vân đã đóng cửa quán, chỉ có chị với Mỹ Nhân và Mỹ Duyên ngồi nói chuyện cùng nhau.

- Đã đến lúc tao phải đi rồi... - Khánh Vân nói nhưng không cam tâm, lần đầu tiên mà Mỹ Nhân và Mỹ Duyên thấy bạn mình yếu đuối đến như vậy, không kiềm chế mà khóc trước mặt họ.

- Mày tính đi bao lâu? - Mỹ Nhân nghiêm mặt, không còn vẻ đùa cợt như thường ngày.


- Bao lâu hả? Tao cũng không biết nữa... - Khánh Vân rối bời. Chị phải thành công trong công việc này thì mới mong có được cuộc sống hạnh phúc với Kim Duyên.


- Mày không xác định được. Vậy, mày tính bỏ rơi Kim Duyên hả? - Mỹ Duyên ngập ngừng.


- Không bao giờ có chuyện đó! - chị khẳng định chắc nịch.


- Mày không cho tụi tao một câu trả lời chính xác, vậy mày làm sao tính đến chuyện tương lai với em ấy? - Mỹ Nhân thật sự giận rồi, chưa bao giờ cô thấy bạn mình lại thiếu quyết đoán, lại mang tâm trạng bối rối đó.


- Nhưng nếu công việc này thành công, tao sẽ về cưới Kim Duyên!


- Mày thấy khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm, trong khi mày phải đi ra tận nước ngoài để theo đuổi một thứ mày không thích? Mày chấp nhận để Kim Duyên ở Việt Nam, rồi mày đi theo những người ngoại quốc mặt lạnh? Mày có thích kinh doanh không mà đi? Mày đâu có thiếu tiền đâu Vân, tại sao mày phải gượng ép bản thân mình để bỏ lại cuộc sống ở Việt Nam vậy hả!?

- Nhân bớt nóng đã. - Mỹ Duyên trấn an Mỹ Nhân rồi lo lắng quay sang Khánh Vân. - Mày có chắc chắn không? Chuyện này tao nghĩ Kim Duyên sẽ không chịu đâu.


- Vì biết em ấy không chịu nên tao mới nhờ đến hai người. Hai đứa bây, chị Thủy, chị Ly, hi vọng mọi người hãy giúp tao chăm sóc em ấy. - Khánh Vân quýnh quáng, nói năng lắp bắp. - Tao...tao...tụi bây cho tao nửa năm! Nửa năm sau tao quay về!


Thấy Khánh Vân khóc thương tâm đến vậy, làm bạn bao nhiêu năm, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cũng không đành lòng. Biết là Khánh Vân vì hạnh phúc tương lai, nhưng một thân một mình đi ra nước ngoài, không thân thuộc với ai, không quen được cuộc sống bên đó thì làm sao Khánh Vân sống nổi.



- Thôi được, tụi tao sẽ giúp mày!


- Cảm ơn hai người nhiều lắm! - phải nói, Khánh Vân lo nhất là Kim Duyên, vì em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi, chị không muốn cho em ấy đau lòng thêm...


- Rồi mày định đi một mình hay sao?


- Chỉ có tao với chị Yến thôi... Nếu tao còn không nghe lời, ba mẹ tao chắc chắn sẽ không để yên...

Không khí yên ắng đến đáng sợ, cho đến khi Võ Hoàng Yến đến.

- Khánh Vân, đến lúc phải đi rồi!

Khánh Vân, Mỹ Nhân và cả Mỹ Duyên đều giật mình, nhưng chuyện gì đến thì nó cũng phải đến thôi...

Võ Hoàng Yến thấy Khánh Vân như vậy, cô cũng không đành lòng, nhưng đây là quyết định của Khánh Vân. Khánh Vân muốn khẳng định bản thân mình, muốn quang mình chính đại được cùng Kim Duyên kết hôn, chỉ còn cách đó mà thôi.


- Em có chắc là muốn đi không? - Võ Hoàng Yến dò hỏi một lần nữa.


- Em chắc chắn! - Khánh Vân lau nước mắt trên mặt mình, nếu chị cứ lưỡng lự như vậy sẽ không tốt cho cả chị và Kim Duyên.


- Mày không chào tạm biệt Kim Duyên một tiếng hả? - có đi đâu cũng phải chào một tiếng chứ, im lặng mà đi như vậy sẽ làm cô mất bình tĩnh thì không hay.



- Không, gặp em ấy, tao sẽ không thể đi được! - rồi quay sang nói với Võ Hoàng Yến. - Mình đi mau đi chị!


Võ Hoàng Yến và Khánh Vân cùng đi lên xe, phóng thẳng một đường mà không quay mặt nhìn lại, chỉ có Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đứng trước cửa quán mà thở dài. Hai người yêu nhau cũng khó khăn, nhưng lại không ham quá nhiều hư vinh, sống an nhàn với người yêu là quá đủ rồi. Chỉ ngặt nỗi, số phận Khánh Vân lại không được bình lặng như họ...


Lúc Kim Duyên làm bánh xong đã xế chiều. Cô định đem bánh ra, nhưng cửa hàng vắng hoe, chỉ có Mỹ Nhân và Mỹ Duyên ngồi ở đó, mặt buồn rầu, không ai nói với ai câu nào.

- Ủa, chị Vân đâu rồi hai chị? - cầm chiếc bánh mới làm trên tay, vừa thơm vừa đẹp, nhưng trong mắt hai người, nó lại không còn đúng bản chất của nó nữa.


- Khánh Vân, nó đi rồi... - Mỹ Nhân chỉ lặng lẽ trả lời.


- Chị Vân đi đâu rồi hả? Vậy để em ngồi chờ chị ấy! - đang vui nên Kim Duyên không hề để ý đến việc quán đóng cửa sớm. Ngồi ngắm chiếc bánh, cười tủm tỉm, nghĩ đến cảnh Khánh Vân thấy chiếc bánh này mà Kim Duyên không kiềm được hạnh phúc trong lòng.


- Bánh này...em làm cho Khánh Vân hả? - Mỹ Duyên chỉ muốn hỏi cho không khí đỡ ngột ngạt.


- Dạ đúng rồi. Đợi một chút chị ấy về rồi em cắt ra ăn chung luôn! Em mới thấy công thức làm bánh này trên mạng cũng dễ, mà lại không tốn nhiều công sức nữa! - lâu là do Kim Duyên tự tay trang trí mọi thứ. Nhìn chiếc bánh đó, Mỹ Nhân dặn lòng mình không được nói cho Kim Duyên biết sớm. Nhìn nụ cười của Kim Duyên, biết bao nhiêu niềm tin và mãn nguyện, cô không nỡ phá nó.


- Duyên, Khánh Vân, nó đi đến nửa năm lận... - Mỹ Nhân vừa nói xong, liền bị Mỹ Duyên trừng mắt.


- Em nhìn Nhân như vậy thì được gì? Kim Duyên nhất định phải biết, không sớm thì muộn! - rồi quay sang Kim Duyên, người đang hoang mang nhìn họ.


- Duyên, Khánh Vân đã nhờ tụi chị chăm sóc cho em. Nó đi vì công việc, vì tình yêu của hai người, vì em cũng là vì nó. Hãy hiểu cho nó.


- Hiểu cho chị ấy, nhưng ai sẽ hiểu em? - Kim Duyên bị dội một gáo nước lạnh. Công sức làm bánh mấy tiếng đồng hồ, chị chỉ để lại hư không cho cô.


- Chỉ là nửa năm thôi, Kim Duyên à... - Mỹ Duyên thấy cô yên lặng thì hơi sợ, lên tiếng an ủi cô.


- Nửa năm? Vậy tại sao chị ấy không nói với em? - Kim Duyên cúi gầm mặt làm cho hai người kia không thể nhìn ra biểu cảm của cô.


- Chỉ sợ làm vậy, cả hai sẽ không dứt ra được...


- Không dứt ra được, vậy nếu so với bây giờ, nó có tốt hơn không?

Bị Kim Duyên hỏi khó, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đành cầu cứu Mâu Thủy và Hương Ly, làm hai người đang ngập đầu với công việc phải tạm gác để đến với các em của mình.

Khi hai người đến nơi, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên hướng ánh mắt lo lắng đến hai người, và họ thấy Kim Duyên đang một mình ngồi đối diện, bả vai run bần bật, không nói cũng biết là cô đang khóc, khóc mà không muốn một ai biết, khóc mà không muốn ai đến an ủi mình...


