ZingTruyen.Asia

ƯỚC GÌ CÓ THỂ YÊU EM - [ Đam mỹ ]

Chap 21

ThienaiNguyen4343

Mấy ngày liền anh ko điện hay nhắn tin cho cậu, cậu cảm thấy buồn, ko muốn đi làm. Cứ nhốt mình trong nhà ko đi đâu hết. Cứ một ngày Thẩm Dương lại đến tìm cậu nhưng ko gặp được.

Nguyên Kỳ sao ko thấy cậu đến chơi vậy.
Mình bận lắm nên ko có thời gian.
Ko nhớ Hạn Quân sao.
Đừng nhắc đến em ấy.
Nhớ thì nói đi, có gì phải ngại chứ. Mà nè mấy ngày rồi em ấy ko đi cũng ko nhắn tin hay báo cho mình một tiếng, ko biết có bị gì ko. Hay cậu điện cho em ấy thử xem.
Ko đi làm sao.
Ukm, khoảng 5 - 6 ngày rồi.
Mình cúp máy đây.
Ờ.

Nguyên Kỳ nghe vậy rất lo cho cậu, liền rời khỏi nhà chạy xe ra ngoại ô tìm cậu. Chạy xe mà trong lòng anh cảm thấy ko yên, bồn chồn.

Chạy đến nhà cậu, bấm chuông mãi mà ko thấy cậu ra mở cửa, anh tông cửa xông vào.
Thì thấy cậu nằm trên sàn nhà. Anh hốt hoảng chạy tới ôm cậu, gọi tỉnh dậy nhưng cũng ko có phản ứng gì. Anh liền đưa cậu đến bệnh viện.

Ngồi đợi ở ngoài khoảng nửa tiếng thì bác sĩ bước ra.

Bác sĩ em ấy sao rồi.
Bệnh nhân bị tuột caxni, lại thêm nhịn đói, sốt dẫn đến bất tỉnh đột ngột. Tình trạng này rất thường xuyên khi nhịn ăn, nhưng nếu để xảy ra liên tục có thể anh hưởng đến tính mạng. Tôi đang truyền nước biển cho cơ thể cậu ấy đủ chất. Ngày mai có thể xuất viện.
Dạ cảm ơn bác sĩ.

May mà anh đến kịp nếu ko Hạn Quân thật sự gặp chuyện rồi.

Hạn Quân, anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Nguyên Kỳ anh phiền quá đó.
Em tỉnh rồi, anh ko đến kịp thì em sẽ thế nào hả. Sao lại để bản thân như vậy chứ.
Tại anh chứ bộ, em giải thích thì anh ko nghe, điện thoại ko bắt máy, em buồn đến nỗi ko muốn anh luôn.
Ko được như vậy nữa nghe chưa.
Vậy là anh hết giận em rồi phải ko.
Ko, tại anh lo cho em nên đến xem thử thôi.
Anh nói xạo, em hiểu anh mà. Nói thật thì dám nhìn thẳng vào mắt em rồi, đằng này lại nhìn đi chỗ khác.
Anh.....ừkm thì anh đã tha lỗi cho em nhưng từ mai ko được như vậy nữa.
Em biết rồi.
Anh có mua cháo nè anh đỡ em ngồi dậy cho em ăn.
Dạ, mà sao anh biết em bị như vậy.
Là Tiêu Ngải cậu ấy điện cho anh, tại ko thấy em đi làm.
Vậy sao, nếu chị Tiêu Ngải ko điện, chắc nah ko đến đâu, lúc đó em sẽ chết luôn rồi.
Ko được nói như vậy.
Em giỡn đó, anh ở lại hả.
Đương nhiên là phải ở để chăm sóc cho em rồi, sao có thể bỏ em ở lại đây một mình được.
Hi, công việc của anh ổn chứ.
Vẫn tốt.
Ba của anh thế nào rồi.
Đã đỡ hơn lúc trước, lâu lâu lại kêu anh về nhà ăn cơm.
Vậy thì tốt rồi.
Mau ăn đi  rồi anh lấy thuốc cho em uống.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia