ZingTruyen.biz

[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội

Chap 7

SongLoiNenTachGacha

- Nhóc con, về rồi đấy à?

- ... Ai vậy?

- Là người giám hộ tạm thời của ngươi ở đây cho tới khi người về nước.

- À...

Ussr bây giờ mới nhớ ra việc cha y đã đề cử, đúng hơn là quyết định thay y một người chăm sóc mới từ bây giờ. Người đang ngồi trước mặt y, theo như lời Russian Empire nói thì là một người tầm tầm, không có gì đặc sắc và có vẻ thân thiện, nhưng Ussr càng nhìn càng thấy giống như cha y tả lộn ông hàng xóm nào đó hơn là người này. Ông ta có một ánh mắt chỉ cần liếc nhìn thôi là mọi thứ như bị đóng băng vậy, Ussr không dám tưởng tượng tương lai của mình sau này như nào nữa.

- Vậy thì tốt cho ông, dù sao tôi cũng không cần ai chăm sóc cả, ông có thể tự do đi đâu làm gì cũng được. Tiền lương, nếu có, chắc cha tôi vẫn sẽ trả cho ông đều đều. Miễn là đừng để tâm đến tôi là được.

- Ồ, việc ta muốn đi đâu làm gì đúng là việc của ta, vì cậu đang đứng trên đất của ta mà.

Ussr im lặng.

- Vậy là cha tôi thuê căn nhà này của ông?

- Không, toàn bộ đất nước này là của ta, nên ta khó lòng nào không để tâm đến ngươi được lắm.

À ừ, bây giờ thì Ussr hiểu vì sao ông già y lại nói "người này" sẽ giúp y trưởng thành và phát triển khả năng lãnh đạo hơn rồi...

- Ta là Germany Empire, từ giờ sẽ là người giám hộ tạm thời của ngươi.

"Ăn cám rồi... Ông già à, tôi nhớ ông rồi, quay lại đây đón tôi về giùm đi..."

Có lẽ vì là ngày đầu tiên nên Germany Empire chỉ có ý giới thiệu chứ chưa muốn "dạy dỗ" y gì, khi ông ta nói xong thì cũng xách túi đi về chứ không nán lại, phong thái nghiêm túc ấy hoàn toàn giống với Russian Empire khi ông làm việc nghiêm túc.

"Ra đó là phong thái của các nhà lãnh đạo nói chung à..."

Ussr bắt đầu một buổi tối sinh hoạt như bình thường, không hề biết khi sáng mai tỉnh dậy sẽ là cả một rổ hành to đùng úp lên đầu y.

Ngay sáng hôm sau, chính xác là khi bình minh vừa ló rạng, Ussr cảm thấy một ánh mắt kì lạ cứ nhìn chằm chằm vào y trong lúc ngủ, giống như có người đang theo dõi nhất cử nhất động của y vậy, điều này khiến y cảnh giác nhưng vẫn chưa cử động để xem phản ứng của kẻ đó là gì trước, kẻ đó lên tiếng:

- Dậy rồi thì đừng có nằm ườn ra đấy, một nhà lãnh đạo tương lai mà ngủ thoải mái như ngươi thì đã chết lâu rồi.

Ussr bừng tỉnh ngay lập tức ngồi bật dậy, đó là giọng của Germany Empire, ông vào phòng y từ bao giờ vậy?! Trong lúc Ussr còn đang sợ hãi nhìn thì Germany Empire đã đứng dậy và đi ra cửa phòng, ông quay lại nói với y:

- Nhanh lên, Russian Empire đã tin tưởng ta sẽ giúp ngươi thành tài, tốt nhất đừng có phụ sự kì vọng của y.

- ...

Đây là lần đầu Ussr có cảm giác bị đe dọa áp đảo như vậy, trải qua một thời gian dài quá yên bình khiến các giác quan của y kém nhạy bén hơn, chưa kể cái cơ thể này cũng không bằng so với trước đó nữa. Ussr đang lo không biết liệu mình có còn sống để gặp lại ông già không nữa, đừng nói đến lãnh đạo đất nước!

Nội trong một buổi sáng Ussr phải học cách ăn uống sao cho lễ độ, cách đi đứng phải uy nghiêm đúng chất nhà lãnh đạo, cách nói chuyện và dùng từ ngữ, tất cả đều được Germany Empire chỉ đạo hết sức tận tình, Russian Empire còn chưa bao giờ làm được một phần một trăm như thế.

- Vì giờ là thời bình nên ta mới có thời gian mà huấn luyện ngươi, cứ ngoan ngoãn nghe lời thì sau này chắc chắn sẽ sớm thành tài thôi.

Germany Empire nói trong khi tiễn Ussr ở cửa nhà, y mệt mỏi bước đi đến nhà của Third Reich, hôm nay cậu thậm chí còn đứng trước ngõ chờ y nữa, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Ussr khiến cậu lo lắng hỏi thăm y:

- C- Cậu ổn không vậy? Sao nhìn mệt mỏi quá...

- Không có gì đâu... Chỉ là tôi vừa mới... Học thêm vài bài huấn luyện nâng cao thôi.

- Cậu học cái gì mà ác vậy?

- Lối sống văn hóa đẹp của một nhà lãnh đạo...

Third Reich không biết phải bình phẩm như nào về "vài bài huấn luyện nâng cao" này của y nữa, con nhà nông thì học làm lãnh đạo để làm gì? Chỉ đạo bông lúa tự thu hoạch? Hay nhà cậu ta là điền chủ? Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được về điều đó. Buổi học trên trường hôm đó Ussr càng tỏ ra mệt mỏi hơn, đến ăn cũng chẳng có hứng, Third Reich lo sợ kèo này có khi y còn không lên được lớp mất.

- Ê, tôi đến nhà cậu ở luôn được không?

- Đã bảo cậu bỏ cái ý định đó đi rồi mà...

Third Reich lặp lại câu nói lần thứ n trong ngày, sau vài bài huấn luyện kì lạ gì đó mà y nói thì Ussr cứ như tiến hóa ngược vậy, cậu đánh giá y giống như con cá đang giãy chết hơn.

Buổi chiều hôm đó Third Reich đã phải rất cố gắng mới "tiễn" được Ussr về, nhìn y khiến cậu thấy tội nhưng cậu cũng chỉ đành làm vậy bởi vì sợ người nhà y lo lắng. Ussr đi về nhà cứ như đang bước từng bậc thang xuống địa ngục, chỉ mới đứng từ xa y đã thấy một đống người lạ đang bê mớ đồ gì đó vào nhà y rồi.

- Đừng nói là... Ông chuyển vô đây luôn đó nhá?!!

- Muốn ý kiến gì trên đất của ta, nhóc con? Như này càng dễ quản lí ngươi hơn chứ sao.

"Chết tiệt... Như này thì còn gì là tự do nữa chứ?! Ông già đáng ghét!"

- Nhưng đợi đã, ông thân là lãnh đạo một đất nước lại chuyển tới đây sống như vậy không phải sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý sao?

Ussr hỏi trong bữa ăn tối với ông, Germany Empire không đáp lại ngay mà phải ăn hết đĩa và dùng lau miệng sạch sẽ mới bắt đầu trả lời câu hỏi của y, hai người khác nhau một trời một vực như này thì còn thân thiết cái khỉ mốc gì nữa?

- Chỉ cần nhóc không tiết lộ với ai là được, dù sao ta cũng đã cải trang rồi, ngươi nghĩ ta không đề phòng gì hết sao?

- ... Thế quái nào... Ông lại phải tốn công bấy nhiêu chỉ vì vài lời nhờ vả của ông già đó vậy chứ?

Ussr thật sự không hiểu nổi mấy người ở nơi này bị cái gì, hơn hết là mấy thứ đang diễn ra là cái quái gì vậy? Trong kí ức của y, không, trong suốt cả cái kiếp trước sống hơn mấy chục năm, gần một thế kỉ của y chưa từng có tiền lệ gì về một việc như này hết!

"Thế là thế quái nào chứ... Rốt cuộc kiếp trước ta đã làm quái gì để ông già đó thành ra như vậy, và bây giờ ta lại đá đổ cái gì khiến thời gian thay đổi ông già đó thành như này?! Còn ông già mắc dịch trước mặt này nữa chứ? Germany Empire, ổng từ đâu xuất hiện trong cuộc đời ta vậy?"

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế nảy ra trong đầu y, Ussr muốn bội thực kiến thức rồi, ngay bây giờ chính trí nhớ của y đang phản bội y, có lẽ nào toàn bộ chỉ là giấc mơ và y đang hôn mê sâu không? Ussr không muốn tin vào thực tại này, dù thế y vẫn phải sống tiếp những ngày tháng ấy sau khi bị Germany Empire gõ đầu bằng một cái gáy sách để tỉnh táo lại.

Third Reich nhìn một Ussr lúc nào cũng hoạt bát, lâu lâu hơi điên xíu, bây giờ lại trở lên trầm lặng và có phong thái trang trọng giống quý tộc hơn làm cậu cũng thắc mắc không biết y đã phải học những cái gì suốt thời gian qua. Cậu khều nhẹ tay Ussr, y quay sang nhìn một cách điềm đạm chứ không hề bất chợt túm lấy tay cậu như trước nữa, ánh mắt thất thần ấy...

- Cậu ổn không vậy?

- Tôi ổn...

- Trông cậu cứ như sắp chết ấy... Bộ mấy bài luyện tập gì gì đó khó lắm à?

- Nó không khó, cậu hiểu mà...

"Không, tôi không hiểu gì hết."

Học kì đã trôi qua được hơn một nửa và sắp tới kì kiểm tra cuối kì, Ussr ngày càng trở nên xa lạ hơn so với ấn tượng ban đầu của cả lớp, ngay cả Third Reich cũng có đôi chút sợ hãi người bạn đứng bên cạnh mình lúc này.

"Câu ta rốt cuộc đã trải qua cái thứ khủng khiếp gì vậy chứ..."

- Tôi... Mệt quá...

Sau câu nói đó Ussr bất ngờ ngã lăn ra sàn làm Third Reich điếng người, vội vàng chạy đi gọi người tới giúp đỡ xuống phòng y tế nhưng còn chưa kịp chạy đi thì Ussr lại như cái xác sống lại mà túm lấy chân cậu, Third Reich cũng xém mất hồn theo y luôn rồi đấy.

- Đừng có dọa tôi thế!!

- Xin lỗi... Chỉ là... Gần đây tôi cảm giác như mất hết sức sống vậy...

- Rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra với cậu vậy chứ??

Hôm đó là một ngoại lệ khi Third Reich để cho y lán lại chỗ cậu vào ban đêm, dù chỉ một lúc và phạm vi ở ngoài cửa thôi cũng đủ cho Ussr lộ ra một hơi thở mang bản chất của tên nghiện mà Third Reich biết.

- Cha tôi đã quay về nước và vẫn không quên để lại cho tôi một thảm họa di động để báo tôi...

- "Thảm họa di động" mà cậu nói là sao vậy?

- Là một lão già gì đó, suốt ngày dạy cho tôi mấy thứ vớ vẩn mà ông già nhà tôi chẳng bao giờ đề cập đến nữa, chủ yếu là muốn tôi thay đổi cách sống đẹp như những con thiên nga của Trai - cốp - xki vậy... Mà cậu biết thừa tôi chẳng hề muốn sống kiểu vậy mà, đúng không?

- Ừ thì... Tôi hiểu rằng cậu không thích nó, nhưng tại sao cậu lại phải học mấy cái đó vậy? Con nhà nông thì đâu cần trang trọng làm gì, để làm màu với đống hoa màu à?

Ussr không biết nên giải thích với cậu như nào, Third Reich khó hiểu nhìn y, cậu biết rõ y đang giấu cậu chuyện gì đó không tiện nói ra, dù cậu không hiểu tại sao nhưng càng gặng hỏi thì Ussr lại càng bẻ lái sang chuyện khác. Thế rồi một người lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà cậu, một người mà chỉ vừa nghe tiếng chân đã khiến Ussr tái xanh mặt.

- Nhóc con, ta còn tưởng mi đi đâu, ra là đến cái chỗ... Thảm hại này à?

Germany Empire ngừng lại một chút khi nhìn quanh khu này, ông ta có vẻ hơi miễn cưỡng khi thốt ra những lời đó, giống như là không muốn hơn là đang khinh bỉ. Áp lực mà Germany Empire tạo ra khiến Third Reich phải cứng người còn Ussr thì lập tức bật dậy chắn trước cậu, Ussr cau mày:

- Ông tới tận đây làm gì? Tôi sẽ về ngay bây giờ!

- Tại sao mi phải đứng chắn trước thằng nhóc đó, nó là ai?

- Không liên quan tới ông, mau đi về đi!

Ussr liên tục đuổi ông ta đi, Germany Empire giơ tay định túm cậu hất qua một bên nhưng cánh cửa nhà bỗng mở ra, má của Third Reich đứng ở đó nhìn người lạ xuất hiện liền theo bản năng kéo Third Reich ôm vào người để bảo vệ cậu, bà cũng cảnh giác nhìn Germany Empire:

- Ông là ai? Ông muốn gì ở đây?

Khoảng khắc đó Ussr thấy Germany Empire ngưng lại, lần này thì đến lượt ông ta mang biểu cảm cứng đờ nhìn bà và nhìn Third Reich, Ussr không hiểu tại sao nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế che chắn đó, vậy mà ông ta chỉ cần huơ tay một cái cậu liền bị gạt sang một bên.

- Susan...

- Tại sao ông lại biết tên tôi?

Một màn này làm tất thảy 3 người chết lặng nhìn Germany Empire, à, Ussr vừa mới nhớ một chuyện.

"Mình quên mất Nazi là con của Germany Empire, sau đó mới đến Germany..."

Hóa ra não bộ của y vẫn định hình Germany Empire là cha của Germany và hoàn toàn bỏ qua Nazi khỏi cái gia phả ấy. Germany Empire định nói gì đó nhưng lại thôi, ông ta quay người rời đi còn không quên nói với Ussr:

- Về nhanh lên, ta không đủ kiên nhẫn với mi đâu.

Ussr nhìn nhanh Third Reich và má cậu để chắc chắn hai người đã an toàn rồi mới chạy theo Germany Empire, Third Reich lo lắng nhìn theo y, trong khi đó tay của má cậu cũng run lên bần bật.

Vừa về tới dinh thự Germany Empire đã đi thẳng lên phòng mình chứ không hề giáo huấn y nữa, Ussr đoán y cũng hiểu lí do tại sao rồi...

"Chuyện này... Lại khác với kí ức của mình nữa... Không lẽ mình thật sự có vấn đề về trí nhớ à?"

Ngày hôm sau đúng là một thảm họa, Ussr cảm giác như tất cả sự xui rủi và đen đủi nhất thế giới này đều dồn vào nó hết và sự may mắn cả cuộc đời của y còn không gánh được một nửa điều đó vậy. Germany Empire tự thân đưa y tới trường còn Third Reich thì không đi học, toàn bộ tật xấu trên trường của y đều bị kể ra hết và cái nụ cười treo trên môi Germany Empire hứa hẹn sẽ dạy dỗ Ussr thật đàng hoàng đó...

"Phen này chết chắc rồi..."

Trên đường quay về nhà có một đám đông lớn tụ tập trước ngõ nhà Third Reich, còn chưa kịp đợi Ussr tò mò thì Germany Empire đã rẽ biển người lao vào trước, bỏ lại cậu một mình còn không thể nhích nổi cái chân vào, y lo lắng đứng đợi bên ngoài. Một lúc sau, bằng một cách thần kì nào đó Germany Empire có thể mở đường giữa một đoàn người cực kì đông, và phía sau ông là một đoàn người đang khiêng một cái quan tài gỗ theo. Vừa nhìn thấy Ussr, Germany Empire liền ra hiệu bằng mắt nhìn về phía ngôi nhà để Ussr chạy theo. Ngồi trước cửa ngôi nhà nhỏ quen thuộc ấy chỉ có độc một cậu bé, cậu ngồi trên bậc thềm dựa vào khung cửa, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm theo đoàn người tản đi dần, không có ai tới gần để an ủi hay hỏi thăm cậu, tất cả đều chỉ đứng bàn tán cho thỏa sự tò mò.

- Nazi...

- ...

Ussr khẽ cất tiếng gọi vì sợ làm cậu giật mình, nhưng Third Reich không đáp lại, cậu gần như còn chẳng nghe thấy y nói gì, dáng vẻ kiệt sức và đôi mắt đỏ sưng lên giống như đã khóc rất nhiều, cả người cậu mềm nhũn khi Ussr thử kéo cậu vào trong nhà. Sau khi đã đóng cửa cẩn thận để chắc chắn không còn ai bên trong, Ussr ngồi cạnh Third Reich trên giường, ánh nhìn của cậu đã chuyển xuống sàn nhà, buộc Ussr phải lên tiếng hỏi trước.

- Nazi, nói tôi nghe, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- ... Là cậu à?

Sau một khoảng im lặng làm Ussr lo phát khiếp thì Third Reich cũng đáp lại, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt lại bắt đầu đỏ ửng lên và rưng rưng, Third Reich vội lau đi bằng ống tay áo, cậu mím môi nhìn Ussr, cảm tưởng như chỉ cần y hỏi thêm hoặc cậu cố gắng nói thì sẽ ngay lập tức bật khóc, Ussr lo lắng nhìn cậu.

"Nếu giống trong kí ức cũ của mình thì cái chết của mẹ Third Reich sẽ ảnh hưởng đến y rất nhiều, đây là một giai đoạn khó khăn và có lẽ là mắt xích quan trọng dẫn đến việc Nazi trở thành người bài Do Thái sau này..."

- Tối hôm qua...

Third Reich bỗng nhiên nói, cậu mất ít phút để bình tĩnh trước khi có thể nói tiếp bất kì điều gì.

- ... Má của tôi bỗng dọn đồ, có lẽ là chuẩn bị chuyển đi tiếp, tôi còn định tới để nói tạm biệt với cậu nhưng vì không tìm được nên tôi quay về... Lúc đó thì má tôi đã... Bà ấy nằm trên sàn, được chuẩn đoán là do kiệt sức và lên cơn đau tim mà chết...

Ussr cũng đoán trước được điều này, y cầm lấy tay cậu xoa nhẹ nhàng để an ủi. Cổ họng Third Reich nghẹn lại, cậu không thể nói tiếp được nữa vì cảm giác khó thở và nỗi đau buồn ngăn cậu lại, cậu sợ nếu cứ cố nói thêm thì cậu sẽ khóc thật mất.

- Được rồi, được rồi... Đừng khóc, tôi ở đây với cậu, mọi thứ sẽ ổn thôi...

- Ussr...

Y đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi, trong khoảnh khắc đó Ussr bỗng thấy hình ảnh một Nazi yếu đuối hơn bao giờ hết, cậu nhào tới ôm y mà khóc lóc khiến y cũng đau lòng theo mà ôm chặt cậu. Nước mắt cậu thấm đẫm lên áo y, Ussr chưa từng thấy khung cảnh nào về Nazi lại tang thương đến vậy, người phụ hiền hậu và là người thân duy nhất cậu biết trên đời ấy đã đi rồi, chỉ còn lại cậu thôi...

"Lần cuối ta thấy hắn khóc là bao giờ nhỉ? Mà... Hắn đã bao giờ rơi nước mắt trước mặt ta à?"

Hôm đó, Germany Empire phá lệ cho Ussr được ở cùng với Third Reich để giúp đỡ cậu, còn ông thì cực kì nghiêm túc lo hậu sự cho người phụ nữ mà ông gọi là Susan đó. Third Reich không hiểu tại sao ông lại làm vậy nhưng Ussr lại biết rất rõ, chỉ là y chưa hiểu vì sao ông không nói sự thật cho Third Reich biết, ngay cả y cũng không được biết nếu không nhờ vào những kí ức cũ.

Nửa đêm hôm đó Germany Empire quay lại từ nghĩa địa, trên người ông còn dính bùn giống như chính ông tự tay đào đất vậy, ông bước vào nhà tìm Third Reich, cậu vẫn đang sụt sịt cùng Ussr ngồi kế bên, vừa thấy ông y liền hỏi:

- Mọi chuyện... Xong rồi ạ?

- Ừ, Third Reich, đúng không? Ngươi muốn đến thăm mộ bà ấy chứ?

Ông đáp nhanh rồi quay về phía Third Reich, cậu lau nước mắt rồi nhìn ông, cuối cùng cậu lắc đầu.

- Tôi không cần... Cảm ơn ông đã giúp tôi, nhưng ông lại làm vậy thì được gì?

Germany Empire có thể hiểu lí do Third Reich tỏ ra nghi ngờ, ông chần chừ rồi nói tiếp:

- Ngươi là bạn của thằng nhóc nên ta chỉ tiện tay giúp thôi, không cần cảm ơn ta.

Nói xong ông rời đi ngay lập tức, mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi Ussr còn không nắm kịp tình hình chứ đừng nói Third Reich. Y quay lại nhìn Third Reich, cậu đã kiệt sức mà lăn ra ngủ từ lúc nào, cũng nhanh như cách Germany Empire rời đi vậy.

"Có khi nào là do di truyền không..."

- Đừng lo, lời hứa với ngươi ta chưa bao giờ quên, ngươi biết đấy, lần này dù có phải đứng đầu đạn pháo bảo vệ ngươi ta cũng không hối tiếc...

Cứ tiếp tục sống yên bình đi...

=================================

3488 từ

Xém thì quên đăng, heh...

Nhân tiện thì ai biết cái bộ [UssrNazi] Tôi và Chúng Ta không? Tôi muốn đọc lại bộ đó nma bị xóa mất rồi, tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ nó nên khả năng một số bạn sẽ thấy cách viết lẫn trình bày hơi tương đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz