ZingTruyen.biz

u23 - from thousands of questions to breaking up

237. không hiểu

AnhAnh251098

Nếu nói cuộc đời của Nguyễn Văn Trường cứ như một cuốn tiểu thuyết dày trang thì chính nhân vật chính là y cũng không biết được khi lật trang tiếp theo bản thân sẽ xảy ra chuyện gì. Một người không thể nắm giữ những gì mình muốn, không thể làm những gì mình suy nghĩ thì là kẻ thất bại. Và hiện tại, y là kẻ thảm hại.

Cõng Quốc Việt đã ngất đi vì khí ngạt, cả cơ thể Văn Trường run hết cả lên, hoảng loạn, lo lắng từ sâu thẳm trong tâm trí đã hoàn toàn làm lu mờ đi ngọn lửa nóng rực đang bao trùm cả tòa nhà. Y sợ, chỉ cần chậm một bước thì nó sẽ không tỉnh dậy nữa...

"Việt cố lên..." - Văn Trường có cảm giác chính bản thân y cũng không thở được nữa, những làn khói đen vây quanh lấy cả hai làm không gian ngột ngạt nay càng khó định vị hướng hơn. Siết chặt lấy đôi tay đang choàng qua cổ để chắc chắn rằng nó vẫn yên vị trên lưng, y xoay người chạy về hướng thang bộ - nơi ngọn lửa đã sắp bao trùm lấy cả.

Gầm

Ngọn lửa bừng lên ngay vị trí của cả hai khiến Văn Trường không tự chủ được mà ngã xuống, một phần da vô tình tiếp xúc với ngọn lửa nóng rực, ấy vậy mà y không quan tâm. Nhanh chóng đỡ lấy Quốc Việt, muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng đôi chân y từ bao giờ đã bị rút cạn sức lực, nơi cầu thang là nơi xem như cứu sống cả hai đã bị ngọn lửa bao trùm lấy.

Một thoáng bất lực, Văn Trường cố giữ bình tĩnh, xoay đầu tìm hướng của cầu thang thứ hai.

"Đm thằng ngu này!" - Văn Trường giật mình mà hét lên khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng Cảnh - một tay dùng khăn ướt để che nửa gương mặt, cậu đang vội vàng chạy về phía cả hai:"Mày ra ngoài rồi mà?"

"Tao không bỏ Việt được!" - Hoàng Cảnh đỡ lấy người Quốc Việt rồi nhanh chóng bế nó lên, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng. Hối hận, tiếc nuối, khó chịu là những gì tâm trạng của Hoàng Cảnh khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lên của Quốc Việt.

Từ lúc nhận ra bản thân thích Quốc Việt, Hoàng Cảnh từng nghĩ rằng bản thân sẽ đem đến cho Quốc Việt một tình yêu đẹp đẽ và đáng yêu, như cái cách nó theo đuổi cậu cả một khoảng thời gian dài. Nhưng tiếc rằng đến lúc Hoàng Cảnh nhận ra thì Quốc Việt đã thật sự hết tình cảm, không còn muốn liên quan gì đến kẻ đã từng làm nó tổn thương rất nhiều.

"Mày đưa Việt ra ngoài trước đi."

"Mày điên à?? Mày đứng còn không được nữa!" - cõng Quốc Việt trên lưng, một tay cậu lôi mạnh Văn Trường, muốn kéo y cùng đi khỏi đám lửa nhưng y chỉ nhẹ gạt tay cậu ra.

"Khang ra ngoài rồi?" - bước nhanh theo hai người phía trước, không hiểu vì sao y lại lo lắng cho người bạn lùn kia. Khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Hoàng Cảnh, y mới thở phào:"Mày kệ tao, đưa Việt nhanh ra ngoài đi, tao chạy theo nhanh thôi. Tao không muốn chết chùm."
_____________

Văn Khang đứng ngồi không yên ở bên ngoài, em thật sự rất muốn xông vào trong để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Nguyễn Văn Trường. Nhưng Nhâm Mạnh Dũng nhất quyết giữ chặt em ở lại.

Để trả lời cho câu hỏi từ bao giờ Khuất Văn Khang biết yêu và phải lòng Nguyễn Văn Trường thì có lẽ chính bản thân em cũng không thể trả lời cho câu hỏi này. Em chỉ biết mỗi khi nhìn thấy nụ cười của y, trái tim của em đều hẫng đi một nhịp, nó như thể nhắc nhở em, em yêu y nhưng chính y cũng là người khiến trái tim lần đầu biết yêu này tổn thương một cách tàn nhẫn.

Em hiểu rằng tình yêu không thể miễn cưỡng và chính Văn Trường cũng không ép buộc người y yêu phải đáp trả tình cảm của y thì một người không được yêu trong câu chuyện này như em có thể làm gì chứ?

Cái em làm chỉ là muốn xóa bỏ hình ảnh của tình yêu sai lầm này ra khỏi trái tim nhưng tình yêu này lại giống như một mạng nhện và em là con mồi, càng muốn trốn thoát và vùng vẫy, càng khiến em bị cuốn vào những sợi tơ mỏng, bóp chết em từng giây một.

"Cảnh! Việt! Trường đâu??" - em hoảng hốt mà đẩy mạnh Nhâm Mạnh Dũng ra khi nhìn thấy Hoàng Cảnh cõng Quốc Việt ra khỏi khách sạn, cả người cả hai nhem nhuốc khói đen, Quốc Việt còn bất tỉnh... Và, không nhìn thấy Văn Trường.

"Xe đâu!?" - Hoàng Cảnh nắm chặt tay Quốc Việt khi đã để nó nằm trên băng ghế dài, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm sự xuất hiện của xe cấp cứu, cậu sợ, thật sự sợ Quốc Việt sẽ bỏ cậu. Nhưng khi nhìn qua Văn Khang, tay em bấu chặt lấy cánh tay cậu, đôi mắt mong chờ vào câu trả lời mà cậu ngỡ bản thân đã bỏ quên:"Nó bảo sẽ ra nhanh thôi... Nó ra khỏi đám cháy rồi, chắc đang ở tầng 8, yên tâ--- Khang!"

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Cảnh trơ mắt nhìn Văn Khang chạy vào tòa khách sạn đang bị bao trùm bởi khói lửa.
_____________

Văn Trường một tay dựa vào tường, một tay ôm chặt lấy ngực, y thật sự khó thở. Dù đã rời khỏi đám cháy khá xa nhưng sức nóng của nó quá lớn, đôi mắt y mờ dần rồi dường như là nhắm nghiền mà ngã về phía trước.

"Trường không sao chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz