ZingTruyen.biz

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!

2

FancyDurian

Sau một đêm, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang vẫn tồn tại trong tâm trí Kim Duyên, mệt mỏi có, đau lòng có, tuyệt vọng có, ấm áp cũng có. Chỉ một ngày mà biết bao nhiêu cảm xúc dồn dập đến làm cô cảm thấy khó thở. Thức dậy với một đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, hẳn là đêm qua cô đã khóc nhiều lắm, đến cả khi tỉnh giấc, cô còn cảm giác được cơ thể mình còn run nhẹ...

*Cạch*

- A, em thức rồi à? Chị có chuẩn bị túi chườm cho em nè! Sáng chị dậy, thấy đôi mắt em sưng to lên vầy nè, làm chị giật mình luôn đó! - Khánh Vân vừa nói, tay vừa diễn tả lại đôi mắt Kim Duyên. Mà có lẽ chị đã phóng đại rồi, ai lại có đôi mắt sưng to như quả dừa thế kia? Chính ý nghĩ đó làm cô bật cười, cũng làm đối phương cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Ha, chịu cười rồi à? Em cười lên đẹp lắm đó Duyên. Sau này cứ cười lên đi, đừng xị mặt như hôm qua, xấu lắm! - Khánh Vân còn giả bộ la rầy, nhưng mang tone giọng nũng nịu, như có như không mắng Kim Duyên.

Kim Duyên định ngồi dậy nhưng hai bả vai cô dường như không có chút sức lực nào. Cô chán ghét bản thân mình hiện tại. Từ khi nào mà cô lại yếu đuối đến vậy?

- Ay, từ từ thôi em! - Khánh Vân vội đặt chiếc túi chườm xuống giường, đỡ Kim Duyên ngồi dậy. Vội kê cái gối sau lưng để cô tựa vào thành giường.

- Nè, em chườm vào mắt cho đỡ sưng đi! Con gái để đôi mắt đó mà đi ra đường thì không ai dám yêu đâu! - Khánh Vân chỉ là nói đùa, không dụng tâm gì, nhưng lúc nào cũng chạm đến vết thương của Kim Duyên.

Thế nhưng, lần này cô không khóc như đêm qua, cô không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy! Mà cũng có thể, đêm qua cô đã khóc cạn nước mắt rồi...

Khánh Vân thấy Kim Duyên lặng thinh như tờ, tưởng cô còn chưa tỉnh ngủ, chị liền 'tập kích', không nói lời nào liền lấy chiếc túi chườm 'nhẹ nhàng' để vào cặp mắt sưng húp ấy. Kim Duyên bị giật mình, vội quay đầu nhìn sang chị thì...

Thời gian như ngưng tụ lại, hai đôi mắt ấy lại nhìn vào khoảng sâu của đối phương. Một người có vẻ nghịch ngợm, một người lại mơ hồ không hiểu chuyện gì, nhưng ánh mắt hai người lại chăm chú nhìn nhau. Khánh Vân đã không còn nụ cười tinh nghịch trên môi nữa, chị bị thu hút bởi ánh mắt của Kim Duyên. Đôi mắt ấy sáng, long lanh sau một đêm với nước mắt, lại còn hơi dại sau khi tỉnh ngủ. Khánh Vân như bị hút vào đôi mắt ấy. Còn Kim Duyên, tuy chỉ nhìn bằng một bên mắt, lại hơi rát, nhưng vẫn thấy được ánh mắt chăm chú của Khánh Vân. Đôi mắt to tròn ấy, màu nâu sáng, không mang chút tạp niệm nào mà chỉ có sự hồn nhiên, tươi sáng.

Không biết cả hai nhìn nhau bao lâu, đã lạc vào ánh mắt nhau như thế nào, mà chỉ vì sự tê buốt ở mắt trái khiến Kim Duyên hơi né tránh và cả hai đều hoàn hồn trở lại. Bầu không khí ngượng ngùng ấy vẫn kéo dài khoảng thời gian ngắn, Khánh Vân và Kim Duyên đều cảm thấy thất lễ. Mới gặp nhau mà bây giờ lại trong tình huống này, ngại thật!

- A, em chườm cho đỡ sưng nha! Chị có nấu đồ ăn sẵn cho em, cứ hâm lại rồi ăn thôi nha! Với lại, chị có dán số điện thoại của chị lên tủ lạnh, có gì em cứ gọi cho chị. Tạm biệt Duyên!

Khánh Vân vừa nói, vừa luống cuống chạy ra khỏi phòng làm Kim Duyên chưa kịp chào lại. Mà nhắc đến số điện thoại mới nhớ, từ hôm qua đến giờ cô tắt điện thoại, không biết mẹ cô có gọi không. Lật đật tìm trong túi xách, mở nguồn lên, đã gần 8h sáng rồi sao? Bình thường cô không dậy trễ như thế...

Kim Duyên giật mình khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô. Từ lúc cô ra khỏi nhà là khoảng 5h chiều, vậy mà mẹ cô gọi từ lúc đó, cho đến tận bây giờ, và gần nhất là 7h30 sáng. Kim Duyên biết mẹ rất lo lắng, nhưng biết làm sao được. Trong nhà, ba cô vừa là trụ cột, vừa là người quyết định và đồng thời cũng là người nghiêm khắc, chuyện cô gây ra tày trời như vậy, có lẽ suốt đời ông không tha thứ cho cô...

Lấy bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc, Kim Duyên gọi điện lại cho mẹ cô, chưa đến 2 lần đổ chuông thì bà đã bắt máy, hỏi dồn dập làm Kim Duyên cảm thấy vừa cảm động vừa đau xót.

- Alo, Duyên hả con? Con đi đâu từ hôm qua đến bây giờ vậy? Tại sao mẹ gọi mà con không bắt máy? Rồi con đang ở đâu? Có ăn uống gì chưa?...

- Mẹ à, con vẫn ổn. Con đang sống tạm ở nhà của một người chị.- ngừng một chút rồi cô lại nghẹn giọng - Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Là con không đúng, không làm tròn bổn phận của một người con. Nhưng con xin ba mẹ hãy tha thứ cho con! Con không thể nào ép bản thân mình mà có tình cảm với một người đàn ông khác được!

Kim Duyên co người lại, một tay ôm lấy hai chân, một tay vẫn cầm điện thoại, mặt cúi gầm vào đầu gối. Cô không muốn khóc nữa, cô thật sự rất ghét bản thân yếu đuối, nhưng khi nghe giọng của mẹ, cô lại rơi nước mắt.

- Duyên à, mẹ không trách con. Mẹ vẫn luôn muốn con được hạnh phúc, cho dù người con yêu là nam hay nữ mẹ đều ủng hộ con. Con hãy cho ba con thời gian để mẹ khuyên ông ấy. - bà ngừng một chút rồi nói tiếp - Mẹ chỉ có một mình con thôi Duyên à. Con hãy giữ gìn sức khoẻ, nhớ là ngày nào cũng phải gọi cho mẹ...

Bà chưa kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại đã bị giật lấy.

- Tại sao bà lại gọi cho đứa con trời đánh đó!? - Kim Duyên nghe tiếng của ba cô, đang la mẹ cô rồi ông lại nói chuyện với cô - Tôi không bao giờ có đứa con bất hiếu như cô! Không bao giờ tôi nghĩ được rằng mình có đứa con  lạc loài như cô. Tại sao cô có thể đem tiếng xấu về cho cái gia đình này.

Mặc cho mẹ cô khuyên ngăn, thậm chí là khóc lóc van xin, ba cô vẫn không ngừng la mắng vào chiếc điện thoại. Đến khi cô nghe một tiếng *cộp* thì hoảng hốt.

- Alo, ba mẹ còn ở đó không?

Không ai đáp lại lời cô, chỉ nghe thấy ba mẹ cô cãi nhau, mẹ cô còn gào khóc rất lớn. Kim Duyên vội tắt máy và gọi lại, nhưng sự lo sợ của cô chỉ đáp lại bằng tiếng nhạc chờ vô hồn.

Kim Duyên cảm thấy mình thật sự không được rồi, cô rối quá rồi, nhưng bây giờ cô không có ai bên cạnh cả. Luống cuống một hồi, cô mới nhớ là Khánh Vân có để lại số điện thoại, ngay lập tức cô bật dậy, chạy ngay vào nhà bếp để tìm số điện thoại. Cô không biết tại sao cô lại tìm Khánh Vân lúc này, có lẽ chỉ có Khánh Vân mới giúp cô được ngay lúc này.

Nhìn thấy tờ giấy note, Kim Duyên không đợi được nữa, liền gọi ngay cho chị.

- Alo, ai vậy? - Khánh Vân đang lau mấy chiếc ly, chị kê điện thoại vào, hơi áp vai để nghe điện thoại.

- Dạ, em là Kim Duyên nè chị. Bây giờ chị có rảnh không? - Kim Duyên biết đang trong giờ làm, nhưng cô thật sự rất rối, không còn cách nào khác nữa.

- A, chị cũng đang rảnh nè. Có việc gì không em? - quán coffee cũng vắng khách, chị cũng không làm gì nhiều.

- Chị có thể chở em về nhà được không? Một chút thôi cũng được! - từ tối qua đến giờ, chỉ cách có mấy giờ đồng hồ mà cô đã nhờ vả chị tận 2 lần! Kim Duyên không thể hiểu tại sao cô lại lệ thuộc vào một người xa lạ, chỉ mới biết nhau qua vài câu nói.

- Được em. Em đợi chị xíu nha! - Khánh Vân nghe giọng Kim Duyên rung rung, thậm chí còn gấp gáp làm Khánh Vân không biết sao cũng sốt ruột theo.

Khánh Vân tắt máy, nhờ hai người bạn của mình trông quán hộ.

- Mỹ Nhân, Mỹ Duyên, hai người ra trông quán hộ với. Nay tao nghỉ một ca nha! - Khánh Vân tháo tạp dề, với gọi hai con người đang 'yêu thương' nhau bên quầy bên kia.

- Mày cứ đi đi. Để tao với Duyên lo cho!

Thật ra, đây là quán coffee của cả ba người: Khánh Vân, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cùng nhau hùng vốn để mở ra.

Khánh Vân lao vội về nhà, chỉ thấy Kim Duyên đang thẫn thờ ngồi ở sân vườn, dường như đang chờ chị. Chị mau chóng chạy xe vào sân, đậu bên cạnh băng ghế đá mà Kim Duyên đang ngồi. Kim Duyên thấy Khánh Vân về thì mừng rỡ.

- Có chuyện gì vậy em?

- Chị chở em về nhà nha! Em sẽ giải thích sau.

Sau khi đọc địa chỉ cho Khánh Vân, chị cảm thấy nhà Kim Duyên cũng không gần với nhà mình, ít nhất phải đi gần cả tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Khoảng hơn một giờ sau, cả hai đã đến nhà Kim Duyên.

Trong khi Kim Duyên đang gọi cho mẹ cô thì Khánh Vân lại có chút cảm nhận của riêng mình về nhà của Kim Duyên.

Một ngôi nhà khá lớn, lại mang nét cổ kính và nghiêm khắc, nhưng tại sao chị lại cảm thấy có chút lạnh lẽo ở ngôi nhà này nhỉ?

Ước chừng 5 phút sau, có một người phụ nữ lén lút, thập thò đi ra, có lẽ là mẹ của em ấy!

- Mẹ, mẹ sao rồi? Con xin lỗi mẹ! - Kim Duyên vừa thấy mẹ, liền nhào vào lòng bà nức nở.

- Mẹ không sao. Mà tại sao con về đây? Ba con mà biết là ông ấy không tha thứ cho con đâu. - ôm đứa con gái bảo bối của mình, bà cũng rất nhớ con, nhưng nếu con bé mà ở nhà thì nó sẽ đau đớn hơn nữa.

- Con lo cho mẹ nên về xem mẹ như thế nào... - làm sao mà Kim Duyên không sợ cho được. Từ nhỏ ba cô đã dạy bảo cô rất nghiêm khắc, cô làm sai thì hình phạt cũng rất nghiêm khắc, nhắc đến cô còn phải nhíu mày.

Hai mẹ con ôm nhau khóc, hỏi han nhau đủ điều, rồi bà chợt thấy một cô gái xinh đẹp, chắc cao hơn con của bà. Không lẽ, đây là bạn gái của nó sao? Không đúng, hôm qua người gọi điện thoại cho ông bà có giọng nói tức giận, cũng chanh chua, không xứng với vẻ hiền lành của cô gái trước mặt.

Khánh Vân đang ngó nghiêng nhìn ngắm mọi thứ, đột nhiên phát hiện mẹ của Kim Duyên đang nhìn mình, liền cười và cúi chào bà.

- Kim Duyêm, đây là...?

Kim Duyên chợt quên Khánh Vân, vội giới thiệu cho mẹ cô.

- Dạ, đây là chị Khánh Vân, người đã giúp đỡ con từ hôm qua đến giờ.

- A, bác cảm ơn cháu, con gái bác chắc đã làm phiền cháu nhiều rồi!

- Dạ không có gì đâu bác. Kim Duyên em ấy cũng đáng yêu, cháu cũng đang ở một mình, có em ấy ở chung cũng vui ạ!

- Hôm qua con đi, chắc không có đem tiền đúng không? Mẹ có chuẩn bị cho con một ít nè, ở chung với người ta, phải tự biết lo cho bản thân mình, không được nhờ vả người khác, biết chưa? Thôi hai đứa mau đi đi, ba con chắc sắp đi về rồi!

- Mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Có dịp con sẽ lại về thăm mẹ!

Sau khi tạm biệt mẹ, Khánh Vân chở Kim Duyên đi vòng vòng cho cô khuây khoả, làm giải toả tâm trạng rối bời của cô. Kim Duyên thì lại khóc, cô dường như chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế. Khánh Vân thì sợ Kim Duyên khóc đến quên là đang ngồi trên xe, rất nguy hiểm, liền cầm tay cô vòng sang eo mình, còn như đùa giỡn nhưng lại nghiêm túc nói:

- Em ôm chị lại đi rồi muốn khóc bao nhiêu cũng được! Chứ không em té thì chị không biết ăn nói sao với mẹ em nữa.

Kim Duyên thấy vậy cũng tốt, ít ra mình có một người để tựa vào.

Bây giờ Khánh Vân mới biết Kim Duyên khóc nhiều như vậy, ướt cả lưng áo chị rồi, nhưng chị lại cảm thấy như vậy cũng không tệ...

Khánh Vân chở Kim Duyêm đến công viên tối qua mà cả hai gặp nhau. Vừa xuống xe, Kim Duyên liền ôm Khánh Vân mà khóc, vừa khóc vừa tự trách bản thân.

- Chị ơi, có phải em bất hiếu quá hay không?

Kim Duyên cứ hỏi, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Còn Khánh Vân thì ôm Kim Duyên, vỗ về cô.

- Em cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Có chị ở đây, sẽ không sao đâu.

Cả hai người ôm nhau, một khóc một dỗ, tuy là giữa trưa nhưng khung cảnh lại phi thường ấm áp.

----------------------------------------
Tự nhiên viết Duyên bánh bèo quá :(((((

Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc truyện của mình. ❤️❤️

Mình viết truyện không hay, nhưng hy vọng nó sẽ giúp mọi người giải trí 😆.

Không được mọi người biết đến nhiều, bản thân mình cũng hơi buồn một chút, nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz