ZingTruyen.Top

unmöglich || heeseung • 희승 √

31. haus

kaaarin0506

third wheel pov

em về nhà lúc 4h chiều.

chủ nhật giờ này, cậu đang ở nhà và nấu cơm cho em.

em sẽ chạy lon ton vào xem liệu tối hôm đó có cơm ăn không.

hôm nay, em cũng hy vọng là sẽ có cơm ăn.

em quên mất đã chia tay rồi à?

chiều nay, không có vóc dáng cao ráo nào đứng làm cơm cho em.

ờ ha, em quên mất chia tay rồi. tự thân mà nấu cơm chứ ai rảnh lại nấu cho người yêu cũ?

nhưng hôm nay lạ lắm.

không có động tĩnh gì cả.

em bất giác lo lắng, quay về phía tủ giày.

chết thật, giày mất hết rồi.

người không nhận ra là người ngu, đương nhiên em cũng tưởng tượng được cái quái gì đang xảy ra.

em đi về phía cái móc treo áo khoác của cậu, không còn cái đống áo kẻ caro nữa.

em đang rất hoảng loạn.

em xông thẳng vào phòng cậu, không gõ cửa hay gì vì biết đương nhiên là cậu đi con mẹ nó rồi.

căn phòng trống trơn, còn mỗi cái giường, cái bàn học và cái tủ quần áo. (đương nhiên là cái tủ quần áo cũng trống trơn)

chết tiệt, chưa 1 ngày đã biệt tăm vậy sao?

em thẫn thờ dựa vào chiếc tủ quần áo, đôi mắt trống rỗng.

em buồn quá, em buồn quá đi mất. chết tiệt, em nhớ cậu quá. nhớ chút nữa thì phát điên lên mất. em nhớ cái ôm của cậu, thậm chí là cả cái ôm gượng gạo do em gây ra cũng chịu. em nhớ những lời ngọt ngào cậu dành cho em, mặc kệ việc em phớt lờ nó vì em mất đi sự tin tưởng với cậu.

chung quy lại, là em nhớ cậu vãi cả cứt.

xém chút nữa là em khùng mất rồi, vậy mà em vẫn tự an ủi bản thân là do không còn người share tiền nhà nữa nên em " tiếc tiền ".


an ủi vậy thôi, chứ em cũng không tin.

nhớ cậu chết mẹ.

-------------------------------
haus: nhà
một ngày học hôk được vui lắm cùng cô công nghệ ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top