Chuyện Khánh Vân phải đi nước ngoài là chuyện Mâu Thủy và Hương Ly đã biết. Khi thấy Khánh Vân có mối quan hệ yêu đương với Kim Duyên, hai chị quan sát rất lâu, cảm thấy Khánh Vân và Kim Duyên là yêu nhau thật lòng, sẵn sàng sống vì cảm xúc của đối phương, thì họ biết, đã đến lúc Khánh Vân phải nghe lời ba mẹ!


- Kim Duyên, Khánh Vân nói đi nừa năm, là chắc chắn nửa năm sẽ về. Em phải đặt niềm tin cho nó! - Hương Ly đến dỗ dành Kim Duyên. Vừa chạm vào, Hương Ly liền cảm nhận được hơi lạnh và đau lòng của Kim Duyên.


- Niềm tin? Em tin chị ấy, chị ấy đã hứa là sẽ ở bên cạnh em suốt đời, không rời bỏ em. Bây giờ thì sao hả chị? Chị ấy bỏ em đi, không nói một tiếng, không chào một tiếng, em làm sao biết được chị ấy đi đâu, làm gì chứ? - Kim Duyên mất bình tĩnh thật rồi.

Cả bốn người chỉ biết nhìn, xót thương cho Kim Duyên. Có trách thì cũng chỉ trách số phận của Khánh Vân và Kim Duyên, vừa hợp chưa được bao lâu lại phải tạm chia ly.


Mâu Thủy và Hương Ly đưa Kim Duyên về nhà, dù không muốn nhưng không thể để cô ở nơi nào khác...


Về đến nhà, Mâu Thủy và Hương Ly còn ở lại với Kim Duyên, đến gần giữa đêm mới về. Phải chắc chắn rằng cô không làm gì hại đến bản thân thì họ mới dám về. Còn về phía Mỹ Nhân và Mỹ Duyên, họ gọi cho mẹ của Kim Duyên, nhưng không biết vì sao, dạo này chồng bà hay kè kè bên bà, còn hay nói tốt về một cậu giám đốc nào đó, làm bà lo cho con gái nhưng vẫn không thể đến với con, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm.

Kim Duyên sau khi tiễn hai chị về, liền ngồi ngây ngốc trên giường. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nơi có biết bao nhiêu là kỉ niệm của hai người. Đi nước ngoài vì điều gì? Kim Duyên không cần Khánh Vân phải khổ cực như vậy, để rồi xa cô mà không nói một lời. Cô chỉ cần chị bên cạnh, nương tựa nhau mà sống là đủ rồi!

Nằm trên giường, nước mắt Kim Duyên lại lặng lẽ rơi. Hơi ấm của chị vẫn còn vương lại trên chiếc giường này, đồ dùng của chị cũng còn, sách cũng còn, vậy thì chị đâu? Kim Duyên đã cố gọi điện cho chị từ chiều, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài lạnh nhạt. Cho dù có bao nhiêu lần thì kết quả là như một.


- Hức, Khánh Vân, tại sao chị lại tàn nhẫn mà bỏ rơi em chứ? - Kim Duyên mệt đến thiếp đi, trong mơ còn như gặp ác mộng mà liên tục tỉnh dậy.

Cùng lúc đó, Khánh Vân đang ở trên máy bay, chị cũng đang khóc. Chỉ vừa xa nhau nhưng chị đã nhớ cô rồi!

- Em không vững tâm thì có thể quay về! Thương trường không có chiến thắng cho người yếu đuối! - Võ Hoàng Yến cũng biết em mình khổ sở, bản thân làm chị, cô cũng thấy em mình từ nhỏ đã không sung sướng, lớn lên lại còn lận đận trong chuyện tình cảm. Là chị, là người từng trải, cô phải khuyên Khánh Vân, dù đó là sự thật làm cho Khánh Vân đau lòng.

- Em không sao. - Khánh Vân lau nước mắt, cố không nghĩ đến Kim Duyên.

' Duyên, chị xin lỗi. Đợi chị về, chị sẽ kết hôn với em! '

Nhưng Khánh Vân đi lại không mang theo món gì, bao gồm cả quần áo. Thế nên, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, chỉ là không có chị!


------------------------------------

Mình sắp end truyện để đăng hai truyện kia lên rồi mọi người ơi 😚😚.

Nhưng mà bây giờ mình lại có ý tưởng mới =)))))).

Không biết có ai hóng không ạ🥺🥺???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia