ZingTruyen.Asia

[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội

Chap 4

SongLoiNenTachGacha

Ussr sau khi rời nhà của Nazi thì mới bắt đầu mò về nhà của mình, bộ dạng uể oải khi bước đi của y khiến người ta khó mà không nghĩ đến một đứa trẻ bị bóc lột đến kiệt sức, nhưng đúng là y đang kiệt sức thật, không phải bị bóc lột mà là nghĩ đến việc phải quay về "nhà".

"Thể nào cái ông già đó cũng lại cằn nhằn tiếp cho xem."

Đứng trước cửa của căn nhà lớn, Ussr suy tính nên mở cửa bước vào rồi coi như chưa có gì xảy ra hay quay đầu về ăn ké nhà Nazi đêm nay. Chưa để y kịp quyết định thì cánh cửa đã được mở ra bởi 1 cô người hầu, cha của y đang ngồi trên ghế đọc báo và uống trà, chân này vắt lên chân kia, toàn bộ đều mang một nét rất quý phái. Vừa thấy "cậu quý tử" nhà mình về thì ông hơi hạ tờ báo xuống để nhìn mặt y.

- Đừng nói học vất vả đến nỗi con quên luôn cả cách mở cửa đấy.

- Muốn nghĩ sao thì tùy ông.

Ussr nói rồi đi một mạch lên phòng trên, vừa đi vừa quăng cái túi một cách cao hứng, "ông già" không làm lớn chuyện thì y cũng chẳng muốn gây chiến làm gì. Vừa bước vào phòng y liền đuổi hết tất cả những người hầu trong phòng mình ra, kể cả một người duy nhất đang lau dọn phòng cho y cũng không giữ, Ussr thoải mái leo lên giường rồi nằm ở đó, bắt chéo tay sau đầu mà nghĩ.

"Hóa ra y lại ở gần ta đến vậy mà không nhận ra, ta cũng không nhớ là hồi đó có học chung trường với y...

Cũng không nghĩ đến quá khứ của y lại như này, xem ra trời thật sự thương ta mới cho lại cơ hội lớn đến như vậy."

Ussr cười thầm trong lòng, nếu mọi việc cứ diễn ra yên bình như vậy thì y có lẽ sẽ học lên cao hơn rồi mới bắt đầu tham gia vào việc chính trị của nước Nga, còn Nazi có lẽ cũng vậy, sau này hắn sẽ lên nắm quyền nước Đức giống như trong quá khứ trước đó.

- Đúng là cơ hội rất lớn, nhưng làm sao để nó theo ý ta muốn thì lại thật khó.

Nguyên nhân khiến Nazi căm ghét người Do Thái và lí do khiến hắn phát động chiến tranh đến tận lúc y ra đi vẫn chưa được biết, huống hồ bây giờ lại đòi tìm ra nguyên nhân để ngăn chặn việc đó lại, nghe hoang đường thật đấy.

- Thưa hoàng tử, đến giờ dùng bữa rồi...

Tiếng người hầu gọi y từ bên ngoài nhưng Ussr chán chẳng muốn trả lời, y trùm chăn qua đầu rồi nằm ngủ một mạch đến tận gần sáng, ngạc nhiên là RE cũng không có ý sẽ cản y làm như vậy, ông hoàn toàn im lặng cho đến tận sáng hôm sau mới nhìn mặt y.

- Tối qua con mệt lắm nên mới không ăn?

- Tôi không muốn ăn thì tôi không ăn thôi.

Ussr gắp một miếng thịt nướng được rưới sốt vang vào đĩa và bắt đầu ăn, cách cầm nĩa và dao chẳng có chút "sang" nào của y khiến RE phải nhíu mày. Tiếp đó là uống nước, Ussr nhướn người tới để lấy bình nước ép cam ở giữa bàn và rót vào ly của mình, và thay vì giữ ở phần tay cầm của ly thì y nắm quanh thân của nó và uống, trong mắt RE đây là kiểu ăn uống mất mặt nhất mà nếu cần thiết thì sẽ là điều cuối cùng ông làm trên cuộc đời này. Thấy ông già mình úp mặt vào lòng bàn tay lần nữa thì Ussr cũng không để tâm, cách ăn uống này y vẫn còn dùng cho đến tận khi đã hơn 20 tuổi đầu lận.

- Nếu ăn xong rồi thì mau ra xe ngựa đi, hôm nay ta vẫn sẽ đi cùng con vì may mắn là nơi ta cần đến có chung đường với con, nhưng kể từ ngày mai-...

- Chào ông già.

- Này! Ta còn chưa nói xong mà! Ussr, quay lại mau!!

RE thật sự tức đến muốn phun một ngụm máu nóng rồi ngất đi với y, Ussr còn chưa để y nói tiếp thì đã 3 chân 4 cẳng xách túi chạy mất rồi.

"Bleh, ai thèm? Đi với ông khó thở chết đi được, với lại nếu như vậy thì sao tôi kịp tới rủ Nazi chứ!"

Vừa chạy tới nhà Nazi với dáng vẻ tưng tửng y vừa suy nghĩ, cứ mỗi khi hình ảnh Nazi, hay Third Reich, hiện lên trong tâm trí y là lòng y lại xao xuyến, có lẽ sống lại khiến tam quan của y về thế giới cũng sặc mùi đớ hơn hẳn.

Ussr chạy đến trước cửa nhà của Nazi, dành ra khoảng chục giây để ngắm nghía chỉnh đốn lại trang phục của mình trước khi gõ cửa nhà cậu. Không để y đợi quá lâu nhưng cánh cửa lại mở ra một cách rất rụt rè, Ussr có hơi vội vã muốn ngó vào bên trong thì bị một ai đó kéo vô và đóng sầm cửa lại. Ban đầu y còn tưởng mình nhầm nhà bị bắt cóc nên nhanh chóng thủ thế, rất sẵn lòng xử gọn bất kì thằng nào dám mạo phạm nhưng một tiếng "suỵt" nhỏ vang lên, ngón tay ai đó chạm lên môi y.

- Đợi một chút đi, tạm thời đừng nói gì hết, lát nữa tôi sẽ giải thích sau.

Là giọng của Third Reich, cậu nói xong thì hạ tay xuống và đi tới bên cửa sổ nhìn ra, Ussr tò mò nhìn theo cậu. Bên ngoài vẫn vắng người, gần như chẳng có ai, Ussr còn đang định hỏi lí do thì từ ngã rẽ ở cuối đường có mấy đứa nhóc xuất hiện, y lập tức nhận ra đó là đám Colin và vài bạn cùng lớp, chúng đang cười nói với nhau rất vui vẻ, đặc biệt là Colin, nó nói với vẻ rất hống hách khi đi ngang qua nhà Nazi và còn nói rất to:

- Tao nghe nói căn nhà ọp ẹp này là của thằng Third Reich, mày biết cái thằng bé tí đó không?

- Tao còn nghe ba nó vì không chịu được cái nghèo má con nhà nó nên đã bỏ đi, đúng là đã nghèo còn xấu nhỉ?

- Thật luôn đó hả, tao thấy nó học cũng được đó chứ...

- Được gì mày ơi, chắc lại đút lót ý mà, nhìn mặt lão hiệu trưởng là tao biết lão cũng chẳng tốt lành gì rồi, chắc nhận tí "hơi người" là mềm nhũn ngay~

Sau đó là những tràng cười thật lớn khiến Ussr tức sôi máu, chỉ muốn phóng ra ngay và đập bọn nó đến khi không thể cười được nữa, thật may cho bọn nó là Third Reich đã luôn giữ y lại, những ngón tay nhỏ bé giữ chặt lấy góc áo y bằng tất cả sức bình sinh của mình. Ussr cắn môi vẻ cực kì giận dữ, y quay sang Third Reich, hơi gằn giọng hỏi cậu:

- Sao cậu lại giấu tôi chuyện này?

- Tôi chỉ mới quen biết cậu, tôi cũng không nghĩ cậu sẽ thật sự đến tận nhà tôi như này, càng không muốn cậu dính vào rắc rối của gia đình tôi, rốt cuộc cậu có ý gì vậy?

Third Reich buông tay ra khỏi áo y và đứng thẳng dậy, Ussr cũng đứng thẳng dậy, lúc này y nhận ra cậu thật sự rất nhỏ, thấp hơn y nửa cái đầu. Cậu nói tiếp:

- Nghe này, cậu chỉ vừa mới đến đây, tôi không biết cậu xuất thân như nào hay có ý gì với tôi, tốt nhất là đừng nhúng mũi vào những chuyện như này, đặc biệt là gây sự với bọn nó lần nữa.

- Tại sao?

Không hiểu sao y lại thấy bực và bứt rứt trong lòng khi Third Reich cứ úp úp mở mở với mình như vậy, có lẽ là bị tổn thương vì không được cậu tin tưởng chẳng?

- Bọn nó đều là con nhà quý tộc ở đây, đụng vào thì có mà tiêu đời, xin lỗi vì đã nói dối cậu nhiều thứ hoặc giả ngốc.

- ... Tch.

Y chắt lưỡi và quay mặt đi vẻ hờn dỗi, Third Reich không hiểu kiểu gì liền trưng ra vẻ mặt 3 phần bối rối 7 phần đánh giá.

Còn ở trong góc bếp, má của Third Reich cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống, bà chỉ im lặng giả vờ như không nghe thấy những đứa trẻ kia nói gì, bọn nó nói đúng... Lần cuối bà gặp ba của Third Reich đã là chuyện của hơn 10 năm trước, ngay cả gương mặt của gã ta cũng đã dần lu mờ trong tâm trí của bà, kể từ lúc gã rời đi bà đã đốt hết tất cả những bức ảnh của gã mà bà có, chôn vùi luôn cả những kí ức vui vẻ mà cả 2 đã có với nhau, bà không muốn Third Reich biết được sự thật về kẻ tệ bạc đã bỏ rơi má con họ là ai, để cậu thấy rằng kể cả khi không có gã thì họ vẫn sống tốt được.

Bà sụt sịt một tiếng, Third Reich vội chạy đến chỗ bà lo lắng hỏi han:

- Má, má không sao đó chứ?

- Má không sao, chỉ là chút hành khiến má hơi cay mắt thôi. Nếu bạn con đã tới rồi thì mau cùng bạn đi đi, không lại trễ giờ học đấy!

Ussr thấy bà lén đưa tay lau nước mắt khi quay lưng lại với Third Reich, cậu không thấy nhưng y thì nhìn rất rõ, tâm trạng của y lúc này rối bời không biết đang nghĩ gì, vội quay mặt đi chỗ khác. Third Reich chỉ hỏi được thêm mấy câu trước khi bị má của mình dúi cái túi xách vào tay và đẩy ra ngoài, kèm theo cả Ussr, y cảm thán:

- Má của cậu... Mạnh mẽ thật đấy.

- Nghe nói hồi còn trẻ má đấu lại cả hổ chỉ bằng con dao phay, tôi không tin cơ mà nếu là bà ấy thì có khả năng lắm...

- ...

Mặc dù ý của y không phải là "mạnh mẽ" kiểu đó nhưng nghe cậu nói thì y cũng đoán ra được phần nào tính cách của bà rồi. Hai người tiếp tục đi song song cùng nhau tới trường, vẫn là Ussr liên tục liến thoáng về mọi thứ còn Third Reich im lặng lắng nghe, đôi lúc sẽ bồi thêm vài câu "ừm, à, biết" cho có lệ.

Rất nhanh cả hai đã đến trường, thầy hiệu trưởng vẫn rất có tâm đứng đó cùng cô Marie đón các em học sinh vào trong, đảm bảo sĩ số đầy đủ nhất. Marie thân thiện vẫy tay chào khi thấy 2 đứa đến, Third Reich cũng vẫy tay chào lại cô còn Ussr chọn cách ngó lơ. Khi đã đi vào hành lang của trường, Third Reich huých vai Ussr và nói với y:

- Cậu nên bỏ cách cư xử kiểu đó đi, cứ như vậy sẽ khó gần lắm đấy.

- Aiss... Tôi không quan tâm đâu, tôi cũng chẳng cần ai gần tôi hết, có cậu là đủ rồi.

Nếu lớn hơn một chút thì Third Reich sẽ thấy câu nói này có chút kì quái, nhưng vì chỉ mới 12 tuổi nên cậu thở dài chán nản, cứ cái tình trạng như này thì cậu sẽ phải vừa kiêm làm bạn vừa kiêm làm phiên dịch viên thân thiện cho Ussr mất.

Hai người vừa bước vào cửa lớp thì một vật gì đó bay tới chỗ họ, Third Reich lập tức kéo y qua một bên nhưng Ussr đã bắt được nó trước cả khi cậu kịp làm vậy, tạo một ấn tượng cực kì ngầu trong mắt đám con gái và đầy ngạc nhiên với Third Reich, y nhìn vào vật trong tay.

"Miếng lau bảng..." 

Nó vẫn còn bám bụi phấn trắng xóa đang bay bay trong không khí theo hướng nó bay đến, thằng Colin mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào y, trong đôi mắt nó vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Third Reich vội lên tiếng hỏi:

- Này, cậu không sao chứ?

- À không, cái này là bình thường thôi...

Rồi y quay sang hất mặt với Colin.

- Trả mày này.

Y vung tay ném cái miếng lau bảng về phía nó với tốc độ cực nhanh, mấy đứa đứng cạnh Colin hóng hớt đều đã nhanh chóng tránh đi nhưng Colin thì chậm hơn, xém chút nữa là ăn trọn cái thứ đó vào mặt. Miếng lau bảng chỉ cách mặt Colin 1 2 phân và bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống và để lại cho thằng nhóc 1 biểu cảm buồn cười hết sức.

- N- Ngầu quá đi mất...

- Đẹp ghê luôn á~

- Tớ đã bảo rồi mà, cậu ta rõ ràng là hình mẫu lý tưởng luôn!

Third Reich nhìn một màn vừa diễn ra thì chính cậu cũng thất thần theo, đứng như trời trồng bên cạnh Ussr, y phải khua khua tay trước mặt cậu để giúp cậu lấy lại ý thức, cười hỏi:

- Thấy sao? Ngạc nhiên lắm chứ gì?

- Không hẳn... Cơ mà cảm ơn cậu.

Ussr vỗ ngực tự hào nói:

- Có gì đâu, từ giờ có tôi ở cạnh rồi thì không ai dám bắt nạt cậu nữa hết!

Third Reich nghe y nói xong thì một chút an tâm cũng không có, y nói như muốn tuyên chiến với cả thế giới vậy thì an tâm kiểu gì? Ussr đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, Third Reich cũng đi theo và ngồi kế bên, hai người định sẽ ngồi đến lúc vào lớp luôn vì chỉ còn vài phút nữa là chuông reo.

Colin ở đằng kia vẫn chưa hoàn hồn, đám bạn xung quanh phải ra lay người và thì thầm vào tai nó chuyện gì đó, kết thúc bằng việc cả đám chụm đầu lại cùng liếc xéo về phía Ussr còn y vẫn thảnh thơi ngồi nhìn Third Reich đọc sách, chẳng hề hay biết mình sắp gặp phải chuyện gì.

Tiếng chuông reo ngay khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, 5 phút sau thì cô Marie bước vào, thắc mắc hỏi lớp rằng cái miếng lau bảng của lớp đâu thì Colin chỉ tay về phía Ussr mách lẻo, chuyện mà ai cũng đoán trước được. Marie nhìn về phía Ussr, cô hơi nhíu mày, vẻ giống như buồn phiền hơn là tức giận, cô hỏi y:

- Sao em lại làm như vậy?

- ... Thưa cô, là bạn đó ném em trước nên em chỉ ném trả lại, vô tình nó rơi ra ngoài rồi.

- Nói dối, tớ ném cậu bao giờ? Cả lớp đều thấy cậu ta ném đúng không?

Thật không may cho nó, hơn phân nửa lớp không là con gái đã bị y hớp hồn, thì cũng là những đứa nhát cáy sợ y sẽ tiễn về gặp ông bà nếu nói láo, Colin chỉ biết chết lặng nhìn về phía cô giáo, Marie nghiêm nghị khoanh tay, rõng rạc:

- Trong chuyện này cả 2 bạn đều có lỗi Colin là người sai trước, em hãy mau xin lỗi bạn đi, cả Ussr, dù Colin làm sai nhưng em cũng không nên ném lại bạn như vậy, rất nguy hiểm. Nào, hai đứa mau xin lỗi nhau rồi làm lành đi!

Ussr miễn cưỡng đứng dậy nhìn xuống Colin, nó cũng nhìn lại y, chắc định đứng nửa ngày chờ đứa còn lại mở lời trước đây. Thấy tình huống hiện tại Third Reich chỉ đành giật nhẹ áo Ussr ra hiệu cho y cố chịu mà hạ mình một chút, nhưng nghĩ đến chuyện lúc sáng thì y lại không hề muốn một chút nào.

- Xin lỗi.

- Tớ cũng xin lỗi cậu, tớ lúc đó không cố ý.

Colin cúi đầu xin lỗi một cách trịnh trọng hơn Ussr nhiều, y nói mà một chút cảm xúc trên mặt cũng không thèm bày ra mà ngồi xuống luôn. Marie cũng chỉ đành cho qua, cô bảo Colin về chỗ rồi lấy miếng lau bảng dự phòng khác và bắt đầu tiết học.

Third Reich bồn chồn suốt từ lúc bắt đầu tiết học hôm đó, cậu vẫn nghĩ là do cậu nên Ussr mới phải hạ thấp cái tôi của mình như vậy, cậu cũng nghĩ bản thân mình nên xin lỗi nhưng khi nhìn qua thấy Ussr đang ngủ rất ngon thì nghĩ lại.

"Chắc cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu."

Tiết học kết thúc cho giờ nghỉ trưa và Ussr vẫn ngủ hết cả giờ, Third Reich định gọi y dậy nhưng sau tất cả kinh nghiệm đã có thì cậu thấy mình cần một vật trung gian. Thật may cho cậu chẳng cần kiếm đâu xa, Colin chính là cái vật trung gian tiện lợi tự dâng đến đấy. Khoảnh khắc tay thằng nhóc chạm vào y, Ussr bật dậy bóp chặt cổ tay nó, Third Reich thầm đánh giá với cái lực đó mà y dùng lên tay cậu thì chết chắc. Colin ré lên rồi rụt tay lại, Ussr ngơ ngác tỉnh dậy nhìn sang cậu.

- Xin lỗi, tôi lại-... Ủa?

Y nhìn thấy người đang ré lên đau đớn là Colin, còn Third Reich không có biểu cảm gì dù y chắc chắn đã nghe cậu cười khúc khích. Ussr ngồi thẳng dậy, vuốt tóc mái ra sau, nhìn Colin bằng nửa con mắt hỏi:

- Mày làm trò gì vậy?

- Tôi chỉ muốn đến làm quen với cậu thôi, là lỗi của tôi vì đã thô lỗ với cậu ngay từ đầu.

Nó vừa xoa xoa cái cổ tay tím bầm vừa nói vẻ uất ức nói với Ussr, y đã cố gắng để không bày ra biểu cảm phát ói với nó, y đáp lại nó:

- Thôi cho tao xin, mày biết lỗi của mày là tốt, tao cũng không cần mày đến làm quen với tao gì cả, giữ khoảng cách với hai bọn tao là được.

Nói xong y đứng dậy cầm lấy tay Third Reich và rời đi, hoàn toàn ngó lơ Colin với mấy đứa xung quanh khiến biểu cảm của bọn nó nhăn lại đặc biệt khó chịu. Third Reich cảm thấy cuộc đời của mình sắp tàn rồi mới gặp được Ussr.

Hai người cùng đi xuống nhà ăn, lần này Third Reich bị kéo đi vội nên không mang theo được giấy bút để vẽ, cả bữa cậu cứ ngồi ăn một cách thẫn thờ không chút ý thức nào, kể cả khi Ussr cố tình bỏ một đống ớt vào dĩa của cậu. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Ussr nắm lấy cổ tay cậu khiến nó ngừng ngay hành động như đang cầm bút vẽ trên giấy lại.

- Này, tôi biết cậu lo lắng nhưng đừng làm như tôi không đáng tin tới vậy có được không?

- Eh... Không phải tôi không tin cậu.

Third Reich thở dài.

- Chỉ là tôi đang lo thôi, cái thái độ đó của cậu mà cứ tiếp tục thì sẽ gặp nhiều rắc rối lắm, tôi thì không muốn cậu vì tôi mà làm vậy chút nào...

- Tôi... Chỉ thấy nó ngứa mắt thôi, chẳng có vì cậu cái gì đâu...

Y quay mặt đi không nói gì nữa, ăn nốt phần của mình rồi quay về lớp trước, Third Reich không cố đuổi theo, cậu muốn để y một mình để suy nghĩ thêm, sau đó cậu mới thấy quyết định này của mình ngu khủng khiếp.

=================================

3373 từ

Đang viết thì ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia