ZingTruyen.biz

U23 From Thousands Of Questions To Love You

người ta bảo rồng phải đi cùng với phượng, nhưng có một loài rồng chỉ chung thủy với một trái bơ mà thôi...

.

'anh Dũng ơi em thích anh!'

'xin lỗi nhé, anh không thích em...'

.

'anh ơi anh không thích em cũng được, anh để cho em theo đuổi anh nha.'

'không được, người đau lòng sẽ mãi là em...'

.

'anh ơi Bo với Vịt hẹn hò rồi.'

'nói với anh làm gì?'

'anh thích Bo mà.'

'sao em biết?'

'ánh mắt dịu dàng của anh tự bán đứng anh đó! đồ dịu dàng!'

.

'anh Dũng ơi anh cõng em được không?'

'sao em không tự đi?'

'anh cõng em đi! nhìn xuống, đừng nhìn về phía Bo nữa. sắp khóc đến nơi rồi.'

.

'sao anh chung thủy với Bo thế?'

'vì đó là người anh yêu...'

'sao anh không yêu em?'

'vậy sao em yêu anh mà không mong đáp lại?'

'vì tình yêu không thể miễn cưỡng.'

'ừ... tình yêu không thể miễn cưỡng.'

.

'anh Dũng ơi về nhanh lên nhé, em đợi anh.'

'em ngủ đi, đừng đợi.'

.

'anh Dũng ôm em đi!'

'làm gì?'

'ôm nhau lần cuối để em quên anh...'

'anh không cho phép...'

.

'anh ơi vậy là giờ anh là của em rồi?'

'không.'

'ơ...'

'em là của anh mới đúng.'

.

'anh ơi nhà Vịt Bo cháy kìa, em châm dầu vào nhé?'

'ngồi yên nào...'

.

'anh anh! cho em trèo lên cổ đi!'

'...'

.

'đợt tập trung này có cả Toàn...'

'thì sao?'

'Toàn cũng từng theo đuổi anh mà!'

'nhưng người yêu anh tên Phan Tuấn Tài.'

.

'anh Dũng chạ hiểu em, Cương hiểu em hơn cơ!'

'vậy à...'

.

'em đem cái này tặng Cương được không?'

'được...'

.

'ở cùng phòng với Cương vui cực kì luônnnn.'

'em vui là được...'

...

chia tay nhé?

...

'em không đồng ý!'

'anh quyết định rồi...'

.

anh quyết định chia tay em, anh còn nhớ không?

khoảng thời gian đó em không thể hiểu được bản thân đã làm những gì khi không có anh bên cạnh

lúc đó, em nghĩ anh là kẻ tuyệt tình nhưng bản thân cứ muốn níu kéo, em làm mọi thứ để anh chú ý đến em nhưng lúc nào anh cũng đưa người khác vào làm bia đỡ đạn!

anh tránh né em! anh hèn!

nhưng em không ghét anh được...

có một vài khoảnh khắc nhỏ, em không hiểu được tại sao anh lại đồng ý quay lại với em.

nhưng nó không quan trọng nữa, anh đồng ý trở về, đồng ý che chở cho em là được!

.

'nào Bơ... không trêu Trung nữa.'

'em có trêu đâu!'

'em đang trêu mà..'

'em quý Trung lắm đấy nhé! Trung nhà mình bỏ Thắng để theo đuổi Bình mà!'

'...'

'hơn nữa Trung dễ tổn thương lắm... đâu phải anh không biết...'

.

'Bơ ơi em lại trêu gì mọi người đấy...'

'em không trêu mà!'

'mọi người la ầm hết rồi kìa...'

'thế anh có bảo vệ em không?'

'anh sẽ luôn luôn bảo vệ em, bằng mọi giá.'

'hí hí.'

'nhưng mà em phải đi xin lỗi mọi người...'

'anh Dũng xin lỗi giúp Bơ đi nha!'

.

'anh ơi Trung khóc sưng cả mắt...'

'anh dỗ Trung nhé...'

'không được! anh chỉ được dỗ em theo!'

.

'anh Dũng ơi em ghét Mibi.'

'không được ghét đàn anh, lại đây anh ôm nào.'

...

anh hôn Bình?

...

em biết đó là tai nạn, em có nghe anh giải thích...

nhưng em ghét cái cách ấp úng của anh!

bình thường chả phải anh nói anh xem em là duy nhất sao? anh hôn anh ấy cũng được... nhưng có thể giải thích một cách dứt khoát mà?

từ lúc quen anh đến giờ, em luôn miệng nói anh Nhân là tình địch..

nhưng anh biết không? người em thật sự sợ là Thanh Bình

em sợ trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim của anh không còn một mình em nữa...

em làm lớn mọi chuyện là để anh có một lần đứng trước mặt em, một cách thật nhẹ nhàng nhưng cho em cảm giác an toàn.

'anh yêu một mình Bơ thôi.'

chứ không phải nói khi không có mặt em...

.

'anh về với Bo của anh đi!'

'em quá đáng vừa thôi nhé!'

.

'anh xách đồ hộ xem nào?'

'tự xách đi!'

...

em và anh ngồi trên hàng cuối của xe, chỉ hai chúng ta...

chiếc xe 7 chỗ ngột ngạt thật sự!

anh và em lại cãi nhau, Trung đang ngồi ở ghế lái phụ cũng phải ném chai nước vào phía sau mình đó... lần sau không được lớn tiếng với em nữa!

rồi đột nhiên anh ôm trọn em vào người, tay giữ chặt đầu em...

một tiếng va chạm lớn, tiếng cửa xe vỡ đều như xé toạc màng nhĩ của em...

em mơ màng mở mắt ra...

giọng anh thều thào bảo 'Không sao đâu...', cánh tay đặt ở đầu em nhẹ nhàng xoa, phần cửa xe từ bao giờ đã trượt qua da anh thế? một mảng máu...

rồi dần dần, tiếng xe cấp cứu, tiếng mở cửa xe đều khiến em choàng tỉnh, mọi người vẫn không sao...

nhưng mà anh ơi... tại sao từ lúc vào viện đến giờ anh không mở mắt ra và nói chuyện với em nữa?

em cần anh nói anh ổn... em cần anh an ủi em...

em sẽ không khóc đâu, em sẽ giấu nước mắt đi..

em muốn đợi đến khi anh tỉnh dậy rồi em sẽ nhào vào lòng anh! trách anh một trận, đánh anh thật đau... rồi sau đó mới khóc thật lớn để được nghe sự dịu dàng của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz